4.1 Tao thật sự thích mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngỏ lời - 1

Trở lại hiện tại, Ren thức dậy nhìn thấy MJ ngồi dựa lên mép giường ngủ, ở ngay bên cạnh mình, Ren cảm thấy cực kỳ vui mừng. Anh tiến lại gần ngắm nhìn, đưa tay lướt từ trên sống mũi xuống, khẽ chạm lên môi MJ.

Nhẹ nhàng cúi người xuống hôn lên môi cậu. Vừa hay cảnh này bị Thyme và Kavin mở cửa đi vào bắt được. Thyme khẽ ho khụ một cái, MJ mơ màng thức dậy. Mặt đối mặt với Ren. Cậu vội đẩy anh ra theo phản xạ.

MJ quay sang nhìn Thyme và Kavin. Thyme xách túi đồ lớn, bắt gặp ánh mắt của MJ, Thyme vội đem đống đồ trên tay vào bếp, vừa đi vừa nói:

- Tao... Tao đi cất đồ.

Kavin nhìn hai người họ. Khẽ cười rồi cũng đóng cửa theo sau Thyme. MJ cau mày nhìn sang Ren.

- Mới sáng ra mày làm cái gì đây?

- Có con muỗi...

- Ở đây làm gì có muỗi?

Ren nhìn MJ, không biết giải thích thế nào. Bèn mặt dày hỏi:

- Hay để tao hôn thêm cái nữa rồi hòa nhé?

MJ tỏ vẻ ghét bỏ, đứng dậy đi vào phòng tắm, Ren thấy vậy thì cười cười. Anh cũng kéo chăn đi theo MJ.

Ren và MJ cùng đánh răng, bên ngoài phòng bếp, tiếng đồ loảng xoảng, ồn ào hết cả lên. Ren giúp MJ lau mặt xong liền chạy ra ngoài xem. Vừa ra đến nơi, Ren thở dài nhìn Thyme và Kavin làm lộn xộn cả căn bếp.

Vừa thấy Ren, Kavin đang giúp Thyme phủi chỗ bụi trên đầu cũng quay sang nhìn. MJ ngó đầu ra nhìn, thấy Thyme và Kavin trên mặt dính đầy một đống bụi, không nhịn được bật cười.

Cuối cùng Ren đuổi hết bọn họ ra phòng khách ngồi, tự mình đi nấu cơm cho cả ba. MJ không ngừng cười khi nhìn hai người bọn họ. Mặt ai cũng lấm lem toàn bột mỳ. Kavin nhìn MJ:

- Mày thôi được chưa?

- Được rồi, được rồi. Không trêu hai đứa mày nữa.

Ren vừa bưng đĩa đồ ăn lên bàn, vừa hỏi:

- Mới sáng ra chúng mày hết trò à, mà vào căn bếp của tao quậy?

Thyme cười cười, quay sang nhìn Ren.

- Đâu có, tao với Kavin đang nấu bữa sáng cho chúng mày mà.

- Hai đứa chúng mày đi lau mặt đi.

Thyme và Kavin gật đầu, kéo nhau vào trong phòng tắm. MJ cười cười nhìn theo phía hai người bọn họ. Ren vừa nấu cơm, vừa dọn dẹp đống đồ bừa bộn do Thyme và Kavin bày ra. Xong đâu vào đấy, cả bốn người ngồi vào bàn ăn.

Thyme nhìn đống đồ ăn trên bàn. Kavin ngạc nhiên nhìn đĩa cơm trước mặt, nói:

- Ăn được không đấy?

- Ăn được. - MJ trả lời chắc nịch.

- Sao, mày ăn rồi à sao mày biết?

Thyme vừa gắp thức ăn, vừa trả lời:

- Đương nhiên là MJ ăn rồi. Từ đợt MJ nằm trong bệnh viện Ren đã tập nấu ăn để nấu cho MJ rồi mà. Không chỉ một lần mà hôm nào cũng được ăn.

MJ nhìn Ren, cúi đầu ăn chén cơm trước mặt. Ren gắp thức ăn cho MJ, biết rõ cậu thích ăn gì, ghét ăn gì. MJ chặn đũa Ren, nếu để anh gắp nữa thì sẽ đầy ắp cả bát mất.

- Đừng gắp nữa, tao ăn gì tao gặp.

Ren gật đầu, nhưng thức ăn trong bát MJ vừa hết, Ren lại tiếp tục gắp tiếp. Sau khi ăn xong, cả bốn cùng nhau đến trường. Vẫn là khung cảnh náo loạn như ngày trước, chiếc xe vừa dừng ở sảnh trường, đám còn gái đã bắt đầu ồn ào hết cả lên.

Có cô gái chạy đến chỗ Thyme, Thyme theo phản ứng, liền mau chóng núp sau Kavin, còn xua đuổi:

- Đừng có đến đây.

Kavin cười cười nhìn cô gái trước mắt, chưa nói gì, cả bọn đã hò hét loạn cả lên. Nhân lúc Kavin không chú ý, MJ kéo Ren chạy khỏi sảnh chờ. MJ biết anh không thích những nơi đông người. Đặc biệt là những chỗ ồn ào như này.

Cả hai chạy đến phía căn tin của trường, xuyên suốt quãng đường, anh chăm chăm nhìn MJ. Khung cảnh ở đây yên tĩnh hơn hẳn, chỉ có vài ba học sinh chăm chỉ ngồi ôn tập. MJ kéo Ren đến chỗ bậc cầu thang gần thư viện, MJ chạy nhiều quá đâm ra mất sức, định ngồi xuống. Ren liền kéo cậu đứng lên.

- Vừa chạy xong đừng ngồi.

MJ gật gật. Bám lên chỗ vịn lan can cửa kính. Ren đi sang phía máy bán tự động mua nước. Đợi cho MJ thở được như bình thường, Ren giúp cậu mở nước, đưa chai nước mở sẵn đến cho MJ. MJ nhận lấy.

Phía dưới tầng 1, bọn họ là một đôi nam nữ. Nam sinh kia quỳ gối tỏ tình với nữ sinh nọ.

Ren nhìn bọn bọ. MJ quay sang nhìn Ren. Dựa vào tấm kính trong suốt bên cạnh. Ren đưa tay đến bám vào lan can, nói:

- Nhìn kìa.

MJ ngoảnh đầu nhìn sang. Ren chăm chú nhìn nam sinh kia e thẹn thổ lộ tình cảm của mình. MJ nói:

- Chắc chắn là từ chối rồi.

- Tại sao?

- Nhìn ánh mắt cô gái kia là biết, để ý kĩ chắc chỉ là đào mỏ thôi. Nhìn chàng trai kia, trông chỉ có học thức, thứ đồ cậu ta dùng trên người còn chẳng phải hàng hiệu. Có khi còn chưa được đến hai ngày đã bỏ.

Ren sát lại gần MJ. Hai tay chống lên lan can hai bên cậu. Cúi mặt người sát gần.

- Nếu tao cũng như nam sinh kia, nói tao thật sự thích mày thì sao?

MJ chẳng sợ nhìn Ren.

- Mày không sợ tao đào mỏ mày à?

Ren cười cười:

- Cứ làm thế nếu mày muốn. Câu trả lời của mày thế nào?

- Vậy thì tao cũng sẽ nói tao thích mày. Như một người bạn.

Ren cúi đầu xuống trước vai MJ. Lẩm bẩm nói:

- Bạn thôi thì chưa đủ.

- Đối với tao, thế là đủ rồi.

MJ đẩy Ren ra, chỉnh lại cổ áo, quay người rời đi. Ren vẫn đứng ở đấy, nhìn theo phía cậu.

Không như lời MJ nói, nữ sinh kia đồng ý lời tỏ tình của nam sinh, còn tặng cậu trai ấy lá thư tình được cất cẩn thận trong túi áo bên cạnh. Ren thấy MJ đoán trật mất rồi.

---

Nani Hirunkit Changkham - Ông hoàng nối chân b(r)ồ trở thành chúa tể phiêu tơ. Không shao, có buồn thì buồn một chút... .

Mình suy nghĩ để lấy một cái tên Tiếng Thái, sau đó mình quyết định lấy tên Chit, đại khái trong Tiếng Anh nó mang nghĩa "mầm cây" á mọi người. 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip