Hon Dao Nen Lang Quen Chuong 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Con người sinh ra với lòng tham vô đáy.

Cậu muốn tiền tài danh vọng địa vị.

Còn anh lại muốn tình yêu của cậu.

Đã gọi là tham lam thì mọi thứ đều như nhau cả.

.

Yoongi tỉnh dậy theo giấc của mình. Anh phát hiện người kia vẫn đang ngủ, đôi tay vẫn ôm lấy người anh, mang tất cả vùi vào trong lòng.

Bất quá mọi chuyện sẽ như vậy mãi.

Yoongi suy nghĩ một lúc rồi quyết định rời đi. Từ lúc mới về, quản gia đã nói rằng Taehyung không thích người khác ở phòng cậu. Vậy nên Yoongi tốt hơn nên đi khỏi trước khi cậu tỉnh dậy và sinh khí.

Anh nhẹ nhàng trườn người xuống, thoát khỏi vòng tay của người nọ. Yoongi cẩn thận nhất để không đánh thức cậu.

Vừa bước một chân xuống giường thì có một cánh tay kéo ngược anh trở lại.

Taehyung đưa mắt nhìn anh.

"Ngày xưa anh đều không rời giường trước khi tôi tỉnh."

"Tôi sợ cậu hối hận về chuyện xảy ra tối qua. Cậu đã nói chúng ta không nên làm việc đấy."

"Tôi không hối hận."

Yoongi giọng tràn đầy sự buồn bã. "Taehyung, cậu thật khó hiểu. Cậu không chấp nhận tôi nhưng lại không cho tôi đi."

"Tôi đã hứa với anh sẽ chăm sóc và bảo vệ cho anh. Để anh ra ngoài, tôi không yên tâm."

"Nhưng mà Jungkook cậu ý..."

Taehyung cắt ngang lời anh. "Đừng! Nhắc đến tên hắn ta, nếu như anh không muốn hắn xảy ra chuyện gì. Tôi sẽ không nể vì hắn là anh họ của tôi đâu."

Yoongi bị Taehyung dọa đến sợ không nói được lời nào. Anh tự nhiện lại thấy lo cho Jungkook thật sự, Taehyung trước giờ không phải người hay nói đùa. Nếu Jungkook vì anh mà liên lụy thì anh sẽ rất cắn dứt lương tâm.

Taehyung kéo thấp người anh xuống, hôn vào cổ người kia.

"Yoongi, nhớ việc tôi đã nói hôm qua."

Suy nghĩ của Taehyung đúng là trời mới hiểu được. Anh thấy cậu lúc này mâu thuẫn cực kì. Miệng nói là không có tình cảm với anh, thậm chí còn làm mọi thứ để vùi dập đi nó, vậy mà lại cố giữ anh bên cạnh mình. Bắt buộc không được cùng người khác, còn chẳng được mở mồm nhắc đến tên họ.

Nhưng mà có kể cả như vậy, Yoongi vẫn yêu cậu như thế. Cái tính chiếm hữu kì quặc của cậu đều làm anh mềm lòng. Ngay từ lúc cậu bảo anh chỉ thuộc một mình cậu, rằng cậu sẽ không để anh rời đi, Yoongi lại thấy trong sự khó hiểu có một chút ấm áp. Tệ thật, cậu cứ làm anh như vậy.

Taehyung đến chiều có việc ra ngoài, Yoongi thấy vậy liền gọi cho Jungkook.

"Alo."

"Yoongi?"

"Đúng rồi, mình này."

"Cậu không sao chứ?"

"Mình ổn. Sao vậy?"

"Thế à. Mình cứ tưởng cậu xảy ra chuyện."

"Có việc gì sao?"

"Tầm buổi trưa nay, Taehyung gọi cho mình, bảo mình không nên cùng cậu gần gũi."

"Hôm qua mình có nói rằng cậu muốn đón mình sang ở, nhưng em ấy không cho, ngược lại còn nổi giận."

"Hai người có chuyện gì đó rất lạ, Yoongi ạ."

"Xin lỗi cậu, tại mình mà cậu bị phiền như vậy."

"Vậy cậu tính sao về việc chuyển đi?"

"Chắc là không được rồi. Taehyung kiên quyết không cho mình đi khỏi."

"Ừm. Nếu cần gì hãy gọi cho mình. Mình sẽ giúp cậu."

"Jungkook... cảm ơn cậu. Cậu thật sự là một người tốt."

"Không có gì."

"Tạm biệt cậu."

"Khoan đã Yoongi."

"Có gì sao?"

"Mình không biết nói vậy có được không, nhưng cảm giác của mình thật thấy có điều gì đấy. Nghe này, Yoongi, tuyệt đối không nên có tình cảm với Taehyung. Nó là người Kim gia, trước giờ không coi trọng tình yêu."

"..."

"Mong là cậu nghe thấy. Mình cúp máy trước. Chào cậu."
Jungkook nói điều này muộn vậy. Giá như nói sớm hơn thì tốt. À mà kể cả sớm hơn thì cũng có ích gì. Cậu bước vào đời anh lúc chỉ riêng có hai người. Không ai quản được tình yêu.

Giờ anh mới biết tại vì sao mẹ không muốn để anh rời đảo. Thế giới này chỉ muốn tổn thương lòng người. Những người không tình cảm lại được sống thoải mái.

.

Yoongi nói với cậu.

"Taehyung, cậu có yêu tôi không?"

Im lặng chính là phủ nhận.

"Taehyung, nhưng tôi yêu cậu."

"Anh vốn biết câu trả lời, đừng bắt tôi nhắc lại."

Cậu rõ biết anh yêu cậu nhiều như thế nào.

"Taehyung, nếu cậu để tôi đi, tôi sẽ không trách cậu."

"Tôi không thả anh đi, bởi vì tôi thích. Không vì nguyên nhân khác."

Vậy mới đúng là cậu. Không cần tìm lý do nào khác, cái gì nghe cũng vô lý, trừ cái này. Cậu thích vậy, liền làm vậy.
"Taehyung, đừng cưới cô gái kia được không? Cậu không yêu nàng."

"Đằng nào tôi cũng cần một người để sinh con nối dõi. Không sớm thì muộn."

"Nhưng tôi đau lòng khi thấy cậu cùng nàng..."

"Yoongi, tôi sẽ không bạc đãi anh."

Thế nào là không bạc đãi. Nhìn cậu cùng người khác tình tứ khác gì gián tiếp hành hạ anh đâu.

"Taehyung, tôi làm tất cả cho cậu. Đừng cưới nàng."

"Anh không có gì để cho tôi, Yoongi."

"Vậy nếu tôi có, cậu sẽ yêu tôi chứ?"

"Yoongi, tôi sẽ không hủy hôn, anh đừng cố. "

Cậu lảng tránh câu hỏi của anh. Vậy làm như thế nào để có trái tim cậu?

.

Một buổi chiều nọ, Yoongi đang thưởng trà cùng với đọc một cuốn sách về lịch sử, mọi chuyện đều rất yên bình như thường ngày. Cho đến lúc một người phá vỡ nó.

Jangmi không cần sự cho phép của anh liền ngồi xuống bên cạnh, chính mình tự rót riêng cho mình một tách trà.
Yoongi biết nhưng giả vờ không thấy gì, chỉ chuyên chú đọc sách.

Jangmi thấy anh không biểu hiện liền lên tiếng trước.

"Yoongi, anh đáp ứng tôi là rời khỏi."

Yoongi không hề rời mắt khỏi quyển sách, thản nhiên trả lời.

"Đúng vậy. Tôi có nói với Taehyung rồi. Nhưng em ấy không cho. Đâu phải tôi không muốn."

Thái độ của Yoongi làm cô càng thấy tức giận.

"Taehyung, không có tình cảm với anh, đừng ảo tưởng."

Chuyện tình cảm của anh với cậu lộ liễu đến vậy sao?

"Vậy cô cũng nên nhớ, Taehyung chẳng yêu ai cả."

Yoongi buông quyển sách xuống, nhìn thẳng người đối diện.

"Anh không nên gây sự với tôi. "

"Điều này thì cô nên phải nói với chính mình rồi. Taehyung có thể chọn bất kì ai làm vợ, và nó ngẫu nhiên là cô thôi. Nhưng tôi thì chỉ có một, dù thế nào cậu ấy cũng chẳng buông tôi đi."
Yoongi nói điều này có hơn quá tự tin. Có thể với Taehyung, anh chẳng quan trọng đến nỗi thế. Nhưng mà anh ghét bị người khác đe dọa như vậy, gần Taehyung nhiều lại nhiễm tính cậu đi.

"Dù thế nào đi nữa tôi cũng trở thành vợ chính thức của anh ấy, hơn nữa tôi sẽ làm mẹ của con anh ý. Người danh chính ngôn thuận là tôi."

Yoongi chẹp miệng một cái, anh đưa tay vạch cổ áo cao của mình ra, cố ý để Jangmi nhìn thấy dấu hôn đầy rãy thâm đỏ quanh cổ mình.

"Nhìn xem, nếu tôi mà sinh được con, chắc tôi phải đẻ cho Taehyung cả mười đứa rồi. Cậu ấy không làm gì với cô nên cô sinh khí đến tìm tôi chút giận à? Mà cũng đúng thôi, tối nào cũng chơi với tôi như vậy còn sức chơi với cô thì cũng lạ đấy."

Jangmi cáu đến nỗi bỏng cả mắt.

"Anh..."

"Jangmi này, chúng ta nên sống hòa hợp với nhau thì hơn."
Yoongi đưa trà lên nhấp một ngụm, mắt không thua thiệt vẫn nhìn thẳng người kia.

Từ đằng xa có tiếng người làm vọng nhỏ. "Cậu Min cùng Cô Lee đang dùng trà ở xa la đằng kia thưa cậu chủ."

Jangmi cũng nhận ra Taehyung đang đến chỗ của hai người.

Cô nàng tự nhiên chụp lấy tách trà của anh rồi tự hất thẳng lên mặt mình, rồi để tách lại phía anh như chỗ cũ.

Yoongi tròn mắt lên nhìn hành động của cô. Anh quay sang thấy bóng Taehyung bắt đầu xuất hiện sau tán cây.

Jangmi ấm ức khóc lóc. "Em có ý gì đâu, sao anh lại làm như vậy?"

Taehyung đến tới nơi thấy hiện trạng của Jangmi liền hỏi.

"Có chuyện gì vậy?" Cậu tiến tới xem Jangmi.

"Em đến gặp anh nhưng anh chưa về nên em ngồi cùng anh Yoongi hỏi thăm một tý, nhưng anh tự nhiên nóng giận làm vậy với em..." Jangmi bắm víu lấy Taehyung mà kể lể.
Taehyung liền quay sang trừng mắt nhìn Yoongi.

"Anh đã làm cái gì vậy?"

"Tôi chẳng làm gì hết." Yoongi giọng tỉnh bơ.

"Yoongi, giải thích."

Taehyung từng bảo cái gì trong sách không đúng, nhưng anh lại thấy nó giống đấy chứ, có sai chỗ nào đâu. Mọi tình tiết đều rất nực cười giống đời thường. Vậy thì Yoongi nên sửa nó đi thì hơn.

Anh với tay lấy tách trà của cô rót, thẳng tay hất vào mặt cô nàng.

Taehyung bất ngờ. "Yoongi?"

"Có tiếng mà chẳng có miếng. Nãy tôi chưa có hất, bây giờ hất bù, được chưa?"

Jangmi bù lu bù loa lên. "Taehyung... Taehyung... Em không có làm gì anh ấy hết... Taehyung."

"Được rồi. Được rồi. Để anh đưa em đi thay đồ."

Taehyung lườm anh một cái, không nói gì, dìu Jangmi rời đi.

Yoongi lại tiếp tục mở quyển sách ra đọc. Tuy mắt nhìn vào từ chữ nhưng đầu lại chẳng hề tập trung.
Đúng là mất cả buổi chiều đẹp đẽ của anh mà.

Yoongi đã chờ cậu về hỏi tội mình vì dám chọc vào người vợ bé tương lai nhỏ của cậu mà.

Nhưng chờ mãi Yoongi chẳng thấy cậu tìm đến mình.

Taehyung gần như không muốn nhìn thấy anh, cật lực bơ người kia.

Cho đến ngày thứ ba thì Yoongi liền không chịu đựng sự lạnh nhạt này. Tối hôm đó anh quyết định tìm cậu để nói rõ ngọn ngành.

Yoongi nhớ ra, anh chưa tự ý vào phòng cậu bao giờ, trước toàn là cậu bế anh vào, bỗng dưng lại có chút lo lắng.

Đắn đó đôi chút thì anh quyết định bước vào.

Phòng Taehyung có phần cửa kính rất rộng, vào tối thường cậu sẽ không kéo rèm mà để ánh trăng tùy ý tràn vào.

Yoongi nhìn thấy cậu nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, hơi thở yên ổn.

Cậu đang ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip