Jungkook Cha Nuoi 2 Xxxxxi Ba Me Cua Cau Ay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ba mẹ cậu là một trường hợp gì đó rất kì lạ, không có trong lý thuyết mà Dollar đọc bao giờ.

Mẹ Banny nói rằng ba Jeon rất yêu thương mẹ, cậu sau này lớn lên nên học tập cách yêu thương của ba đối với vợ, Dollar đương nhiên tính cách ngoan ngoãn nghe lời, lời mẹ dặn kiểu gì cũng ghi nhớ, cậu vốn dĩ chẳng bao giờ để bản thân làm phụ mẫu thất vọng.

Tuy nhiên, có lẽ chỉ có ba Jungkook mới có thể yêu mẹ Banny theo cái cách của ba, và Dollar thì không thể áp dụng cách đó với bất kì kẻ nào khác được. Mà Dollar nghĩ là, trên thế gian này cũng chẳng ai có thể làm thế ngoài ba!

Lần đó, Jeon Dollar sáu tuổi, tướng mạo được thừa hưởng từ ông bố đẹp trai, chỉ mới bước vào tiểu học đã khiến bao nhiêu bạn gái động lòng muốn bám theo. Tuy sáng sủa cao ráo và thành tích nổi trội là thế, tính cách của cậu nhóc này lại vô cùng già dặn lạnh lùng, đối với mấy đám nhóc cùng tuổi trong lớp, qua mắt cậu nhà chỉ là mấy chú cún hay làm ầm bên tai.

"Anh Dollar ơi, chúng ta đi học về cùng nhau nhé."

Vẫn nhớ khi ấy, trong lớp tiểu học có cô bé thích Dollar điên cuồng, cô nhóc không ngần ngại chạy đến khoác tay Dollar, rồi tự nhiên nói. Cậu không phũ phàng hất ra, nhưng cũng không có tí mặn mà gì cho cam. Người kia nhìn xuống con bé lớp 1 vẫn còn đang mặc tã, bịch tã trĩu nặng khỏi váy như người kia đã tè dầm rất nhiều, Dollar học hỏi ba mình, quan tâm cô bé đó như cách ba quan tâm mẹ cậu, chân thành khuyên nhủ:

"Anh nghĩ em nên về thay tã đi."

Sau đó, Banny và Jungkook bị nhà trường mời lên gặp riêng vì bị tố cáo là chọc ghẹo bạn bè. Jeon Dollar ngồi cùng ba mẹ, ánh mắt đưa đến con bé cột tóc hai chùm kia ôm lấy mẹ nó khóc òa thảm thiết, cậu không biết rốt cuộc mình đã làm gì sai.

Cậu chỉ muốn học hỏi ba thôi mà?

Không phải ba cậu đã từng nói ông từng thay tã cho mẹ sao?

Thật không thể hiểu nỗi.

Có vẻ, cách hành xử của ba chỉ áp dụng được cho ba và mẹ thôi. Vào khoảng thời gian đó, Dollar đã thấy chuyện yêu đương của ba mẹ đã có cái gì đó kì cục, quái đản. Và sau này khi cậu càng lớn, cậu càng thấy ngán ngẩm.

"Dollar, bài văn này sao em lại để trống?"

Lại kể, một hôm nào đó vào năm lớp 4, cô giáo giao bài tập rằng: hãy nêu kỉ niệm đáng nhớ của em cùng ba mẹ, Dollar đã nộp bài cho cô giáo bằng một tờ giấy trắng. Đương nhiên sau đó, cậu liền bị mời lên phòng giáo vụ khiển trách.

Nhìn Dollar thờ ơ với gia đình như thế, cô giáo lo sợ cậu bé này thiếu sự quan tâm lo lắng từ gia đình, do đó cô liền quan tâm hỏi:

"Ở nhà, ba mẹ không quan tâm tới em nhiều sao?"

"Thưa cô, không ạ. Họ rất thương em."

Dollar nhàn nhạt đáp lại, vẻ mặt lạnh lùng làm cô giáo không khỏi nghi ngờ. Người phụ nữ kia thấy vẫn là nên gặng hỏi cậu một chú, do đó mở lời dò la tiếp:

"Vậy thì ba mẹ em có hay bất đồng cãi nhau không?"

Dollar nghe cô giáo hỏi, cậu đột nhiên thở dài một cái. Cô giáo trần thời chưa thấy đứa trẻ lớp bốn nào tỏ ra dáng vẻ của ông cụ non như vậy, nên cô ấy cũng rất tò mò không biết Dollar đang nghĩ gì.

Cậu con trai đó ôm chiếc bóng rổ trên đùi, đôi mắt to tròn xinh đẹp đảo quanh, tự lục lại kí ức nhớ đến chuyện của ba mẹ từ trước đến giờ.

Ba mẹ có yêu thương cậu không?

Có.

Hay bất đồng với nhau không?

Có, nhưng ân ái và sến súa lại nhiều hơn.

Vậy thì lý do gì khi yêu cầu viết về ba mẹ, Dollar lại bỏ giấy trống?

Thực ra trước đó Dollar đã viết rất nhiều bài văn, với đầu óc thông minh của cậu, chuyện viết ba hoa vài từ không có gì là khó. Tuy nhiên, mỗi lần viết ra, Dollar vẫn thấy mọi thứ về cảm xúc mà cậu viết về họ giống như các bạn cùng lớp quá giả tạo, đọc mà Dollar chỉ muốn nôn sữa đã uống lúc trưa.

Trong đầu Dollar, ba xấu tính, hay cằn nhằn, đương nhiên có lo cho cậu, nhưng cách lo đó quái đản. Còn mẹ thì vô tư trẻ con, làm Dollar cảm giác như mẹ là chị, chứ không phải là mẹ nữa. Nói về kỉ niệm duy nhất cậu ấn tượng với cha mẹ, thì đó là vào khoảng thời gian lúc Dollar năm tuổi, Dollar đã nhớ cái việc này đến tận bây giờ, chẳng thể nào quên được.

Thuở đó, mẹ Banny vẫn còn học đại học. Còn ba Jungkook thì hay đi làm đến tối muộn. Mặc dù cả hai đều bận công việc và học tập như thế, nhưng đến tối mẹ luôn đợi ba Jungkook đi làm về. Tuy nhiên, có vẻ ngày hôm đó, công việc chất đống quá nhiều, nên ba về vô cùng trễ.

11:30.

Jeon Banny nằm lăn lộn trên ghế sofa, em chán nản cầm điện thoại bấm vào hộp thư thoại, ở đó là mấy hàng tin nhắn em hối thúc cái tên "ba thỏ không ăn cỏ chỉ ăn em" kia mau về.

Ba Jeon, chừng nào anh về vậy? Em đợi anh về ngủ, nhưng em buồn ngủ quá rồi, anh mau về nhanh đi.

Bé con mai có tiết đúng không? Em cứ ngủ trước đi. Ba làm xong phần này sẽ về ngay.

Không, em đợi anh, em không ngủ đâu...anh mau về nhà đi nha! Đừng làm khuya quá, anh tăng ca mấy đêm rồi đó. Anh ăn gì chưa, em vẫn còn để dành đồ cho ba về ăn nè!

Jeon Jungkook vốn biết, nếu thiếu hắn thì Banny không bao giờ ngủ ngon được mà.

"Ba Jeon ơi về mau đi~ Banny đợi ba nè!"

"Ba Jeon! Không có anh em hổng có ngủ được!"

"Ông chã yêu dấu oy, chừng nào anh về dị!"

Còn một chút nữa là xong việc, nên Jungkook tạm thời chỉ xem tin nhắn không kịp đáp, định hoàn thành công việc xong một lần rồi về nhà với em ngay. Tuy nhiên, khi người kia cứ lần lượt gửi thu âm quá nũng nịu dụ hắn về, Jungkook cuối cùng cũng bị làm cho mất tập trung hoàn toàn.

Người kia thở hắt ra nhìn đống tài liệu bừa bộn trước mặt, cùng với văn phòng thư kí ở ngoài ai cũng đầu bù tóc rối chạy deadline. Nhìn đến có vẻ không ai còn có đủ sức lực tỉnh táo nữa, mà chính hắn cũng nôn nóng về nhà với vợ yêu dấu, với tình hình này làm việc chắc chắn sẽ không cho kết quả ổn áp, thế là Jungkook liền cho phép mọi người nghỉ sớm hơn thường ngày.

Để không làm Banny lo lắng, Jungkook đã gọi điện thoại cho em, thông báo rằng hắn đang lên xe về với em ngay, người kia mới không nheo nhẻo gửi voice dụ dỗ hắn về nữa.

Tuy nhiên, Banny nói rằng không có hắn em không ngủ được, nhưng khi bước về nhà, Jungkook đã thấy Banny nằm ngủ khò khò trên ghế sofa. Ở chiếc bàn bên cạnh chất đầy đồ ăn, có lẽ Banny sợ hắn đói nên để dành lại rất nhiều.

Hắn trông đến em ôm gấu bông ngủ ở ngoài đợi hắn, trong lòng vô cùng vui vẻ, bao nhiêu mệt nhọc cả ngày hôm nay coi như đều tan biến. Tuy nhiên, Banny nằm ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh mất, Jeon Jungkook vô cùng hạnh phúc khi em chờ mình như thế, nhưng hắn không muốn em bị bệnh.

Nghĩ thế, người kia nhanh chóng vứt áo khoác và túi qua một bên, còn mình thì tiến đến định bồng Banny về phòng. Tuy nhiên, cảm nhận được bàn tay và mùi hương quen thuộc từ Jungkook, lẫn mấy tiếng bước chân vang lên trong không gian tĩnh mịch, Banny cũng phần nào mơ màng tỉnh dậy.

"Ưm...ba về rồi đó hả...ăn cơm đi, đồ ăn ngon lắm đó."

Banny ngái ngủ ngáp nhẹ một cái, miệng thì nói nhưng hai mi mắt vẫn dính chùm vô nhau. Em theo thói quen vùi mặt vào trong lòng của Jungkook, hai tay đặt sau lưng hắn ôm chặt. Jungkook nhìn xuống bé con mình buồn ngủ, gật gù lên xuống, người kia chỉ nhẹ nhàng bật cười xoa đầu em, sau đó nói:

"Jungkook ăn cơm rồi, giờ Jungkook tắm rửa rồi nghỉ ngơi với Banny thôi. Để Jungkook bồng Banny vào giường ngủ nhé? Nào, để ba bồng em về phòng!"

Người kia giống hệt như con mèo mướp, cả người vô lực ngã hẳn vào người của chồng yêu, tay chân lười biếng không động đậy. Khi Jungkook muốn nhấc em lên để bồng em về phòng, Banny lại không chịu, cứ lười biếng dán mặt mình và người hắn, cứ như muốn Jungkook ngủ ở sofa với mình luôn.

"Nào Banny, về phòng với anh, ở ngoài đây lạnh lắm."

Jungkook thấy Banny chây lì không muốn rời đi, hắn bất lực bật cười lấy tay lay nhẹ vai em, rồi ra sức kéo Banny đang tuột lên tuột xuống trong lòng mình. Ấy vậy mà Banny lại lì lợm hơn hắn tưởng, người kia không chịu bắt đầu dãy nãy dụi mặt mình vào trong lồng ngực hắn, hai tay cứ ôm chặt người kia, còn bờ môi cong cong dẫu lên, thốt ra trong cơn mê man:

"A...để em ngủ đi mà...!"

Dứt lời, Banny không nghe Jungkook đáp lại gì nữa. Em nhớ rõ là, trong cái cơn buồn ngủ đó, người kia đã chợp mắt khoảng vài phút. Mà Jungkook thì cứ để cho em vùi trong lòng mình, lười nhác ngủ như thế. Hắn có thốt vài câu bên tai em, nhưng Banny không nhớ rõ, chỉ vô thức ừm mấy tiếng, rồi lại tiếp tục tiến vào giấc mộng.

Mọi thứ cứ êm đềm như thế, cho đến khi em cảm giác mặt mình có thứ gì đó mát lạnh. Giống như Jungkook đã đặt em rời khỏi lòng hắn. Banny rời khỏi lồng ngực đầy an toàn kia, cảm giác có chút lạc lõng, tuy nhiên sau đó, trên bờ môi mềm của em lại cảm giác được một bờ môi ấm áp khác phủ xuống.

"Banny..."

Bé con của Jungkook chắc là buồn ngủ lắm rồi, có lẽ vì vậy nên khi Jungkook đùa rằng hắn sẽ hôn em cho em tỉnh giấc đấy, người kia vẫn ngoan ngoãn ừm một tiếng, thậm chí còn dụi thêm mấy cái vào lòng hắn.

Jeon Jungkook sợ Banny cứ vùi vào ngực mình mà ngủ thì sẽ bị nghẹt thở, do đó hắn để em nằm ngửa ra trên sofa, còn bản thân lại chịu chen chúc nằm ở phần trống còn lại của ghế. Nhìn Banny ngoan ngoãn ngủ say, đôi môi bướng bỉnh cong cong trông thấy thật đáng yêu, Jungkook lại không kiềm được chống người dậy, rồi cúi xuống hôn nhẹ môi em.

Nụ hôn ấy vô cùng nhẹ nhàng, thoáng qua tựa như chuồn chuồn đạp nước.

"Bé con này...Em đang mơ cái gì mà khi anh hôn lại bật cười thế huh...?"

Người kia tuy đang trong cơn ngủ mê, tuy nhiên khi bị ai đó hôn trộm, em lại đột ngột mỉm cong môi cười. Jungkook nhìn xuống bé con có phản ứng như thế, hắn không kiềm được lại hôn vào má em một cái. Mùi hương của Banny vô cùng ngọt ngào, giống như hương thơm của bánh ngọt, khiến dạ dày Jungkook bồn chồn nôn nao. Jungkook không thể phủ nhận, hắn thật sự rất nghiện nó. Người đàn ông kia không kiềm được trước sự hấp dẫn đó, hắn lại vùi mặt xuống hôn em mấy bận, hôn gần như là hết gương mặt. Vốn dĩ định kết thúc bằng hôn một cái nhẹ vào môi, tuy nhiên ngay khi Jungkook hôn xuống môi em lần nữa, người kia đột nhiên lại đáp lại cái hôn của hắn.

Thấy Banny phản ứng trong vô thức đưa lưỡi ra muốn hôn nồng nhiệt với mình, Jungkook vui sướng bật cười khúc khích. Và đương nhiên, sau đó hắn không từ chối em. Chiếc lưỡi người kia cũng theo sự êm ái trong thói quen mà tiếng vào trong khoang miệng của người kia, cuồng nhiệt để lưỡi của cả hai cuốn lấy nhau.

Banny tuy ngủ say như thế, nhưng những nụ hôn mà em tưởng là giấc mơ kia bỗng dưng trở nên vô cùng chân thật, rồi khi em cảm giác như mình hết khí thở, còn cánh môi lại ướt đẫm nước bọt của ấm nóng, em đã dần dần tỉnh giấc.

Jeon Jungkook đi làm đã về nhà từ lúc nào, và hiện tại thì hắn đang nằm trên người em, cuồng nhiệt hôn môi tráo lưỡi với em điên cuồng. Cảm nhận được bé con đã tỉnh qua những tiếng rên bật ra từ môi, Jungkook lại càng hôn mạnh bạo hơn. Hắn mút lấy môi em, day liếm rồi lại cắn nó. Banny nhận cái hôn cuồng nhiệt đó, trong phút chốc chẳng biết làm gì ngoài đón lấy. Hai chân em đặt bên hông Jungkook, trong những lần giao môi cuồng nhiệt thì ép vào hông hắn, ở dưới cảm nhận được những chuyển biến khác lạ.

Và đó là nụ hôn mà ba Jungkook dùng để đánh thức mẹ Banny tỉnh.

Nhưng câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, sau khi mẹ Banny đã tỉnh rồi, ba và mẹ lại hôn nhau cuồng nhiệt hơn. Dollar cảm giác như hai người muốn nuốt lấy đối phương luôn vậy. Tiếp đó, ba liền bồng mẹ lên. Trước sự thổn thức của mẹ, ba nói rằng ba muốn mẹ tắm cho ba. Chuyện này rất có nhiều vị ý, Dollar khi đó chỉ là đứa trẻ, tình cờ thấy được chỉ nghĩ là hai người yêu thương nhau. Nhưng cô giáo nghe Dollar kể lại như thế, không hiểu sao lại đỏ mặt.

Tuy nhiên, Dollar lại không để ý tới phản ứng của cô giáo, cậu vẫn bình tĩnh cất giọng đều đều. Mà lạ là, dù cô giáo có đỏ mặt rồi ngại ngùng, nhưng cô trông vẫn vô cùng hóng hớt như muốn nghe chuyện gì xảy ra tiếp theo.

Hồi đó, rõ ràng ba Jungkook nói rằng muốn mẹ Banny tắm cho ba, nhưng rốt cuộc khi bước ra ngoài thì cả mẹ và ba đều ướt người. Mà mẹ thậm chí còn không đi nỗi, chỉ có thể để ba bồng đi một cách mệt mỏi mất hết sức lực. Khi ấy, Dollar tự hỏi, rốt cuộc thì tắm cho ba mệt như thế nào mà đến mẹ cũng ướt tóc luôn, thậm chí còn không đi nỗi nữa.

Và để cảm ơn mẹ đã tắm cho ba, ba Jungkook lại cúi xuống hôn lấy bờ má hồng hồng của mẹ, mẹ Banny cũng mỉm cười đáp trả hôn lại trên má của chồng. Dollar cũng nhờ vậy mà được giáo huấn một đạo lý rằng, vợ chồng mà yêu thương nhau rất hay hôn nhau.

"Ba Jungkook, mẹ Banny, Dollar không ngủ được."

Dollar hồi ấy vì hóng phim siêu nhân chiếu ở ngày mai, nên đến khuya rồi hai mắt cứ sáng như đèn pha ô tô. Cậu nhóc đi ra phòng khách định rủ mẹ vào ngủ, thì mẹ lại nói đang đợi ba. Do đó, cậu liền đi vào phòng kiên nhẫn quan sát mẹ, đợi chừng nào ba về thì sẽ cùng ngủ với hai người. Tuy nhiên, ba và mẹ lại ân ái với nhau kịch liệt, làm Dollar phải chờ thêm một khoảng thời gian khá lâu, hai người mời bước ra khỏi phòng tắm.

Banny sau một hồi ôm hôn và "xả stress" cùng chồng, cả hai vốn dĩ cũng định đi ngủ, nhưng thấy Dollar đến giờ vẫn thức chạy đến ngước lên nói với mình, hắn và em có chút giật mình.

Người kia với bản năng làm mẹ, cộng với việc thấy ân ái trước mặt Dollar như này có chút xấu hổ, nên liền bối rối đập đập vai Jungkook bảo hắn thả mình xuống.

"Ba mẹ đừng ngại, mẹ cứ ôm ba đi."

Thấy mẹ trở nên bối rối, Dollar giương đôi mắt ngây thơ lên hồn nhiên nói.

Cậu nghĩ thầm trong đầu, hai người hồi nãy hôn nhau cậu cũng thấy rồi, giờ chỉ là ôm thì có gì để ngại đâu chứ?

Bị con nói như thế, Banny lập tức đỏ mặt cả lên, em vốn dĩ đã xấu hổ còn xấu hổ hơn. Tuy nhiên khác với em, Jungkook lại rất bình tĩnh. Banny bên tai bảo có lẽ Dollar gặp ác mộng không ngủ được, nên nói Jungkook nhất định phải cho con trai ngủ chung.

Người kia nghe vợ nói vậy đương nhiên sẽ bị lay động, mà hắn nhìn đến đồng hồ đã chỉ đến hai giờ sáng, Dollar còn nhỏ mà thức khuya như thế này chẳng tốt tí nào. Thế là hắn liền từ tốn một tay gọn gàng bế Banny, tay còn lại thì dắt Dollar, tâm tình vui vẻ đưa hai "đứa con" của mình về phòng, một nhà gia đình ba người quấn lấy nhau đầm ấm.

Dollar rất thích ngủ với ba mẹ, nhưng chuyện này thì lại hiếm xảy ra. Dollar có hỏi bà nội thì bà nội lại ậm ờ nói rằng Dollar là thiên tài, được tự lập sớm, nhưng Dollar lại nghĩ là chuyện là thiên tài hay không đâu có liên quan gì đến việc ngủ với ba hay mẹ?

Mấy đêm trước đó khi còn nhỏ, Dollar nhớ mang máng cậu đều được nằm giữa phụ mẫu, được hai người ôm hôn cưng chiều và chăm sóc. Đêm đó cũng vậy, Dollar được ngủ chung với hai người, và quả nhiên có hơi ấm của ba mẹ thì ấm cúng hơn rất nhiều. Cậu nhớ, trước khi ngủ, ba mẹ đã hôn Dollar, nói rằng cậu là tình yêu của ba mẹ, rồi là vật quý báu gì đó, nghe êm tai vô cùng.

Dollar khi ấy cũng vô cùng hạnh phúc, nhận được yêu thương của ba mẹ thì ngủ ngay.

Nghe đến đây, Dollar và cô giáo đều công nhận khoảng thời gian của cậu với ba mẹ không tệ, nhưng rốt cuộc tại sao cậu lại không có vẻ gì vui khi nhắc đến kí ức ấy?

"Ba mẹ nói em là vật báu gì đó, nhưng em vẫn nhớ sáng mai khi em thức dậy, em đã nằm lăn lóc dưới góc giường, dưới chân của ba mẹ. Còn hai người ấy lại ôm chặt lấy nhau, ngủ vô cùng ngon. Lúc đó, em đã cảm nhận được sự lạnh lẽo của thế gian, đó là sự lạnh lẽo của một buổi sáng đẹp trời nhưng em không có chăn đắp."

Dollar nhắc đến điều này, cậu vô cùng chán nản. Khi ấy, cậu đã hiểu hai từ "ghẻ lạnh" được viết nên như thế nào. Và cũng từ đó, cậu cũng chẳng thèm ngủ với hai vị phụ huynh đáng ghét kia nữa.

Cô giáo nghe Dollar kể đến đây, cộng với biểu cảm không có chút hào hứng vui vẻ gì của cậu, người kia liền tỏ ra vẻ đồng cảm, cô ta rưng rưng nước mắt vỗ vai đứa nhỏ chịu thiệt thòi này, sau đó không tra tấn phỏng vấn cậu nữa mà để Dollar đi chơi bóng rổ cùng bạn bè.

Jeon Banny và Jungkook đều không biết gì đến chuyện con trai đi kể xấu mình với giáo viên chủ nhiệm, thậm chí em còn nể phục con trai khi thấy tờ giấy kiểm tra không có chữ nhưng được một trăm điểm của cậu.

Tuy nhiên, vào lúc cả hai đi họp phụ huynh cho con trai, khi hai người bước vào, cô giáo chủ nhiệm của Dollar không hiểu sao lại suýt sặc khi họ giới thiệu mình là ba mẹ của Dollar.

À, có một chuyện mà Dollar quên nói.

Dollar luôn kể cho cô giáo nghe về chuyện của ba mẹ kể từ dạo đó, chuyện gì Dollar chứng kiến được, cậu đều kể không sót một chi tiết!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip