Haruno Sakura Bien Di Thoi Gian 4 Nguoi Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
. .
Tobirama nằm trên tấm tatami thở dài. Huynh trưởng và cha anh là cãi nhau ở phòng bên với cái tư tưởng của bản thân. Anh mong họ cãi nhau ở nơi nào đó xa xa căn phòng của anh chứ. Hay họ nghĩ tới cho một thằng bại liệt đang nằm chờ ngày chết đây. Đây là ngày thứ  ba Tobirama phải nằm lì một chỗ rồi.

Qua cuộc cãi vã của hai con người. Tobirama nắm giữ thêm một lượng thông tin ít ỏi:

Thứ nhất- Kawarama và Itama trở về an toàn.

Thứ hai- Hai thằng bé đem về một ngoại tộc là nam với mái tóc đen và đôi mắt cùng màu. Tên này đã cứu Kawarama khỏi đám người Uchiha. Hắn thậm chí còn được phụ thân cho làm người thân cận với Hashirama. Lí do anh chưa biết. Nhưng huynh trưởng khá bài xích với tên này.

Thứ ba- Sakura bị liệt vào danh sách đen của các gia tộc hùng hậu ví dụ lớn nhất là Uchiha. Bọn họ còn cho người dán truy nã khắp nơi với số tiền cao ngất ngưởng.

Thứ tư- Gia tộc Hagoromo đang có ý định muốn nữ nhân tóc hồng về đầu quân cho gia tộc của họ.

Cánh cửa sổ phòng anh bất ngờ bị mở toang. Căn phòng ẩm và âm u được ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, Tobirama nheo mắt nhìn xem thằng khốn nào dám lẻn vào địa phận của Senju lại còn đi nhầm vào phòng anh cơ chứ.

"Huynh à..." giọng nói lảnh lót của đứa em năm tuổi Itama bên cạnh là một nam nhân lạ mặt với tóc đen.

"Đệ vào được chứ..." Itama dè dặt hỏi, nói thật cậu đây là lần đầu tiên đi vào phòng của nhị huynh bằng con đường từ cửa sổ mà chui vào. Lén la, lén lút như mấy con chuột. Thậm chí còn dẫn theo người đang trong quá trình bị giám sát tới đây.

"Nếu đã lẻn vào thì không cần phải xin phép đâu, Itama-kun." Giọng tên tóc đen vừa mỉa mai, vừa châm chọc. Nếu không phải Tobirama đang liệt, Itama còn non mền thì chắc chắn hắn đã bị một cú đấm ở giữa mặt.

"Đệ đến làm gì!?"

Tobirama gắt gỏng quát, lờ đi sự hiện diện của gã tóc đen. Itama nhẹ nhàng nhảy vào từ cửa sổ dù gì nó cũng khá thấp. Cậu lén lút bê một chậu nước ấm đặt tại bên cạnh tấm nệm của nhị huynh, thủ thỉ bên tai Tobirama:

"Đệ đem y nhẫn tài giỏi đến cho huynh."

Tobirama nhăn mày cau có khó chịu, anh liếc nhìn cái con người đứng bên ngoài cửa sổ khoanh hai tay trước ngực. Trông hắn ẻo lả với mái tóc đen dài buộc lỏng lỏe ở đằng sau. Vạt áo trước ngực lỏng lẻo. Tobirama nhổ nước miếng trong lòng mà chê.

"Nói ai thì nói, cái tên ẻo lả kia là y nhẫn tài ba, anh cóc tin"

Itama thấy vẻ khó chịu trên mặt của Tobirama, cậu cũng bối rối. Rồi đánh mắt nhìn về phía nam nhân tóc đen mãi còn chưa chịu bước vào. Itama lo lắng dỗ dành nhị huynh như dỗ trẻ em mất kẹo:

"Huynh đừng lo, huynh ấy không xấu còn chữa trị cho người của tộc Senju rất nhiều. Phụ thân cũng tín nhiệm. Còn cho đệ kẹo hay đệ tặng nó cho huynh."

Tobirama tức đến nghiến răng nghiến lợi. Ai đời nhà anh cần kẹo cơ chứ. Cái thằng ngu ngốc Itama lại tin người đến mức chỉ cần một viên kẹo. Mà vừa rồi cậu nói cha tín nhiệm xem ra tên này cũng không tầm thường.

"Nhị huynh, huynh tỉnh rồi." Kawarama từ bên ngoài bê một chậu nước ấm vui vẻ từ bên ngoài cửa sổ nhảy vào. So với Itama cậu năng động hơn rất nhiều, cũng mạnh bạo hơn. Đặt phịch hai chậu nước xuống sàn quay qua nhìn nam nhân tóc đen.

"Wawa, mau lại giúp nhị huynh của ta mau." Giọng nói vui vẻ của đứa trẻ, xem ra Kawarama hẳn thân thiết với tên Wawa này.

Wawa che miệng ấm ức nói:

"Kawarama-kun, nhị huynh của ngươi hung dữ dọa sợ ta rồi, ta không cứu." Vừa nói Wawa còn chấm chấm nước mắt.

Kawarama tặc lưỡi, đi đến kéo tay Wawa chấn an hắn:

"Wawa, đừng sợ, ta nói ngươi nghe nhị huynh tuy hơi hung dữ nhưng rất tốt bụng hay lén lút đưa cho ta cùng Itama mấy viên kẹo đường."

Tobirama giờ muốn dãy nảy lên liền dãy không được. Cái tên kia ai làm gì hắn mà hắn như thể bị anh bắt nạt cơ chứ. Động không động được, chỉ còn cách nghiến răng, nhăn mặt xem tên kia diễn trò. Kawarama đệ đệ của hắn vậy mà tin tưởng, đúng là ngu ngốc giông huynh trưởng, gặp ai cũng liền tin. Tức chết, Tobirama rồi.

Mà hắn ấm ức cái gì? Khóc cái gì? Người phải khóc giờ là anh mới phải, tiếc là tuyến lệ của anh không hoạt động linh hoạt như tên kia thôi.

Sau một thôi, một hồi Wawa diễn trò còn Kawarama dỗ dành còn quay ra trách móc Tobirama, khi này Wawa mới ngưng. Đi vào, ngồi bên cạnh Tobirama tiện tay kéo lấy một cánh tay của anh bắt mạch. Wawa tặc lưỡi, nhịp mạch này lúc nhanh, lúc chậm không ổn định, chất độc xem ra phát tán trong người không có nhanh căn bản nhờ một phần thuốc của Senju mà hạn chế chất độc lan ra.

Wawa thả tay Tobirama xuống, quay ra nhìn hai vị tiểu chủ của tộc Senju vỗ tay mỉm cười.

"Phiền Itama-kun và Kawarama-kun, đem cho ta mấy chậu nước ấm nữa."

Itama và Kawarama vừa định đứng lên đi ra ngoài.

"Đừng đi." Tobirama khẽ hô một tiếng, ai mà biết được hai đệ đệ của anh đi thì tên này sẽ làm gì anh cơ chứ.

Kawarama khẽ nhăn mày, cậu không hiểu ý của nhị huynh. Người cứu được Tobirama bây giờ, cậu đặt hết hi vọng lên người Wawa. Y nhẫn tài ba như huynh ấy, cứu chữa cho biết bao tộc nhân Senju, còn hay cho bọn nhóc như cậu vài viên kẹo ngọt, chắc chắn sẽ không làm hại nhị huynh, chắc chắn là người tốt. Kawarama không nghĩ nhiều liền kéo Itama còn đang chần trừ đi ra ngoài lấy thêm nước.

Wawa vẫy tay tạm biệt hai cậu chủ nhỏ, tủm tỉm quay sang Tobirama, nói:

"Đại nhân Tobirama đúng là trái ngược."

"Câm miệng." Anh quát lên.

Wawa giơ tay kết ấn giải, làn khói xuất hiện liền tan đi nhanh chóng. Mái tóc đen dài được thay thế bằng mái tóc hồng ngắn ngang vai.

"Người quen ngài không nhận ra tôi có chút buồn."

Tobirama ngỡ ngàng, anh nhận ra mái tóc hồng độc nhất vô nhị mà có duy nhất một người anh biết không ai khác là "Sakura" người vừa mới quen chưa đến một ngày. Giờ cô xuất hiện ở trước mặt anh với cái danh khác là Wawa.

"Sakura, đùa nhau à." Tobirama giờ thả lỏng ra được chút. Anh hạ cảnh giác của bản thân xuống. Ít ra trước mắt anh không phải là tên Uchiha nào cả.

Sakura bụm miệng tủm tỉm cười, quả nhiên đệ nhị đại nhân có mặt dễ thương không tưởng này.

Trên người cô vẫn là bộ Yukata dành cho đàn ông với hai vạt áo vốn đã lỏng lẻo, Sakura quay trở lại cơ thể thật, cơ thể nhỏ nhắn hai vạt áo càng lỏng lẻo hơn. Tobirama quan sát mà đỏ mặt. Làn da trắng không cần chạm vào cũng biết là mềm mại, đôi mắt đỏ dán lên ngực của cô. Nói thật ngực cô có hơi nhỏ so với mẫu thân anh một ít. Nghĩ đến đây, Tobirama giật mình với suy đáng xấu hổ của mình. Anh tự nhủ bản thân là 1 shinobi không nên bị nhiễm sắc dục. Càng tự nhủ thì mắt càng không tự chủ mà lén nhìn.

"Agh.." Tobirama nhắm chặt mắt rên rỉ một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip