Chương 72. Vùng đất cực lạc / Người ngoại đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[16: Chờ chút! Cậu nhóc đó nói gì vậy? Nghĩa là sao? ]

[52: Nghĩa là người chơi được thiết lập thân phận trong phó bản là được ba mẹ của đứa trẻ này tìm tới để giải quyết vấn đề đó. Mà nhìn lại nhiệm vụ đoàn tàu giao cho, vấn đề này chắc hẳn chính là chuyện ma quỷ ở trong thôn. (Bây giờ chúng ta đã biết đây là kết quả do Thần chủ hồi quy trừng phạt cái ác, tuyên dương thiện lành mà ra.) Tuy nhiên, ba mẹ cậu nhóc chưa chờ được nhóm người chơi tới thì đã chết rồi. ]

[31: Hiểu rồi! Cảm ơn anh dai thiếu đòn! ]

[24: Mỏ của anh dai thiếu đòn tuy hỗn nhưng suy nghĩ vẫn luôn rất logic kkk ]

[39: Ồ! Tôi nhớ ra rồi! Bảo sao tối hôm qua Quách Bảo Quốc nói là ông ta biết ai tìm nhóm người chơi tới, tới để làm gì. Đáng tiếc là họ đã tới muộn, vì ba mẹ của cậu nhóc này đã chết rồi. ]

[58: Nói như lầu trên, lẽ nào là do Quách Bảo Quốc xuống tay? ]

“Ba mẹ em… Ừm… Không còn từ lúc nào?” Phó Kỳ Đường hỏi.

Đó giờ anh vẫn không biết cách nói chuyện với trẻ con. Đợt trước nói chuyện với Đa Kim ở khách sạn Thanh Đằng cũng rất sượng trân, sau đó thì không có cơ hội để luyện tập mảng này nên chẳng hề có chút tiến bộ nào.

“Tuần trước.” Cậu nhóc Hướng Viễn ảo não đáp. Vì vẫn đang bị Cung Tử Quận túm gáy nên cậu nhóc hơi khó chịu, ngẩng mặt nói: “Thả em xuống đi, có gì vào nhà rồi nói.”

Cung Tử Quận nhướng mày, thả cậu nhóc ra, hai người đi theo Hướng Viễn vào trong nhà.
Đây là một ngôi nhà vô cùng phổ biến ở vùng nông thôn, còn rất mới, chắc là mới xây được hai năm. Bước vào cửa là khoảng sân hình vuông, ngôi nhà thì hình chữ L, tổng cộng sáu phòng, bên tay trái là cầu thang, ở phía góc của tầng một là nhà bếp.

Thấy Phó Kỳ Đường đứng trong sân, cậu nhóc Hướng Viễn nói: “Anh đứng dịch sang bên cạnh chút đi, đừng đạp lên đầu mẹ em.”

“???” Phó Kỳ Đường sửng sốt, cúi đầu xuống nhìn theo phản xạ tự nhiên.

“Ha! Đồ thỏ đế! Em lừa anh đấy!” Cậu nhóc Hướng Viễn cười khanh khách, sau nhìn thấy gương mặt tưởng cười mà như không của Cung Tử Quận thì im bặt. Cậu nhóc dường như hơi nghẹn lại, bực mình vì nỗi sợ hãi nhất thời nhưng rồi lại nhún vai: “Có điều đây cũng không tính là nói dối. Mấy anh mà đến vào tuần trước đầu của mẹ em ở đó thật đấy.”

Cậu nhóc bình tĩnh, bộ dáng chẳng sao cả nhưng đôi tay buông thõng bên hông lại lặng lẽ nắm chặt.

Phó Kỳ Đường liếc Cung Tử Quận một cái, ho nhẹ nói: “Vậy mấy ngày qua em ở nhà một mình à? Sống thế nào?”

Anh quả thực muốn biết tiền căn hậu quả về cái chết của cha mẹ nhóc Hướng Viễn. Nhưng bắt một đứa trẻ mới năm tuổi chính miệng nói ra cha mẹ mình đã chết thê thảm như thế nào, Phó Kỳ Đường thấy mình vẫn hơi không làm được.

Nhóc Hướng Viễn không hề cảm kích, bĩu môi nói: “Thôi khỏi làm bộ. Chẳng phải anh muốn hỏi ba mẹ em chết như thế nào à? Em có thể nói cho mấy anh biết nhưng mấy anh nghe xong thì mau đi đi, tốt nhất là đi xa chút, sau đừng đến nhà em nữa. Ba mẹ em bị quỷ giết. Chúng không chỉ giết mà còn muốn đưa họ đi nữa nhưng mà cơ thể họ đã rã rời ra rồi, vừa đi vừa rơi rớt hết cả. Cánh tay của ba em rơi trong phòng ngủ, cẳng chân ở cửa phòng, trên cầu thang còn có cả một bàn chân đang đi tất. Mẹ em thì đỡ hơn, đa số đều ở trong sân, thân trên ở bên kia còn đầu thì nằm ở chỗ mà anh vừa đứng đó, hai cẳng chân thì nằm ở cửa.”

“Em… Nhìn thấy hết à?”

“Chứ còn gì. Em chẳng thèm nói dối. Mẹ em dạy không được nói dối.” Cậu nhóc cúi đầu, dùng bàn tay nhỏ bẩn thỉu vuốt ve con chó lớn màu vàng dưới chân, khịt mũi nói.

Phó Kỳ Đường nghẹn ngào, không kiềm chế được tưởng tượng ra cảnh đó.

Sáng sớm ngủ dậy, đứa trẻ ngơ ngác bước ra khỏi phòng, thứ chào đón nó không phải lời chào buổi sáng của mẹ, cũng không phải bữa sáng ngon lành mà là những mảnh thi thể vương vãi khắp sàn nhà. Lúc đầu, cậu bé rất sợ. Cú sốc lớn và nỗi sợ hãi như một bàn tay băng giá đột nhiên vươn ra từ trong hư không, bóp chặt cậu bé. Cậu bé cứng đờ tại chỗ, hồi lâu sau mới òa khóc, loạng choạng bỏ chạy xuống tầng dưới. Cậu bé bước qua tay, chân của cha, xuống tới tầng một lại thấy đầu của mẹ nằm trong sân. Hai mắt cô ấy trợn trừng, trên má có một vệt máu sẫm màu.

“Ai cũng nói đó là ý chỉ của Thần chủ, vì ba mẹ em làm chuyện xấu khiến Thần chủ tức giận nên mới phải chịu sự trừng phạt. Lừa đảo! Một đám lừa đảo! Tất cả bọn họ đều nói dối!”

Nói đến cuối cùng, cơ thể của cậu nhóc Hướng Viễn run lên, hai má đỏ bừng. Đau đớn và sợ hãi biến thành nước dâng lên trong khóe mắt nhưng chưa kịp trào ra đã bị cậu nhóc vươn tay lau đi.

“Đó! Em nói xong rồi, mấy anh đi đi. Tốt nhất là mấy anh về nhà của mình đi. Ở đây có quỷ, nó giết người đấy.” Cậu nhóc quay lưng lại, không muốn người ta nhìn thấy mình khóc nhưng lại không giấu được sự nghẹn ngào, hệt như một con thú con bị thương.

Phó Kỳ Đường thở dài, bước tới vỗ vỗ đầu cậu nhóc, tiếp đó cúi xuống ôm lấy cậu nhóc vào lòng.

“Khóc đi.”

“Anh điên à? Không hiểu người tiếng người à? Em bảo các anh đi đi! Nghe không hả? Với cả ai mà thèm khóc chứ? Đồ nhát gan mới khóc lóc!” Cậu nhóc cứng đầu nói, chú chó Đại Hoàng thì đi tới đi lui bên chân họ.

“Anh muốn khóc. Anh nhát gan, em rất dũng cảm.” Phó Lỳ Đường nói. Anh mơ hồ cảm thấy cảnh tượng này quen quen nhưng không biết mình có dỗ trẻ con thế này hồi nào, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu nhóc Hướng Viễn, dịu dàng nói: “Nhưng mà người dũng cảm cũng có thể khóc mà. Khóc một lúc là không sao nữa.”

Cậu nhóc Hướng Viễn cúi đầu, tựa vào một bên cổ anh lắc lắc đầu. Sau đó, một dòng nước ươn ướt chảy ra.

“Em không khóc!” Cậu nhóc quát lên.

“Ừ. Em không khóc, trời mưa thôi.”

“Trời mưa đáng ghét!”

"Ừ.”

Cách đó vài bước, Cung Tử Quận lặng lẽ nhìn một lớn một nhỏ. Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn dường như có một tia sáng, trầm thấp nhu hòa, đã từng đánh thức cả mùa xuân. Một lúc sau, Cung Tử Quận cũng đi tới xoa đầu cậu nhóc Hướng Viễn, tựa như đã từng có người làm như vậy với hắn.

*

Sau khi cậu nhóc Hướng Viễn đã ổn hơn, ba người đi vào trong phòng khách nói chuyện.
Phó Kỳ Đường vừa dùng khăn lau khô người cho cậu nhóc, vừa khẽ hỏi: “Thế vì sao bác gái lúc nãy bảo em định giết ông Giang?”

“Bác ấy nói vớ vẩn! Em không hề định giết người.” Cậu nhóc Hướng Viễn không vui, nói.
Lực trên tay Phó Kỳ Đường mạnh hơn nhưng giọng nói lại vẫn rất nhẹ nhàng: “Nói thật đi.”
Cậu nhóc Hướng Viễn cúi gằm mặt, ủ rũ nói: “Em nghi ngờ ông Giang đã giết ba mẹ em. Ông ấy có thể ra lệnh cho quỷ.”

“Ố?”

Cậu nhóc Hướng Viễn bỏ khăn ra, mái tóc mềm mại dính vào đầu. Cậu nhóc nói: “Trong thôn không ai biết ông Giang bao nhiêu tuổi. Ba em nói là khi ba còn nhỏ thì ông Giang đã già rồi, mà lúc có em rồi, ông Giang vẫn già y như thế. Con người thì sẽ phải già đi, chỉ có quỷ là không, đúng không? Hơn nữa, bất kể là ai, phàm là nói sai thì chỉ cần đến tìm ông Giang xin lỗi, nhận sai thì sẽ Thần chủ tha thứ và không bị quỷ giết, chứng tỏ là quỷ nghe theo lời của ông ấy. Con người không thể nào chỉ huy được quỷ, cho nên ông ấy cũng là quỷ.”

“Nhỡ ông ấy là Thần chủ thì sao?”

“Không thể nào!” Cậu nhóc nói: “Thần luôn luôn tốt, ngài ấy đang bảo vệ mọi người, sao có thể lệnh cho quỷ giết người chứ?” Cậu nhóc trả lời không chút do dự, rõ ràng là đã suy nghĩ rất nhiều lần.

Logic của đứa trẻ rất rõ ràng, Thần luôn thiện lương, sẽ không làm hại con người nên sẽ không lệnh cho quỷ giết người. Tuy nhiên, dù sao thì vẫn sẽ phải có người đảm nhận tiếng xấu này. Vì vậy, ông Giang không biết đã sống trên đời được bao nhiêu lâu rồi vô cùng thích hợp.

"Em khá thông minh đấy." Phó Kỳ Đường khen ngợi, bỏ khăn tắm ra thì phát hiện vết bẩn trên đó, nói: "Đi tắm đi. Nhìn xem, bẩn như thế này, y hệt con khỉ đất sét.”

Cậu nhóc Hướng Viễn hơi ngại, chớp chớp mắt, ấp úng: “Thế anh tắm cho em nhé?”

“Mơ đẹp thế?” Phó Kỳ Đường liếc nhìn khu bình luận, kéo Cung Tử Quận tới, cười nói: “Bảo chú này tắm cho này, da mặt chú ấy dày lắm.”

Câu này vừa thốt ra, khu bình luận như nổ tung.

[06:Mau!!!!!!! ]

[45:Theo dõi livestream lâu như thế, hôm nay cuối cùng cũng được hưởng phúc lợi rồi! Kích động quá! ]

[33:Mlem mlem.jpg ]

[19:Ngồi thẳng.jpg ]

[39:Không được!!! Mấy người không được thèm khát cơ thể cơ thể con rể tôi! Rớt mạng hết cho tôi!! ]

[20:Lầu trên ác thế? Nhưng mà được nhìn Sói Điên tắm thì rớt mạng cũng đáng! ]

Phó Kỳ Đường nhịn cười, vỗ vai Cung Tử Quận: “Thấy không? Mọi người rất nhiệt tình hưởng ứng. Nhận việc đi kìa, hãy phấn đấu trở thành một streamer khiêu dâm được mọi người yêu mến nhé.”

“Lại trêu người ta.” Cung Tử Quận lắc đầu, tùy ý vất cái khăn sang một bên, xách cậu nhóc Hướng Viễn đang rất không tình nguyện lên, đi về phía nhà tắm. Lúc đi qua Phó Kỳ Đường, hắn vươn tay ôm lấy eo anh, nói: “Có một mình thì khiêu dâm kiểu gì? Hỗ trợ tôi một xíu nhé?”

……

Dưới con mắt của các khán giả thì sao mà có thể tắm được cơ chứ? Lời Cung Tử Quận nói thực chất cũng chỉ là lời nói mà thôi.

Hai người đun nước nóng, cùng nhau tắm rửa cho cậu nhóc Hướng Viễn, thu dọn gọn gàng rồi lại mặc quần áo mới sạch sẽ cho cậu nhóc. Lúc Phó Kỳ Đường bảo cậu nhóc đi ra, hai mắt cậu nhóc đã díp hết cả lại.

Sau khi bế cậu nhóc Hướng Viễn trở về phòng ngủ, Phó Kỳ Đường rót cho Cung Tử Quận một chén trà, tò mò hỏi hắn: “Đang xem gì thế?”

“Mẩu báo.” Cung Tử Quận nhận lấy chén trà, uống một ngụm rồi hất cằm bảo Phó Kỳ Đường nhìn giấy báo dán trên tường.

“Không phải trang trí à?” Phó Lỳ Đường nói.
“Nhà mới sao lại dùng báo để trang trí chứ?”

“Cũng đúng.”

Thị lực của Phó Kỳ Đường không tồi nên rất nhanh, anh đã đọc lướt hết mấy tờ báo một lượt.
“Toàn là những chuyện thần linh, dị quái xảy ra ở nơi hoang vu, hẻo lánh. Tại sao thi thể đã đem đi chôn cất rồi mà nửa đêm còn xuất hiện ở bên bạn đời được? Vì người bạn đời đó nhớ nhung vợ quá nên nửa đêm mộng du tới bãi tha ma đào mộ, khuyến khích mọi người hỏa táng. Một người sói bất ngờ xuất hiện tại một thôn xóm nhỏ dưới chân núi với những dấu chân cực lớn và tru lên không ngừng trong đêm trăng tròn, sự thật là một người viết về người sói đã mua một bộ trang bị cosplay để tìm linh cảm…”

Phó Kỳ Đường “chậc” một tiếng, nói: “Ba mẹ của cậu nhóc Hướng Viễn là fan cứng của “Tiếp cận khoa học” à?”

Cung Tử Quận nhìn anh mỉm cười.

“Đùa một xíu, không buồn cười à? Hahaha…” Phó Kỳ Đường ngại ngùng tự khen ngợi mình, sau đó hắng giọng, nghiêm túc nói: “Thế là ba mẹ của nhóc Hướng Viễn cho rằng hiện tượng lạ ở thôn Đào Nguyên cũng không khác gì mấy chỗ này, định tìm những vụ án tương tự? Hoặc là hi vọng rằng có người sẽ đến giúp bọn họ giải quyết…”

Tới đây, Phó Kỳ Đường nhướng mày, đột nhiên nói: “Vậy thân phận được thiết lập của chúng ta thực chất là nhân viên tổ tiết mục “Tiếp cận khoa học”?”

“Giỏi.” Cung Tử Quận khẽ nói, giọng điệu hệt như vừa nãy Phó Kỳ Đường khen cậu nhóc Hướng Viễn. Hắn tiếp: “Nghĩ lại mà xem, trong thôn nhiều người như thế mà chỉ có nhóc Hướng Viễn là khác mọi người. Cậu nhóc không hề thiện lương mù quáng mà chỉ là một người bình thường. Cậu nhóc cũng giống như bao đứa trẻ khác, sẽ bực bội, tức giận, muốn giết người để báo thù cho ba mẹ. Vì sao?”

“Vì cậu nhóc vẫn còn bé?”

Phó Kỳ Đường đáp rồi lại lắc đầu bác bỏ suy đoán của mình. Ánh mắt của anh lướt qua mấy tờ báo trước mặt rồi lại đi xung quanh căn phòng. Một đôi vợ chồng trẻ bị chôn chân trong sơn thôn muốn giải quyết chuyện kỳ quái xảy ra trong thôn, tin rằng tất cả những gì mình gặp phải đều giống với những câu chuyện được đăng trên báo, bề ngoài thì có vẻ bí ẩn và đáng sợ nhưng thực ra đều có thể giải thích được. Họ đặt tên cho con là Hướng Viễn, hi vọng sau khi đứa trẻ lớn lên có thể được tới được thế giới bên ngoài.

Những suy nghĩ dần tích tụ trong đầu Phó Kỳ Đường. Cuối cùng, trong anh bừng nắng hạ: "Vì họ không muốn phải ở nơi này mãi mãi, muốn thoát khỏi “vùng đất cực lạc” này. Họ không tin vào Thần chủ hồi quy nên không đưa con mình tới nhà thờ Tổ để nhận “phước lành”, cộng thêm việc tên của chúng ta bị treo ở trong nhà thờ Tổ, coi như là đã gia nhập giáo phái một cách bị động thì cậu nhóc Hướng Viễn chính là người ngoại đạo duy nhất ở trong thôn này.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip