Chương 20: Lâu đài ác mộng / Bên trong lâu đài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[01: Ối dồi ôi cổng địa ngục hay gì?! ]

[56: Có chắc là không mở cửa giết người thì cũng không đóng cửa giết người không? Cái tên tóc vàng kia đúng chết vì lắm mồm. ]

[23: Nhanh quá, tui còn chưa kịp nhìn thấy chuyện gì xảy ra. Phó bản lần này kịch tính thế? ]

Đạn bình luận bay vèo vèo.

"A... A... A!"

Mấy giây sau, cô gái bị tạt máu khắp người mới kéo lại được hồn vía về, hốt hoảng hét ầm lên.

"Đùa nhau à? Đây là giả đúng không? Là mấy người làm đúng không?!" Một người đàn ông mặc áo khoác thể thao, có vẻ là một huấn luyện viên thể hình, xông lên túm chặt cổ áo của Hà Chi Châu, nghiến răng nghiến lợi: "Rốt cuộc thì mấy người là ai? Đang diễn trò đúng không? Nhắc nhở mấy người, hãy mau kết thúc chuyện này đi, không thì đừng trách tôi không khách khí!"

"Ôi, bình tĩnh một chút, đừng làm thế. Diễn trò gì mà lại đi giết người hả? Đến lúc này rồi mà anh vẫn không thể chấp nhận được hiện thực à?" Hà Chi Châu nói.

Phó Kỳ Đường lắc đầu, anh vốn định nói vài câu nhưng lại cảm thấy cũng chẳng cần thiết. Không ai muốn bị mắc kẹt trong cơn ác mộng bất tận này cả. Tuy nhiên, bây giờ mọi chuyện đã đến mức này thì cũng chỉ có thể chấp nhận và thay đổi, phải chiến đấu và chống lại, giữ vững sự phẫn nộ cũng như tỉnh táo, nhưng đối tượng tuyệt đối không phải là đồng đội.

"Có người đến." Giữa lúc náo loạn, Cung Tử Quận ghé vào tai Phó Kỳ Đường, nói nhỏ.

"Kẹt... Kẹt..."

Cửa treo màu đỏ sậm chậm rãi bay lên, phía sau cánh cửa xuất hiện một người đàn ông tóc hoa râm, mặc áo vest đuôi tôm, tự xưng là quản gia John của gia tộc Homer.

"Chúc các vị một ngày tốt lành." Giọng quản gia rất khàn, vành mắt trũng đen như là đã mấy tháng rồi chưa ngủ. Ông ta hơi khom lưng với mọi người, nói chuyện với vẻ mặt không cảm xúc.

"Chào ông, chúng tôi tới đây là muốn gặp cô Vanessa, nữ chủ nhân của gia tộc Homer."

"Các vị vui lòng cho tôi xem thiệp mời." Quản gia đưa tay ra, sau đó nở một nụ cười cứng nhắc: "Gần đây luôn có kẻ muốn xông vào lâu đài, cô chủ vì thế mà lo sầu không thôi. Nếu các vị thực sự là khách của cô chủ, chắc chắn sẽ có thiệp mời. Còn nếu như không có thì..." Ông ta không nói hết câu nhưng khóe miệng càng lúc càng căng ra, đôi môi mỏng hé mở, lộ ra vòm lợi đỏ chót.

Phó Kỳ Đường sờ sờ tìm, quả nhiên lấy ra được một tấm thiệp mời trong túi áo gi-lê, đưa cho quản gia.

"Hoan nghênh ngài tới đây." Quản gia kiểm tra thiệp mời, thấy không có vấn đề gì thì dịch người ra hiệu mời anh đi vào.

Tiếp đó, khi ba người cũ đang chuẩn bị đưa thiệp mời ra thì tên PT kia đột nhiên xông lên, nói: "Chúng tôi muốn đi vào trước."

"Hả?" Hà Chi Châu sửng sốt.

"Mấy người đều là người có kinh nghiệm, nếu chúng tôi đi sau cùng mà lỡ gặp nguy hiểm thì biết làm sao? Mấy anh phải để lại một người đi sau cùng bảo vệ chúng tôi."

Người đàn ông gầy guộc mặc áo vest cũng vội gật gật đầu: "Chính xác. Người cũ thì nên bảo vệ người mới. Hai người nói xem có đúng không?" 

Gã nhìn về phía hai người mới còn lại nhưng chả ai đáp lại. Một người phụ nữ trung niên có vẻ là một bà nội trợ đang lấy khăn giấy vừa lau vết máu cho nữ sinh, vừa thì thầm an ủi cô. Tên mặc vest thấy thế bĩu môi tỏ vẻ bất mãn.

Cung Tử Quận không thèm quan tâm, cứ thế đi thẳng vào. Lâm Phưởng thì vẫn cứ lặng im thờ ơ với mọi thứ nên cũng không để ý đến hai người đàn ông kia.

Chỉ có Hà Chi Châu tốt tính mà cười cười: "OK, vậy tôi đi cuối cùng."

[28: Tiểu Châu tốt bụng quá đi mất. ]

[12: Đương nhiên rồi. Fan mẹ vừa đau lòng, vừa tự hào. ]

...

Bốn người mới lần lượt đưa thiệp mời ra, nam PT và người mặc vest đều thuận lời thông qua. Đến phiên cô nữ sinh thì quản gia bỗng nheo mắt lại, sau đó cất tiếng: "Cái này là thiệp giả!"

Nữ sinh đơ người, sắc mặt trở nên tái nhợt, vội vàng lắc đầu: "Không phải, đây là thật! Sao có thể là giả chứ?!"

"Cô nói dối! Đây rõ ràng là thiệp giả, tôi không thấy huy hiệu của gia tộc Homer!" Quản gia lớn tiếng nói rồi chỉ vào chỗ vốn dĩ là hình huy hiệu, nay đã bị một vết máu che mất, vẫn còn vương chút mùi tanh ngọt.

"Nó bị bắn lên, không phải lỗi của tôi. Do cậu ta tự nhiên chết..."

Cô gái còn chưa nói hết câu thì đã bị quản gia bóp cổ, nhấc lên: "Hừ! Kẻ lừa đảo định lẻn vào lâu đài đã bị ta bắt được."

"Không phải tôi! Tôi, tôi không nói dối..." Cô gái đau đớn, mặt đỏ bừng lên, hai bàn tay bấu víu lấy tay quản gia, ý muốn ông ta buông ra, hai chân vung đá loạn.

"Đồ nói dối! Đồ nói dối! Đồ nói dối!" Quản gia tức giận hét lớn. Khuôn mặt tái nhợt, gầy gò lộ ra vẻ khủng bố, gân xanh nổi đầy trán. Cái thây gầy đét cứ như bị một thế lực tà ác nào đó chiếm cứ, sự âm u nháy mắt không thấy tăm hơi, thay vào đó là sự hưng phấn dị thường, hai con ngươi trợn trừng lên, lỗ mũi phập phồng thở.

Giờ khắc này, quản gia đã hoàn toàn thể hiện ra mình là một con boss phái thực lực, cứ thế nữa thì xương cổ của cô gái kia sẽ bị bẻ gãy mất. Còn chưa vào trong lâu đài đã chết mất hai người, tăng thêm sức mạnh cho ma quỷ, đúng là không phải chuyện tốt.

"Thưa ông, tôi nghĩ ông đã lầm. Cô ấy chung đoàn với chúng tôi, đều cùng nhận được thiệp mời của cô Vanessa." Phó Kỳ Đường nói.

"Ồ? Vậy có nghĩa cậu là đồng bọn của kẻ lừa đảo này?" Quản gia quay đầu nhìn về phía Phó Kỳ Đường, vẻ mặt càng lúc càng đáng sợ.

"Chuyện không như ông nghĩ. Ông hoài nghi cô ấy là kẻ lừa đảo vì thiệp mời của cô ấy không có huy hiệu của nhà Homer, còn tôi thì cho rằng cô ấy đã cầm nhầm đồ. Ông cũng biết đấy, vừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, vô cùng hỗn loạn, cô ấy đã bị dọa sợ." Phó Kỳ Đường nói. Ban nãy anh có ngó qua thiệp mời của bản thân và Cung Tử Quận, đều không có tên, chỉ viết vài câu qua loa như "Xin chào. Trân trọng kính mời bạn đến thăm lâu đài vào ngày 15. Chúng tôi rất hân hạnh được tiếp đón." Chỉ cần hơi thông minh chút là sẽ lách được luật.

"Kẻ lừa đảo chân chính đã tráo đổi tấm thiệp giả của mình với cô ấy, cũng may kẻ đó đã bị trừng phạt." Phó Kỳ Đường liếc mắt nhìn thi thể của Tóc Vàng, vô cùng có chính kiến.

"Nếu cậu đã nói vậy thì thiệp mời thật đang ở đâu? Hãy lấy ra cho tôi xem, nếu không tôi sẽ phải tức giận đấy." Quản gia cảnh cáo.

Thấy sức giãy dụa của cô gái kia yếu dần, hai mắt bắt đầu trợn ngược mà mấy người phía sau không có ai phản ứng lại. Phó Kỳ Đường bất đắc dĩ vuốt mũi, đang định đi đến thì người phụ nữ trung niên phía sau nữ sinh bỗng di chuyển. Cô nhẫn nhịn nỗi sợ hãi đi đến chỗ thi thể của Tóc Vàng, tìm tấm thiệp mời trên người cậu ta sau đó đưa cho quản gia.

"Đây, thưa ông." Cô nuốt một ngụm nước miếng, hơi cúi xuống tránh né ánh mắt dò xét đầy ác ý của quản gia: "Tất cả đều là lỗi của kẻ lừa đảo này."

Quản gia cầm thiệp mời, liếc mắt nhìn một cái đầy thất vọng sau đó tức giận buông nữ sinh ra, lớn tiếng nói: "Được rồi, xem ra mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Mong các vị lượng thứ."

Sau khi kiểm tra xong hai tấm thiệp còn lại, quản gia phất phất tay, lập tức có hai cô hầu gái nhẹ nhàng bước ra từ trong bóng tối.

"Dọn dẹp chỗ này đi, lâu đài lúc nào cũng phải thật sạch sẽ."

"Vâng, thưa ngài." Hầu gái mặc váy dài đen, tay chân nhanh nhẹn khiêng xác Tóc Vàng đi, một lát sau thì bê nước và cầm khăn tới, tận tâm tận lực lau đi những vết máu còn đọng lại trên đất.

"Thưa quý khách, mời đi hướng này."

Xuyên qua hành lang dài tối đen như mực, các người chơi được đưa đến một nơi phủ đầy tro bụi, có vẻ như đã bị bỏ hoang. Quản gia lạnh lùng yêu cầu mọi người đợi ở đây một lát, ông ta sẽ đi tìm cô chủ – hậu duệ cuối cùng của gia tộc Homer – Vanessa Homer để báo tin khách đã đến.

"Vãi chưởng! Tên đó là ma đúng không? Mấy người có thấy nụ cười của ông ta ban nãy không? Sao người sống có thể làm ra vẻ mặt như thế được!" Quản gia vừa đi, gã mặc vest đã hét toáng lên, vừa gào vừa lau mồ hôi, hiển nhiên là đã bị dọa cho phát sợ.

Khu bình luận cũng nháy mắt trở nên sôi nổi.

[59: Ông ta chắc chắn là quỷ. Không thì sao nhấc con gái nhà người ta lên kiểu vậy được chứ?! ]

[34: Ban nãy nếu Tiểu Phó không thông minh, nghĩ đến chuyện đổi thiệp với nhóc Tóc Vàng, có khi ông ta giết cô nữ sinh mất. ]

[19: Không liên quan nhưng Sói Điên cũng có thể một tay nhấc bổng người khác. Lẽ nào Sói Điên cũng là ma? ]

[03: Sói Điên không phải ma quỷ nhưng cũng không hề là người bình thường... Tuy nhiên tôi cho rằng quản gia không phải quỷ. Nào có con quỷ nào ra sân sớm thế chứ. Chắc ông ta bị quỷ điều khiển. ]

...

"Chỗ này tà môn quá, tên Tóc Vàng kia nói chết là chết, không kịp mà phản xạ. Chúng ta không thể cứ bị động như vậy nữa." Huấn luyện viên thể hình nói. Gã đã rõ ràng tất cả. Tên bù nhìn Sói Điên và ba người kia không hề xem trọng đám người mới bọn họ, nếu không thì cũng không trơ mắt nhìn Tóc Vàng chết như vậy. Hoặc cũng có khả năng là đám người cũ này đang lấy bọn họ ra làm mồi nhử, càng nhiều người chết thì sẽ càng dễ dàng tìm ra quy tắc phó bản. Gã không muốn làm con tốt thí mạng.

"Anh có kế hoạch gì?" Tên mặc vest hỏi.

"Chúng ta ra tay trước, khi ông ta vào thì bắt lấy ông ta sau đó bức cung, chẳng lẽ lại không hỏi ra được thông tin gì hữu ích?" Huấn luyện viên thể hình làm đồng tác "chém gió".

"Ý kiến hay!" Tên mặc vest đảo mắt láo liên sau đó nhìn chằm chằm người có vẻ dễ nói chuyện nhất trong đám bốn người cũ – Phó Kỳ Đường: "Anh dai à, anh nghe thấy thế nào? Có muốn hợp tác không?"

Phó Kỳ Đường khá là sợ hai tên gan hùm này. Anh không phải chưa từng gặp người lỗ mãng nhưng mức độ này cũng vẫn là lần đầu tiên thấy luôn.

"Hợp tác ra sao?"

"Chúng tôi động não, mấy người động thủ, thế nào? Chuyện này rất đơn giản đúng không? Mấy người đều là người có kinh nghiệm mà."

Phó Kỳ Đường cạn lời.

Cung Tử Quận cười lạnh, trào phúng: "Thời thế đổi thay, đến cả heo cũng xứng với hai chữ "động não"."

"Mày nói thế là có ý gì?" Huấn luyện viên thể hình trợn ngược mắt, muốn lý luận.

Cung Tử Quận vẫn cứ bình thản đứng đó, ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc, lười biếng nói: "Ý là tao giết người nhiều rồi nhưng lại chưa từng giết heo bao giờ. Sao? Muốn đến thử dao cho tao à?"

"Thằng khốn! Mày nói gì đó?!"

Vẫn là Hà Chi Châu đứng ra điều đình giải thích: "Trước không nói thực lực của quản gia mạnh cỡ nào nhưng ông ta rõ ràng là một NPC dẫn dắt cốt truyện, chịu trách nhiệm hướng dẫn chúng ta trong suốt quá trình. Nếu giết ông ta thì sẽ chúng ta có khả năng sẽ không thể mở khóa nhiệm vụ, chỉ có thể lang thang trong lâu đài."

"Giết vẫn hơn chứ. Ai biết ông ta sẽ gây ra chuyện gì." Huấn luyện viên vẫn canh cánh chuyện này nhưng hiển nhiên khí thế đã yếu đi không ít.

"Hãy xem cái này!" Người phụ nữ trung niên lên tiếng, cầm một mẩu giấy chưa cháy hết trong tay: "Tôi tìm được nó ở trong lò sưởi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip