Jungkook Cha Nuoi 2 Xxxxxix Weekend H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Monday

"Ngon không?"

Banny là đứa trẻ khó chiều, nhưng cũng không phải là khó nuôi cho lắm. Vì miệng em thì nói giận hắn là thế, nhưng khi nghe mùi đồ ăn hắn nấu phảng phất, cái cô kia lại không đấu lại bụng đói của bản thân mà nhảy tưng tưng ngồi vào bàn, trên tay cầm sẵn đũa muỗng chờ được chén.

"Vú nuôi cũng đi rồi, chỉ có anh nấu ăn cho em, nếu em nói không ngon, chắc chắn anh sẽ không nấu nữa!"

Jeon Jungkook trông đến Banny cắm mặt nhai cơm nhóp nhép đáp, hắn cong môi bày ra biểu hiện đầy cưng chiều. Mặc dù miệng nói vậy, nhưng dáng vẻ của em không giống như em chê món hắn nấu chút nào, mà còn là cực kì yêu thích. Gã đàn ông ấy sau khi thấy Banny đã chịu ăn cơm ngon lành, người kia không có việc gì làm đột ngột tiến đến đằng sau vợ nhỏ, rảnh rỗi vuốt mái tóc đen dài của em.

Trước hành động đó của hắn, Jeon Banny kia chỉ biết đảo mắt ngao ngán, nhưng em cũng bất lực vì dù gì em cũng đang ăn đồ ăn hắn nấu, không thể "hách dịch" đến mức không cho hắn chạm mình được. Chưa kể đến, cảm giác những ngón tay Jungkook luồn vào từng lọn tóc em chải xuống cũng có gì đó thoải mái.

Khác với vợ nhỏ đang cúi đầu chăm chú ăn kia, bản thân Jeon Jungkook cứ thế đứng vuốt ve tóc em, rồi lại ngân nga vừa hát vừa thắt tóc Banny gọn gàng lại, gần như hắn đang hoàn toàn cảm nhận thời khắc này.

"Jungkook không ăn à?"

Banny sau khi lấp đầy bụng đói, em khi ấy mới quan tâm tới chồng già một chút, giả vờ thuận miệng hỏi hắn. Jungkook nghe em hỏi thì liền lắc đầu, hắn thốt ra:

"Lúc nãy anh đã ăn rất nhiều rồi, hiện giờ, anh cũng không đói bụng."

Hắn đã nói thế thì Banny cũng chẳng biết tiếp thêm lời gì nữa, nhưng bây giờ ở nhà chỉ có hai người, hắn và em lại kề cận nhau thế này, không hiểu sao Banny có chút không quen. Chưa kể em còn giận hắn vụ hắn tự tiện xen vào việc em thần tượng người khác, do đó Banny cũng không hồ hởi nói chuyện với Jungkook như bao ngày được.

"Nhưng, anh nghĩ...anh sẽ ăn một thứ..."

Dứt lời, người kia vén tóc Banny qua một bên, hắn không ngần ngại hôn xuống phần cổ trắng ngần trước mắt. Banny bởi hành động đột ngột đó của hắn, em giật thốt cứng đờ người, sau đó theo phản xạ thường có, người kia như con mèo xù lông quay ngoắt lại trố mắt nhìn chồng già.

Jeon Jungkook trước giờ vốn dĩ hay ôm ấp và đụng chạm da thịt với vợ nhỏ, Banny biết điều đó, em cũng gần như quen. Nhưng kể từ lúc vú nuôi về quê, ở biệt phủ này chẳng còn chút sự bất tiện nào hắn lại đụng chạm em còn nhiều hơn bình thường.

Dường như không kiềm nén được bản thân cứ ôm hôn rồi lại xoa nắn da thịt em, thiếu điều lao đến ăn em tại chỗ ấy!

"Anh...a!"

Banny còn chưa kịp nói hết câu, Jeon Jungkook đã đột ngột tiến đến hôn lên khóe môi cong cong bướng bỉnh trước mắt. Chiếc lưỡi của hắn lướt qua hạt cơm còn dính trên miệng em, sau đó trước gương mặt đỏ ửng của Banny, Jungkook nhếch mày thốt lên:

"Em đã lớn như vậy rồi, nhưng Banny vẫn thương Jungkook quá đấy, ăn cơm vẫn phải chừa hột cơm trêm khóe miệng cho anh ăn đây này!"

Trước cái hôn bất thình lình đó của Jungkook, cộng với nụ cười không chút đứng đắn của hắn, Banny sớm hiểu được tình hình của bản thân đang cực kì nguy cấp. Do đó, em không chút ngần ngại đứng bật dậy, rồi xách váy mà chạy lẹ trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn.

Jeon Jungkook trước thái độ lúng túng của em, hắn nghiêng đầu ngắm nhìn Banny chạy gấp đến mức không biết phải cua ngõ nào đâm thẳng vào hướng trái rồi lại lúng túng rẽ phải. Trên khóe môi người kia cong đều lên, ý cười thể hiện rõ khi Banny dập cửa phòng lại khóa trái.

Lách cách.

Banny cứ tưởng rằng khóa cửa thì em sẽ thoát được tên chồng dê xòm, nhưng em có lẽ sẽ không ngờ đến trước khi về quê, vú nuôi đã giao lại cho Jungkook hết tất cả các chìa khóa phòng.

...

"A...A..hức...không...đừng mà...A! A! Hức....A ư....ư..!"

Đêm xuống, trong biệt phủ rộng rãi yên ắng, văng vẳng những tiếng rên rỉ khiến người ta phải nóng mặt. Đi xuyên phòng khách, nhìn qua cửa phòng ngủ mở toang đầy chủ quan, đâu đó xuất hiện xuân tình mang đầy sự dâm loạn hiện rõ mồn một trước mắt.

Trên chiếc giường rộng lớn được thiết kế đầy sang trọng, dội vào tầm nhìn là một cảnh tượng cực kì hỗn độn. Tấm lưng của gã đàn ông to lớn rỉ đầy mồ hôi, hắn khoan khoái thở dốc, đôi mắt tối mù phủ đầy khao khát. Những ngón tay của hắn nhấn xuống làn da mềm mại, giữ chặt chiếc eo nhỏ kia, điên cuồng đẩy hông thúc lấy em từ phía sau, để cái lỗ nhỏ dâm đãng kia nút chặt lấy cự vật hắn, từng chút từng chút ép hắn ra. Da thịt chạm lấy vang lên những tiếng bạch bạch thô thiển, cả người Banny run lẩy bẩy, em vùi mặt mình vào trong gối, nước mắt ứa tràn ra, còn miệng nhỏ thất thanh rên rỉ thành tiếng.

"A...không...Jungkook...hức...hức...đừng mạnh tay như vậy..."

Từng lần thứ chày cối quen thuộc kia dội vào chạm đến tử cung, là một lần đại não của Banny tê rần, đầu óc mụ mị dại khờ hẳn đi. Hai trái đào trắng mịn của em bị người kia vì "dạy dỗ" đánh xuống, đỏ ửng lên thể hiện rõ sự dày vò đáng thương. Nhưng không chỉ riêng bờ mông tội nghiệp của em, đến cả eo và đùi của Banny, đều bị Jungkook dày vò véo lấy đỏ ửng lên đầy oan ức.

Nước mắt người con gái kia cứ thế chảy trào ra, thấm trên lớp lụa đen buột chặt che lấy tầm nhìn của chính mình.

Em không ngờ khi không có ai ở đây, Jeon Jungkook lại trở nên tàn bạo và biến thái nhiều hơn gấp mấy lần!

Khi nãy, hắn đột ngột mở cửa phòng, Banny còn đang định hỏi hắn muốn gì. Nhưng người đàn ông đó lại như một con sói lao đến, hắn thuần thục lấy cà vạt trói chặt tay em lại, sau đó trước sự hoảng hốt của Banny, hắn vỗ má em cảnh cáo:

"Bé con, chẳng phải anh nói...anh phải dạy dỗ lại em rồi?"

Dứt lời, một dải lụa đen đột ngột phủ qua mắt em, người kia không chút do dự che kín hết tầm nhìn của Banny, để em vô cùng hoảng hốt khi bóng đen phủ xuống mọi giác quan.

"Jung...Jungkook...! Em không đùa với anh đâu...Jungkook!!"

Banny từ xưa đến giờ trước những thú tính của hắn, điều gì em cũng có thể chấp nhận được, chỉ trừ việc bịt mắt. Cái cảm giác khi ta không nhìn thấy gì và mất hết phương hướng rất là đáng sợ, Banny ngày xưa chỉ lỡ dại một lần để Jungkook trừng phạt như vậy, em sau đó đã khóc nức nở bảo rằng em sợ lắm, Jungkook cũng vì thế mà không lặp lại điều đó lần nữa.

Nhưng hôm nay, hắn nói hắn sẽ trừng phạt em, hắn liền chẳng có chút nhân nhượng, chẳng nghĩ đến cảm giác của em nữa sao?!!

Trước mắt là một khoảng không tối mù, Banny kêu lên mấy tiếng bất mãn em muốn đưa tay lên tìm kiếm Jungkook, nhưng hai tay em chẳng may đã bị trói lại. Người kia vô cùng hoang mang, em khi ấy giọng điệu trở nên bớt bướng bỉnh hơn, muộn màng gọi tên hắn:

"Jungkook...anh ở đâu...cởi trói cho em..."

Tuy em đã gọi tên hắn vậy, nhưng đáp lại em chỉ là một khoảng không im lặng. Thứ em cảm nhận được chỉ là tiếng thở của Jungkook một cách mù mịt. Khi thị giác bị mất đi, các giác quan xung quanh lại trở nên nhạy cảm hơn hẳn. Em có thể thấy được cơ thể mình đang dần nóng lên, làn da của em đang chạm trên ga giường mềm mại mà em chưa bao giờ để ý tới. Ngoài ra...còn có mùi hương của chính em và Jungkook hòa vào nhau, khiến em vô ý nhớ đến cảnh tượng thân mật bao lần trước đó. Chưa hết, Banny còn cảm nhận được gió lạnh thổi từ đâu vào, có lẽ là vì hôm nay không giống như bao ngày, Jeon Jungkook lúc nãy vào còn thậm chí không buồn đóng cửa.

Ngay khi em đang hoang mang cố tìm kiếm Jungkook và cảm nhận xem hắn ở đâu, đột ngột cả thân thể em được bao lấy bởi một cỗ thân thể nóng bức. Bên tai em, người đàn ông kia không báo trước phủ hơi thở của hắn xuống bên tai, khiến Banny rùng mình. Có lẽ hắn đang quan sát từng biểu cảm của em, và khi thấy em bày ra dáng vẻ hắn mong muốn, người kia đã thích thú bật cười.

"Bé con, em nói xem...Jungkook nên phạt em như thế nào đây?"

Chiếc lưỡi nóng bỏng kia ma quỷ liếm xuống tai Banny khiến từng tế bào trên thân thể em như muốn nổ tung, và rồi hắn thì thầm thốt ra. Banny không biết Jungkook định làm gì, nhưng những hình phạt của hắn chắc chắn em chịu không được. Em cũng biết rõ bản thân sẽ không đấu lại Jeon Jungkook, thế nên người kia lại theo thói cũ giở giọng khôn vặt, em dùng chất giọng mềm oặt của mình van xin hắn, mong rằng hắn sẽ đổi ý.

"Jungkook...Banny...Banny biết thái độ của em đối với anh mấy ngày qua là không đúng, Jungkook...a...-"

Em còn chưa nói hết câu, chất giọng đã bị lạc đi run rẩy. Banny cảm nhận những nút áo trên người mình đang từ từ bung ra, sau đó mảnh vải che lấp thân thể em dần dần tuột xuống, và rồi một thứ gì đó giống như ngón tay của Jungkook miết trên da em, hắn dùng nó rê lấy xương quai xanh, rồi từ từ tiến đến đầu nhũ hoa đỏ hồng trước ánh nhìn đầy khao khát.

"Có muộn quá không...bé con?"

Nhìn ngắm cơ thể em phô bày ra trước mắt, Jungkook không kiềm được để yết hầu mình chuyển động, sau đó ánh mắt hắn nhìn lên đôi môi đang khép hờ của em, chỉ hận không thể chiếm đoạt hết tất cả cho riêng mình.

Hắn vừa dứt lời, Banny cũng theo thói quen cắn chặt lấy đôi môi kia. Nhưng hắn không để em làm tổn thương nó như thế, nên người kia lập tức nhấc em vào trong lòng mình, sau đó mạnh bạo hôn em.

Hôn một cách ngấu nghiến.

Nụ hôn khi trừng phạt khác với những lúc âu yếm nâng niu. Vẫn là chiếc lưỡi quen thuộc ấy, nhưng hắn lao vào tựa như mãnh hổ, ra sức mở hai cánh môi đang đóng chặt, sau đó nhai nghiến và đè ép sự yếu đuối của Banny. Hắn không để em bắt theo nhịp của mình, để người con gái cuống quẫn trước sự khuấy đảo của hắn, đôi mày nhíu lại khi hắn lục sùng khắp nơi trong khoang miệng, cướp hết khí thở của em. Chiếc lưỡi kia điên cuồng đến mức lồ lộ nhô lên trong thời khắc giao môi, khiến cảnh tượng này càng ngày càng dâm dục.

Banny hai tay bị trói lại đặt trước ngực, không thể nắm lấy tay hắn hay ôm Jungkook như bao lần, điều này khiến em cảm giác vô cùng bức bối, miệng nhỏ buông ra mấy tiếng phản kháng.

Rõ ràng đây chính là sự trừng phạt.

Tuy nhiên, sự khó chịu này chỉ là mới bắt đầu.

"A..a...hức...Jungkook...đừng mà....!"

Sau khi hôn đến mức Banny tưởng rằng mình sẽ ngất đi vì bị cướp mất nguồn khí để hít thở, Banny cả người khó chịu, em uốn éo cả thân thể mình muốn giật chiếc cà vạt đang cột chặt tay mình lẫn tấm vải lụa trên mắt ra, nhưng em không thể nào xoay chuyển tình thế cho bản thân. Người kia bức bối cọ hai đùi mình vào nhau, nhưng đến cả chân em, Jungkook cứ như vậy mà ác bá áp chế. Hắn giữ lấy hai đầu gối của Banny...sau đó banh chân em ra, để em phải phơi bày mèo nhỏ của mình ra một cách không cam cho lắm.

Banny bình thường đối với ánh mắt thèm khát của Jungkook khi ngắm nhìn bên dưới Banny em đều cực kì xấu hổ, vì trông đến biểu cảm ấy của hắn, em lại cảm thấy tim mình bấn loạn cả lên, và em cũng không hiểu sao khi ấy nơi đó của em lại chảy ra những chất dịch dâm đãng,  và em phải cái nhếch môi cười đầy thích thú từ Jeon Jungkook. Nhưng mọi thứ lúc này cũng không ổn hơn. Bị lụa che mắt, Banny không nhìn được biểu cảm của hắn, mà chỉ có những tiếng sột xoạt lẫn tiếng thở xuýt xoa của gã đàn ông kia, làm sống lưng em rợn cả lên, sự xấu hổ còn đan xen sự hoảng loạn. Người kia cắn chặt môi, hai chân em cố gắng chống cự khép lại, nhưng gã đàn ông đó thừa sức để đè ép nó qua hai bên.

"Bé con, em đừng chống cự vô ích..."

"...Jungkook...em..."

"Banny đang bị anh trừng phạt, nhưng cái lỗ nhỏ này của em vẫn chảy ngập nước, Banny...em nói xem, anh phải làm sao với sự hư đốn này của em đây?"

Jungkook nhìn đến lỗ nhỏ đỏ hồng đang lòa lỗ trước mắt đầy mời gọi kia, hắn đưa tay đến ngắt lấy phần thịt múp máp ở trên, tự cho rằng bản thân thật xấu tính nhưng cũng thật đã tay. Banny trước sự bắt nạt của Jungkook, bụng em giật nảy lên, người kia rưng rức cắn môi kêu lên một tiếng a, sau đó lại thở dốc, nghẹn ngào gọi tên hắn đầy ấm ức:

"Không...Jungkook...đừng mà...em không có hư...!"

Mặc dù em nói đừng mà, nhưng cả cơ thể của em trước mắt gần như đang mời gọi và thách thức hắn lao đến ăn sạch em vậy. Xem đi, bờ ngực nở nang đỏ rực mời gọi hắn ngấu nghiến, da thịt mềm mại đầm tay, đến cả bé mèo nhỏ kia cũng mấp mé hai chiếc môi bóng nhẫy vì dâm dịch.

Jeon Jungkook tuy muốn trừng phạt em, nhưng hắn cảm giác bản thân mình cũng đang bị thử thách.

Người kia nghiến răng thở hắt ra mấy tiếng, hắn đưa tay vuốt ve lấy đùi em, chính hắn vì mĩ cảnh trước mắt mà đũng quần nhô lên cao một cách bí bách. Banny vốn dĩ không thể thấy gì nên cũng chỉ mơ hồ để số phận của bản thân lúc này hoàn toàn thuộc về Jeon Jungkook, trong lo sợ.

Gã đàn ông ấy trước ham muốn dâng cao, hắn không thể ngăn được mình lao vào chính giữa hai chân em...sau đó gục mặt xuống. Cho đến khi Banny cảm nhận được có thứ gì đó trơn ướt đùa giỡn hạt đậu nhỏ của mình, em mới run rẩy rên lên thành tiếng. Nơi hạt đậu nhỏ nhạy cảm và hai mép môi dưới của em bị Jungkook đâm sâu lưỡi vào, mơn trớn liếm láp một cách ngon lành. Banny ban đầu vì biết cửa còn chưa đóng, em không dám rên to dù chẳng có ai ở nhà..

"Jungkook...chỗ đó...dơ lắm...em hứa...sẽ ngoan...sẽ ngoan mà...a hức-!"

Miệng nhỏ bứt bối đứt quãng thốt ra lời nài nỉ, hai má đỏ ửng và nóng bừng như muốn đun sôi nước mắt đang chảy tràn xuống đó, em ngửa cổ lên, tay bị cột đặt trước ngược giống như đang van xin, nhưng vẫn không thể khiến Jungkook động lòng.

Chiếc lưỡi giống hệt con rắn kia quét qua thành vách đóa hoa kia, thích thú cảm nhận dâm dịch mang đầy mùi hương của phụ nữ xối xuống đầu lưỡi hắn. Đối với thứ chất lỏng nhớp nháp đó, Jungkook không chút ngần ngại hút vào trong miệng của mình, nuốt xuống cùng với tiếng xùm xụp giống như tất cả những gì thuộc về em hắn đều không ngần ngại chiếm lấy. Banny cảm nhận được sự đói khát của Jeon Jungkook, em nức nở bảo rằng thứ đó dơ lắm, nhưng Jungkook chẳng để bên tai, thậm chí lưỡi còn đút vào sâu hơn, cảm nhận sự nóng bỏng bên trong hoa huyệt mà không ngăn được bản thân bú mút thứ lỗ nhỏ kia mãnh liệt.

Hắn và em đều luôn làm tình khi có cơ hội, nhưng Jeon Jungkook chưa bao giờ chán ngấy nó, thậm chí còn giống như dùng ma túy, càng dùng càng nghiện.

Hắn mê muội tất cả những gì thuộc về Banny. Hơn nữa, những thứ trên cơ thể em gần như đều dành rất nhiều tình yêu cho hắn, dẫu cho hắn bắt nạt cắn lấy hay véo lấy, nó vẫn luôn chào đón để hắn hành hạ, đều luôn giữ chặt lấy hắn, khiến hắn say mê. Như ngay khoảnh khắc hiện tại, những gì em có, em đều phản ứng phô bày ra rất dễ dàng. Và hắn là đàn ông nên hắn biết rõ, người con gái chỉ có thể bày ra sự hứng tình cực độ giống như thế này khi quan hệ với người đàn ông mà cô ta yêu.

Nghĩ đến đó, Jungkook hành động càng hăng hơn, hắn dùng kĩ năng điêu luyện của mình, chỉ dùng lưỡi mà đã kích thích vào điểm sướng của vợ nhỏ, liên tục trêu ghẹo khiến em phải nỉ non rên rỉ, không kiềm được rốt cuộc chẳng thể nín nhịn nức nở cầu xin hắn.

"A...rời ra đi mà...rời ra đi mà...đừng liếm nó nữa...hức...Jungkook...ư...ưm...a!"

Jeon Jungkook sau khi chen lưỡi vào bên trong em, hắn lại đưa nó ra đá vào hạt đậu nhỏ của Banny, nơi chứa hàng nghìn tế bào nhạy cảm ở đó, khiến em phải hoảng loạn cầu xin hắn trong nước mắt. Lưỡi người kia đá qua đá lại hạt đậu nhỏ đến mức nó sưng to...sau cùng, đến đỉnh điểm, hắn còn dùng răng mình cắn nhẹ, day day vào nó, hành động ấy khiến người kia không giữ được khoái cảm, dâm thủy cứ thế phun ra...dính vào gương mặt của Jungkook.

Banny nếu không bị bịt mắt mà thấy cảnh tượng này, chắc hẳn em sẽ bị làm cho xấu hổ dùng mọi cách khép đùi lại, nhưng em có thể làm gì được chứ, khi giờ đây em đang bị hắn trừng phạt?

Lỗ nhỏ nức nở co bóp trong khoái cảm, gã đàn ông kia vẫn không quên hình phạt, tiến đến khẽ cắn yêu một cái.

Banny trước như hành động của hắn, em thật sự không thể chịu đựng được những hành động "nuông chiều" đó của hắn. Em rốt cuộc cũng mặc kệ chuyện trước đó là lỗi của ai, cứ thế dễ dàng khuất phục hắn, thốt lên những tiếng xin lỗi muộn màng:

"Hức...Jungkook...em xin lỗi...tất cả là vì hành động của Banny...là Banny sai...Jungkook đừng trừng phạt em nữa...!"

Người kia ngẩng mặt lên, hắn đưa lưỡi liếm lấy những chất dịch còn dính trên khóe môi, còn hai tay mình lại cởi nút áo của bản thân ra. Ánh mắt đen láy kia nhìn xuống Banny tỏ ra bản thân biết hối lỗi mà mềm mỏng chịu thua trước hắn, khóe môi nhếch lên nụ cười đểu giả, họ Jeonthốt ra chất giọng trầm khàn:

"Banny biết sai rồi...?"

Hắn hỏi, Banny lập tức gật đầu lia lịa. Nhưng khi nghe tiếng hắn tháo thắt lưng canh cách, em ngay lập tức khép hai đùi của mình lại giống như phản xạ phòng vệ tự nhiên, tuy nhiên, chân em không nhanh bằng hai cánh tay của Jungkook, hắn dễ dàng đè ép nó tách ra.

"A...A...!"

Cảm nhận thứ gì đó trơn trượt và bóng nhẫy dí vào cửa động mình, Banny giật hoảng kêu thành tiếng. Với kinh nghiệm của chính em..thì đó chắc hẳn là đầu dương vật đã rỉ ra ít tinh dịch của Jeon Jungkook. Bộ dạng hoảng loạn của em chính là thứ hắn mong muốn, Jungkook đặt một chân em lên vai hắn, sau đó hắn không nói không rằng chỉ nghiến răng rít lên một tiếng, lập tức Banny nghe một tiếng bặc, cự vật to lớn kia cứ thế mà chôn sâu vào bên trong em.

Bụng nhỏ bị nhồi vào dương vật vừa khít và đầy quen thuộc, giống như gặp bạn mình mà nhanh chóng thít lại, giữ chặt thứ gậy rộc to tướng kia. Banny bởi sự lấp đầy đó mà cổ họng em nghẹn lại, gần như tắt tiếng. Với tư thế này, cự vật gần như bị thúc vào bên trong em còn sâu hơn bình thường. Đôi mắt của người kia mang đầy khoái tình đầy phức tạp, nhưng đã sớm bị che lại, chỉ thể hiện qua mảng vải thấm ướt vì nước mắt của em.

"Ah...shit..mẹ kiếp...bé con...em nói xem...em bóp chặt anh như thế này...cái lỗ nhỏ dâm đãng này muốn anh đến mức này...mà em lại mơ tưởng tới người đàn ông khác..huh!?"

Jeon Jungkook trước sự bóp chặt của Banny liền xuýt xoa, hắn mang theo chút để bụng trước đó mà đánh xuống đùi em. Banny khi ấy lập tức hức một tiếng mà bên trong cũng vô thức bóp chặt lấy hắn hơn. Jeon Jungkook bởi vì cái cơ thể dâm đãng này của em mà đã ghen tức lại càng nổi điên, hắn không nghe Banny trả lời, chỉ thấy em im lặng cắn môi không muốn phải thốt lên điều gì, người kia liền lật người em lại, để em nằm úp xuống giường. Còn mình liên tục trừng phạt bằng cách đánh xuống mông em. Trái đào kia bị vỗ xuống đỏ ửng, Banny vị Jungkook không thương tình "đánh đòn" mà rốt cuộc cũng bật khóc khi da thịt cảm thấy ran rát.

"Em...e...em không...có...mà...a...! A!"

Bị đánh đòn như thế, Banny không thể bướng bỉnh được nữa, em chịu thua oan ức thốt ra từng tiếng ngắt quãng. Nhưng mỗi lần em nức nở chối bỏ, Jungkook liền đánh vào mông em một cái. Người kia nâng mông em lên, điên cuồng dập em từ phía sau như con thú, tóc theo mồ hôi dính đầy mặt của em làm gương mặt đáng yêu và vô cùng trong sáng của em giờ đây chẳng khác gì một cô điếm dâm đãng.

Từng đợt thúc mạnh bạo từ phía sau, Jungkook giống như đang nhắc cho em nhớ, rốt cuộc là em đang thuộc về ai. Gốc dương vật dày đặc của tên đàn ông ấy hung dữ đập vào trong lỗ nhỏ, Banny vặn vẹo như muốn cự tuyệt hắn, nhưng thứ gân guốc to lớn kia còn tiến vào sâu hơn, lỗ nhỏ bị cự vật khổng lồ mở ra tối đa một cách hoảng loạn, vách thịt ôm chặt lấy dương vật tím đỏ nổi cả gân kia. Jungkook ngắm nhìn cảnh tượng đó, nghĩ rằng rằng với tốc độ này, chính hắn sẽ làm hỏng lỗ nhỏ của bé con mất. Nhưng vì sự nhỏ nhen hắn giữ trong lòng, người kia thay vì nhẹ nhàng lại, hắn đánh xuống mông Banny đến mức trái đào kia in hằn dấu tay hắn.

Trừng phạt đến mức đã tay, người kia lại đưa tay ôm cái eo cong cong kia của em, vuốt ve nó...cúi xuống hôn lấy lưng em, cắn lấy da thịt thơm ngát trước đó. Gã đàn ông kia mặc cho bây giờ biệt phủ mở trống, có thể ai đó sẽ bước vào và thấy cảnh này, họ nhìn thấy cảnh hắn và em đang điên cuồng làm tình trên chiếc giường hỗn độn, hắn vẫn mặc kệ, cứ thế điên cuồng dập cự vật vào hôn Banny, dùng đầu khấc hôn vào tử cung em khiến em khoái cảm đến mức không kiềm được, liên tục phun dâm thủy ra...còn miệng nhễ nhại nước bọt gọi tên hắn.

"A...hức...đau....đau...a Jungkook...! Jungkook! Đừng cắn em...đừng cắn em...a...ư..!"

Banny trong mê dại nghe tiếng Jungkook rít lên, hắn hồng hộc thở dốc, ở bên dưới càng phang em mạnh hơn gấp nhiều lần, rồi trong khoái cảm, người kia cắn xuống gáy em, để Banny cảm nhận một lúc sung sướng và đau đớn, để hai thái cực của cảm xúc đó trừng phạt em. Banny nước mắt đổ ra không ngớt, sau đó em liền không kiềm được nữa gọi tên hắn, để hắn bắn vào bụng mình dòng bạch dịch ấm áp kia.

Em không biết là vì muốn trừng phạt em, hay là vì ham muốn vốn có, hoặc có thể cũng vì bây giờ ở đây chẳng có ai, Jungkook mới bộc lộ thú tính của mình, nhưng Banny cảm thấy em đang trôi về khoảng thời gian mấy năm về trước.

Jungkook vốn luôn cưng chiều và nâng niu em nên em quên mất hắn đã từng là người như thế nào...đã bao năm rồi, đây là lần đầu tiên cái cảm giác dày vò kia tìm về bên em. Em cảm giác như em đã trở thành em của ngày xưa, vì nhận lấy tình yêu của hắn mà không thể phân biệt đâu là thiên đường, đâu là địa ngục.

Sau lần xuất ra vì bị ép chặt kia, Jungkook đê mê cứ thế đặt cự vật vào bên trong em một lúc, đến khi thứ kia chen chúc làm lỗ nhỏ em co bóp thoi thóp, Jungkook lại đột ngột đẩy hông, điên cuồng thúc vào lỗ nhỏ vừa lên đỉnh còn tê tái vô cùng.

"Bé con...thời gian của chúng ta...còn nhiều lắm..."

Tấm lụa đen kia bị kéo xuống khỏi mắt, Banny khó khăn chớp chớp đôi mi đẫm lệ, em mê man nhìn đến gã đàn ông trước mắt, chỉ thấy hắn tiến đến cúi xuống vuốt ve gương mặt em, nở một nụ cười cực kì độc tài.

...

Tuesday

Sau mấy trận làm tình hôm qua, Banny trong lúc để dục tình lấn át lý trí, em đã ngoan ngoãn ra sức cầu xin hắn, tỏ ra đáng thương và yếu ớt vô cùng, sau đó miệng nhỏ phải khôn khéo nhận lỗi, cầu xin Jungkook, nói rằng hắn là tất cả. Nhưng sáng hôm sau khi em tỉnh dậy, em lại vì ám ảnh sự mạnh bạo và chèn ép của hắn mà bày ra dáng vẻ hờn dỗi xa lánh hắn hơn.

Jeon Jungkook không nói gì, người đàn ông kia đoán trước rằng vào một hai ngày đầu, Banny chắc chắn sẽ phản ứng như thế. Và hắn biết ở em dễ mua chuộc nhất là đồ ăn, thế nên người kia đã bế em đến tận bếp, để em ngồi cạnh nhìn hắn nấu ăn cho em.

Tuy nhiên...

"A...hức...Jungkook...à...."

Những dụng cụ nấu ăn và nguyên liệu đều bị bỏ không ngổn ngang, chẳng ai đụng tới, chỉ có một chiếc bánh kem ăn dở vẫn đặt bên cạnh. Banny bị Jungkook đặt ngồi trên kệ bếp, nhưng kì quái đó chính là hắn đã lột hết đồ của em xuống, chỉ khoác chiếc tạp dề lên thân thể trần như nhộng của em. Nhìn dáng vẻ em ngồi ở đó giống hệt như một "món ăn" mà hắn vừa nấu xong, Jungkook rất nóng lòng đánh chén em. Nhưng khi hắn tiến đến muốn hôn em, Banny lập tức quay mặt đi...em dẫu môi thốt ra:

"Không! Jeon Jungkook thật là biến thái...!"

Đối với câu bình phẩm nhân cách kia của vợ nhỏ, Jungkook hai tay chống vào cạnh bàn, hắn giam em ngồi gọn vào đối diện với mình. Người kia không chút tức giận nào, hắn chỉ nhếch mày bật cười một tiếng, sau đó lại khẽ đưa lưỡi liếm láp môi mình khi ngắm nhìn cơ thể tròn đầy kia đang khêu gợi hắn, Jungkook đưa tay đến ngắt lấy nhũ hoa đang nhô ra qua lớp áo tạp dề mỏng tanh, thì thầm xuống tai em:

"Jungkook từ trước đến giờ biến thái thế nào Banny cũng biết...lẽ nào em cần phải nhắc lại như thế sao...Banny?"

Khi Jungkook ngắt lấy ngực em, Banny lập tức mím môi rùng mình lên, em đưa đôi mắt bướng bỉnh kia nhìn lên hắn, làm Jungkook càng hứng chết đi được.

"Nhưng Banny cũng rất dâm đãng mà, đúng không, em yêu?"

Hắn tiến tới ôm lấy em, để em quấn hai chân rải đầy vết hôn kia quanh hông hắn. Sau đó người kia tựa mặt xuống hõm cổ Banny, thích thú ngửi lấy mùi hương đặc trưng ngọt ngào của em. Banny lúc này không bị trói nữa, nhưng trước ánh mắt cuốn hút của Jungkook  và những cái chạm mang theo điện tích tê tái kia, em cũng đã dần dần không ngăn được mình lún sâu, chẳng cách nào phủ nhận lời nói của Jungkook.

Người kia nước mắt ứa ở khóe mi, em cắn chặt môi hai chân quấn quanh hông của Jungkook như muốn đẩy hắn vào gần mình hơn. Cơ thể em chỉ mặc mỗi một chiếc tạp dề, từng tấc da thịt và những khớp tay đỏ hồng lên rất ấm áp khiến Jungkook chỉ muốn vùi vào trong đó mãi mãi.

Nhưng Banny nào có thể hưởng thụ giống như hắn, bởi thứ đồ chơi giống hệt quả trứng có gai kia đang bị nhét vào trong lỗ nhỏ của em, rung lên dằn vặt em theo công tắc trên tay Jungkook. Bởi sự áp chế đó từ hắn, Banny đối với những "mệnh lệnh" của Jungkook em đều không thể phản kháng. Em để mặc hắn muốn hôn cứ hôn, muốn ôm muốn thúc vào hay muốn đùa giỡn dằn vặt em, em không thể làm gì cả. Thậm chí, khi đó hắn lại là kẻ có thể cứu rỗi em ra khỏi những bức bối, khiến em phải bật khóc cầu xin hắn, dù hắn là kẻ đã khiến em trở nên như vậy!

Thật là bất công...!

Jeon Jungkook sau khi hít hà mùi hương của em đến mức bản thân hắn vừa lòng, người kia liền rời ra nhận lấy ánh mắt không phục của Banny.

"Banny của anh rất ấm ức à?"

Hắn xấu tính cười bật ra một tiếng, sau đó bàn tay kia cũng cơ hội kéo tuột quai tạp dề xuống, làm bờ ngực tròn đầy và chiếc eo nhỏ ngập dấu hôn của trận điên cuồng đêm qua hiện ra. Banny trước câu hỏi trêu ghẹo đó của Jungkook, em liền đánh mắt nhìn sang chỗ khác. Ngay khi ấy, Jungkook lại tiến đến hôn lấy má em, hắn cong mắt cười đáp:

"Những lúc như thế này, anh biết Banny của anh sẽ rất thích đồ ngọt...đồ ngọt sẽ giải tỏa tâm trạng của em đúng chứ...?"

Jeon Jungkook đột nhiên thốt ra như thế, Banny không hiểu lắm, nhưng em cũng chỉ lặng lẽ chẳng đáp, ánh mắt nghi hoặc nhìn đến chiếc bánh kem dâu tây mà hắn làm. Không phải hắn vì thấy em tội nghiệp, nên muốn tha cho em, để em ăn bánh rồi?

Quả thật, Jeon Jungkook có ý định đó. Tuy nhiên cách thức hắn cho em "ăn" thì lại rất lạ. Người kia quệt lấy thứ kem trắng muốt  lên môi mình, sau đó không nói không rằng chẳng để Banny kịp ngỡ ngàng mà tiến đến hôn em ngấu nghiến, "mớm" cho Banny miếng kem tươi ngọt ngào đó.

Người con gái kia trước sự tấn công đột ngột của hắn, nhắm nghiền mắt lại, em bối rối cảm nhận nụ hôn có vị ngọt béo của bánh kem này. Lưỡi của hắn đem những ngọt ngào kia thấm vào vị giác của em, ở bên trong Banny thứ đồ chơi kia vẫn không ngừng ma sát hai thành vách lỗ nhỏ khiến cảm xúc của Banny rối ren. Và từ cảm giác quái lạ, dần dần Banny em lại cảm giác nụ hôn này thật "ngon", làm em muốn nữa.

Hai tay Banny vòng qua cổ của Jungkook, để nụ hôn sâu hơn, điều đó giống như một mồi lửa châm vào ngòi nổ, khiến dục tình giữa cả hai bùng cháy.

Nơi gian bếp vốn dĩ chỉ có những kỉ niệm ăn uống và ôm ấp đầy hồn nhiên kia, đột ngột lại trở thành nơi hoang dâm đến mức khiến người khác nhìn vào nóng mặt.

Sau khi hôn hít đến mức say mê, Jungkook lại thốt lên hai từ "anh đói", sau đó hắn liền quệt kem bánh lên hai đầu nhũ hoa của Banny, coi nó như một món bánh mà hắn thích nhất trên đời, ra sức bú mút. Banny rên rỉ nhìn xuống Jungkook mút lấy nhũ hoa mình mạnh bạo, còn dùng lưỡi liếm qua liếm lại liên tục cho đến khi vệt kem kia không còn dính nữa thì thôi, em không kiềm được mà lên đỉnh trong vô thức. Dâm thủy chảy qua mông em, trở thành một dòng chất lỏng trong suốt giống hệt như nước đường tràn trên kệ bếp. 

Banny lúc này cực kì hổ thẹn, vì đây không phải là nơi để cả hai làm tình, nhưng em và hắn ấy vẫn mà lại điên cuồng tráo lưỡi, còn mò mẫm cơ thể nhau... "yêu" đối phương đến mức dịch dâm trong cơ thể chạy lên bàn bếp.

"Banny...ha...em là độc nghiện của anh rồi...em biết không huh...?"

Khác với Banny bối rối, Jeon Jungkook thì lại say mê vùi trong ngực em, hắn một miệng ra sức liếm mút day cắn ngực em đến căng tức, phần còn lại thì xoa nắn, để bờ ngực kia như muốn tan chảy trong những khẽ hở lòng bàn tay hắn ta. Banny lúc này không thể đối mặt với gã đàn ông đó được nữa, em chỉ có thể nhắm nghiền mắt lại né tránh, gương mặt đỏ hồng cảm nhận rằng có ánh mắt cũng đang chĩa vào quan sát từng biểu cảm của mình.

Điểm trên bị Jungkook sờ soạng, ở dưới lại bị trứng rung khuấy đảo tàn phá minh mẫn, Banny nhận kích thích nhưng lại kích thích đến mức khó chịu, người kia không kiềm được, em liền dứt môi của Jungkook ra..hai tay giữ chặt gương mặt hắn...để hắn nhìn lấy mình.

"Jungkook...em muốn..."

Nơi đó của Banny cảm thấy vô cùng khó chịu...chỉ là cái thứ đồ chơi kia không đủ...!

Dù không muốn thừa nhận, nhưng em hiện tại chỉ cần thứ đó của Jungkook lấp đầy bên trong em. Nhưng Banny vốn đã quên rằng hiện tại mọi thứ đều là "hình phạt" của Jungkook. Hắn cũng rất muốn đè em ra, điên cuồng đẩy hông hay nắc Banny cho đến khi em lạc giọng, nhưng Banny dùng ánh mắt kia dụ hoặc hắn, đến khi khoái cảm của em thấy đủ...em vẫn ương bướng với hắn, không có chút gì gọi là thật sự biết lỗi.  Người kia đối với ánh mắt khao khát kia của em, trên khóe môi lại nở lên nụ cười đểu cáng.

"A...ưm...ưm..!!"

Jeon Jungkook tựa người vào trong kệ bếp, hắn ngửa mặt lên khoan khoái thở dốc, trong khi đó Banny thì một thân dâm đãng khuỵu xuống trước chân hắn, miệng bị thứ gậy rộc gân guốc kia ra sức nhồi vào, để em bú mút. Banny cả người đều như có điện chạy qua, em không ngờ lần này Jungkook sẽ ra sức sát phạt em như thế. Khi em nói em muốn hắn, Jungkook không những chỉ đùa giỡn để em càng bức bối hơn, mà còn để em "no" bằng cách ăn cự vật dính đầy kem của hắn.

Cảm nhận lưỡi của Banny liếm dọc cự vật mình, lại còn khẩy nhẹ bú mút đầu khấc, Jungkook không kiềm được phát ra vài tiếng rên rỉ hiếm hoi.

"Argh...mẹ kiếp...bé con...bé con...em giết chết anh mất...huh...?! Anh sẽ chết vì sung sướng mất...bé con ah...a..mẹ kiếp! "

Hắn vốn khoai khoái tận hưởng giây phút khoái lạc này, nhưng khi đê mê mở mắt ra, trông phút chốc nhìn thấy thân thể đầy đặn của Banny lòa lỗ ở dưới, người kia lại không khống chế được bản thân, lập tức mạnh bạo giữ lấy tóc em, rồi ra sức dập cự vật mình sâu xuống tận cuống họng Banny.

"Đúng vậy...ah...bé con...bé con dâm đãng của anh...mút mạnh vào!"

Người kia đột ngột bị đẩy mạnh như thế, em có chút khó thở, luống cuống muốn rời ra, nhưng khi ánh mắt của em bắt gặp ánh mắt hiện đầy tơ máu của hắn, em lại như bị thôi miên, ở bên dưới dâm thủy chảy dọc xuống tận đùi. Người kia ngoan ngoãn làm theo ý hắn, thậm chí càng mút chặt cự vật của Jungkook hơn, có lẽ là vì...có vị bánh kem mà em yêu thích đang phủ lên nó hay sao?

Bởi những khoái cảm dồn dập mà vợ nhỏ mang lại, Jeon Jungkook không kiềm được lập tức gầm lên một tiếng, sau đó hắn bắn hết "kem" mà hắn có vào miệng Banny. Người kia ho sùng sục vội vàng rời miệng khỏi cự vật to dài kia, em nằm trên sàn nhà bếp, nước mắt đổ tràn cùng bao cảm giác khoái lạc đang hành hạ. Trên khóe miệng chảy ra dòng tinh trắng đặc sệt, chắc khác gì kem...

Jeon Jungkook sau một lần lên đỉnh, đầu óc hắn tê dại. Người kia đưa tay lên mở lỏng nút áo trên người mình, thở dốc nhìn đến bé con của mình cả thân thể nhớp nháp không còn sức lực, đã vậy lỗ nhỏ ở đằng sau lại phô trương mời gọi, như muốn hắn đến rút trứng rung ra, thay nó dùng cự vật đè nghiến và dằn vặt em.

Cũng bởi vì thế, Jungkook vừa mới ra, dương vật không kiềm được lên ngóc đầu lên một lần nữa. Hắn vuốt dọc mái tóc của mình, tiến đến bồng Banny, khẽ hôn vào bé con đang run rẩy nức nở cần hắn, người kia nói:

"Bây giờ mới là chính thức là "buổi ăn tối"...bé con của anh..."

Dứt lời, hắn đưa em về phòng ngủ. Tại đó, lỗ nhỏ kia lập tức phải ngậm lấy cự vật to tướng đầy sung sức và biến thái của Jungkook, sưng tấy để thứ thô to kia ra sức đè ép đâm chọt vào những điểm nhạy cảm của em...rồi liên tục đem đến cho em từ đợt "kem" này đến đợt "kem" khác.

Cuối cùng, Banny được tặng cho một bữa tối no bụng, căng trướng đến mức bụng em hoàn toàn phình to lên, giống như đang mang thai vậy.

"Bé con, em phải biết em thuộc về ai chứ...huh?"

Jungkook nhếch mày, nhìn đến Banny giờ đây rã rời mất trí, sau đó hôn lên bụng nhỏ của em, khoan khoái thốt ra.

Wednesday.

"Jungkook! Jungkook!"

Nếu nói đến trong căn nhà, nơi nào nhiều kỉ niệm nhất, thì chắc hẳn đó chính là phòng khách có đặt chiếc ghế sofa này. Trong kí ức mù mịt, Banny vẫn nhớ rõ hình ảnh mình còn là một cô bé, bản thân vô tư gọi Jungkook đến ngồi xem phim cùng mình. Khi ấy, hắn sẽ để em nằm lên đùi hắn, lúc thì hắn sẽ nghe điện thoại công việc, lúc thì sẽ xem phim cùng em, không thì lại buồn tay mà ngồi thắt bím tóc cho bé con dễ thương của mình.

Đối với Banny, tất cả những kí ức ấy đều quý giá. Nhưng mà không chỉ riêng em, đến cả Jeon Jungkook, hắn cũng khắc ghi những điều ấy vào lòng. Có lẽ vì nơi ấy chiếm một phần quan trọng trong cảm xúc của hai, nên cũng dễ khiến cả Banny cùng Jungkook nảy sinh những cảm xúc cực kì phức tạp vào khoảnh khắc hiện tại.

Bảy giờ, ở ngoài kia trời sập tối, nơi phòng khách lại ánh lên ngọn đèn vàng ấm cúng. Trên tivi, nhân vật nữ ôm lấy nhân vật nam, hai người rơi vào môi hôn, quấn quít tha thiết. Ở sofa, Banny cả người vận bộ đồng phục học sinh ngày ấy, cả người em nhễ nhại mồ hôi, tóc rũ xuống dính vào gương mặt đỏ hồng mê man. Dưới lớp váy học sinh ngã màu của em, cự vật của hắn mãnh liệt chôn sâu, khiến em nức nở gọi tên hắn trong tiếng rên rỉ. Jeon Jungkook ở đối diện hai tay giữ chặt lấy hông em, ánh mắt hắn phản chiếu lên cảnh tượng Banny vận đồng phục cưỡi lấy dương vật mình, tâm trí gần như đã vụn vỡ.

"Ba Jeon...hức...ba Jeon...con mất trí mất....con mất trí mất..."

Banny nức nở thốt lên tiếng rên rỉ, ánh mắt ngập nước mang đầy khoái cảm mê dại đối diện với Jungkook. Đến chừng nào Banny còn chưa hoàn toàn "khuất phục" hắn, Jeon Jungkook dường như không muốn tha cho em. Đến hôm nay là ngày thứ ba trong tuần, từ sáng em cứ nghĩ rằng Jungkook đã thương cho em nên sẽ để em riêng tư một mình. Nhưng nào có như vậy, hắn từ sáng đến tối đều ôm ấp rồi hôn hít em, còn bảo rằng hắn nhớ dáng vẻ em khi em mặc đồng phục, chỉ cần em mặc cho hắn xem hắn sẽ không quấy rầy em nữa.

Nhưng rốt cuộc thì sao chứ? Jungkook thật là gian xảo.

Hắn không những không quấy rầy, còn dụ dỗ em xem phim cùng hắn, nhưng hai nhân vật trong phim còn chưa quen nhau, hắn đã đè em ra "làm thịt" em rồi. Thậm chí...người kia còn đột ngột đổi xưng hô với em...

Nhưng Banny không thể phủ nhận, khi đổi xưng hô và làm tình ở nơi đầy ắp kỉ niệm trong sáng thế này vô cùng tội lỗi...nhưng cũng không ngừng kích thích.

Khi nghe đôi môi nhỏ kia nỉ non thốt lên hắn một tiếng Ba Jeon, Jungkook không kiềm được nhấp hông mình mạnh hơn, Banny ngay khi ấy liền phát hoảng gục mặt vào lòng hắn, cảm nhận cự vật Jungkook chôn sâu vào cực kì nhạy cảm. Bao ngày qua...nơi kia của Banny cũng bị Jungkook làm cho dâm đãng, giờ chỉ cần thúc nhẹ cũng đủ khiến em lên đỉnh.

"Bé con...haha...bé con dâm đãng, ta sẽ chơi con đến mức con không nhìn ai ngoài ta nữa!"

Bởi vì gã đàn ông kia liên tục dùng cự vật hắn thọc vào điểm sướng của Banny, khiến em không chịu được sung sướng, tay chân chỉ biết vòng sang cổ và hông hắn, miệng cuống quẫn cắn xuống vai hắn, mong Jungkook nhẹ nhàng với em hơn. Nhưng khi em hành động như thế, lại khiến thú tính của Jungkook nổi lên, hắn đẩy em nằm xuống sofa, hai chân em bị kéo cao, váy của em cũng bị tốc lên bụng, lộ ra bé mèo ướt nhẹp đỏ hồng đang ngốn lấy cự vật đầy gân guốc của hắn.

Banny bị thứ gậy rộc thô to đột ngột giã xuống, em hét lên một tiếng, bản thân cảm nhận đầu khấc đã chui hết vào trong cùng của lỗ nhỏ, và rồi nó cứ tiếp tục đi sâu hơn nữa, kéo hai thành vách của em căng ra cho đến khi không còn một khe hở.

Jeon Jungkook nghiến răng, hắn thở dốc hồng hộc vuốt ve cặp đùi trắng mịn của em, hai chiếc vớ trắng bao trùm những đầu ngón chân đang vì khoái cảm mà chuyển động. Cảnh tượng này chẳng khác gì lần giao hợp của mấy năm về trước, vào khoảnh khắc hắn yêu em khi em chỉ là một nữ sinh cuối cấp ba. Nhưng giờ mọi thứ cũng mang lại khoái cảm ở một tầng cao hơn, khi em điên cuồng trao thân cho hắn, khi em đã hoàn toàn yêu hắn rồi.

"Jungkook...Ba Jungkook...tê quá...ở chỗ đó tê lắm...đừng đâm vào đó mà...a...a...hức!"

Cự vật to cong kia đâm vào trúng điểm G, khiến Banny sung sướng đến mức trợn cả mắt, em thốt ra tiếng ngắt quãng, áo sơ mi sộc sệch thấm nước bọt ở hai đầu vú dường như chẳng còn chút thanh lịch nào, chỉ gợi lên cơ thể đang chìm vào dâm dục của một cô điếm nhỏ.

"Đứa nhỏ dâm đãng! Ta nói rồi...huh...?! Ta sẽ chơi chết con...sẽ làm đến khi nào con chỉ nghĩ đến ta thôi..!"

Jeon Jungkook rít lên thốt ra, sau đó hắn lại cúi xuống day nghiến vành tai của Banny...ở dưới cự vật không rời khỏi, cứ tiếp tục đâm vào điểm sướng của vợ nhỏ, làm em bật khóc, cảnh vật xung quanh đều mờ nhòa, bộ phim trong tivi cũng chiếu cũng chỉ để làm cảnh...tất cả những gì em cảm nhận được bây giờ, thấy và nghe...chỉ có mỗi Jungkook, tiếng rên khẽ hừ hừ của hắn, cự vật của hắn...và cơ bắp trên tay hắn mà em đang đặt tay vào đó.

"Con...con không chịu được nữa...chậm lại thôi...a....a!!"

Cả thân thể của Banny bị đâm đến hai đầu vú cũng nẩy theo từng nhịp nhấp, em càng van xin Jungkook càng hùng hổ để cự vật hắn chôn sâu vào trong em, đè nghiến vào nơi em thấy phê pha như đang được đưa lên thiên đường. Cuối cùng, Banny không kiềm được, lỗ nhỏ em thắt chặt lấy cự vật của Jungkook, phun ra những dòng nước khoái cảm ồ ạt, làm ướt cả ghế sofa.

Banny sau khi lên đỉnh, em giật người mình lên, đôi chân quấn quanh hông Jungkook như rã rời...khẽ tuột xuống. Nhưng Jungkook ấy vậy mà ngắt lấy mèo nhỏ của em, sau đó hắn nhìn em rưng rưng nước mắt nhìn hắn, chỉ xấu tính hôn vào gương mặt đẫm nước mắt của em, vừa dập mạnh vừa nói:

"Cái lỗ nhỏ hư hỏng này của con...đã lên đỉnh mấy lần rồi...huh...?

Chỉ riêng hôm nay là đã chín lần...trong khi đó Jungkook chỉ mới ra có hai lần...

"Ta nói con dâm đãng...có đúng không...bé con...?"

"Không...không mà!"

Trước tiếng rên rỉ nức nở của Banny, Jungkook nhéo vào đùi của Banny, làm em không kiềm được co thắt lỗ nhỏ của mình lại. Nơi giao hợp kia mỗi lần Jungkook dập vào đều kêu lên tanh tách của nước, bởi có dâm thủy cùng tinh dịch đã bơm vào trước đó trộn vào. Cự vật kia dày vò lỗ nhỏ đến mức hai mép thịt không thể khép lại. Nhưng khi Jungkook xuất tinh xong rút ra, nơi đó lại bóp chặt dương vật hắn, lưu luyến không cho hắn rời ra.

"Nói đi...bé con...con là của ai...huh...?"

Nhìn thấy Banny đã bị mình làm đến mức mê man, Jungkook tiến đến hôn xuống môi em, khi ấy em tự động đưa lưỡi ra, để hắn trượt lưỡi mình vào quấn quít. Giữa nụ hôn mê man ấy, dịch bọt bí bách chảy trào xuống hai khóe môi, Banny sau khi bị Jungkook hôn đến mụ mị đầu óc...em quyến luyến rời khỏi môi hắn, chỉ thấy Jungkook đang dùng ánh mắt cuồng mê ngắm nhìn từng biểu cảm của em...

"Em...em là của...anh....á..hức...a! A! A! Không...con là của Jungkook...của ba Jeon....!"

Banny theo thói quen xưng hô như cũ, lại bị người kia đè nghiến thúc mạnh vào.

"Của riêng mình Jungkook..huh?"

"Dạ...hức...của riêng mình...Jungkook mà thôi..."

Banny vừa dứt lời, Jungkook liền xé toạc áo đồng phục của em, sau đó cuối xuống hùng hục bú mút bờ ngực trước mặt. Em bị hắn bú ngực và xoa nắn đến mức ngực em đã chảy ra sữa non, mặc dù em không hề mang thai. Người kia đối với thứ chất lỏng đó ban đầu là ngạc nhiên, sau đó thì xuất hiện nụ cười khoái chí của hắn, Jeon Jungkook biến thái thích thú khi thấy em trào sữa vì ân ái cùng mình... hắn đặt miệng vào nuốt lấy ừng ực.

Trên chiếc sofa đầy những kỉ niệm thơ ngây lúc trước, giờ đây hắn hì hục thúc vào trong người em, người kia sau khi gầm rít lên một tiếng...nơi bụng em một lần nữa cảm giác như có thứ gì đó thiêu đốt, tinh dịch tràn đầy phóng vào, chất lỏng trắng đục ấy hòa vào dâm dịch đổ xuống, đối lập với màu đỏ của chiếc ghế mà càng rõ ràng hơn.

"Anh yêu em mãi mãi...em chỉ cần nhớ đến điều ấy..."

Banny mê man, người kia nhìn đến gương mặt mù mịt vì lên đỉnh của Jungkook, bên tai em vang vọng lại lời thoại của nam chính trong bộ phim. Lỗ nhỏ em nóng hổi và tê dại, nhưng Jungkook chẳng muốn rút ra...mà gần như em cũng lưu luyến cảm giác lấp đầy này mà không muốn nó rời đi, khi hắn hạ môi xuống định hôn lên gương mặt Banny, người con gái kia đã ôm lấy cổ hắn...sau đó trong vô thức mê man hôn lên gương mặt Jungkook như trong quá khứ em từng làm.

"Ba Jeon...Banny yêu người...Banny chỉ có mình người thôi..."

"Bé con...ta cũng vậy..."

Dứt lời, Jeon Jungkook liếm môi mình...sau đó tiếp tục vùi sâu em cùng hắn vào tình dục. Cả ngày hôm đó, không giống như hai ngày trước, "hình phạt" giờ đây đã dần dần trở thành sự đồng thuận, Jungkook và Banny gần như đã không còn để ý điều đó nữa, hắn và em đã tận hưởng điều đó, đúng nghĩa hai chữ làm tình. Sự ghen tuông giờ đây đã được xoa dịu, nhưng Jungkook vẫn chẳng vì vậy mà ngừng mãnh liệt hơn, hắn càng yêu em...lại càng muốn em sung sướng, muốn cùng em triền miên trong dục tình này mãi mãi.

Banny cũng vì tình dục mà trở nên mơ hồ ngoan ngoãn, cả người trần truồng cưỡi lấy cự vật hắn, đồng phục giờ trở thành dư thừa, sách vở trước đó tràn đầy những dòng chữ vặn vẹo, vứt ngổn ngang dưới sàn nhà. Em trong lúc di chuyển hông, sung sướng rên rỉ, Jungkook lại dùng bút viết lên người em những dòng chữ "của riêng Jungkook", tiếng rên rỉ và va chạm của da thịt vang vọng khắp phòng khách.

"Ưm...Jungkook...Banny là của riêng Jungkook...cơ thể của con..tình yêu của con...và mọi thứ đều là của Jungkook..."

"Nói hay lắm...bé con...ta cũng là của riêng con...Jungkook yêu Banny, vô cùng yêu."

Trên chiếc ghế sofa ấy...rốt cuộc giữa cả hai lại có thêm một kỉ niệm.

[Còn típ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip