Hon Dao Nen Lang Quen Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lần nữa tỉnh dậy, vẫn là ngôi nhà đấy. Taehyung đã ước mọi thứ chỉ là một giấc mơ.

Lần này thì cậu lại không vội vàng như trước. Thư thả nhìn quanh ngôi nhà.

Nó thật chả có gì đáng để ý ngoài ảnh một người phụ nữ trung niên. Nhìn nàng trông có nét giống người kia, cậu liền đoán quan hệ của hai người. Quay lại phía sau có ghi một dòng chữ "Min Haneul". Nhìn sang bên cạnh có một quyển vở ghi chép cũ kĩ.

"Cậu biết chữ không?" Người chủ nhà đứng dựa ở cửa, nhìn Taehyung.

"Tất nhiên là có rồi." Taehyung còn muốn tự hào nói rằng không những vậy cậu học rất giỏi. Tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng bậc nhất Hàn Quốc, có thể nói thông thạo bốn thứ tiếng và hơn nữa sắp thừa kế một tập đoàn lớn. Nhưng nghĩ lại thì nói với người kia cũng chẳng để làm gì.

"Cậu đọc được chữ ở bìa chứ?"

"Tặng con Min Yoongi?"

"Đó là tên tôi."

"Thật giống tên con gái đấy."

Yoongi không nói gì, quay đi ra phía ngoài.

Taehyung đặt quyển vở lại chỗ cũ rồi đi theo.

Thấy anh ngồi ở sân làm việc, cậu cũng ngồi xuống bên cạnh hỏi thăm.

"Anh biết nói, cũng không bị điếc. Vậy tại sao hôm qua không nói chuyện với tôi?

Yoongi chuyên chú vào việc, miệng trả lời nhưng cũng không nhìn lên. "Lâu rồi không gặp con người, có đôi chút không quen."

"Anh ở đây chỉ có một mình sao?"

"Đúng."

"Vậy có cách nào để liên lạc với đất liền không? Tôi cần trở về nhà."

"Chẳng có đâu. Đây là hòn đảo hoang. Chả ai biết đến nó. Tôi đã ở đây suốt cuộc đời cũng chưa thấy một người lạ nào đến. Cậu là người đầu tiên."

Lời anh nói giống như đang vả mạnh vào mặt cậu.

"Không thể nào? Làm sao như vậy được?"

"Tôi không nói dối cậu."

"Phải có cách nào khác chứ?"

"Tôi không thử tìm cách. Nhưng nhìn xem, vốn dĩ làm gì có khả năng đâu?"

Taehyung chẳng tin được lời anh nói. Đường đường là một thiếu gia của tập đoàn lớn, muốn cái gì chỉ phải nói là sẽ có ngay. Nhưng hiện tại thì chẳng khác gì con cá bị mắc cạn. Chẳng nhẽ cậu phải ở đây suốt phần đời còn lại sao.

Nhìn Taehyung im lặng, Yoongi biết được chắc hẳn cậu bất ngờ lắm. Nhưng biết làm thế nào được.

"Cậu chưa nói cho tôi tên của cậu?"

"À. Tôi tên là Kim Taehyung."

"Ừ." Yoongi không hỏi gì hơn.

Anh bắt đầu làm những công việc hàng ngày. Mặc kệ Taehyung thì vẫn mãi ngồi đó.

Cậu cảm thấy bế tắc hơn bao giờ hết. Chẳng hiểu sao ông trời cứu sống cậu rồi lại đưa cậu đến cái nơi khỉ ho cò gáy này. Đã vậy chẳng tý hy vọng rời khỏi. Đúng là trò đùa của cuộc đời.

Taehyung chỉ thần người ra hết ngày.

Cho đến bữa tối, mới có chút dịch chuyển.

"Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"25."

"Vậy là hơn tôi 2 tuổi đấy. Vậy anh ở trên hòn đảo này bao nhiêu lâu rồi?"

Taehyung cố gắng hỏi xem anh đến bằng cách nào, liệu có thể ra bằng cách đấy không.

"25."

"Không thể nào? Làm sao anh có thể sống từ lúc sơ sinh được? Anh có đùa tôi không?" Taehyung đưa ra nghi vấn.

"Tôi đến đây cùng mẹ của tôi."

"À. Vậy bà ấy đâu?"

Yoongi đưa tay chỉ về một phía, cậu liền nhìn theo. Tuy nó không gần, nhưng cậu có thể chắc chắn đó là một ngôi mộ.

"Bà mất lúc tôi mười bảy. Hôm đó là rằm tháng tám, trăng rất tròn."

"Xin lỗi. Tôi không cố ý."

"Không sao. Chắc hẳn cậu vẫn đang tìm cách về đất liền. Tôi chưa từng thử đi khỏi đây nên cũng không biết. Ngày trước, có một ông già hằng năm đều qua đây, đưa vận dụng từ đất liền cho hai mẹ con tôi. Nhưng phải đến 8 năm rồi, ông lão không tới nữa. Chắc hẳn cũng chết rồi."
Yoongi nói bằng giọng nhẹ nhàng. Dường như anh chẳng quan tâm đến việc có cách rời hòn đảo này.

Taehyung không hỏi gì thêm. Cậu chuyên tâm vào việc dùng bữa.

Yoongi lúc nào cũng ăn ít như vậy, chỉ chờ cậu ăn xong là sẽ đi dọn rửa.

Taehyung chỉ ngồi ở ghế đá, chẳng làm gì hơn.

Xong việc Yoongi vào nhà lấy một bộ quần áo rồi đưa cho cậu.

"Đi tắm đi. Nhà tôi chẳng có quần áo nào vừa với cậu. Nên tôi phải dùng vải để may, nó chỉ đủ cho hai bộ thôi."

Taehyung mặt buồn thiu đón lấy.

"Cậu phải thấy may mắn là mình còn sống đi. Không có tôi thì cậu đã làm mồi cho cá ăn từ lâu rồi."

Taehyung tự nhiên thấy làm mồi cho cá còn dễ chịu hơn. Cuộc đời đang giàu sang rồi đùng một cái, mất hết tất cả. Cậu đã sống chỉ để hưởng thụ, chả bao giờ từ bỏ một cuộc vui nào. Bây giờ thì chẳng có cuộc vui để mà bỏ nữa là.
Cậu nghe lời đi tắm. Nhưng phát hiện ra ở đây chẳng hề có phòng tắm. Cuộc đời còn gì tệ hơn thì đến luôn đi. Hai thứ cậu thích làm nhất là đi tắm và làm tình, nó luôn giúp cậu được thư giãn nhất có thể. Thật buồn là ở đây cả hai đều không có, chẳng giống như trước bậc nhất hưởng thụ.

Taehyung chạy vào trong nhà hỏi Yoongi.

"Tôi không thấy phòng tắm ở đâu?"

Yoongi hơi ý cười."Cậu nên học cách làm bạn với thiên nhiên đấy."

Taehyung hiểu ý anh nói. Hướng cái bể nước ở cạnh sân. Nhìn máng nước dẫn đến chắc hản là từ trên núi. Mẹ kiếp, chưa nghĩ một ngày cậu phải tắm thứ nước lạnh lẽo này.

Nhanh chóng xối nước lên người tắm rửa kì cọ. Thôi thì không tận hưởng nhưng ít ra phải sạch sẽ. Cậu ghét nhất là để người bẩn thỉu.

Tắm xong, Taehyung nhớ đến bộ quần áo cũ. Cậu chẳng biết giặt nó như thế nào, nhưng liệu nhờ Yoongi liệu có được không.
Suy nghĩ một hồi cậu quyết định vào nhà nói với Yoongi.

"Tệ quá. Tôi sinh ra trong giàu có. Từ nhỏ đã được chiều chuộng, đâm ra không biết làm mấy công việc này. Giờ muốn giặt nó thì phải làm sao?"

Yoongi dừng tay đang khâu cái áo nhìn cậu.

"Vậy cậu nên học đấy. Tôi không thể hầu hạ cậu mãi."

Yoongi đứng dậy, cùng cậu đi ra ngoài. Anh nhận lấy bộ quần áo rồi hướng dẫn cậu ấm giặt đồ. Taehyung chăm chú ngồi nhìn như đang đi học vậy.

Giặt xong, Yoongi vắt khô để vào chậu. Chỉ tay ra phía rào.

"Phơi lên kia đi."

Taehyung ngoan ngoãn nghe lời làm theo.

Khi quay lại, phát hiện anh đã vào nhà và chuẩn bị đi ngủ.

Taehyung cũng thấy mình thay đổi. Bình thường cậu ghét phải ngủ cùng với người khác. Cậu chưa từng ngủ cùng ai trên giường mình. Kể cả bạn gái, chỉ là làm tình ở nơi khác rồi cũng rời khỏi, không ngủ lại qua đêm. Cư nhiên hiện tại lại chung giường với một người, đã vậy còn là con trai. Lạ lùng cậu không thấy bài xích như trước.
Có vẻ như cậu đang phải tập thích nghi với cái môi trường chết tiệt này.

Taehyung nói với người đang quay lưng lại với mình.

"Tôi quên chưa nói. Cảm ơn anh vì đã cứu tôi, nếu không có anh chắc hẳn tôi đã chết. Xin lỗi vì đã làm phiền anh như vậy. Tôi cái gì cũng không biết, nhưng tôi có thể học. Tôi rất mong được giúp anh làm mọi thứ."

Taehyung không phải một người lười biếng, chỉ là cậu chưa từng làm công việc nặng nhọc bao giờ. Cậu không hề ngại để học nó. Đã vậy cậu nhìn rất cường tráng khỏe mạnh, có vẻ cũng hợp mấy việc như vậy đi.

"Ừ."

Lúc đầu Taehyung đã nghĩ rằng Yoongi không thích có sự hiện diện của cậu. Anh lúc nào cũng lạnh lùng như vậy. Nhưng về sau mới phát hiện ra là do anh ngại. Ngoài mẹ và ông lão mấy năm trước đưa đồ, thì cậu là con người thứ ba mà anh được tiếp xúc. Cậu thông cảm cho thái độ này của anh. Nhưng nếu không phải anh không quý cậu, thì anh đã không nhọc công như vậy. Nhìn cách anh chăm sóc một người không biết gì như cậu cũng đủ hiểu anh coi trọng cậu như nào. Chắc anh ấy không muốn một con người nữa lại chết đi trước mắt.
Taehyung chẳng quan tâm anh nghĩ như nào về cậu, chỉ cần biết anh đang giúp cậu được sống thì anh là một người tốt, vậy thôi. Cậu cũng không đòi hỏi thêm gì về người này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip