Chương 80. Vùng đất cực lạc / Từ cực kỳ thiện lương tới cực kỳ độc ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
So với sự tò mò và thẳng thắn của Lưu Văn Hiên, sự im lặng của nhóm người chơi ẩn chứa một loại bàng hoàng và sợ hãi muộn màng. Nó ập tới một cách lặng yên như sóng biển ban đêm, những con sóng trắng như tuyết vỗ vào đá, lạnh và ẩm ướt.

Thần chủ hồi quy là một người bình thường tới từ một thế giới khác. Ông ta đột nhiên xuất hiện, giúp dân làng giết quỷ mà không màng báo đáp, cuối cùng lại bị chính người dân nơi này giết chết. Ông ta có một vài bảo bối thần kỳ, lợi hại cùng một tấm "chứng minh thư". Sau khi chuyện kết thúc thì có một con thuyền khổng lồ không nên xuất hiện chậm rãi dừng lại nơi đây, chỉ người có "chứng minh thư", chứng minh được thân phận mới có thể lên thuyền, hoặc là trở về thế giới của mình, hoặc là hướng tới một thế giới không biết là nơi nào khác.

Bất luận thế nào thì vị Thần chủ hồi quy được thần thánh hóa này cũng quá giống một người chơi. Nhưng hai trăm năm trước ông ta đã tới nơi này, là do thời không khác nhau nên thời gian cũng khác, hay là "đoàn tàu" đã âm thầm vận hành được mấy trăm năm rồi? Nếu là vế sau thì quả thực là một chuyên vô cùng đáng sợ.

Ngoài ra vẫn còn một điểm cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Đó là nếu như Thần chủ hồi quy cũng là người chơi, sau khi ông ta bị giết, hung thủ dùng "chứng minh thư" của ông ta lại có thể thuận lợi lên được thuyền thì có nghĩa rằng cái "thuyền" chấp nhận không phải là người, mà là "chứng minh thư". Cũng có nghĩa rằng tư cách người chơi có thể bị thay thế và chuyển nhượng. Thêm việc ngoại hình của kẻ thay thế sẽ thay đổi, ít nhất là khi người khác nhìn vào thì kẻ đó có ngoại hình của người vốn sở hữu "chứng minh thư", vậy thì ai có thể đảm bảo rằng người bên cạnh mình không phải kẻ thay thế cơ chứ? Có khi nào đã có ai đó vốn đã chết trong phó bản trước nhưng vé tàu của người ấy vô tình rơi vào tay quỷ hoặc là NPC, chúng trốn dưới cái lốt của người chơi, biểu hiện vẫn y hệt như cũ nhưng thực ra lại đang ngấm ngầm mưu đồ điều gì đó không?

Phó Kỳ Đường bỗng thấy nhức nhức cái đầu. Nhưng mà dù sao cũng đã nói tới nước này rồi, cần gì phải giấu giếm tiếp nữa. Anh tạm thời đè nén những suy nghĩ trong lòng lại, trao đổi ánh mắt với Cung Tử Quận rồi gật đầu với Lưu Văn Hiên: "Anh đoán không sai."

Đôi mắt sau cặp kính của Lưu Văn Hiên dần trở nên sáng rực, anh ta lẩm bẩm: "Quả nhiên là vậy. Thế mấy anh tới từ đâu? Thế giới đó như thế nào vậy? Không. Không." Anh ta lắc đầu, sửa lời: "Phải nói là mấy anh đều đến từ cùng một thế giới sao?"

"......"

Vấn đề của người này thực sự là không ai trả lời nổi luôn á, thậm chí đến các khán giả cũng phải cạn lời.

Nếu mấy vị khán giả này đều đã từng là người chơi thì không có chuyện bọn họ không biết chuyện này. Mà dựa theo tính cách của bọn họ, đáng lý ra họ phải bắt đầu tranh cãi với nhau rồi mới đúng. Nhưng giờ ai cũng im lặng như vậy, e là đoàn tàu không cho phép bất cứ người nào trong số họ được làm lộ thông tin gì rồi.

Phó Kỳ Đường trầm tư liếc nhìn khu bình luận hiếm có lúc bình yên thế này.

"Sao vậy? Mấy anh cũng không biết hả?" Lưu Văn Hiên sững sờ mấy vài giây rồi bật phá lên cười: "Tuy tôi không cho rằng mấy anh là Thần, là Thánh nhưng vẫn đoán chắc mấy anh cũng phải có mấy cái siêu năng lực gì đỉnh lắm cơ. Kết quả xem ra mấy anh mới là người không biết gì hết nhỉ." Anh ta nhướng mày, trông có vẻ thoải mái nhưng trong mắt lại lộ ra sự mỉa mai "cũng chỉ có thế mà thôi."

Đúng lúc này, tiếng chuông nặng nề đột nhiên phát ra từ phía cổng làng. Đầu tiên là một tiếng, âm thanh văng vẳng trong không trung. Rồi đến tiếng chuông thứ hai, thứ ba.

"Chuyện gì vậy?" Tô Úy giật bắn cả mình, kéo Phó Kỳ Đường lùi lại hai bước theo phản xạ tự nhiên, ngoái đầu nhìn ngó tứ phía.

"Ở cổng làng đang gõ chuông." Lâm Phưởng nói. Anh ta thấy mặt Lưu Văn Hiên đột nhiên hiện rõ nét đau đớn và buồn bã thì chợt hiểu ra, lưỡng lự hỏi: "Đây là thông báo ông Giang chết rồi đúng không?"

Lưu Văn Hiên chậm rãi gật đầu, trong mắt anh ta tràn ngập nỗi buồn không thể kìm nén. Sau khi ngẩng đầu lên lần nữa, anh ta thế mà lại nở nụ cười, vừa kỳ lạ, vừa xấu xa. Anh ta nheo mắt nhìn nhóm người chơi, khẽ hỏi: "Vậy thế giới bên ngoài thích không?"

Lâm Phưởng bất giác thấy lạnh sống lưng. Cứ như mồi trong mắt rắn, anh ta cố nặn ra một nụ cười, lắc đầu: "Nói thật là như shit vậy. Anh cho là bên ngoài như thế nào? Thế giới rộng lớn, tự do hay gì? Không có đâu, như cái lò mổ ấy."

Những gì anh ta nói đều là thật. Trong trò chơi này, người chơi như những con vật đã bị chọn sẵn để đem đi cắt tiết, dù đã dốc hết sức bình sinh để trốn chạy nhưng rồi cũng sẽ lập tức bị ném vào cái máy xay thịt tiếp theo, chỉ cần còn thở là sẽ còn phải chiến đấu.

"Thế à? Thế nếu đã vậy thì hay là để tôi thay anh về nhé?"

Lời còn chưa dứt, sắc mặt Lưu Văn Hiên đã thay đổi, đột ngột xông lên đấm thật mạnh vào thái dương của Lâm Phưởng.

Lâm Phưởng mất cảnh giác và bị giáng cho một cú điếng người. Thế giới trước mắt anh ta quay cuồng, tối mờ hai mắt. Lâm Phưởng ngước nhìn Lưu Văn Hiên với vẻ khó tin, đồng thời vội vàng lùi lại mấy bước, cố gắng ổn định cơ thể nhưng lại bị thụi thêm một cú vào bụng dưới.

Chuyện xảy ra nhanh như một cái chớp mắt, đến cả Cung Tử Quận cũng bị chuyện trước mắt mình làm cho ngơ ngác, ngỡ ngàng (nhưng chưa bật ngửa :v).

"Tôi muốn rời khỏi đây! Đừng có cản tôi! Ai dám cản tôi giết người đó! Giao "chứng minh thư" của anh cho tôi! Có nghe thấy không? Đưa cho tôi mau!" Lưu Văn Hiên gào lên như điên, trán nổi gân xanh, thậm chí đôi mắt anh ta cũng đỏ bừng.

Tô Úy và Tống Dục đứng gần nhất. Hai người một trái, một phải kéo Lưu Văn Hiên ra xa nhưng không ngờ anh ta lại giãy ra. Lúc này, sức của Lưu Văn Hiên vô cùng mạnh. Mặt anh ta xuất hiện vài vệt đen mờ, trông giống mạch máu lại vừa như một hình thù gì đó. Phó Kỳ Đường còn chưa kịp nhìn rõ thì nó đã biến mất. Anh chắc chắn đó không phải do mình hoa mắt.

"Anh điên à?!"

Tuy bình thường Lâm Phưởng hiền lành nhưng cũng không phải đầu đất. Thêm chuyện tinh thần vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng mà đột nhiên bị ăn đấm, anh ta cũng phát rồ luôn. Anh ta lao lên, khẩu RPG đã lâu không thấy ánh mặt trời đột nhiên xuất hiện. Vẫn là màu xanh đậm và nòng kim loại nguyên khối quen thuộc.

Lâm Phưởng giơ khẩu RPG lên, nhắm về phía Lưu Văn Hiên. "Bốp" một tiếng, nòng súng kim loại đập mạnh vào cầu vai của Lưu Văn Hiên khiến anh ta bay xa mấy mét. Vừa tiếp đất thì anh ta lại xông về phía Lâm Phưởng.

"Chuyện gì thế? Anh ta điền rồi à? Lẽ nào chuyện ông Giang chết kích thích anh ta?" Tô Úy kinh ngạc nói một cách không chắc chắn.

Hai mắt Lưu Văn Hiên đỏ ngầu, sắc mặt vặn vẹo. Anh ta lao về phía trước trong nháy mắt, đáng tiếc chưa kịp chạm vào cổ áo Lâm Phưởng đã bị quật cho hai phát vào đầu. Không biết tự lúc nào, Tống Minh Không đã xuất hiện trước mặt anh ta. Con búp bê nhỏ bé lơ lửng trên không trung, u ám nhìn Lưu Văn Hiên.

"Phụt!"

Lưu Văn Hiên nghiêng đầu phun một chiếc răng đẫm máu ra. Anh ta cười toe toét, đưa lưỡi quét qua vòm miệng rồi nói: "Hay lắm! Dù sao mấy người cũng đều giống nhau cả, chỉ cần có được "chứng minh thư" thì tôi cũng không quan tâm là ai..."

Anh ta còn chưa nói hết mà đã xông lên, xoay người vượt qua Tống Minh Không rồi phi thẳng tới chỗ Phó Kỳ Đường. Chờ đợi anh ta chính là một cú đá, Lưu Văn Hiên lại văng ra xa. Có điều lần này anh ta còn chưa kịp đứng lên đã bị một viên đạn xuyên qua họng, khiến cổ anh ta gần như be bét. Tiếng súng vang lên, âm thanh đến muộn màng truyền vào tai mọi người.

"Chu Lệ, anh làm gì đấy hả? Sao lại giết anh ta?" Lâm Phưởng kinh ngạc hỏi.

Ai cũng biết việc Lưu Văn Hiên đột nhiên phát điên là có nguyên nhân. Vừa nãy anh ta chỉ dùng RPG để đánh cũng là vì muốn cho Lưu Văn Hiên một con đường sống mà ai ngờ Chu Lệ đứng bàng quan bên cạnh lại ra tay giết luôn người ta.

"Giết cha, giết luôn con. Bà nó chứ anh nghiện giết người à?! Anh mù à? Không thấy bao nhiêu người đang muốn giữ mạng cho anh ta à?" Tô Úy phẫn nộ hét lên.

"Không mù. Thấy được. Nhưng mà nhất thiết phải vậy sao?" Chu Lệ bình tĩnh cất súng đi, sau đó bật cười: "Không phải mấy người chỉ đang muốn biết sao anh ta lại đột nhiên trở nên như vậy ư?"

Anh ta hất cằm, ra hiệu mọi người nhìn về phía bọn họ vừa đi ra, nơi đó có một ngọn lửa đang bốc cháy rất cao. Nơi đang cháy chính là nhà của ông Giang. Mà sau khi nghe tiếng chuông, những người vội vã chạy tới dự tang đột nhiên lao vào đánh nhau.

Thậm chí Phó Kỳ Đường đứng đây còn thấy được ông già gầy nhom hôm qua ngồi cùng bàn cơm với mình đang cưỡi trên một người phụ nữ, vừa đấm mạnh vừa hét to: "Quân khốn nạn! Tao đã ghét mày từ lâu lắm rồi nhá! Ngày nào cũng giả vờ giả vịt lượn qua lượn lại trước cửa, kinh chết đi được!"

"Ông mới kinh ấy! Đừng có tưởng bà đây không biết ông nhìn trộm tôi tắm! Thằng già khốn nạn! Mẹ ông lên giường với chó mới đẻ ra được thứ như ông!"

"Mày nói nữa đi! Ông cho mày nói này!" Lão già gầy nhom tức giận hét lên, thọc hai tay vào miệng người phụ nữ rồi kéo mạnh sang hai bên.

Phần da hai bên má người phụ nữ rách toạc. Cô ta đau đớn hét lên, nhìn chằm chằm vào lão già gầy nhom. Cô ta cũng không vừa, cố cắn đứt một miếng thịt trên tay lão già.

"Hahaha... Chửi tiếp đi! Sao không chửi nữa? Con đĩ! Ông xé nát miệng mày ra!"

Đột nhiên, một chiếc cuốc không biết từ đâu bay thẳng vào ngực lão già. Ông ta đau điếng người, dừng tay lại, máu từ miệng vết thương phun phè phè. Người phụ nữ nhân cơ hội bò dậy, không quan tâm việc bị thương khắp người mà nhặt cái cuốc lên, liên tục đập mạnh vào đầu lão già. Cho đến khi cái đầu bị đập nát bấy như dưa hấu, người phụ nữ mới dừng tay lại, sau đó đi tìm người khác đánh nhau tiếp.

[29:?????????]

[50: Cần lời giải thích?!! Sao tự nhiên lại đánh nhau thành thế này? Mấy người này điên hết rồi à?]

[32: Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! Mấy người là Bồ Tát sống cơ mà! Sao tự nhiên biến thành La Sát hết vậy? Úng não à?]

[04: Đây mà là đánh nhau à? *ụ *á đây là chiến tranh luôn rồi!]

"Bọn họ điên hết rồi..." Chứng kiến một đám Bồ Tát sống đột nhiên cầm đao biến thành Tu La chốn địa ngục, hạ sát thụ với tất cả láng giềng, hàng xóm, người thân, bạn bè, Lâm Phưởng không khỏi ớn lạnh, trợn trừng mắt lẩm bẩm.

"Sao lại như vậy chứ? Này bà má nó là cái tình huống gì đây?"

Tô Úy không thể hiểu nổi, nỗi bất an mạnh mẽ khiến cậu ta triệu hồi vũ khí của mình ra. Đó là một cái máy cưa màu bạc lạnh lẽo, mới tinh. Cậu ta bất giác lùi lại về phía Phó Kỳ Đường và đụng trúng người anh.

"Thần chủ hồi quy không phải là Thần, ông Giang cũng không phải đại diện của Thần chủ mà chỉ là một "vật khống chế". Một khi vật khống  không còn, ác ý trong dân làng không thể được loại bỏ, lập tức biến người ta từ cực kỳ thiện lương thành cực kỳ độc ác." Phó Kỳ Đường nói với giọng điệu nhẹ bẫng.

Sau đó sắc mặt anh chợt thay đổi: "Chết rồi! Nhiếp Tiểu Lam!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip