Haruno Sakura Bien Di Thoi Gian 2 Than Phan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Sakura cười toe toét, nếu biết chơi khăm vui như này chắc chắn sau khi trở về cô nhất định phải cùng Naruto chơi thầy Kakashi một phen mới được.  Cái khó khăn nhất bây giờ của cô không phải là chiến đấu với mấy tên ninja từ thời chiến quốc mà là làm sao quay về. Rất khó để tìm ra vị trí hố đen đó.

   Cô suy nghĩ liệu bản thân có nên đi tìm ngài Hashirama, dù gì đó cũng là nhẫn giả thánh nhân chăc chắn sẽ giúp ít nhiều. Sakura tự tin với trí nhớ tuyệt vời của cô, nhớ dấu mốc lịch sử hay các gia tộc hùng hậu trong thời kì này. Nhìn và xét theo trang phục của thằng nhóc hay vũ khí cô cá khoảng thời gian này Hashirama chắc chắn được sinh ra.

   Nhưng có vẻ cô bỏ quên một điều rằng vào thời gian này Hashirama vẫn còn là đứa trẻ - chưa có ảnh hưởng lớn đến thế giới Ninja

  "Nữ nhân, thả ta xuống"  Nó lên tiếng, giọng điệu cũng không gắt gỏng nữa, chỉ là có hơi thô lỗ một chút. Giọng của nó cắt ngang suy nghĩ vui sướng của cô về việc đi tìm Hashirama.

   Sakura đánh giá nó như một miếng mồi ngon giúp cô câu được con cá to nhất trong mục tiêu lần này. Là người thuộc tộc Senju chắc hẳn thằng bé nó phải biết đến ngài ấy, cô coi thằng bé là vật trao đổi để có sự giúp đỡ. Dù gì với tính cách thương người của Hokage đệ nhất thì cá rằng ngài sẽ đồng ý giúp cô.

  "Nè oắt con, ngươi chắc sẽ biết ngài Hashirama chứ" Cô không ngần ngại hỏi nó, Sakura đang đón chờ xem phản ứng của thằng nhóc, liệu nó có lao vào đánh nhau với cô hay tự sát để bảo tồn bí mật.

  Trái ngược với những gì cô tưởng tưởng.

  Nó nhăn mày, nâng cao cảnh giác không có ý định tự sát hay muốn đánh nhau. Sakura mừng thầm vừa khen thầm thằng bé tuyệt vời, đẹp trai.

  Đó chỉ là mấy giây trước khi thằng bé chĩa kunai về phía cô.

  "Ngươi biết gì về huynh trưởng của ta" Nó đập tan những suy nghĩ của cô chỉ bằng một câu hỏi.

   Sakura ngơ ngác, nếu theo lịch sử ghi lại cô nhớ Hashirama có 3 người em - trong đó 2 chết lúc tuổi còn nhỏ, còn 1 là ngài Tobirama. Vậy mà đứng sừng sững trước mặt cô một người em khác.

  "Vì anh trai ngươi nổi tiếng, ai trong cái thế giới ninja này lại không biết" cô đáp.

   Nó nhìn lên cô đầy cảnh giác, lùi lại phía sau mấy bước. Cô nói thế giới ninja giống với việc cô thuộc một phần của thế giới ninja, huynh trưởng của hắn đúng là thiên tài nhưng không đến mức nổi tiếng đến thế.

  "Huynh trưởng của ta?" Nó nghi ngờ hỏi. Sakura không có ý định đánh nhau với nó, cô thấy tình hình không ổn mà nếu nói thật không được thì cô nói dối:

   "Ngài ấy cứu ta trong lúc nguy hiểm, vậy thôi. Và đừng chĩa cái Kunai dỏm đó phía bà đây nữa, chẳng qua ta muốn đền đáp công ơn thôi"

  Sakura không biết lời nói dối liệu có hiệu quả với thằng nhóc đa nghi này hay không. Cô mong ít ra là thằng bé bớt nghi ngờ đi. Nhưng nó cũng đâu phải Hashirama cứu cả cái thế giới nhẫn giả ấy chứ.

  Có vẻ lời nói dối của cô thật sự hiệu quả. Khi nó dần hạ vũ khí xuống.

   Nó suy nghĩ thì đúng với tính cách của huynh trưởng thì nhất định sẽ cứu người lúc lâm nguy. Nó tặc lưỡi không biết lời nói là giả hay thật. Nếu có đánh nó đánh cũng không có lại, nó lại nhớ đến lời dọa của nàng sẽ tét vào mông nó. Nghĩ đến đó da gà da vịt nổi hết lên. Thậm chí còn cứu nó hai lần, làm thế có chút thất lễ.

  "Vậy danh xưng của ngươi là gì?"

   Lần đầu tiên, nó thề đó là lần đầu tiên, nó tò mò về tên tuổi của một người đến thế, một nữ nhân kì lạ không đoan trang, dịu dàng như những phụ nữ khác. Trong thâm tâm hay trí não của nó đều nói rằng nàng chắc chắn sẽ không phải kẻ địch của hắn và sẽ không bao giờ.

  "Sakura, chẳng phải trước khi hỏi người khác nên xưng danh bản thân trước" Sakura nháy mắt đưa tay tạo hình chữ V. Nó  cũng mỉm cười theo dù gì nó cũng phải thả lỏng một chút chứ.

  "Tobirama."

  Giọng nói nhẹ nhàng như nước chảy. Thời gian dừng một khoảng lặng, khi nó đưa tay ra và nói:

  "Mong lần sau ta và ngươi có thể hợp tác."

   Còn Sakura giật thót tim. Người đứng trước mặt cô là Tobirama. Không, cô không biết đây là ngài ấy, không biết không có tội. Sakura đè nén cảm giác tội lỗi xuống. Sakura giờ cảm thấy có chút ngại ngùng, nếu không biết thân phận cô còn mạnh dạn, biết rồi quả có chút ngại ngùng.

   Nó dơ tay đứng đấy, mong chờ cái bắt tay từ nàng, còn nàng cứ loay hoay ngượng ngùng nhìn gương mặt, Tobirama dễ dàng đoán, cảm thán rằng con người suy nghĩ, cảm xúc đều hiện hết lên gương mặt.

  Nếu nàng không muốn bắt tay thì Tobirama cũng không ép buộc.

   So với lúc trưởng thành, Tobirama khi đó suy nghĩ vẫn còn non trẻ, mềm mại hơn nhiều.

  "Nếu ngươi không muốn thì thôi vậy."
Định rút tay về thì bản tay khác nắm lấy, nàng nắm lấy tay nó nói:

  "Không  phải chỉ là có hơi do dự khi biết ngài là Tobirama thôi."

  Nó ngỡ ngàng, nó nhìn thấy nàng thay đổi không phải kiểu rắn rỏi, hoạt bát mà có chút dịu dàng thậm chí có phần tôn sùng nó. Tobirama cũng mỉm cười, xem ra nếu đã gặp được coi như có duyên với nhau.

***

  Sau cái bắt tay ấy, Tobirama chưa bao giờ hối hận đến vậy. Đoàn người ít ỏi đi cùng anh đã tử trận rồi, xót lại một mình anh và Sakura. Và nàng giờ lại e thẹn, có hơi sợ hãi, sùng bái, "dùng kính ngữ" cái này thì Tobirama đánh giá khá cao đấy. Bầu không khí ngượng ngùng. Cái anh cảm thấy biết ơn có lẽ bản thân được chữa trị trước khi các vết thương trở nên quá nặng.

  "Nè, Sakura, ngươi có muốn làm cộng sự của ta không" anh đột nhiên hỏi.

  "Đại nhân nói tôi ý ạ, thật sự là được hay sao"

  Chẳng biết từ lúc nào cái kiểu ăn nói bộp chộp kia tan biến hẳn. Nó khiến anh phì cười, vừa mới nàng còn dọa là đánh vào mông.

  "Cứ sưng hô như bình thường đi, gọi tôi là Tobirama cũng được"

  "Nào được Đệ nhị đại nhâ... à không đại nhân Tobirama thế thì thất lễ quá, tôi thật không dám"

  Ôi má! Ngài ấy có biết rằng cô phải kìm nén bản thân xưng hô là cháu - ngài rồi đấy.

  "Vậy mà mới nãy còn định đánh vào mông ta mà" Tobirama chưa từng có hứng chọc ai như lúc này.

  "Là tôi có mắt như mù, không có ý xúc phạm"

  Xin ngài đừng trêu đùa cô nữa đệ nhị đại nhân, cô biết sai rồi. Sakura khóc không thành tiếng đúng là Họa từ miệng mà ra.

   Tobirama cười, hỏi:

  "Đệ nhị đại nhân ý ngươi là sao?"

  "Tôi nghĩ ngài đừng để ý, kể ra dài lắm" Sakura hiện tại chính là không thể nhờ ai giúp cô quay về được rồi. Tobirama và Hashirama còn quá bé để biết đến nó. Cô vẫn muốn liều một phen. Sakura nghiêm túc hỏi:

  "Ngài biết hố đen liên qua đến thời gian chứ"

  Tobirama ngẩn người đây là lần đầu tiên có người nhắc với anh những hố đen. Không phải Tobirama không biết đến các hố đen tự xuất hiện rồi biến mất. Nhưng cũng chỉ vài lần bắt gặp. Anh gật đầu.

   Sakura như bắt được phao cứu sinh liền quỳ xuống, cầm lấy tay của Tobirama cầu xin

    "Ngài có thể giúp ta quay về thời đại của ta được chứ" 

  Tobirama hơi ngạc nhiên, anh hơi đen mặt khi quỳ xuống và nhìn anh như một vị thần còn cô là kẻ cuồng tín vậy.

  "Ta không thể chắc chắn với ngươi nó là hố đen liên quan đến thời gian hay không, nó chỉ xuất hiện bất chợt và ta vô tình nhìn thấy nó vài lần thôi"

  Sakura dù là hi vọng nhỏ nhất cô cũng nhất quyết không thay đổi ý định. Cô tìm được cọng rơm cứu mạng. Trong lòng cô thì nhảy nhót với điệu nhảy tango.

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip