Jungkook Cha Nuoi 2 Xxxxxxxxvi Cai Va

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bong bóng 20 nghìn một cái, mua không ạ? Cô dì ơi, mua dùm tôi được không?"

Banny cả người vẫn còn mặc bộ đồ áo sơ mi trắng và váy đen lịch sự ngồi bần thần ở ghế đá công viên. Gió chiều thổi qua hai bờ má ướt nhèm của em khiến Banny thấy lạnh lẽo. Bây giờ em không còn khóc nữa rồi, nhưng Banny lại thấy lòng mình nặng nề và ũ rũ.

Lúc nãy khi nghe giọng phụ nữ vang lên bên phía của Jungkook, em đã sốc đến mức rớt cả điện thoại. Nhưng em còn không thèm nhặt nó lên, cứ thế mà quay lưng chạy khỏi công ty. Banny thậm chí đã tự nghỉ việc mà không xin phép trưởng phòng...chẳng biết là chị Han có phiền em không nữa? Dù gì em cũng chỉ là một thực tập sinh nhỏ nhoi...mới đi làm mà đã hành động cảm tính như thế, không biết sau này...sẽ được trò trống gì không đây?

Nhưng lúc đó Banny nào có tâm trí để nghĩ gì về chuyện công việc của mình nữa, mọi thứ dần dần trở nên vô nghĩa. Nơi em đứng lúc đó giống như muốn rút hết khí thở của Banny, làm em chết ngạt, nên em đã không ngần ngại mà quay lưng chạy và lao đầu đi mãi.

Trời lúc ấy vẫn nắng chang chang, có lẽ là tầm ba giờ. Nhưng Banny lang thang trên đường đến chiều, cho tới khi nắng dịu đi. Banny không biết là mình đã đi lạc đến đâu, hay đã mấy tiếng trôi qua...nhưng em cứ thế lang thang lao đi theo cảm tính, giống như cái nơi kia là nỗi sợ của em, Banny bắt buộc phải chạy càng xa càng tốt. Sau đó vào đúng lúc hai chân mất hết cảm giác mệt lả, em liền ngồi thụp vào chiếc ghế ở công viên gần đó.

Banny nhìn xuống hai ngón chân của mình bị sưng tấy lên, vì đi nhiều mà tê cứng và phồng rộp, người kia cắn răng xuýt xoa. Em đúng là dại dột, cứ tưởng chạy đi xa như vậy sẽ đỡ hơn, nhưng giờ cảm giác trong em cũng chẳng giảm thiểu được chút nào, đã vậy hai bàn chân còn trở nên đau rát nữa. Nhưng cho dù như vậy thì sao chứ, Banny còn mong nó đau thêm, tốt nhất là đau đến điếng người, khi đó cái cảm giác khủng hoảng trong lòng em mới bị lấn át, như vậy mới dễ thở hơn.

"Bong bóng 20 nghìn một cái, mua không ạ? Cô dì ơi, mua dùm tôi được không?"

Thấy em ngồi một mình chán nản ngắm cảnh, một người con trai bán hàng rong chạy đến mời em mua cho mình một quả bóng. Banny nhìn lên mấy quả bóng hình con thú trông thật dễ thương, cộng với dáng vẻ đen nhèm khắc khổ của người bán bóng thật tội nghiệp, thế là em lôi vài đồng tiền lẻ trong túi mình ra, không nói không rằng đưa cho anh ta một trăm nghìn.

"À, cô còn muốn uống gì không ạ, tôi có bán nước..."

"Tôi lấy một quả bóng bay thôi, còn lại anh cứ giữ, không cần trả tiền thừa đâu."

"Được thôi, cảm ơn người đẹp!"

Không ngờ Banny lại hào phóng vậy, người bán rong kia cười tít mắt, anh ta giật lấy quả bóng hình thỏ con đang ôm trái tim mỉm cười đưa cho cô. Sau đó mặc dù Banny nói không cần nước, người kia vẫn để lại cho cô một ly nước ngọt và một cây kẹo.

"Anh/chị mua bóng cho cháu bé đi?!"

Sau khi bán thành công cho cô, người đàn ông kia lại đi chào hàng mọi người trong công viên. Banny nhìn xuống nước ngọt và kẹo anh ta để lại, em trầm tư một lúc, sau đó lại nhìn đến chiếc bóng bay mà mình đang cầm.

Tệ thật.

Banny thầm mấp máy môi.

Mọi thứ đều nhắc em về hắn.

Sự tử tế của người khác, viên kẹo, ly nước...và cả chiếc bóng bay, nó đều nhắc đến em về hắn. Nếu người bán hàng rong đối xử tốt với em vì em đã đưa cho anh ta một trăm nghìn, thì Jeon Jungkook không cần đánh đổi gì cả.

Hắn đã trao cho em hết tất cả những gì hắn có.

Và hắn cũng có quyền lấy lại tất cả.

Banny luôn nghĩ đến điều thứ nhất, nhưng em chẳng bao giờ nghĩ đến điều thứ hai. Giờ đây, điều thứ hai đã hiện lên trong nỗi sợ của em, điều đó làm Banny khó chịu và đau chết đi được.

Em luôn biết rõ, nếu không có Jeon Jungkook, thì mình không là gì, nên em luôn cố gắng khẳng định bản thân mình, luôn muốn chứng minh mình có ích. Nhưng giờ em lại nhận ra một điều quan trọng hơn, nếu không có Jeon Jungkook bên đời, em có ích...hay không có ích, cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Nếu hắn không yêu em nữa, hay thay lòng đổi dạ...thì em như thế nào, cũng chẳng còn quan trọng nữa.

"A....sao mà kẹo đắng quá vậy..."

Banny lột cây kẹo kia ra, hi vọng đồ ngọt mà em yêu thích có thể khiến em tỉnh táo lại, nhưng dẫu cho miệng em có cảm giác được vị gì, thì giờ em chỉ thấy một vị đắng chát. Banny cau mày, em đổi sang uống nước, nhưng nước cũng chỉ có một vị mặn đắng.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, gió thổi tản mạn, mát mẻ vừa đủ. Nhưng Banny lại thấy giống như sắp tận thế, chân trời xanh trong cỡ nào cũng thật xa vời. Em trên tay cầm chiếc bóng bay kia, cố gắng đứng dậy đi đến bên lan can, ngắm nhìn mặt hồ đẹp đẽ.

"Nếu không còn Jeon Jungkook nữa...thì mình là gì nhỉ?"

Banny mấp máy môi, em tự hỏi bản thân.

Chiếc bóng bay hình thỏ con đang ôm trái tim kia thật giống em, bởi vì được trao ái tình mà ngây thơ tận hưởng hết hạnh phúc. Banny nở một nụ cười mếu xệch, dẫu em đang cố bình tĩnh lại, nhưng mí mắt chỉ càng ngày càng nặng trịch.

"A...bong bóng bay mất rồi...!"

Đứa trẻ ở đằng xa đang ngồi ăn kem với mẹ, nó nhìn thấy thứ đáng yêu bị làm cho bay lên trời, luyến tiếc kêu lên.

Banny ở bên này, hai vai em run run, em cắn chặt môi mình, nhìn chiếc bong bóng kia bay càng ngày càng xa.

Nước mắt em rơi xuống lã chã, giống hệt như mưa, ban đầu chỉ là vài giọt, sau đó là ồ ạt, liên tục rơi, liên tục rơi.

Jeon Banny không hề vô tâm và tự tin, cũng chẳng phải là cô tiểu thư cao cao tại thượng chẳng biết ghen, em cũng chưa bao giờ cho rằng mình nhận lắm nuông chiều mà khẳng định rằng Jungkook sẽ mãi mãi ở bên cạnh em như vậy. Hơn ai hết, em là người sợ mất Jungkook nhất.

Từ năm 16 tuổi, khi gã đàn ông kia vì không chắc lòng mình đột ngột thay đổi thái độ, xa cách với em, Banny cũng đã từng rất khủng hoảng. Nó là cơn ác mộng, mà đôi khi mơ thấy, em vẫn luôn bàng hoàng. Banny cực kì, cực kì sợ cảm giác oái ăm kia.

Người kia cứ tỏ ra vô tư, hay chọc ghẹo và đôi khi làm Jungkook phát ghen, chẳng qua là vì em không tự tin. Banny cho rằng nếu em quá nồng nhiệt, quá chân thành, lại bị người kia chán ngán bỏ bê và coi thường, nên mới không dám thể hiện ra hết tất thảy cảm xúc của mình.

Nhưng điều em sợ nhất trên đời, là bị hắn ruồng bỏ.

Con người là vậy, được cho thì lại tỏ ra bình thản quen thuộc, nhưng một khi cảm giác mình sắp mất đi thứ gì đó rồi, lại trở nên hốt hoảng, sợ hãi đến nực cười.

...

"Tôi thật sự không biết cô ấy đã đi đâu, từ trưa đã không về phòng. Thực tập sinh đi cùng nói lại với tôi rằng cô Jeon không khỏe nên đã nói đi vào phòng vệ sinh một chút, nhưng tới giờ tan tầm vẫn không thấy quay lại thưa chủ tịch."

Banny chắc hẳn sẽ không biết Jungkook đã lo lắng đến mức nào. chắc là vì linh cảm vốn có. Từ lúc thấy em gọi mà không nói một lời, hắn đã thấy dường như đã xảy ra chuyện không hay. Tuy nhiên khi đích thân xuống văn phòng thiết kế để hỏi han, thì lại không thấy Banny ở đó. Đến cả khi hắn hỏi trưởng phòng Han, cô ấy cũng chỉ hiếu kỳ hỏi lại.

Người phụ nữ kia thậm chí còn nghĩ rằng...Banny bỏ việc đến tìm chồng rồi cơ?

Khi hắn cố liên lạc với em, thì ở bên đầu dây kia chính là một người đàn ông lạ bắt máy. Ban đầu Jungkook đã khựng lại, tuy nhiên người đó lập tức nhận mình là lễ tân ở sảnh chính của tập đoàn. Anh ta nói rằng có người thấy điện thoại rơi trước thang máy nên đã đem tới đây gửi tạm.

Với sự lo lắng tột cùng của bản thân, Jeon Jungkook chỉ sợ Banny bị bắt cóc, hoặc có chuyện không may xảy ra. Bởi vì thế, gã đàn ông kia gạt luôn cả dự án và cuộc họp mình định tham da chiều nay, hắn tái hết mặt mày vội vã chạy đến nhận điện thoại em rồi kiểm tra camera an ninh. Tuy nhiên, Jeon Jungkook lại chẳng thấy em bị xảy ra chuyện gì ngoài việc làm rơi điện thoại, đứng đờ ở đó một lúc rồi quay lưng chạy đi.

"Rốt cuộc..."

Đã có chuyện gì xảy ra?

Jeon Jungkook cảm thấy tim mình ngừng đập trong một chốc, khi nhìn rõ vào thì thấy Banny bật khóc lau nước mắt, sau đó mới chạy đi, dáng vẻ của em không giống như bị đau, hay sức khỏe không tốt. Người kia không nói không rằng bỏ khỏi phòng giám sát camera, hắn vội lôi chìa khóa xe ra ngoài, sau đó thốt lên:

"Hủy hết cuộc gặp mặt chiều nay."

"Nhưng chủ tịch...chủ tịch...còn tối nay...a..."

Trước sự cản lại của thư kí Lim, cô ấy nhắc nhở rằng hắn phải chú ý đến cuộc hẹn tối nay với CEO mà cô đề xuất, tuy nhiên Jungkook đang gần như phát điên, người kia chẳng quan tâm mình bị Lim Wonji cản lại, hắn cứ thế đi coi như chẳng có ai tồn tại lúc này, liền gạt người thư kí phiền phức kia ra, mặc cho cô ta bất mãn nhìn đến hắn.

Trông đến dáng vẻ vội vã của Jeon Jungkook, Wonji cắn chặt môi.

Thôi thì thời gian tới vẫn còn nhiều cơ hội, tin đồn cũng được lan truyền ít nhiều rồi, sớm muộn gì cũng thành sự thật mà thôi.

Người phụ nữ kia thầm nghĩ, sau đó cô ta nhìn đến mấy tập dự án dưới tay mình, rồi quay lưng bỏ về văn phòng.

Kẻ kia vẫn cứ tự ấp ủ mơ mộng của mình mà không nghĩ tới, tất cả những gì cô ta làm cực kì ngáng đường. Không giống như trên CV của người kia điền, cô thư kí này giống như tự mua điểm vậy, chất lượng làm việc không những không bằng thư kí Choi, mà còn khiến Jungkook phải giải quyết nhiều thứ hơn. Chưa kể, Jeon Jungkook không có thói quen tiếp xúc với phụ nữ nhiều. Dạo này di chuyển giữa hai trụ sở, hắn tiện thể cho cô ta quá giang một lần vì còn văn kiện cần xử lý ngay, nhưng không cho Won Ji ngồi bên cạnh mình mà yêu cầu cô ta ngồi với tài xế. Nhưng có lẽ, người kia không biết khoảng cách công việc, cũng giống như bao nữ thư kí trước đó mà làm đủ chuyện để tiếp cận hắn.

Vốn dĩ, Jungkook đã muốn cho cô ta trở về trụ sở của Won Ji trước đó rồi tự cáng đáng công việc cho tới khi thư kí Choi đỡ bệnh, nhưng mà...

"Tệp tin "yêu cầu quay về trụ sở" đã gửi cho thư kí Lim."

Jeon Jungkook bỏ tay khỏi nút bấm trên xe, thì có một giọng nói máy móc vang lên. Nhưng khi ấy, lòng hắn vẫn giống như lửa đốt. Hắn không biết ở công ty đã xảy ra chuyện gì mà khiến Banny phải bật khóc ấm ức bỏ chạy như vậy...Jeon Jungkook mà biết ai đã khiến em trở nên như thế, hắn nhất định sẽ không để đứa khốn nạn đó sống yên ổn.

Chỉ mới đi làm có vài ngày...mà hết chuyện này đến chuyện khác...thật sự Jeon Jungkook phải suy nghĩ lại, không biết hắn có nên để Banny đi đến công ty nữa hay không?

Người kia trong lòng nảy sinh bao nhiêu mớ suy nghĩ rối ren, từ lúc bước lên xe cho đến khi về đến biệt phủ, hắn chưa bao giờ có thể dãn đôi lông mày ra.

"Banny chưa về nhà?"

Nhận được tin từ vú nuôi, Jeon Jungkook vừa lái xe về đến trước cổng, hắn lập tức dừng lại. Trên gương mặt đầy căng thẳng của hắn, dần dần chuyển sang sự hoảng sợ và bất an. Người đàn ông kia cắn chặt môi, hai tay vô lực buông thõng xuống, sau đó cố gắng suy nghĩ...

Không có ở nhà, thì Banny đã đi đâu rồi?

Thậm chí điện thoại em cũng để lại ở đây, không thiết tha gì...

"Không được, bé con...em không được dọa anh bằng cách này..."

Một cảm giác nghẹt thở phủ xuống, Jeon Jungkook điều chỉnh vô lăng nhanh chóng quay đầu xe, hắn cố gắng nghĩ ra nơi Banny có thể đến, nhưng dù cho hắn có cố tìm tới chỗ của Nghiên Tuấn, của Moa, hoặc bạn bè Banny...cũng chẳng ai biết Banny ở đâu.

Banny vốn dĩ không biết Jeon Jungkook đã chạy đi khắp nơi để tìm kiếm mình, em đã ngồi ở cái công viên xa lạ đó đến khi trời trở lạnh. Cho đến khi em nghĩ rằng mình cần nói chuyện rõ ràng với Jeon Jungkook, người kia mới nhìn lên đồng hồ tháp được đặt trước công viên.

Đã gần sáu giờ chiều...

Mặt trời sắp lặn hẳn rồi.

"Ồ, cô về địa chỉ này ư...? Gần 13 cây số, cô chuyển khoản hay tiền mặt?"

"Gửi chú tiền mặt nhé, tài khoản ngân hàng của tôi đang bảo trì."

"Được thôi."

Gần 13 ki lô mét?

Nhắc tới con số đó, Banny nhìn xuống hai bàn chân tứa máu và phồng rộp của mình, không biết nên nể phục hay kinh sợ bản thân. Người con gái kia mệt lả tựa lưng về phía sau xe. Thời gian đi quãng đường hơn mười ba cây số không phải là ngắn, nhưng Banny thậm chí còn chưa kịp nghĩ ra mình phải làm gì khi gặp Jungkook ở nhà, và nói thẳng với hắn những cảm giác kinh khủng mình vừa trải qua bằng cách nào, thì con đường quen thuộc chạy đến biệt phủ dần dần đập vào mắt.

Banny có nên như bao lần, khóc òa lên, nói với hắn những gì mình nghe được, và em đã khó chịu như thế nào không?

Điều này quá quái gở, quá trẻ con, mà nếu như Jungkook thừa nhận tất cả những gì em nghe được là sự thật thì sao? Em khóc có nghĩa lý gì?

Nhưng mạnh mẽ để đối mặt với nó lại càng không thể, em vốn là một đứa vô dụng mà, em không có nhiều can đảm đến mức đó.

Và tệ hại hơn, là em càng không thể trốn tránh, bỏ đi đâu thật xa ngoài về nhà. Bởi vì em biết, nếu không giải quyết việc này nhanh chóng, em sẽ phát điên bởi vì những suy nghĩ đang giằng xé trong đầu mình.

"Tới nơi rồi thưa quý khách."

Giọng tài xế lịch sự thốt lên, Banny khi ấy cũng đáp lại một tiếng cảm ơn. Em vịn tay mình vào cửa, sau đó cắn răng bước xuống xe với hai bàn chân đau buốt.

Dưới buổi chiều tối tăm tản mạn, ở đằng xa, người con gái kia thấy có chiếc xe quen thuộc đổ trước cổng. Ở đầu xe, có một dáng dấp quen thuộc đang lo lắng đi đi lại, hắn ta có vẻ sốt sắng, đang gọi điện thoại cho ai đó. Khi nghe tiếng động và ngước lên thấy em, người đàn ông đó không ngần ngại bỏ dở cuộc hội thoại, bày ra dáng vẻ mừng rỡ, người kia lập tức tắt máy, rồi nhanh chóng chạy đến trước mặt em.

Quả nhiên như em đoán, Jungkook chắc hẳn đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm em.

Hắn vẫn chẳng khác gì, là người đàn ông mà em đã luôn quen thuộc và yêu mến. Tuy nhiên, chỉ cần nghĩ tới những lời bàn tán lúc trưa, Banny lại chẳng thể nào nhìn Jungkook như trước, dẫu cho sự thật vẫn còn chưa được giải thích rõ ràng.

Nhưng sự bất an trong lòng cứ dày vò em...em không thể....

"Jeon Banny, em đã đi đâu vậy?!!"

Người kia thấy Banny, hắn chẳng ngần ngại nhanh chóng chạy ngay đến, điệu bộ dường như đã bị dọa đến mức không khống chế được bản thân, giọng nói có chút giận dữ. Bàn tay to lớn đó vươn tới nắm lấy tay em, liền giật mình vì tay Banny lạnh buốt.

"Bé con...sao lại lạnh thế này..."

"Jeon Jungkook, anh có một thư kí trợ lý mới họ Lim, là nữ đúng không?"

Không để gã đàn ông kia thắc mắc hay nói hết, Jeon Banny đi thẳng vào vấn đề. Giọng em khi ấy có chút run, chẳng biết là vì lạnh hay vì lý do nào khác. Dẫu cho em thốt ra với giọng điệu cương quyết, nhưng gương mặt thì lại tối sầm cuối gằm xuống, không dám nhìn thẳng vào hắn.

"Thư kí Lim?"

Ba Jeon cau mày, ánh mắt đen láy của hắn nhìn xuống dáng vẻ bất thường của Banny, lập tức khôn ngoan đáp lại vào đúng trọng tâm.

"Anh vừa chuyển việc người đó rồi. Có chuyện gì đã xảy ra...bé con, em theo anh vào nhà rồi có gì em kể Jungkook nghe, được không-" "Tại sao anh phải chuyển việc cô ấy?"

Jeon Jungkook thấy Banny lạnh đến mức run lẩy bẩy và gương mặt tím tái, hắn sợ em trúng gió độc, nên nhanh chóng cởi áo khoác mình ra phủ lên cho em, sau đó vội vàng trả lời qua loa, muốn ôm bé con của mình đưa vào nhà. Tuy nhiên, nhận được câu trả lời của hắn, Banny ngay lập tức phủi chiếc áo kia làm nó rơi xuống đất, sau đó em hiếm hoi thốt ra giọng điệu khó nghe, tiếp tục hỏi cho tới nguồn cơn.

Banny phải làm vậy, em phải làm vậy thôi. Em thậm chí còn chẳng quan tâm tới mình đang lạnh cóng đến chừng nào, em chỉ muốn nghe lời giải thích từ Jeon Jungkook.

Hai mí mắt em đỏ ửng, sưng vù, chứng tỏ khóc rất nhiều. Dáng vẻ Banny lúc này như khắc họa rõ một câu: "nếu anh không trả lời câu hỏi của em, anh chắc chắn sẽ hối hận". Do đó, Jeon Jungkook nào phớt lờ được. Với sự nhanh nhạy của bản thân, gã đàn ông đó dần dần nhận ra dường như có mọi chuyện bất thường từ lúc chiều đến giờ có lẽ là  vì Banny đã hiểu lầm giữa mình với thư kí Lim, hắn thốt lên:

"Cô ta làm việc không chuyên nghiệp, anh gửi về lại trụ sở B, Banny, em xanh xao quá, vào nhà với anh rồi chúng ta nói chuyện-"

"Vậy hả? Vậy mà em tưởng anh sợ người ta đồn ầm chuyện anh đặc quyền đưa đón thư kí Lim. Sau đó còn cùng cô ta đi ăn tối, đi hẹn hò rồi cùng nhau đến tận khách sạn nên anh mới vội vã đuổi người đi vậy chứ?"

Banny thốt ra chất giọng đều đều, thậm chí còn cười hắt ra một tiếng như đùa giỡn, nhưng hàm ý không dễ nghe chút nào, nếu nói trắng ra thì là cực kì cay nghiệt. Đúng lúc ấy Jungkook định nắm tay đưa em vào trong nhà, thì Banny gạt ra. Em cũng gạt luôn áo của hắn rơi xuống đất.

Sắc mặt Jeon Jungkook ngay lúc này lập tức thay đổi.

"Ai nói với em mấy điều vớ vẩn đó?"

Hắn dường như đã dần dần hiểu ra cách xử sự xa cách và bất thường của Banny. Bởi vì đến hắn nghe điều này cũng thấy thật ngỡ ngàng về bản thân mình.

Qua lời nói của em, hắn trở nên tầm thường đến mức bản thân Jungkook cũng ngạc nhiên!

Đối với chủ tịch Jeon mà nói, đời hắn không thiếu mấy lời đồn đại ác ý, nhưng hắn không để tâm tới nó. Bởi vì họ cũng chỉ có thể đứng đằng sau nói về hắn như thế cả đời, tuy nhiên, điều mà khiến Jungkook cảm thấy trở nên cay đắng là câu nói tiếp theo của Banny:

"Anh phải tự hỏi bản thân anh đã làm gì mà để người ta bàn tán, đến mức một thực tập sinh như em còn nghe được chứ?"

Gió trời đêm lúc này không còn dịu dàng nữa, nó phả xuống khiến từng tấc da thịt cảm giác được sự rét buốt. Jeon Jungkook hiếm hoi vuốt mặt mình, cảm giác đau lòng không tả nỗi. Cả chiều hôm nay, hắn bỏ hết công việc hớt ha hớt hải đi tìm kiếm em, thậm chí chút nữa là đã làm loạn hết cả cái sở cảnh sát chỉ vì muốn người ta đi tìm lần dấu vết của em, lo em gặp chuyện.

Nhưng Banny thì sao? Em biến mất cả một buổi chiều, đùa giỡn cảm giác của hắn, rồi đột ngột xuất hiện với bộ dạng xanh xao, sau đó tát vào mặt hắn, dìm hắn vào đống rối ren oan ức bằng mấy câu nói lạnh lùng như thế này.

Mẹ kiếp, Jeon Jungkook là sắt đá cũng không chịu nỗi.

Gã đàn ông kia chau mày lại, hắn nhắm nghiền mắt, cố gắng hít thở thật sâu, rồi đưa tay đến chỉ vào mặt Banny, cả người đong đầy sự ấm ức và tức giận, hắn hiếm hoi lớn giọng nói:

"Jeon Banny, anh nói cho em biết, ai nói gì anh, anh không quan tâm! Nhưng riêng em, chúng ta ở với nhau bao nhiêu năm rồi? Huh?! Em và anh đều thừa biết chúng ta trải qua bao nhiêu chuyện, mà em vẫn coi tình yêu của anh rẻ mạt đến mức này à??!"

Jeon Jungkook giống như là bị dồn vào đường cùng, hắn tức giận thét lên. Sau đó chiếc điện thoại hắn đang cầm trên tay cũng bị ném thật mạnh xuống đất, tạo ra tiếng động rồi vỡ toang.

Sau lần phẫn nộ không kiềm được đó, là một khoảng không im lặng đến nghẹt thở. Banny nhìn đến Jeon Jungkook cau mày lại, đôi mắt hằn những sợi tơ máu, một giọt lệ không đúng thời điểm lại trào ra.

Banny bật cười khốn khổ, em đưa tay lên lau đi nước mắt của mình:

"Không, Jeon Jungkook, em không coi tình yêu của anh rẻ mạt, em thấy bản thân rẻ mạt. Từ nhỏ cho đến lớn, đều như thế rồi. Em vốn là đứa không có gì cả, nếu chẳng có anh cưu mang, thì em cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi mà thôi."

"Banny...em..."

Sắp vào mùa tuyết rơi, mà Banny vẫn cực kì chủ quan, em không buồn mặc áo khoác, để bản thân chịu lạnh run lập cập. Jeon Jungkook nhìn dáng vẻ tổn thương của em, hắn lập tức hối hận vì sự nóng giận không kiềm được của bản thân.

"Em biết anh có quyền yêu em, cho em tất cả từ nhỏ đến giờ, thì anh cũng có quyền lấy lại hết. Em không có gì ý kiến cả, cái cô thư kí đó cũng là người giỏi giang, anh có yêu hay không, thì người ta cũng xinh đẹp, tài giỏi... xứng đáng với người như anh. Jeon Jungkook, em chẳng quan tâm tới lời nói của người ta. Nhưng mà anh biết không, khi em nghe điều đó, em lại tin mới đáng thật vọng! Có lẽ anh đoán đúng rồi...dù là có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, em cả đời vẫn chỉ là một đứa tự ti, em choáng ngợp khi ra đời, cảm nhận được khoảng cách địa vị giữa anh và em...thực sự...xa vô cùng!!

Jeon Jungkook, Banny suy nghĩ kĩ rồi, nếu anh có ruồng bỏ hay không còn yêu em nữa, chỉ cần anh nói thẳng với em thôi."

Chất giọng Banny thốt ra đều đều, giống như chẳng có sức lực, em gắng gượng đưa mắt nhìn hắn rồi nở nụ cười giễu cợt, nhưng nước mắt không kiềm được rơi lã chã. Nhận lấy lời nói và nhìn thấy dáng vẻ lúc đó của Banny, Jeon Jungkook trong vô thức lắc đầu, không...Banny như thế này...em nói giống như em sẵn sàng rời khỏi cuộc đời hắn bất cứ lúc nào vậy...giống hệt như ngày xưa.

Kim Namjoon đã từng nói, một đứa trẻ được bao bọc quá nhiều, khi đối diện với một chút thử thách, dù là một vết thương nhỏ thì nó cũng sẽ rất đau. Banny của hắn là một người luôn bất an. Đôi khi Jungkook lại xót xa, hắn nghĩ có lẽ em ý thức được số phận của mình là bị cha mẹ bỏ rơi, nên dẫu cho em được nuôi dưỡng sung sướng, thì có lẽ cái nỗi ám ảnh về số mệnh vốn không có gì lẫn việc phụ thuộc và hắn, đã khiến Banny luôn suy nghĩ nhiều và có tâm bệnh.

"Banny, Jungkook và người ta không có quan hệ gì, em đừng nói những điều như vậy, đối với anh.."

"Jeon Jungkook, em thấy mệt mỏi lắm...đừng nói nữa..."

Jeon Banny nói xong những lời kia, em khập khiễng nhích chân, muốn lách qua người Jungkook mà bỏ đi vào trong nhà. Tuy nhiên, Jeon Jungkook đã nhanh chóng giữ em lại, muốn ôm chầm lấy em. Nhưng có vẻ Banny đã không chịu đựng được nữa, những cảm xúc em gồng giữ trong người chảy trào ra, hai chân em run rẩy loạng choạng, người kia không còn sức lực ngã sụp xuống đất.

Đất đá nhọn hoắt vô tình ghim vào trong chân em, làm Banny đau mà khóc toáng lên. Jungkook thấy hai chân em bị phồng rộp, đã vậy còn xước đủ chỗ, hắn xót xa cực kì, người kia không ngần ngại giữ lấy Banny rồi bồng em lên, muốn đưa em vào trong nhà.

"Jeon Banny, em không muốn nghe anh giải thích, nhưng ít nhất em phải tự ý thức được bản thân mình hiện tại...! Em đang dày vò anh chết đấy, con bé này!"

Jeon Jungkook lúc này dịu giọng cũng không xong mà nghiêm khắc cũng chẳng thể, hắn thốt ra một câu giống như lời van xin trấn an Banny bình tĩnh lại. Nhưng người kia ra sức dãy dụa, em vừa khóc vừa nói rằng em ghét mình vô dụng, ghét mình chẳng xứng với Jungkook, rồi tức tối ghen tuông thảm hại. Sau đó mặc cho Jungkook cố bế bồng em, người kia lại đẩy hắn ra, em nhất quyết bướng bỉnh không muốn chạm vào Jungkook.

Mặc cho hai chân mình đã sớm bị thương đau buốt, Banny cắn chặt răng khập khiễng chạy từng bước khó khăn vào trong. Cũng bởi vì sự ngoan cố đó của mình, em đi được vài bước lại ngã quỵ xuống đất. Tuy nhiên, lúc Jeon Jungkook đỡ lấy em, Banny chỉ khẽ gạt tay hắn ra...sau đó, trong cơn đau khổ mất trí, em xua đuổi hắn:

"Jeon Jungkook, anh để em một mình được không?"

Lúc này thì Jeon Jungkook không còn sức để nói hay nài nỉ em nữa. Người kia mặc cho em cấu xé vùng vẫy, hắn dồn sức bế em lên, giữ chặt bé con của mình rồi đưa em vào trong nhà càng nhanh càng tốt. Banny lúc đó giống như đứa con nít ăn vạ, em khóc nấc lên, cứ thế nấc nghẹn dẫu em đã cố nín, nhưng làm cách nào cũng không tự khống chế được bản thân.

"Chuyện...chuyện gì vậy...?"

Vừa bế em được vào cửa lớn, Jeon Banny lập tức vùng người muốn rời khỏi Jungkook, rồi mặc cho mọi người trong nhà hoảng hốt nhìn bộ dạng của em và hắn, Banny liền chạy lên phòng, nhanh chóng khóa trái cửa rồi ngồi gục xuống đất khóc thảm thiết.

"Jeon Banny, anh nói mở cửa ra!!"

Đối diện với hành xử đó của Banny, Jungkook khổ sở vô cùng. Hắn ra sức đập cửa, trong khi gào thét nói với em. Nhưng người ở trong chẳng đáp lại hắn một lời, chỉ lặng lẽ ngồi sụp xuống, ôm đầu như chẳng muốn nghe thấy gì nữa.

Chỉ đến khi em nghe thấy ở cánh cửa rung lên, rồi ở bên ngoài giống như ai đó lấy búa đập vào cánh cửa gỗ to lớn, Banny mới nấc nghẹn đứng bật dậy...hai mắt sưng vù nhìn cánh cửa sắp bị đập ngã xuống.

"Em muốn biết điều gì? Anh cho em biết! Em không tin, anh đưa em đến gặp trực tiếp thư kí Lim! Ai đồn đại những cái tin bịa đặt đó, em nói tên anh sẽ đưa người ta tới chứng minh cho em!! Jeon Banny, anh hận anh yêu em còn chưa đủ, sao em lại nghĩ anh làm những chuyện như vậy hả Banny?!"

Chất giọng Jeon Jungkook hiếm hoi ấm ức, bên cạnh, em nghe loáng thoáng giọng nội Jeon khổ sở than vãn, còn vú nuôi Anna thì khuyên bảo hắn ra:

"Jeon Jungkook...có gì thì con cũng bình tĩnh lại...con phá cửa như vậy, kẻo làm Banny bị thương đấy!!"

Nãy giờ, điều gì người ta nói hắn cũng không quan tâm, hắn đập tấm cửa gỗ như muốn gãy đi...nhưng tới lúc vú nuôi khuyên bảo hắn như vậy, Jeon Jungkook mới nghiến răng, chiếc búa trên tay hắn bị vung xuống sàn.

Cũng vừa lúc ấy, Banny cũng lặng lẽ mở cửa ra.

Ánh sáng chiếu rọi vào trong căn phòng tối tăm, Banny cả gương mặt đờ đẫn, đôi mắt đỏ ửng sưng vù...em nhìn xuống đống hỗn độn mà Jungkook vừa trút xuống, cả người vẫn chưa không chế được bản thân, cứ liên tục nấc nghẹn.

"Mẹ Banny ơi..."

Jeon Dollar trốn sau lưng bà nội, thấy mẹ bước ra, thằng bé nãy giờ run sợ không nói gì lại cất tiếng gọi em. Banny nhìn đến con trai của mình...sau đó ánh mắt lại chuyển dời đến người đàn ông trước mặt...em nuốt xuống mấy cảm xúc trẻ con của mình:

"Haha...em lại làm quá mọi thứ lên rồi...rốt cuộc, em nói là em suy nghĩ cho anh...cho mọi người...nhưng mọi thứ lại thành ra thế này..."

Banny dùng dáng vẻ bơ vơ của mình tủi hờn thốt ra, nhưng còn chưa hết câu, Jeon Jungkook đã nhanh chóng đi tới ôm chầm lấy em, hoảng sợ ôm em vào trong lòng mình thật chặt. Người kia nhắm nghiền mắt...hắn biết giờ đây Banny cực kì mất lý trí, dù có giải thích bao nhiêu với em, mọi thứ cũng vô dụng, nhưng hắn ở với Banny bao lâu rồi, hắn biết rõ bé con của hắn cần điều gì.

"Banny, anh yêu em. Từ trước đến giờ, chỉ có một mình em thôi."

Lời của gã đàn ông kia vừa buông ra, hai má Banny còn chưa kịp khô, nước mắt cứ thế lại đổ trào xuống.

Hai bàn chân đầy vết thương và đau nhói ở dưới lúc này, cũng không lấn át được cảm giác dày vò hiện tại trong lòng em rồi.

Không thể nào lấn át được.

[Vụ ngược này chưa hết đâu, đây chỉ mới là khởi đầu mà thôi ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip