Say Hi And Good Bye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hi mọi người, RenMJ chính thức kết thúc rồi này. Mặc dù trước đó mình đã nghĩ ra 7749 cái tình tiết máu chó gia tộc. Nhưng mình nghĩ vậy là xong rồi.

Và, mình là Thanh Nhược Khuyết Mộc hay còn gọi là Chit 🌱

Fanfic RenMJ | DewNani: Nói lời xin lỗi đã được bắt đầu từ ngày 01.04.2022, kết thúc vào ngày 24.04.2022

Đây là OTP tâm huyết nhất của mình luôn á. Nhờ biết đến DewNani mà tui đã biết đến card bo góc, photobook, chịu chơi hơn nữa là viết hẳn fanfic. 🥲

Đây là lời kết của mình, lời tựa chưa có mà đã có lời kết, thật ra thì không định viết cái này đâu, nhưng mà "Something" của bên DewNani đó là lời tựa đấy.

RenMJ cũng đã đến lúc kết thúc rồi, em cũng không mong tương lai sẽ còn gặp F4thailand lần 2, đơn giản vì em ích kỉ thật đấy, em không muốn White Cutter cứ phải chạy theo người con gái khác mà chẳng phải Iris, em cũng chẳng muốn chuyện tình của Iris chỉ có thể gói gọn trong một cái quảng cáo.

Nhân đây mình cũng cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong suốt thời gian viết fanfic, những người ủng hộ mình từ những ngày đầu tiên. Và đặc biệt, cảm ơn người dùng @_jjirawan_n đã cho em chỗ để giới thiệu truyện.

Thật sự mà nói thì để viết một câu chuyện có khởi đầu và kết thúc, sau đó cốt truyện do chính tay mình nghĩ thật sự rất khó so với một đứa văn chưa bài nào viết nổi kết bài như mình.

Mình là Thanh Nhược Khuyết Mộc, mình sinh năm 2006, mình bắt đầu nghĩ đến chuyện viết truyện là sau 1 tuần khi mình biết đến DewNani, cũng vừa hay là thời gian mình bị dính covid-19, mới đu 1 tuần mà nghĩ đến chuyện viết truyện thì anh em cũng biết tôi vã thế nào rồi đấy.

Từ 21.03.2022: biết đến DewNani.

Từ 28.03.2022:
Fanfic: DewNani: WannaKnow

Từ 01.04.2022 - đến 24.04.2022:
Fanfic: RenMJ | DewNani: Nói lời xin lỗi.

Thời điểm trước đó mình bị trầm cảm khá nặng. Mình làm việc gì cũng dễ chán, chẳng có gì cũng chẳng cần gì. Sống khá chật vật luôn ấy.

Như mình nói thì mình từng có fame, và fame đó nhờ vào việc vẽ vời của mình, được một thời gian thì mình không thích fame ấy nữa, nó toxic, khiến mình không thoải mái. Sau đó chịu sự áp lực của mẹ, mình đã từ bỏ việc vẽ, trở thành người trầm cảm, không có mục đích sống.

Đọc truyện của một tác giả trầm cảm như mình thì khó khăn thật đấy, vì mình rất dễ bỏ dở giữa chừng. Giờ thì mình làm được rồi, mình có thế hoàn thành một tác phẩm chính mình nghĩ, đây là điều mình tự cảm thấy đặc biệt.

Cảm ơn mọi người đã đi cùng mình, sau cùng cảm ơn vì tất cả. 🌱

---

Ai muốn lấy bản truyện để photo đọc thì ibox vào Facebook mình ná.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip