Jungkook Cha Nuoi 2 Xxxxxxxxviii Du Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi dỗ được Banny nín khóc chút ít, Jungkook phải khẳng định hơn mười lần rằng hắn đã đuổi việc người cần đuổi, và ở nhà có sẵn các đoạn video trích từ camera công ty chứng tỏ độ trong sạch của hắn cho vợ nhỏ xem.

Hắn đi làm hay đi thang máy đều không nhìn đến thư kí Lim chân dài kia một lần, đến tận camera trông hộp đen của xe ô tô hắn cũng lấy dữ liệu rõ ràng ngày tháng, nhất định phải để cho Banny tin tưởng, tận mắt nhìn mình chưa từng ngồi chung chỗ và xuống xe cùng với thư kí Lim mới được.

Jeon Jungkook cẩn thận như thế, đó là vì bản tính kĩ càng có sẵn của hắn, cộng với việc, đám người rẻ rúng kia muốn phá ai thì phá, nhưng phá hắn thì không có dễ. Jeon Jungkook đi đến vị trí ngày hôm nay thì hắn cũng không phải là kẻ đơn giản, mấy thứ cám dỗ kia khá tầm thường, chẳng hể mảy may đến hắn.

Điểm yếu của Jungkook chỉ có mỗi một người thôi.

Mẹ kiếp, nếu không phải vì Banny hiểu lầm, thì Jungkook cũng không phải nhiều lời cảnh cáo ả thư kí Lim đó. Vốn dĩ đối với mấy kẻ như thế, hắn sẽ không nói một lời cho rời khỏi công ty ngay lập tức. Từ nay về sau không có cơ hội bước vào tập đoàn dù chỉ một bước.

Thực ra Jungkook hành động như sáng nay cũng gọi là mất khống chế, hôm qua, hắn thức trắng cả đêm chỉ ôm chầm lấy Banny. Nhưng người kia ngủ thiếp đi được vài tiếng lại tỉnh giấc khóc rưng rức. Thậm chí đến cả việc hắn muốn ôm em, Banny cũng dằn ra, sau đó em dồn mình vào góc phòng mà nằm. Jeon Jungkook từ khuya tới sáng đầu đau như búa bổ, tinh thần căng thẳng và mệt nhọc vô cùng. Dưới sàn nhà phải hơn mười đầu lọc thuốc lá, tóc càng ngày càng muốn bạc hết cả.

Vì quá kiệt sức, hắn có khẽ ngồi bên cạnh Banny mà thiếp một chút. Tuy nhiên, tới khi tỉnh dậy, Jungkook đã vô cùng hoảng hốt vì không thấy Banny đâu. Cho đến khi vú nuôi Anna nói rằng em đã đi làm từ trước, Jungkook mới vội vã đi đến công ty.

"Cô ấy đang rất tập trung làm việc, hay tôi gọi cô Jeon ra gặp ngài nhé?"

Trưởng phòng Han sau khi bị Jungkook gọi ra, cô cẩn thận trả lời hết tất cả câu hỏi của hắn. Cho đến khi thấy Jungkook đưa đôi mắt có quầng và mệt mỏi nhìn vào người con gái kia trong phòng không rời, cô đưa ra đề nghị.

Tuy nhiên, Jungkook biết lúc này Banny không muốn gặp mình, nên hắn cũng chỉ khẽ lắc đầu. Chủ tịch Jeon bảo người phụ nữ kia quay lại làm việc, còn hắn thì cứ đứng ở ngoài văn phòng thiết kế, lặng lẽ nhìn Banny gượng cười nói chuyện với đồng nghiệp, trong khi hai khóe mắt thì đỏ hoe sưng vù. Bởi vì ngày hôm qua em đã khóc quá nhiều.

Hắn thương em lắm, nhưng Banny bé bỏng của hắn giống như thủy tinh vậy, chỉ cần không cẩn thận, đã lỡ khiến em tổn thương xây xước...cũng bởi vì lẽ đó mà Jungkook cực kì khổ tâm.

Nhưng có ai đó nói overthinking sẽ được chữa trị bằng overlove, thế nên hắn sẽ làm mọi cách, để bảo bọc bé con của hắn.

Jeon Jungkook đã ngồi ngoài vệ đường cùng Banny, dỗ dành em và nghe em sướt mướt đến một tiếng, mặc cho người đời đi đi lại lại chỉ trỏ cả hai, nhưng Jungkook vẫn cực kì bình thản. Thế là ông trời không phụ lòng người, trút hết một đống tâm sự với "ông chú" quen mặt, cuối cùng Banny mới chịu để hắn bế em lên xe để đưa mình về.

Tuy vậy, bao nhiêu đó cũng chẳng khiến người kia vẫn chưa chịu yên. Em ngồi với hắn ở ghế sau, vì say rượu nên không quan tâm tài xế hay ai nhìn đến em và hắn.

"Ơ...sao chú...nhìn giống Jungkook...chú là Jungkook hở..? Hức!"

Người con gái kia ngã người vào trong lồng ngực Jungkook, ban đầu Banny chỉ muốn kiểm tra lại, nên đưa tay lên vuốt qua mắt mũi rồi môi của chồng. Người con gái kia cũng không quên bẹo má của cái tên đàn ông trước mặt một cái cho đỡ ghét.

"Ừm, anh là Jeon Jungkook đây."

Hừm...bị véo mà không kêu lên la ó thì đúng là Jeon Jungkook chồng em rồi...

"Em ghét...Jungkook...!"

"Sao em lại ghét anh?"

"Phải ghét chứ...hức...em ghét...Jungkook...vì Jungkook quá hoàn hảo...làm nhiều người thích anh...vậy thì em cũng sẽ đi yêu người khác...! Banny sẽ đi Trả thù Jungkook! Trả thù anh!!"

Thấy Banny phụng phịu, em giương đôi mắt lờ đờ vì say xỉn của mình lên rồi thốt ra mấy lời trẻ con, Jungkook nhếch mày, hắn đưa cái nhìn đầy đe dọa xuống đáp lại em thay cho câu trả lời. Jeon bé con vì cái điệu bộ "huh, em dám?" của hắn, em mím môi hoảng sợ cúi mặt xuống, nhưng cái tay xấu tính lại xộc vào trong áo của chồng, mò mẫm múi bụng hắn và bờ ngực rắn chắc kia...

"Em...em sẽ đi yêu người khác...em sẽ yêu Jeon Dollar...thay vì Jeon Jungkook! Bái bai! Hứ!"

Dứt lời, em đánh cái bịch xuống bụng hắn.

"Con bé này...càng ngày..."

Jeon Jungkook cắn môi, khi bàn tay ấm áp của Banny lướt qua bờ ngực hắn, sau đó không ngại ngùng gì trêu ghẹo nhũ hoa của hắn rồi ngắt lấy nó, Jungkook hiếm hoi giật mình. Hắn đưa tay vào kéo em ra, nhưng lúc đó Banny lại hức lên một tiếng, chất giọng em thểu não:

"Quả nhiên...Jungkook...hết thương em rồi...hức...hức...hu...hu..."

Jeon Jungkook khi đó bị Banny làm cho câm nín lần thứ hai. Thấy Banny rút tay ra muốn thu mình vào một góc xe ngồi không thèm dựa vào hắn nữa, Jeon Jungkook trước ánh mắt nhiều chuyện của tài xế đằng trước, hắn hít một hơi sâu, sau đó liền tiến đến ôm lấy Banny, rồi tự nguyện nắm lấy tay em bỏ lại vào trong áo, cho em sờ ngực mình, nguyện dâng hiến tất cả cho Banny muốn làm gì thì làm.

Khi đó Banny mới quỷ quái im bặt, sau đó em lại như thỏ con dính vào người Jungkook, thỏa thích bóp bóp cái bờ ngực căng kia.

Tài xế chạy xe hôm nay không gặp chủ tịch nhiều ngoài lúc đi làm, mà họ cũng chỉ mới tiếp xúc ba bốn năm gần đây kể từ khi Choi Soobin lên làm giám đốc, không còn toàn quyền chăm nom "bé già" nữa. Trước giờ đối với ông ấy mà nói, Jeon Jungkook là một vị chủ tịch lãnh đạm, nghiêm túc và không phải dạng người để người khác đùa giỡn. Ấy vậy mà lúc này hắn lại để cho "bé con" của hắn say sỉn sờ ngực mình, sau đó em thậm chí còn chép miệng bảo:

"A...ngực Jungkook mềm quá...thơm nữa...Em muốn sữa...sữa...của Jungkook..."

"..."

Chuyện này mà lộ ra ngoài, chắc hẳn sẽ lên trang nhất tạp chí kinh tế!

Trước phát ngôn đó của Banny, Jungkook và tài xế đều im lặng, không khí sượng xuống và ngượng ngùng đến đáng sợ.

Nhìn xuống Banny đang khoái chí "chọc ghẹo" mình, Jungkook không biết rằng bé con có thật sự say hay không, mà em phải "trả đũa" hắn đến mức này. Hắn biết mình đã sai đến chừng nào khi không để tâm đến mấy kẻ xung quanh có ý đồ xấu xa, đặc biệt là để ảnh hưởng đến Banny, làm em tủi hờn cứ chui một góc mà rơi nước mắt. Thật sự, nếu không nhờ uống vài ba cốc rượu, chắc hẳn hắn cũng không biết Banny nghĩ gì, và em đã hoảng sợ, đã đau lòng vì nghĩ hắn không còn yêu em đến mức nào.

Người kia nhắm nghiền mắt, hắn cúi xuống hôn một cái thật sau lên tóc em, còn vòng tay to lớn kia cứ ôm chặt Banny, để cái bờ má núng nính màu hồng kia phập phồng, hôn chụt chụt lên bờ ngực mình.

"Jeon Jungkook...Jungkook..."

"Bé con, anh ở đây..."

...

Lần thứ ba, Jeon Jungkook phải khẳng định lại một lần nữa rằng Banny khi say là một thứ gì đó cực kì lạ lùng. Jungkook nhất định từ nay về sau, hắn sẽ không để em uống một giọt rượu nào nữa. Sau khi được đưa vào nhà, Banny hết lao tới hôn Dollar đến mức thằng bé khó chịu khóc thét, thì em lại chuyển sang khóc lóc với mẹ Jeon, bảo rằng em công nhận em vô dụng, không xứng với con trai bà, làm bà nội khó xử cực kì.

Rồi cho đến khi Jungkook bồng em về phòng, cẩn thận đút cho em từng muỗng canh giải rượu, Banny ngồi cuộn một cục trên giường, trên tay em ôm lấy tấm ảnh cưới của em và hắn, em liên tục hỏi đi hỏi lại Jungkook rằng:

"Anh có thật sự yêu em không?"

Jeon Jungkook trả lời lại câu hỏi đó, đương nhiên hắn phải trả lời có, nhưng phải trả lời từng câu khác nhau, chứ chỉ cần lặp một cái, Banny lập tức cười khinh khỉnh, bảo rằng:

"Dụ dỗ con nít, nói câu nào câu nấy cũng y chang nhau, người ta hông có dễ dụ đâu! Ngày mai em sẽ đi qua Mỹ..bắt đầu cuộc sống mớ...ưm...!"

Phải cho đến khi Jungkook rướn người đến hôn cái chóc vào miệng em một cái, Banny mới ngẩn ngơ ra, không ríu rít giống như con chim sẻ nữa.

"Bé con, ngoan...ngủ đi, anh rất thương em mà, Jeon Jungkook thương em nhất...ngoan nhé..."

Jeon Jungkook phải gọi là nhọc nhất đêm đó, hắn vỗ về đút canh rồi lại rửa lại mặt mày cơ thể cho Banny, sau đó đưa em vào giường dỗ em ngủ. Thấy người kia ôm khư khư tấm ảnh cưới rồi bắt đầu thiếp đi trên giường, Jungkook xoa xoa mái tóc em, sau đó hôn Banny một cái rồi đem chén bát xuống nhà. Khi đó chỉ mới tám rưỡi, nhưng Jungkook gần như đã thấm mệt, người đàn ông kia định bụng hắn sẽ đi tắm cho sạch sẽ, sau đó về phòng ôm vợ nhỏ ngủ.

Tuy nhiên, lúc hắn trở về phòng, lại không thấy Banny đâu.

"Chết tiệt...Jeon Banny...!! Em đi đâu rồi??!!"

Jeon Jungkook bị dọa cho xanh mặt, hắn hoảng hốt chạy khỏi phòng, lao xuống bậc thang mà một bước vội như ba bước. Chân tay hắn run lẩy bẩy chút nữa là ngã nhào xuống đất. Tuy nhiên người kia lại tiếp tục đứng dậy chạy tới phòng của nội Jeon và Dollar, em vẫn không có ở đó.

Jeon Banny ở bên này, em mặc cho sự náo loạn của mọi người trong nhà, khẽ ngân nga vào tiếng hát mà đi dạo trên hồ bơi. Người kia vẫn còn ngà ngà say, bởi vì thấy trong người nóng hừng hực, có lẽ là vì rượu, nên em trong vô thức lơ mơ mò ra tới hồ bơi của biệt phủ, hòng muốn nhảy xuống đó ngâm mình cho mát.

"A...hello....ba Jeon!"

Người kia chôn mình dưới lòng hồ bơi một khoảng thời gian dài, qua tiếng ùng ục em nghe tiếng Jeon Jungkook, người kia liền lập tức ngoi lên khỏi mặt hồ, tóc tai và cả thân thể Jungkook vừa tắm sạch cho em ướt đẫm, đồ ngủ mỏng tanh dính sát vào trong thân thể em, lộ mấy phần da thịt căng nẩy chói mắt. Khi thấy Jeon Jungkook thở hồng hộc chạy đến, sau đó vuốt mặt chửi thề một tiếng mà nhìn đến hồ bơi, Banny nghiêng đầu bật cười, em bơi lềnh bềnh giống như một cô tiên cá tinh nghịch quậy phá, còn miệng thì vui vẻ vẫn hát rêu rao.

"Con tìm được em ấy rồi, mọi người ngủ đi...vâng...con bé ở hồ bơi phía sau nhà....vâng vâng...tụi con sẽ lên nhà sớm..."

Jeon Jungkook sau khi nhìn Banny đang trêu ghẹo rồi vẫy tay mình xuống đó đùa giỡn cùng em, hắn cầm điện thoại thông báo cho nội Jeon, sau đó từ từ bước xuống, định bụng sẽ khuyên răn bé con quậy phá kia một trận ra trò.

Nơi bờ hồ sang trọng và lập lòe ánh đèn cũng hiệu ứng tiếng sóng biển dạt dào kia, Banny ngụp lặn trong mặt hồ mờ ảo. Jeon Jungkook cau mày, hắn đi đến bên thành hồ bơi khi Banny cũng dần dần tiến đến đó, vươn tay lên nắm lấy tay hắn.

Jungkook vì lúc nãy tìm em nên người chỉ mặc mỗi chiếc áo choàng tắm, cũng tiện, bởi vì như thế sẽ không phải phí một bộ đồ vì trò đùa ranh ma sắp tới của Banny.

"Em lại muốn gì nữa đây...huh?"

Jeon Jungkook nhếch mày, đôi mắt mờ ảo giờ chỉ phản ánh mỗi Banny đang ướt nhèm và đưa dáng vẻ khêu gợi đến mình, đôi ngươi kia cứ chòng chọc vào em, trong khi ở Jungkook khẽ cắn bờ môi mình.

Muốn gì ư, Banny thực chất chẳng muốn gì cả, chỉ là em đang cực kì say và mất trí. Cả người em đang cực kì nóng, và cho dù ngâm dưới nước hồ bơi em cũng không thể thấy bớt nóng, nên Banny đang cần có người cứu em, vậy thôi.

Jeon Jungkook bây giờ giống hệt hoàng tử trong mắt nàng tiên cá vậy, lúc Banny khẽ vươn tay đến nắm lấy tay hắn, Jungkook cũng không ngại ướt mà nắm lại. Cũng bởi vì thế, hắn còn chẳng kịp mắng em, đã bị Banny kéo rơi xuống hồ cùng mình.

Nước hồ bơi dập dềnh, nhiệt độ lạnh buốt xông thẳng vào xương sống khiến gã đàn ông kia tê tái rùng mình.

"Bé con...đánh anh, mắng anh, đòi bỏ rơi anh, sau đó biến mất dọa anh khiếp vía..? Em chỉ thiếu bước cầm dao đâm chết anh thôi...em biết không huh?"

Khi cả thân thể của Banny tiến đến, rồi áp vào sát hắn làm Jungkook cảm nhận được sự ấm áp trong làn nước lạnh, Jungkook đưa tay đến vuốt ve lấy gương mặt đỏ hây hây và tỏ ra vẻ mê muội của Banny. Người kia đối với sự trách cứ của chồng lớn, em không nói gì chỉ vòng hai tay lên cổ hắn. Và trước khi Jeon Jungkook nói thêm lời nào, em rướn người lên, chủ động tấn công Jeon Jungkook bằng cái hôn bất ngờ.

Nụ hôn kia nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước, vờn Jeon Jungkook ngẩn ra một chốc. Người con gái kia chạm môi mình lên môi hắn một cách nhẹ nhàng, sau đó em lại khẽ cắn vào đó một cái. Vì thấy có gì đó thiếu thiếu, em lại ranh mãnh đưa lưỡi ra khẽ liếm qua đôi môi kia, sau đó rời ra, khúc khích nhìn Jungkook mà nói:

"Jeon Jungkook...anh là của em...ưm..!!!"

Tuy nhiên, khi Banny chỉ vừa mới rời ra và thốt được một câu bâng quơ, Jeon Jungkook liền giữ lấy ấp đầu của Banny, ngốn em vào trong "nụ hôn" kích tình thật sự, trao trả em bao nhiêu chọc ghẹo và đùa giỡn nãy giờ bé con cả gan làm với hắn.

Banny cảm giác bản thân lập tức nghẹn khí thở, người kia bị gã đàn ông to lớn ấy dồn vào trong thành bể bơi, trong khi đó ngấu nghiến đem môi lưỡi xộc vào trong môi em. Jeon bé con tuy bị đàn áp nhưng lại không chịu thua, em cố gắng đuổi theo nụ hôn của hắn, đáp lại một cách nồng nhiệt khiến nụ hôn của cả hai vang lên tanh tách.

Nơi chiếc hồ len lỏi những mảng ánh sáng tím đỏ mờ ảo, cùng với dòng nước dập dềnh, lửa dục như được thêm dầu mà cháy to lên gấp bội. Chắc cũng vì như vậy...mà đêm đó, trở thành một đêm cực kì điên cuồng.

Jeon Jungkook trước giờ lời yêu thương em không thiếu, nhưng hắn thậm chí...còn chứng minh tất cả bằng hành động nữa...

Một hành động cực kì rõ ràng...và say mê...

[Hồ bơi nhà tôi mà rộng với đẹp như này thì ít nhất phải ***** 10 cử 😋]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip