Jungkook Cha Nuoi 2 Xxxxvii Dung Xa Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Vâng, bệnh nhân Jeon Jungkook đã bị tái đột quỵ. Nguyên do có lẽ lượng thời gian làm việc dày đặc kéo dài, cộng với việc phải chịu đựng và suy nghĩ cũng như gánh nhiều áp lực nên mới xảy ra tình trạng này."

Khi nội Jeon và thư kí Choi vội vàng chạy đến bệnh viện, bác sĩ cũng vừa khám xong cho Jeon Jungkook. Khi phu nhân Jeon lo lắng dò hỏi, giọng của người đàn ông đó đều đều bên tai, nhưng trái ngược lại người nghe ai cũng căng thẳng.

Thật may là khi xảy ra chuyện, Jungkook đã kịp được đến bệnh viện, nếu không không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

"Mong là mọi người chú ý đến bệnh nhân hơn, nếu tình huống này xảy ra thêm một lần nữa, tôi không chắc bệnh nhân sẽ may mắn được như hôm nay."

Bác sĩ sau khi trao đổi qua lại thì bình tĩnh nhắc nhở người nhà. Nội Jeon như vừa mới chơi tàu lượn siêu tốc, bà nghe bác sĩ nói mà cảm nhận được một phen khiếp vía. May là Jungkook không bị sao!!!

"Banny! Có chuyện gì vậy hả?!!"

Sau khi xác nhận được con trai đã ổn, nội Jeon ngay lập tức bực bội đi đến hàng ghế chờ, chỉ tay vào mặt Banny mà hỏi. Mặc dù bác sĩ đã nói là Jungkook vì áp lực công việc, nhưng bà biết chắc nó có liên quan đến việc chiến tranh lạnh của Banny và Jungkook mấy bữa nay.

Khi mẹ Jeon hỏi, người kia chỉ cúi gằm mặt xuống đất, Banny lúc này thậm chí không có nhận thức về thực tại, trong đầu chỉ toàn ánh mắt ứa lệ của Jungkook cố mở to nhìn đến em, trong khi máu mũi với máu miệng cứ thế hộc ra.

"Đừng...đừng đi...Banny..."

"Jungkook! Không! Jungkook! Em ở đây! Em ở đây!!! Em không có đi đâu hết! Anh cố lên!! Jungkook...!"

Nghĩ đến cảnh tượng đáng sợ đó, mấy giọt nước mắt nặng trịch rơi khỏi hốc mắt, vỡ tan trên sàn bệnh viện. Đến cả sự bực tức đáng sợ của mẹ Jeon, Banny cũng không hề nhận ra.

"Dollar...nói cho nội nghe! Sao ba con lại tới bệnh viện!!!"

Dollar chưa bao giờ thấy bà nội giận với mẹ đến mức đó, cu cậu ngồi bên cạnh ôm lấy tay mẹ, khi bị bà nội chuyển mắt qua hỏi thì giật mình, ánh nhìn lo sợ né tránh không dám trả lời.

Bà nội đừng mắng mẹ cậu được không, mẹ đã sợ đến mức khi mấy người lớn chạy đến đưa ba đi, mẹ đã ngã xuống cầu thang, chắc là mẹ đau lắm nên mẹ đã khóc rất nhiều từ nhà đến tận bệnh viện.

"TRẢ LỜI MAU!!!"

Thấy Dollar đưa đôi mắt chần chừ của cậu nhìn mình, nội Jeon không kiềm được sự tức giận, gần như chút nữa là lôi hai mẹ con Banny và Dollar ra đánh cho một trận, Dollar thấy như thế, cu cậu hoảng sợ run rẩy đáp:

"Dạ...ba mẹ cãi nhau...mẹ định ra khỏi phòng thì ba ngã xuống rồi ba chảy máu..."

Nghe Dollar non nớt vì sợ mà kể lại, Banny cố gắng hô hấp, em run rẩy ôm lấy mặt mình, người kia từ nãy đến giờ bị nỗi hoảng sợ làm cho chết điếng, không thể nói nên lời. Mà bây giờ Dollar thốt lên điều đó, Banny đột nhiên khóc thành tiếng, em cứ thể nấc lên không ngừng được.

"Khóc à?? Con khóc cái gì??? Đây là lần thứ mấy rồi, con có nhớ không???"

Nội Jeon thấy Banny chẳng có tích sự gì ngoài việc gây chuyện rồi ngồi khóc lóc, người kia nghiến răng mắng thẳng vào mặt em.

"Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần hả? Con nói con lớn rồi mà Banny? Sao lúc nào con cũng làm khổ Jungkook vậy??!! Mẹ đã nghĩ hai đứa đã lớn hết rồi, con cũng biết xử sự rồi nên khi thấy hai đứa giận nhau mẹ mới không buồn nói! Nhưng chuyện xảy ra tới nước này thì con xem lại bản thân con đi!"

Có lẽ những giọt lệ hối hận của em chỉ có người đàn ông kia mới có thể cảm thông và động lòng. Nhưng dù bị quát mắng, Banny cũng không thấy mình có quyền biện minh bất cứ điều gì.

Đặc biệt là mẹ Jeon. Dù gì bà cũng là mẹ của hắn...khi nghe tin Jungkook tái đột quỵ phải nhập viện ngay lập tức, bà tưởng chừng mình như bị ai đó đập vào ngực. Mẹ con hắn dù trước giờ không gần gũi như bao cặp mẹ con khác, nhưng cuối cùng Jungkook vẫn là con của bà, là bà đã mang nặng đẻ đau sinh hắn ra, có người mẹ nào nghe con mình nguy kịch mà không khiếp vía và giận dữ chứ. Cho nên, nội Jeon có mất bình tĩnh quát em, Banny không có ý kiến...cũng không có gì để biện minh cho mình cả...

"Mẹ ơi...hức hức...mẹ đừng có khóc mà...bà nội không biết gì hết...! Mẹ cũng bị ngã cầu thang mà...mẹ đâu cố ý để ba như thế!! Sao bà nội lại la mẹ?!!!"

Dollar thấy mẹ hoảng sợ khóc nức nở, còn hai cánh tay thì bị bầm tím mà nội Jeon vẫn mắng mẹ cậu, người kia cũng sợ hãi khóc theo, rồi lời nào lời nấy thốt ra bênh em chằm chặp. Dẫu cho thường ngày Dollar rất nghe lời bà nội, không bao giờ dám cãi bà dù là một câu.

Khi Dollar nói vậy, nội Jeon mới để ý khuỷu tay Banny bị bầm rồi chảy máu, cộng với việc em chỉ cúi đầu xuống cứ hoảng sợ khóc nấc lên không dám cãi lại lời nào...bà cũng dần dần bình tĩnh lại...

"Banny, con nên nhớ, đột quỵ một là mất mạng, hai là bị liệt cả người, Jungkook không có mạnh mẽ như con tưởng đâu!!"

"..."

"Lần một có lần hai, nhưng chắc chắn sẽ không có lần ba lần bốn. Nếu giữa hai đứa có chuyện gì thì sau này nói cho rõ ràng, Jungkook đã từng chết đi sống lại mấy lần chỉ vì con đấy! Con có nhớ ngày xưa con nói gì với mẹ không, khi con biết Jungkook đã từng tự vẫn vì nghĩ rằng nó mất con? Con nói sẽ luôn yêu thương nó...trân trọng nó...? Và giờ con đang làm cái gì vậy hả, con tự hỏi mình đi!"

"Thôi...phu nhân Jeon...chắc là Banny không cố ý.."

Nhìn thấy Banny cúi mặt xuống, vai run lẩy bẩy như đang cố nén tiếng khóc lại, Soobin thấy giờ có trách nhau cũng chẳng có ý nghĩa, người kia tiến đến nói đỡ cho em.

"Nó có bao giờ cố ý đâu, toàn là vô tình mà thôi! Vô tình đến mức thằng con ngu ngốc kia của tôi chết lên chết xuống!"

Mẹ Jeon lại không kiềm được cảm xúc, bà hằn học thốt lên.

Nhưng Banny không phủ nhận.

Đôi khi, yên bình sẽ làm con người ta quên đi những lời hứa hẹn và nước mắt của thuở hàn vi. Banny được Jungkook cưng chiều, được hắn nhường nhịn, nhưng không biết trân trọng mà coi đó là những lẽ đương nhiên, nhất định phải có, em cứ thế đi trên sự sung sướng mà Jungkook trải ra chẳng thèm để ý. Trong khi đó hắn lại đấu tranh với những sự khó chịu và vội vàng của mình để không phải phật lòng em.

Nhớ đến bao nhiêu lần em phát cáu lên để hắn đứng lẻ loi một mình sau đống tàn dư của cuộc cãi vã, hay những lần lạnh lùng coi như Jungkook không tồn tại chỉ vì một chút đua đòi không được đáp ứng, cũng như bóng lưng lẻ loi của Jungkook khi rời khỏi phòng để em có thể bình tĩnh để mà nói chuyện lại, Banny hối hận lấy tay đánh vào lồng ngực mình thùm thụp.

Keng....!

Và cả ánh mắt ngỡ ngàng và sốc đến mức câm lặng của Jungkook khi em rút nhẫn khỏi tay ném vào mặt hắn, hình ảnh ấy khiến đỉnh Banny lại nhói lên, vầng trán nóng ran đau nhức như muốn ngã sầm ra đó.

Khốn nạn!

Người như vậy không phải là vô tình thì là gì...!

Em đáng lẽ có thể nói chuyện đàng hoàng hơn, nhưng em biết rõ Jungkook sẽ đau lòng nếu em nhắc đến bất cứ thứ gì về chuyện chia xa, nên em mới ngang ngược cố tình làm hắn lo sợ tổn thương. Em thừa biết tình yêu của em và hắn là điểm yếu của Jungkook, nên em đã cố ý phũ phàng, đem thứ Jungkook trân trọng nhất vứt đi như một món đồ.

Jungkook à, em xin lỗi anh...em xin lỗi anh mà...!

Từ nãy đến giờ, câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Banny, kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ dài dăng dẳng.

"Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân rồi."

Sau khi y tá tiêm thuốc và ghi lại tình trạng của hắn, thì người nhà cuối cùng cũng được vào thăm. Nghe cô y tá kia thốt lên, Banny lập tức theo mẹ Jeon và thư kí Choi chạy vào trong. Tuy nhiên vì lúc nãy té cầu thang, nên chân của Banny cũng bị trật, em vừa đứng dậy thì ngay lập tức ngã khuỵu xuống, chút nữa là đập mặt xuống đất.

"Mẹ...mẹ có sao không??"

Dollar lo lắng chạy tới, nước mắt cu cậu cũng đầm đìa trên mặt như mẹ, vì cu cậu đã chứng kiến cái cảnh tượng này bao giờ đâu...Mà Dollar thì không như người lớn, cậu không hiểu cũng không muốn phân biệt ai đúng ai sai, thứ mà Dollar thấy chỉ là ba Jungkook bị chảy máu ngất đi, còn mẹ Banny thì bị ngã cầu thang, ba và mẹ đều bị thương...cậu rất là sợ!!

"Không sao...Dollar...con...con vào xem ba thế nào đi...mẹ không sao đâu..."

Banny cố kiềm lại tiếng khóc, nhìn con nhỏ hoảng sợ lem nhem nước mắt vì thấy cảnh tượng này, em càng hối hận hơn vì sự bồng bột của mình. Tuy nhiên, dẫu cho mẹ nói vậy Dollar vẫn giữ lấy tay em, sau đó ngoan ngoãn kéo Banny đi vào trong cùng mình.

"Tạ ơn trời, may mà nó không nặng như lần trước, chứ không tôi cũng không biết làm sao..."

Trông thấy gương mặt trắng bệch không còn giọt máu của Jungkook, nội Jeon xót xa thốt lên. Banny đứng lặng ở đằng sau bà nhìn đến, em cắn chặt môi mình lại, cố nén những cảm xúc dư thừa của mình vào.

Có lẽ sau khi tiêm thuốc với tình trạng cũng không nặng như lần trước, Jungkook không hôn mê mà cứ chập chờn. Sau khi nghe tiếng mẹ Jeon vang lên...hắn đã lấy lại được ý thức của mình. Người kia nặng trĩu mở mắt ra nhìn trần bệnh viện...sau đó ánh mắt lại đảo về phía mẹ...rồi đến thư kí Choi...rồi đến Banny đang đứng lặng ở phía xa buồn bã nhìn đến hắn.

Trông đến Banny đang sợ hãi, gương mặt thì tái xanh còn mắt thì sưng vù, đầu Jungkook buốt lên, làm hắn phải cau mày lại thở hổn hển.

"Con thấy sao rồi? Jungkook...con khó chịu ở đâu hả?"

Khi mẹ Jeon hỏi hắn, Jungkook lắc đầu. Hắn mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng không phát ra tiếng.. Có lẽ hắn không có sức để nói..

"Banny vào đây!"

Thấy ánh mắt Jungkook cứ đảo đi đảo lại nhìn đến tìm kiếm Banny...Mẹ Jeon nhận ra Jungkook muốn Banny đi tới cạnh con trai bà, bà nhanh chóng kéo em vào trong ngồi cạnh Jungkook. Ngay lúc đó...Jungkook đột nhiên dùng hết sức lực vội vàng đưa tay đưa đến nắm lấy tay của Banny, căng thẳng giữ chặt.

Banny..Banny...

Ánh mắt của người kia giống như đang gọi lên tên em. Banny cảm nhận lòng bàn tay lạnh ngắt của hắn, em thật sự rất muốn khóc, nhưng em sợ bệnh tình của Jungkook bị làm cho tệ hơn, nên em chỉ cố gắng giữ lại cảm xúc rồi đưa đôi mắt mông lung nhìn đến hắn.

Bàn tay của em hắn đã nắm lấy nó rất chặt, giống như sợ không thể nắm lấy giống như lúc nãy.

Khóe môi Jungkook lại mấp máy, em nhìn đến hắn cau mày và cố gắng hết sức để nói với em một lời, còn đôi mắt thì mang đầy sự tổn thương không thể nào tả được nữa. Banny lắc đầu, em vốn định thốt lên bảo hắn không cần phải cố nói gì cả...nhưng Jungkook lại nghẹn ngào thốt ra.

"...Đừng..."

"...Jungkook...."

"Đừng..."

"..."

"Em đừng đi...."

Hắn đã nói vậy.

Sau đó, đuôi mắt của Jungkook ướt nhòe, lệ chảy dài xuống thái dương ướt đẫm gối, đôi mày hắn cau lại, lồng ngực hắn đắng cay phập phồng, giống như sợ em vẫn sẽ giận hắn và bỏ hắn đi như lúc nãy...

Jungkook bật khóc.

Tiếng khóc nghẹn của Jungkook bật ra day dứt nơi cổ họng, nước mắt tưởng chừng ít ỏi lúc này lại như đê vỡ rơi ra liên tục. Hắn thật sự đã nghĩ rằng em sẽ thật sự bỏ đi khỏi hắn, không cần hắn nữa.

Nội Jeon thấy cảnh tượng đau lòng đó, bà không biết né tránh bằng cách nào... người kia chỉ vội vàng bồng Dollar đi ra ngoài, thư kí Choi cũng để cho Banny xử lý chuyện của vợ chồng em, anh ta thở dài lặng lẽ quay lưng rời khỏi.

"Jungkook..đừng khóc...anh đừng khóc, là em sai...em sai rồi...em chỉ là giận quá nên mới làm chuyện không kiểm soát đó...em không có ý định đi đâu hết...anh biết em không xa anh được mà...!"

Nghe tiếng khóc day dứt nghẹn ngào của Jungkook, lẫn biểu cảm đau khổ của hắn, Banny cảm thấy mình như một kẻ tội đồ. Em đưa tay đến lau nước mắt cho Jungkook, bản thân gồng người lên cố gắng kiềm nén cảm xúc lại, sau đó vội vàng nói cho hắn biết rằng em không có còn giận hắn nữa, em cũng không có ý định đi đâu nữa, lúc này em sẽ ở bên cạnh hắn mà thôi.

Banny rướn người đến gần Jungkook, em ôm chặt lấy người kia, cảm nhận hơi thở yếu ớt của hắn.

"Em không có đi đâu cả...Jungkook...đừng khóc mà...! Anh yên tâm đi...lúc nãy là em mất trí giận nên mới làm vậy, em xin lỗi anh...em không có ý rời xa anh đâu...!"

Mặc dù đã nói thế, nhưng khi nghe tiếng khóc nấc lên của Jungkook, Banny cũng không kiềm được bản thân. Em gục mặt vào trong hõm cổ hắn, lén lút cắt chặt răng rồi rơi nước mắt.

Hai cánh tay nặng trịch của người kia đặt lên lưng em, sau đó dùng hết sức lực ôm chặt em vào trong lòng hắn, tìm kiếm sự an toàn bù đắp cho nỗi hụt hẫng và chua chát vừa nãy.

"Ba Jeon...anh yên tâm...em ở đây...anh mệt thì hãy ngủ đi...anh mà khóc...anh mà khóc...hức..hức...là anh không thể nào lành nhanh đâu...anh biết bệnh của mình không được xúc động mạnh mà...!"

Nữa rồi, Banny lại không kìm chế được mà khóc lóc với hắn, trong khi Jungkook mới là người cần an ủi!

"Jungkook...em biết lỗi rồi, sau này anh nói gì em sẽ nghe anh hết...nên anh đừng suy nghĩ nữa...! Em muốn anh mau khỏe còn về nhà với em...Jungkook biết Banny trước giờ khờ dại lúc nào cũng nóng nảy trút lên người khác...nên anh đừng để tâm mấy cái hành động trẻ con của em! Em biết mình sai rồi! Em sẽ không như vậy nữa!"

Mặc dù Banny đã cố gắng kiềm chế, nhưng rốt cuộc em cũng đành dùng chất giọng nghẹn ngào mà nói với hắn. Jungkook cảm nhận được giọng nói của người kia, lẫn mùi hương và cái ôm ấm áp của em, vết thương vô hình bị xé toạc ra rỉ máu trong tim hắn như được băng bó, dần dần đỡ đau buốt...

Sợ hãi và tổn thương.

Jungkook đã sợ, hắn đã sợ em thật sự bỏ hắn lại mà đi.

Hắn đã đau lòng, đau lòng đến mức như chết đi khi em dứt khoát rút chiếc nhẫn khỏi tay em.

Ngay khi chiếc nhẫn kia bị ném vào mặt hắn, rồi rơi leng keng xuống đất tạo nên tiếng động vô tình, Jungkook hoảng loạng đến mức đầu óc như nổ tung, còn bản thân thì không thể làm được gì, cứ như bị sét đáng trúng chết đứng ngay tại chỗ.

Sau đó, hắn thấy trước mặt mình tối mù...hắn hoang mang quay lại muốn đuổi theo giữ em lại, nhưng hắn đã ngã gục trước khi có thể nắm lấy tay em...

Và sau đó...hơn cả cái sợ rằng em ra đi, hắn nhìn thấy em bật khóc nức nở kêu tên hắn, máu của hắn thì dính lên tay và áo Banny.

Trong phút chốc, Jungkook cứ nghĩ lưỡi hái của tử thần đã kề ở cổ mình.

Hắn sao cũng được, chết cũng được, sống cũng được, nhưng nếu hắn đi rồi...thì Banny phải làm sao? Không có hắn lo lắng che chở, không có hắn chỉ dạy, không có hắn bên cạnh, Banny chắc hẳn sẽ rất thiệt thòi và đau buồn.

Nên khi tỉnh dậy và thấy em đứng đó đưa ánh mắt rưng rưng nhìn đến hắn, Jungkook như vừa được tha cho tội chết. Lúc Banny tiến đến, Jungkook vội vã cuống quít nắm chặt lấy tay em, giữ chặt lấy nó vì sợ đây là giấc mơ. Nhưng khi cảm nhận được hơi ấm của em, và thấy Banny tiến đến ôm lấy mình sau khi hắn như đứa trẻ nói em đừng bỏ hắn đi...hắn đã xúc động đến mức không kiềm được mà bật khóc.

Thật may vì em vẫn ở đây...

Thật may vì hắn vẫn còn ở đây...

"Jungkook...Jungkook...em xin lỗi vì đã làm thế...em xin lỗi anh...em sẽ không bao giờ nói thế nữa...! Em xin lỗi vì không nghĩ đến cảm nhận của anh, em đã sợ quá nhiều điều. Em sợ người ta bàn tán, sợ bản thân mình muộn phiền và ích kỷ mà không nghĩ đến sự mong ngóng của anh...bốn năm qua, anh luôn lo lắng và ủng hộ em học hành...đáng lẽ em không nên vì mấy lo sợ mấy lời dị nghị mà làm càng với anh...a...hức..hức..."

Nằm trong cái ôm của Jungkook, Banny càng nghĩ càng hối hận, em đưa gương mặt lem nhem ra vừa lau nước mắt vừa nói với Jungkook.

Hắn biết, hắn biết Banny của hắn vẫn mãi là một đứa trẻ mà thôi, em không thể tránh được nông nỗi và dại dột, nhưng em sẽ không bao giờ có định ghét bỏ và bỏ rơi hắn. Bởi vậy nên Jungkook mới cần phải sống thật lâu, phải thật mạnh khỏe để ở bên cạnh bảo ban và yêu thương Banny.

"Banny...Banny...dỗ anh....mà Banny cũng khóc rồi..."

Sau một khoảng thời gian, Jungkook lấy lại được chút sức lực, hắn cố gắng thốt lên...khóe môi cong lên như muốn nói đùa để xoa dịu Banny. Người kia thấy Jungkook bày ra dáng vẻ yêu thương và quan tâm mình như thường ngày, em cắn chặt môi, sau đó lại vòng tay đến ôm chặt lấy Jungkook...vùi mặt mình vào hõm cổ hắn mà khóc...

"Em xin lỗi anh rất nhiều!!"

"Banny....không sao...Jungkook...cũng có lỗi...với em..."

Khi Banny giận Jungkook, em đã nói, nếu làm sai gì mà xin lỗi mà được tha thứ thì mọi chuyện trên đời đâu đơn giản như thế...nhưng em không biết...

Trên đời này, có một người luôn chấp nhận những sai lầm của em, dẫu cho em có muốn vứt bỏ hay giết hắn đi chăng nữa...hắn vẫn sẽ luôn yêu em, và ôm em vào lòng như lúc này...

Đó là Jeon Jungkook.

Chỉ có mỗi Jeon Jungkook mà thôi.

Anh chưa bao giờ trách em...

Vì anh yêu em mà...

***

Nội Jeon phải nói là cực kì đau đầu và khiếp vía vì những gì đã xảy ra hôm nay, Jungkook lẫn Banny đã dọa bà một trận ra hồn. Thế là tối nay, nội Jeon dù muốn chợp mắt cũng không ngủ được chút nào. Nửa đêm bà lơ mơ tỉnh dậy, bà lại không thấy Dollar ngủ ở bên cạnh mình, mà cửa thì mở, người kia giật thốt, vội vàng rời khỏi giường chạy đi tìm cháu trai.

Nội Jeon hoảng hốt vừa gọi tên Dollar vừa sợ cháu mình buồn tủi mà bỏ đi đâu đến mức như sắp tụt đường huyết đến nơi. Đến lúc thấy phòng của Jungkook và Banny sáng đèn, bà hớt hải gọi tên của Dollar rồi chạy vào. Ngay lúc đó, bà thấy Dollar đang cầm đèn pin soi xuống mấy kẻ bàn và gầm giường loay hoay tìm kiếm gì đó..

"Dollar...! Sao không ngủ mà con làm gì vậy??! Con làm ta lo chết đi được!!"

Dollar không trả lời, giống như cu cậu đang chuyên tâm tìm vật gì đó. Người kia cúi đầu chui vào chỗ gầm bàn, vươn mấy ngón tay múp máp của mình đến sờ cái vật tròn tròn trông quen thuộc kia, khi nhận ra thấy đó đúng là thứ mình đang muốn tìm, cậu a lên một cái.

"Tìm được rồi!"

Dollar lanh lẹ đứng dậy, cậu nhỏ nắm chặt vật kia trong tay, sau đó mừng rỡ đi đến đưa ra trước mặt bà nội.

"Con tìm cả buổi đó...!"

Nội Jeon nhìn đến chiếc nhẫn cưới của Banny sáng rực trên lòng bàn tay nhỏ nhắn kia, bà vốn đang phát cáu và giận sôi máu thì ngay lập tức cảm thấy mủi lòng, rồi cuối cùng là dấy lên sự cảm động vì tình yêu thương của cháu trai mình, người kia đi đến ôm lấy Dollar...sau đó ngậm ngùi thốt ra:

"Cái con bé Banny đó tệ thật...!!! Chồng với con thương nó đến chừng này cơ mà...sau này có chuyện gì nữa là ta sẽ đánh đòn nó cho nó chừa!!!"

Thấy nội ôm mình và khóc, Dollar nhận ra chắc nội cũng lo lắng và có nhiều nỗi niềm, người kia gục mặt trong lòng bà nội, sau đó ngây ngô thốt lên:

"Nội ơi...nội đừng khóc nữa! Nội mà khóc thì sao nội có sức ngày mai chửi mẹ nữa...! Mình đi ngủ đi nội!"

"Cái thằng nhóc này!! Chiều nay còn bênh mẹ con rằng rặc, giờ lại cỗ vũ ta đi ngủ để mai mắng mẹ con là sao? Cái tính của con y hệt như ba mẹ con đó!! Lươn lẹo với khó lường quá đi!!"

Nội Jeon cốc đầu Dollar một cái. Cậu nhỏ ui da ôm trán, chu chu cái mỏ chống chế:

"Vì con là con của ba mẹ mà! Mai ba khỏe rồi...tụi mình đi thăm ba nha bà!!"

"Ừ, hết ông trời con tới ông trời cháu...đi ngủ thôi!"

"Chụt chụt, con thương nội nhất!"

"Vậy mà hồi lúc nãy ở bệnh viện bênh mẹ hỗn với ta đấy!"

"Lúc đó khác mà nội..."

"Khác là khác sao?"

"Thì nó khác....hihi..."

"Lươn lẹo!!"

"Do con là con của Banny với Jungkook đó!"

(Lời tác giả: ông trời cháu đẹp trai quá xá!)

***

Jungkook Chap sau: 

Ba đau quá, ba mợt quá, bé con hun ba mụt cái, ba mới ngồi dậy đượt! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip