Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yoongi thật sự chẳng hiểu anh đang nghĩ gì đâu. Anh còn chẳng biết những việc anh làm là như thế nào. Chỉ đơn giản vì Taehyung muốn vậy, nên anh dốc lòng làm cậu vui.

Lần đầu tiên để cho cậu lộng, anh đau phát chết đi được. Nhưng biểu cảm của Taehyung hôm đấy rất tích cực. Từ lúc đến đảo cho đến bây giờ, Taehyung mới có thứ gọi là thỏa mãn hiện ra. Lúc đấy, dù trong người lạ lẫm, đau đớn vô cùng nhưng anh không thể thôi để hết tâm mình vào trạng thái của cậu. Taehyung thực sự thích nó. Cậu đã làm chuyện đó cả một đêm không ngừng nghỉ. Anh nhớ từng câu nói cậu bảo mình đã nhẫn nhịn dục vọng mình tận ba tháng, rằng cậu đã khó chịu như nào.

Yoongi chẳng hiểu cảm giác đấy, nhưng để Taehyung khó chịu là điều anh không hề muốn. Anh buồn khi thấy cậu chán nản mọi thứ, rằng tất cả trên đảo đều nhàm chán với cậu. Cậu muốn rời bỏ nơi này, còn Yoongi không muốn cậu rời bỏ mình. Anh cố gắng khơi gợi sự thích thú trong cậu, mặc dù anh chẳng biết việc đó là gì. Nhưng chỉ cần cậu vui, cậu sẽ không ghét nơi này, cậu sẽ không ghét anh.

Từ khi Taehyung xuất hiện trong đời anh, mọi thứ anh quan tâm chỉ ngắn gọn là cậu. Yoongi đang không biết rằng anh đang sa ngã vào một thứ gọi là tình ái. Rằng anh có thể dính vào sai lầm cuộc đời mình, anh không biết mình đang có tình cảm với một người không-dành-cho-tình-yêu.

Taehyung không yêu anh. Taehyung chẳng yêu ai quá. Đơn giản chỉ là cậu thích tình dục. Vừa hay anh lại là một thứ mới mẻ. Anh muốn tiếp nhận những thứ của con người đất liền, và cậu chỉ là người dạy cho anh thôi. Mọi thứ với Taehyung chỉ có vậy, không còn gì hơn.

Nhưng Yoongi đối với Taehyung thì hơn tất cả nhưng bạn tình khác. Anh không làm tình với cậu vì tiền, vì quyền, hay bất kể thứ gì đại loại như vậy. Mọi thứ của anh đều chân thật, không chút giả dối.

Kể ra Taehyung thấy Yoongi rất tuyệt vời khi trên giường. Anh tuyệt đối là một cực phẩm. Từ ánh mặt gợi tình, cái cách anh rên rỉ, lúc anh gọi tên cậu, cả phần chật hẹp nóng bỏng kia,... tất cả đều rất mê người. Mọi thứ đều rất lý tưởng đối với cậu.

Vì sự nhiệt tình của Yoongi, nên Taehyung cũng không thấy quá chán như lúc trước. Có rừng để khám phá, có đàn để chơi, có rượu để uống, có người để thỏa mãn dục vọng, như vậy cũng gọi là tạm ổn đi.

Yoongi hạnh phúc với khoảng thời gian này. Taehyung hoang dã hơn tất cả những thứ anh từng tiếp xúc. Ở trong cậu luôn có thứ gì đó gọi là tự do. Anh thích cậu từ cái lúc có người này lẽo đẽo theo sau hỏi nhiều. Thích cậu lúc cậu quyết tâm học hỏi mọi thứ. Thích cậu làm mọi thứ anh bảo không than vãn. Thích cậu nói bằng mọi giá đưa anh đi cùng, rằng cậu mạnh mẽ bảo vệ anh. Thích cậu vì anh mà lo lắng chăm sóc. Thích cậu thoải mái làm tình với anh. Thích cậu kiềm chế mình lại vì sợ tổn hại anh. Và nhất là lúc này, cậu yên bình ôm anh ngủ trong vòng tay của mình. Từ lúc nào, Yoongi tạo cho Taehyung một thói quen ôm mình ngủ, tuy bản thân dậy từ rất sớm nhưng chỉ lặng ngắm cậu cho đến lúc cậu tỉnh. Taehyung hình như cũng rất thích như vậy, mỗi lần tỉnh dậy để nhận được ánh nhìn dịu dàng của anh. Và sau đấy sẽ hôn lấy anh, hôn lấy vết bớt dưới xương quai xanh.

"Yoongi, anh có vết bớt thật lạ."

"Cậu không thích sao?"

"Có, rất thích. Nhìn nó giống trăng khuyết."

"Mẹ tôi nói đó là thứ để nhận ra tôi."

"Chắc vậy đấy. Nó rất đẹp, như anh vậy."

Yoongi thích cậu như vậy. Nhưng anh chẳng biết cảm xúc này gọi là gì, nhưng anh muốn nó như vậy mãi. Nó làm anh hạnh phúc. Anh hạnh phúc vì có cậu ở cạnh lúc này.

Nhưng ông trời đâu phải lúc nào cũng chiều lòng người. Chẳng thứ gì là mãi mãi.

Vào một chiều khoảng hơn bốn tháng cậu ở nơi này, đưa bàn chân mệt mỏi vì leo trèo cả ngày trời đi về nhà.

Từ đằng xa, Taehyung chẳng tin vào mắt mình. Cậu đang thấy con người. Nghĩa là con người khác ngoài Yoongi ở trên đảo. Phải đến chục người đứng cạch nhà. Tiến gần hơn nhìn thấy một người đang ngồi cùng Yoongi ở ghế đá. Là quản gia của cậu. Chuẩn xác là quản gia của cậu.
Taehyung nhanh chóng quên sự mỏi ở chân mà chạy đến.

Thấy người chạy đến cả chục người đều bất ngờ mà quỳ xuống.

"Cậu chủ. Thứ lỗi cho tôi bây giờ mới tìm được cậu. Thật may quá. Tận bốn tháng rồi."

Taehyung trong lòng vui mừng không tả xiết. Vậy cậu sắp được quay trở về nhà, mọi thứ lại về đúng quỹ đạo của nó. Và nó nên thế.

"Không sao. Ông tìm được tôi là tốt rồi."

"Cậu chủ vất vả cho cậu rồi. Để tôi đưa cậu về."

"Được."

Bây giờ cậu mới để ý thái độ của Yoongi, anh im lặng đến đáng sợ, trên mặt không biểu cảm gì. Taehyung nhận ra điểm khác thường, cậu nghĩ mình cần hỏi anh xem đang sao.

"Mọi người lui ra thuyền trước đi."

Tất cả đều tuân lệnh đi ra thuyền trước.

Yoongi đứng dậy đi vào nhà, cậu liền đi theo.

"Yoongi, anh làm sao vậy?"

"..." Yoongi không trả lời, cũng không nhìn cậu. Chỉ ngồi bất động trên giường.

"Nhìn tôi." Cậu ngồi xuống bên cạnh, lấy hai tay bắt lấy mặt anh đối diện với mình. "Anh ổn chứ?"

Yoongi lắc đầu.

"Tại sao?"

"Cậu phải rời đi..."

"Đúng vậy. Tôi tất nhiên phải rời đi."

"..."

"Yoongi, anh sẽ đi cùng tôi mà. Anh đã nói rồi."

"Tôi sợ."

"Đừng sợ. Anh có tôi mà."

".."

"Yoongi. Tôi không thể không rời đi. Nhưng tôi cũng nhất định không để anh ở lại một mình. Tin tưởng tôi. Tôi sẽ bảo vệ anh."

"Cậu chắc chứ?"

"Chắc." Mạnh mẽ khẳng định.

"Cậu hứa với tôi đi. Rằng như thế nào cũng không bỏ rơi tôi."

"Tôi hứa với anh. Sẽ không bao giờ bỏ rơi anh."

Taehyung dễ dàng buông lời hứa như vậy đấy. Cả đời cậu luôn nói là làm, chưa một lần thất hứa. Cậu sẽ không ngờ rằng lời hứa này là cái đầu tiên cậu không làm được.

"Yoongi, tôi sẽ cho anh một cuộc sống tốt hơn."

Yoongi thì không cần muốn cuộc sống tốt hơn, thứ anh cần là cậu. Anh không muốn rời xa cậu.
"Được." Yoongi ôm lấy cậu. "Taehyung, đừng làm tôi thất vọng. Nếu cậu bỏ rơi, tôi sẽ không sống được."

Cậu ôm lại anh, một vòng tay rắn chắc đầy quyết đoán. "Sẽ không."

Yoongi buông cậu ra. "Liệu tôi phải mang gì theo không?"

"Không cần. Tôi mọi thứ đều không thiếu." Taehyung không phải khoe khoang nhưng nó là sự thật. Cậu muốn gì thì cậu sẽ có nó.

Anh đứng dậy lấy quyển sổ cũ và tấm ảnh của người mẹ, đem tất cả gói vào một tấm vải rồi cầm trên tay.

"Vậy đi thôi."

Taehyung liền đưa anh rời khỏi nơi này. Cả một chặng đường dài cậu không hề buông tay anh.

Phải đến bốn ngày đi trên biển họ mới về đến một cảnh của Hàn Quốc. Mọi người nhanh chóng sắp xếp xe đưa hai người về Seoul.

Yoongi luôn trong trạng thái sợ sệt, nhưng lại trở nên yên lòng khi Taehyung ở bên ân cần quan tâm .
Taehyung có thể cảm nhận sự biến đổi trong mắt anh. Yoongi đang nhìn thấy thế giới mà anh chưa từng chạm đến.

Từ lúc rời đảo, phải mất đến gần một tuần di chuyển họ mới về đến nhà.

"Nhà cậu sao?" Yoongi tròn mắt nhìn dinh thự trước mặt.

"Đúng vậy." Cậu thích biểu cảm trầm trồ của anh lúc này.

"Nó thật đẹp."

"Anh sẽ thích nó."

Taehyung đưa anh vào nhà. Liền ra lệnh người hầu.

"Sắp xếp phòng cho anh ấy. Từ bây giờ anh ấy sẽ sống như người nhà của tôi."

Mọi người đều vâng dạ. Người hướng Yoongi lễ phép.

"Mời cậu đi theo tôi."

Yoongi hơn chầm chừ, anh nhìn Taehyung.

"Đi đi. Đây là nhà tôi và cũng là nhà anh mà."

Yoongi liền ngoan ngoãn đi theo.

Taehyung cũng trở về phòng mình. Cậu sai người chuẩn bị phòng tắm. Rồi chính mình nhảy lên giường này.

Cậu trở lại rồi, đúng là cuộc sống của cậu.
Đắm chìm trong bồn nước thân yêu cậu mới thấy mình nhớ nơi này quá nhiều.

Taehyung nhanh chóng quên đi mọi thứ trên đảo.

Vào bữa tối, Taehyung đã ngồi sẵn trên bàn ăn, tay lướt chiếc điện thoại. Cho đến lúc Yoongi đến, cậu mới ngừng lại.

Yoongi hôm nay nhìn thật thích. Anh được mặc bộ lụa vải thượng hạng màu trắng. Đúng là con người được đắp tiền vào đều trở nên đẹp đẽ.

"Ăn nhiều chút nhé."

"Ừm."

Nhưng anh thì lúc nào chẳng vậy, luôn ăn thật sự ít.

"Sao không thấy bố tôi?" Cậu hướng người quản gia đứng bên cạnh hỏi.

"Tôi đã báo bố cậu là cậu đã trở về. Ngài ấy đang bận công chuyện bên Mỹ phải năm tháng nữa mới có thể về được."

"Hừm." Taehyung cười khẩy một cái, tiếp tục dùng bữa.

Thất vọng chứ không mấy ngạc nhiên. Con trai bị mất tích bốn tháng, chẳng khác gì đã chết trên biển nhưng ông ấy chẳng thèm quan tâm. Việc bay về Hàn Quốc có đâu khó với nhà cậu, căn bản là không muốn. Thật may, cậu chẳng thấy đau lòng, cậu quá quen với việc này rồi. Sống hai mươi ba năm trên đời, làm gì có ngày nào người cha này đếm xỉa đến cậu đâu. Taehyung không khỏi nực cười.
Dùng xong bữa, phân phó vài chuyện cũng trở về phòng mình.

Nằm trên cái giường rộng lớn vốn quen thuộc lại trở nên xa lạ. Trằn trọc mãi không thể ngủ được.

Cậu thấy thiếu cái gì đấy.

Yoongi.

Lập tức cậu dựng dậy tìm đến phòng Yoongi.

Ghét thật. Không hiểu ai xếp cho anh xa phòng cậu đến vậy. Mai nhất định cậu sẽ dặn lại.

Đến trước cửa phòng, đắn đo đôi chút cậu cũng quyết định đi vào.

Yoongi ngồi bên cửa sổ, mắt hướng ra ngoài. Nghe thấy tiếng động liền đưa mắt đến, anh nhìn cậu, nhưng không nói gì.

"Anh không ngủ được." Taehyung tiến đến.

"Ừm, có chút lạ." Anh nhẹ nhàng trả lời. "Còn cậu?"

"Nhớ anh." Cậu thành thật trả lời. Đưa môi xuống hôn lấy.

Yoongi nhanh chóng đón nhận sự nhớ nhung của cậu. Anh vòng tay qua cổ, kéo người kia gần sát với mình.

Taehyung vì sự mời gọi này liền nổi hứng. Cậu bế người kia lên hướng giường đặt xuống.
Mang dục vọng tiến vào người kia thỏa mãn.

Cậu thấy nhớ người này. Có thể bốn tháng làm cậu hình thành một thói quen phải có người ở bên cạnh mà ôm. Yoongi luôn có hương vị làm cậu thương nhớ. Hương vị của biển cả.

Yoongi thật sự thấy lạ lẫm về mọi thứ. Dường như tất cả trông thật nguy hiểm đối với anh. Nhưng trừ Taehyung của anh. Yoongi thấy ấm áp vô cùng khi Taehyung tìm đến. Cậu nói nhớ anh, chỉ đơn giản là nhớ anh. Cậu hôn lấy anh như mỗi tối cậu thường làm. Cậu nhớ đến cơ thể anh, anh luôn làm cậu hài lòng cực kì. Anh đã sợ cậu sẽ không cần mình khi quay trở lại mọi thứ sẵn có của cậu. Thật may là cậu vẫn tìm đến anh. Yoongi lại thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Nơi nào có cậu, nơi đó là nhà của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip