Chương 4:Ánh sáng, bóng tối và kết thúc 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta thành công rồi chưa?"
"Tớ không chắc nữa!"
"Làm tốt lắm hai người..... có vẻ như không thấy có dấu hiệu gì bất thường.
Lúc chúng tôi còn lo lắng thì tiếng nói ấy lại vang lên khiến cả hai chúng tôi thở phào nhẹ nhỏm.
"Nhưng làm cánh nào mà em nghĩ ra kế hoạch này vậy, Maria!"
Đúng vậy từ khi lúc ban đầu khi các Thiên Sứ và Ma Vương va chạm vào nhau và chúng tôi có trận chiến một chiều nghiên về Shirami, lúc đó chúng tôi bị hao mòn hơn khi bị theo đuôi đến mức gộp thở bởi sự di chuyển linh hoạt của cậu ta.
Nhưng chính lúc ấy thì bỗng nhiên tiếng nói của Maria vang trong đầu chúng tôi.
"Mọi người nghe rõ chứ?"
"Maria!!!!"
"Chắc mọi người thắc mắt lắm nhưng.... tôi có một kế hoạch có thể đánh bại cậu ta!"
"Thật chứ!!"
"Là sự thật nhưng....."
"Nhưng.....?"
"Tỉ lệ chiến thắng của chúng ta rất thấp!"
"Rốt cuộc là bao nhiêu?"
Khi Maria nói có kế hoạch đánh bại cậu ta nhưng lại do dự không nói ra. Lúc này, Kotori đang bám theo Shirami và dùng 《Camael》phóng lửa ra thiêu cậu ta nhưng lại né được. Lúc này, Kotori lại rằng giọng nói với Maria khiến cho cô ấy thở dài mà nói ra.
"Chỉ chưa tới 2%"
"Cái gì chứ!!!!"
"Thật sao, Maria!"
"Thật! Cả hai người chúng tôi cố gắng hết sức có thể và tìm ra một kẻ hở của cậu nhưng lại rất khó thực hiện!"
Khi Maria nói ra khiến cho Kotori hết sức khó chịu và tôi cũng hỏi lại để xác nhận nhưng Marian lại chen vào và khẳng định là rất khó thực hiện khiến cho mọi người khó nói nên lời, bầu không khí trầm xuống khiến cho ngột ngạt và lo lắng là hai cảm xúc lấn áp chúng tôi lúc này.
Khi gần như tuyệt vọng thì một giọng nói vang lên...
"Thực hiện nó đi!!!"
"Tohka!!!?"
"Cậu bị điên à, Tohka? Điều đó rất khó khăn đó!"
"Khó khăn! Chúng ta đã trải qua vô số trận chiến và khó khăn hơn điều này nhiều! Và tới bước này chúng ta có nên dừng bước khi biết nó thấp không!"
"Điều đó....!"
Khi Tohka nói ra khiến cho Kotori  khó chịu lên mà trách mắng Tohka nhưng bị cô ấy phản bác lại bằng những điều họ đã trải qua. Đúng, tất cả bọn họ đã vượt qua rất nhiều trận chiến từ nhỏ đến lớn... điều đó khiến cho mọi người điều câm lặng, thời gian trôi chậm chạp cứ như bị đóng băng. Nhưng nó đã không tồn tại được lâu khi bị tiếng nói của tổng chỉ huy.
"Amo.... Được rồi! Được rồi! Cậu thắng.... thế rốt cuộc kế hoạch đó là gì,Maria?"
"Hehe.... có vẻ cả tổng chỉ huy cũng chịu thua l... hehe."
"C-Cô....!"
"Uhum.... Kế hoạch như sau....."
Sau khi nghe kế hoạch của Maria và thực hiện với Origami, Mayuri, Kotori và Yamai sẽ công kích liên tục cậu ta khiến cậu ta phân tâm, bên cạnh đó thì những người khác liên tục cản đường và khiến cho cậu ta không có thời gian nghỉ ngơi. Riêng tôi phải cùng theo để chờ cơ hội tấn công, còn nhóm cả hai Tohka và Tenka sẽ cố gắng dùng sức mạnh của chiếc vòng mà Shiraori đã trao cho họ và khi họ đã hoàn thành thì lập tức chạy ra chiến tuyến và tham gia tấn công ngay lập tức.
"Phù... may mà kế hoạch thành công!"
"Mọi người cũng vất vả rồi!"
"Shiraori....!!!"
Lúc tôi gục xuống vì mệt mỏi thì từ chiếc vòng tay tôi một bóng dáng của một cô bé với mái tóc trắng, đôi mắt vàng kim cùng đôi môi nhỏ, làn da trắng như tuyết cùng bộ đồ váy trắng xuất hiện tựa thiên thần đang hỏi thăm vị mạo hiểm giả đang mệt mỏi trên khu hoang tàn. Dù vậy cách em ấy xuất hiện cũng khiến tôi bất ngờ.
"Dù vậy cũng khá khó khăn để cậu ta không để ý đến.... nhưng mà.... tốn sức quá!"
"Haha... Natsumi-chan đang ra dáng giống Shidou khi vừa mới chinh phục một Tinh Linh về!"
"Công nhận giống thật nhỉ ! Shidou-kun!!"
"Công nhận! Rất giống với khi chinh phục bọn ta! Gục ngã như dân chúng khi chứng kiến chúa ban nhiệm màu."
"Này.... chị không thấy vậy, nhóc đó rõ ràng tư thế như hoàng tử âu yếm công chúa chứ!"
"Muku.... Không biết mọi người nói sau! Nushi-sama mãi là Nushi-sama!"
"Xác nhận rằng khi Shidou lúc đó luôn hướng tay về trong tư thế cầu hôn...!"
"Không phải chứ! Sao có thể thế! Darling phải dùng kiếm che chở nàng công chúa sao!"
"Này! Này! Các cô đang đi hơi xa quá rồi đó!"
"Xác nhận! Cô đang ghen tị với họ phải không Kotori!"
"Cô đang nói gì chứ Maria!!!!!"
"Ồ xin lỗi! Có động cơ đang quá tải, tôi cần phải khắc phục gấp, tạm biệt!"
"Chờ đã! Maria!...Alo!alo!... cô cứ đợi đấy....!"
"Haha....!"
Khi họ đang tập lại thì cùng nhau bàn tán khá nhiều nhưng khi Kotori bảo im lặng thì Maria chọc cô ấy khiến cô ấy khá tức giận và chuồn đi. Lúc ấy khiến chúng tôi bỏ bớt đi mệt mỏi mà cười đùa với nhau được một lúc.( t/g:sắp có bão rồi cứ cười đi :) )
Không khí hòa hãn chưa được lâu thì từ trong đóng hoang tàn phía xa đột nhiên có tiếng đọng. Rồi từ trong đóng hoang tàn, một hình ảnh của một cậu con trai xuất hiện và đang từ từ tiếng đến những người bọn họ.
Lúc này, Kotori cảm thấy có tiếng bước chân thì đột nhiên quay người lại và nhìn vào bóng dáng kia và hét lớn.
"Chưa xong đâu mọi người! Chuẩn bị chiến đấu!!!"
Khi vừa nghe khẩu lệnh thì toàn bộ mọi người tập trung về phía bóng dáng đang dần tiến lại gần.
"Kế hoạch khá hay cho kế hoạch thiên tài của mọi người để đối phó em... ha..... nhưng không khiến em gục ngã ... sớm.... thế đâu!"
" ha.... nhưng cũng để em biết không có chuyện gì không thể.... bây giờ em còn di chuyển khó khăn như thế thì cũng bị sớm bị đánh bại thôi!"
Dù cô đang nói vậy nhưng trong lòng vẫn đang lo lắng vì tất cả mọi người dùng hết sức nhưng không thể đánh bại cậu ta, đôi tay đang nắm chặt hai thanh kiếm không buôn.
"Haha.... nhưng mà chị chắc cũng để ý nhỉ? Kotori Nee-san! Rằng sức mạnh vay mượn ấy đã hết "
Khi cậu ta vừa nói xong thì tất cả linh phục của mọi người đều trở về bình thường và cả những vũ khí trước đó đều trở về hình dạng thiên sứ mà họ dùng. Lúc này, Shiraori đột nhiên lên tiếng.
"Như thế cũng đủ rồi Nii-san! Họ sẽ đánh bại anh của hiện tại dù họ mất đi sức mạnh ấy! Anh đã thua rồi, Nii-san!"
"Thua? Bị đánh bại? Hahaha..... hahaha...!"
Khi nói đến đây, bỗng cậu cười lớn thật lớn khiến cho mọi người càng khó hiểu hành đọng của cậu ta.
"Cậu rốt cuộc có chuyện gì mà cười!"
"Ha... chị và em ấy đã không hiểu! Liệu thật sự em đã hết bài?  Thật sự là không! Em đang chờ khoản khắc này!"
*Crắk... Crắk....!"
Cùng lúc với khoản khắc cậu ta nói ra, một âm thanh của những chiếc dây xích vang lên sau đó cậu ta bay lên cùng với Ma Vương của cậu ta đang sáng rực rỡ. Lúc này, tôi bỗng có cảm giác lạnh cả người như cảm giác mà Ma Vương của Westcott mang lại, cảm giác của cái chết đang đến.
"Tất cả mau tránh raaaa!!!!!!"
"Thi hành 《Atziluth》(thế giới nguyên mẫu)!!!!!"
Khi cảm ứng được nguy hiểm, Kotori liền cảnh báo mọi người nhưng đã quá muộn. Ánh sáng của Ma Vương chiếu rội khắp nơi tạo ra một chấn động hình cầu lan khắp thành phố, nó khi đi qua đến đâu thì những tòa nhà hay đống đổ nát đều biến mất.
Chúng tôi cũng cố gắng tránh ra tưởng như không kịp nhưng giữa lúc chật vật ấy thì bóng dáng của một người với mái tóc màu trắng đứng trước chúng tôi tạo ra một màn chắn bằng Linh Lực bảo vệ chúng tôi, cô ấy cố gắng chống đỡ chấn động này để bảo vệ chúng tôi. Một chất lỏng màu đỏ chảy trên tay trắng như tuyết của em ấy, dù vậy nhưng ánh mắt em ấy vẫn cố gắng chống đỡ nhưng không được bao lâu thì chiết khiên ấy bị đi khiến em ấy văng ra xa nhưng lúc đó cũng đã qua cơn chấn động.
"Em.... làm được rồi! Em... đã bảo vệ được mọi người!"
"Shiraori!!!!"
"Em đang làm sau vậy Shiraori..... Shiraori!"
Lúc này khi em ấy vừa gục xuống thì mọi người tụ tập lại thì cơ thể em ấy liền dần tan biến, lúc này em ấy đang cố gắng vươn tay về phía tôi và nói với giọng nói khá nhỏ nhưng vẫn vừa nghe.
"Xin hãy.... giải thoát Nii-san!"
"Shiraori!!!!"
Lúc này, em ấy vừa nói xong lập tức tan biến cùng vần sáng bay lên. Ý thức tôi lúc này đau đớn khi không thể bảo vệ được em ấy mà lại được em ấy bảo vệ. Tất cả ý thức dần tan biến nhưng lúc này bổng có một cú tát vào mặt tôi. Lúc này khi nhìn lên thì thấy một cô gái tóc đỏ đứng trước mặt tôi.
"Kotori?"
"Anh... anh còn lãng phí thời gian mà em ấy trao cho anh ở đây để đánh mất bản thân à!!!! Bây giờ hãy kết thúc trận chiến này và đánh cho cậu ta một trận đi!!!"
Khi nói chuyện với tôi, cô ấy đã cố gắng kích tinh thần của tôi cùng mọi người nhưng trên ánh mắt cô ấy lại rơi lệ khiến cho không khí càng đau thương. Lúc này, chúng tôi cũng đã dựng dậy tinh thần mà hướng về phía trước, chuẩn bị tinh thần cho trận chiến cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip