Jungkook Cha Nuoi 2 Xxiv Doi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeon Jungkook yêu Banny vô điều kiện, chưa bao giờ tính toán thiệt hơn. Dẫu cho có những lúc em ngang ngược, hỗn láo khiến hắn buồn bực trong lòng, nhưng chỉ cần Banny mau chóng làm hòa. Đơn giản là em chọn mở lời trước nói chuyện với hắn, Jungkook liền dễ dãi bỏ qua ngay. Mà cho dù Banny lạnh lùng không hòa giải trước, Jungkook cũng tìm cách để nói chuyện lại với em.

Hắn thương em đến như thế, chưa bao giờ chấp nhặt, nên Banny cũng vô tư chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện phải níu kéo. Nhưng sau khi sinh Dollar, Banny đã có một khoảng thời gian hành động vô cùng khác thường.

Không biết là vì cớ gì, mà em luôn bám hắn mọi nơi mọi lúc. Dù là hắn đi đâu, đi quẩn quanh trong biệt phủ, ăn cơm, hay ngồi trong phòng làm việc, người kia cũng đeo theo hắn như một cái đuôi. Đến cả tối ngủ, hai vợ chồng cũng đầu ấp tay gối ôm nhau ngủ thẳng cẳng, để cho con trai chỉ mới hai tháng tuổi ngủ ở giường riêng bên cạnh.

Đến cả khi sáng hắn đến công ty, Banny cũng ôm chặt Jungkook khư khư không cho người kia đi làm.

"Sao thế Banny, ba phải đi làm rồi..."

"Không! Jungkook ở nhà với em! Không được đi đâu hết!"

Banny đột nhiên trở nên ngang ngược vòi vĩnh như con nít, em dẫu môi khư khư ôm lấy Jungkook, điệu bộ giống như những lúc kiếm chuyện, nhõng nhẽo muốn khóc đến nơi. Hắn nhìn lên đồng hồ chỉ bảy giờ sáng, vì nằm ráng với Banny mà hắn gần như sẽ đến công ty muộn, nhưng mà lúc này thì Banny giống như muốn hắn ở nhà với mình luôn vậy.

"Nào, Banny để anh đi làm, anh sẽ nhanh về sớm với mẹ con em. Ngoan nào để anh đi làm, anh còn lấy tiền nuôi em, nuôi Dollar nữa chứ!"

"Hông! Jungkook ở nhà với em! Sau này em đi làm rồi em nuôi lại Jungkook!"

Banny khư khư ôm lấy cánh tay hắn, sau đó ngỗ ngược nói. Jungkook dở khóc dở cười, nội Jeon mà thấy cảnh này kiểu gì bà cũng sẽ gõ sưng đầu Banny. Nhưng hắn thì khác, hắn không làm thế. Người kia đành ngồi xuống giường để Banny chui rúc vào trong người mình nửa tỉnh nửa ngủ, gần như là trông chừng Jungkook không cho hắn đi đâu. Hắn nghĩ sẽ đợi em ngủ thiếp đi rồi đi làm cũng được, nhưng mỗi khi cứ tưởng Banny ngủ, Jungkook vừa rời khỏi thì Banny đã khóc ú ớ kéo hắn lại.

"Banny, sao thế...em đau ở đâu sao? Hay có chuyện gì mà không muốn để anh đi làm?"

Jungkook đối với cái cảnh đó cũng không nhẫn tâm mà dứt áo rời giường, hắn xem lại lịch công việc của ngày hôm nay, thấy có thể phó thác những chuyện bình thường cho phòng quản lý nhân sự được, người kia liền thông báo nghỉ một ngày. Cũng may hôm ấy không có hợp đồng hay họp hội gì quan trọng.

"Rời xa Jungkook không được...!"

"Sao cơ?"

"Em rời xa Jungkook không được! Mẹ Jeon chăm sóc em rất tốt, nhưng em muốn Jungkook ở bên cạnh em! Bụng em đau lắm, mẹ nói đó là mấy triệu chứng sau sinh thôi, nhưng em mệt mỏi lắm. Em rất thương Dollar, nhưng em cảm thấy người mình rất yếu. Chỉ khi có Jungkook ở cùng với em, em mới đỡ mệt mỏi thôi. Jungkook đừng bỏ em đi..."

Nghe Banny thút thít thốt ra, Jungkook liền ôm lấy người kia vào lòng xoa đầu em. Thật may vì Banny đã lấy Jungkook làm chồng, chứ nếu gả cho bất cứ ai khác, làm sao mà Banny chịu được. Hắn và mẹ hắn đã chăm sóc em gần như rất kĩ càng, đến khi con khóc Jungkook cũng thức cùng Banny để dỗ con và cũng động viên vợ hắn nữa. Và vì Banny sinh mổ, sau lần sinh con này cũng là thập tử nhất sinh suýt có chuyện, nên Jungkook cũng không dám một phút lơ là.

Lo cho em đến vậy, nhưng Banny vẫn rất yếu đuối và ũ rũ. Theo những gì quan sát thì Jungkook đoán em đang bị suy kiệt tâm lý sau khi sinh.

"Anh ở với em đây, hôm nay anh không đi làm, anh ở nhà với Banny nhé."

"Chỉ hôm nay thôi ư...hức hức...mai mốt Jungkook đi làm đem em theo cùng, có được không?"

"Em vẫn cần phải nghỉ ngơi bé con, anh sẽ cố gắng về sớm nhất có thể."

"Không, Jungkook đi làm sớm sẽ bỏ em đấy!"

Nhìn Banny rơm rớm nước mắt ngước lên nói với mình, Jungkook có một chút hoang mang:

"Ai nói anh sẽ bỏ Banny?"

"Em coi trên mạng người ta nói vậy! Sau khi sinh chồng sẽ chán vợ, đi ngoại tình, rồi lạnh nhạt! Còn nói cái gì mà 100 người hết 99 người đàn ông đều như vậy! Em không muốn vậy đâu! Nghĩ tới cảnh đó em buồn lắm! Jungkook là của em cơ mà!"

Thì ra là Banny ủ dột nghĩ nhiều, Jungkook thở phào ra một hơi. Sau đó hắn cong mắt cười ôm chặt lấy người kia, rồi cúi xuống hôn đằm vào cặp má thơm mùi sữa của Banny.

Banny quả nhiên vẫn là con nít, suy nghĩ và lo sợ những chuyện gì đâu.

"Banny phải tin tưởng anh chứ! Anh chỉ thương Banny thôi..."

"Không...Không đâu, nếu chỉ nói thì ai cũng nói được hết! Em phải giữ anh lại chứ không anh sẽ bỏ em!"

Jungkook trước giờ không nghĩ sẽ có ngày Banny nũng nịu đòi mình ở bên cạnh như thế. Bởi tính cách Banny trước giờ hay ngại ngùng, cho dù có thích cỡ nào cũng giấu trong lòng đợi hắn hành động trước rồi mới phản ứng lại. Ấy vậy mà giờ lại nài nỉ hắn ở bên cạnh em, điều này khiến Banny trong mắt Jungkook trở nên càng đáng yêu và dễ thương. Lời em nói cũng khiến Jungkook tan chảy trong lòng, hắn hận không thể vứt hết tất cả qua một bên để ở cạnh em và con cả ngày.

"Được rồi, Jungkook sẽ ở bên cạnh em. Sau này có đi làm cũng sẽ gọi cho Banny mọi lúc, gửi cho Banny xem camera ở chỗ Jungkook làm, cho Banny giám sát anh 24/7!"

Nghe Jungkook dỗ dành và thuyết phục như vậy, Banny mới ngừng thút thít. Em dụi mặt mình vào trong lòng ngực hắn, sau đó thủ thỉ thốt ra:

"Jungkook phải nhớ là Banny luôn yêu Jungkook đó..."

Jeon Jungkook ít khi nhận được mấy lời tình cảm bộc trực này của Banny, hắn như mở cờ trong lòng nhảy nhịp điệu cha cha cha. Người kia xoa xoa đầu em, khóe môi không giấu nổi nụ cười. Giá mà cả đời hắn nghe được những lời này thì tốt quá đi mất.

Vùi trong mùi hương quen thuộc từ Jungkook, Banny yên tâm từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhìn em ngoan ngoãn ngủ trong lòng mình, Jungkook không kiềm được cúi xuống hôn vào môi Banny một cái.

Ngay lúc đó, hắn liền chú ý đến đứa con trai của mình đã tỉnh ngủ ở giường em bé bên cạnh từ lúc nào. Cu cậu hai tháng tuổi nằm đưa mắt nhìn lung tung, rồi ngáp một cái thật dài trông rất cưng. Dollar vậy mà không bát nháo, có vẻ cu cậu đã khóc đòi sữa cả đêm nên lúc này không thèm khóc nữa, cứ thế mà đung đưa tay chân khởi động cho buổi sáng của mình.

Dỗ em bé lớn ngủ rồi, Jungkook liền cẩn thận đặt Banny xuống giường, sau đó đi tới bồng con trai lên tay, theo quy trình quanh quẩn thay tã và đút sữa non trong bình cho con trai. Banny nằm trong giấc mộng êm đềm, em không biết rằng mình đã hạnh phúc như thế nào khi có được một người chồng như Jeon Jungkook.

Kể từ cái hôm đó, số ngày ba Jeon nghỉ làm càng ngày càng nhiều, hầu như công ty không có gì quan trọng hắn sẽ không có mặt. Thời gian toàn tâm toàn ý dành cho Banny yêu dấu của hắn. Ở trên công ty, Jungkook sau khi xem xét thị trường, coi báo cáo xong thì cũng lập tức gọi cho vợ ở nhà nói chuyện suốt mấy tiếng.

Văn phòng thư kí ở bên cạnh ai cũng chứng kiến lúc rảnh Jungkook đều cầm điện thoại, sếp đi làm cũng về sớm nhất công ty. Mỗi lần thấy chủ tịch cầm điện thoại đi ngang qua, một vài người tình cờ nghe hắn nói:

"Bé con à..."

"Anh thương vợ nhất."

"Ừm, anh mua bánh cho vợ nhé?"

Nghe xong ai ai cũng rợn cả da gà. Đây có phải là vị chủ tịch lạnh lùng ngày ngày coi người bằng nửa con mắt và hay trả báo cáo ép nhân viên sửa đi sửa lại không vậy?

"Tui cũng muốn làm chủ tịch."

"Tui thì muốn làm vợ chủ tịch!"

Mấy tên nhân viên thấy Jungkook thời gian tự do sung sướng, còn cưng vợ như trứng, chúng chống cằm than thở. Choi Soobin chỉnh mắt kiếng của mình, anh ta quay ra vứt một đống deadline cho nhân viên, sau đó phũ phàng nói:

"Hai người cưới nhau là hợp đấy, cùng nhau làm rồi nộp trước 2 giờ chiều cho tôi."

Quên nói, giờ đây Choi Soobin đã trở thành giám đốc nhân sự, kiêm thư ký thân cận của Jeon Jungkook.

Khi bị giao deadline, mấy nhân viên thảm thiết rên rỉ nhận nhiệm vụ, cũng phải, thời đại này mấy ai dám chắc mình không phải nô lệ của tư bản chứ.

Riêng về chủ tịch Jeon Jungkook, hắn ta dường như đang ở đỉnh cao của tình yêu, giống như mấy thanh niên mới hẹn hò, lúc nào cũng tất bật vì vợ. Buổi tối, nội Jeon thấy Banny ngồi sát bên Jungkook, mà thằng con trai quý báu cũng chỉ coi vợ trong mắt, liên tục gắp thịt cho Banny ăn, ăn hai miếng lại thay phiên nhau hôn vào má đối phương một cái, bà nội gần như bị sang chấn tâm lý.

Hai vợ chồng hắn ân ái là chuyện tốt, đáng lẽ bà vui còn không kịp, nhưng mà cái kiểu giống như đôi chim cu mới hẹn hò kia là sao chứ? Còn không để già trẻ vào mắt nữa, hoàn toàn coi nội Jeon, vú nuôi Anna và Dollar là không khí.

"Hai đứa làm ta nổi da gà."

Nội Jeon trước giờ đều rất kiên nhẫn, nhưng tới mức này thì bà đành chịu thua, không nhìn nỗi cảnh tượng kia dù chỉ them một phút. Thấy mẹ ăn xong phần cơm rồi ớn lạnh ôm Dollar bỏ ra khỏi phòng khách, Jungkook và Banny cong mắt nhìn nhau cười.

Trông đến nụ cười lộ cả hai cái răng thỏ của chồng yêu, Banny cảm thấy hắn thật dễ thương, thích thú bẹo má hắn một cái.

Vú nuôi Anna sớm đã quen với cảnh tượng hai người cưng nựng nhau như thế, bà cũng chỉ cười mà chẳng nói gì. Nếu so với ngày xưa khi cả hai chỉ đơn thuần là cha nuôi và con gái, thì cũng không khác gì lắm, chỉ là giờ đã trở thành vợ chồng và yêu nhau thắm thiết hơn.

Coi như đây cũng là cái kết có hậu cho một chuyện tình tưởng chừng bất khả thi.

Cứ tưởng như vậy đã là giới hạn, nhưng Jungkook và Banny cứ dính lấy nhau, đi trên hành lang cũng thấy em lẽo đẽo đi theo chồng, hắn nghe điện thoại cũng đứng bên cạnh nghịch tay áo hắn, đến cả đi tắm cả hai cũng cùng nhau tắm đến tận một tiếng. Nội Jeon không biết chúng làm gì trong đó, dù gì Banny cũng đang kiêng cử sau sinh.

Nhưng bà đâu biết, ngoài những cách truyền thống thì vẫn có một số cách khác để quan hệ mà không ảnh hưởng đến cơ thể, Jungkook đã nói với mẹ, khi hắn và em đã muốn, thì cái gì cũng có thể.

Bởi vì quấn lấy nhau như thế, Banny và Dollar cũng đã chuyển hẳn sang phòng làm việc của Jungkook ở hẳn. Khi con ngủ thì Banny lại ngồi chống cằm nhìn Jungkook gõ máy tính, lâu lâu hắn sẽ ngước lên nhìn em cười rồi nháy mắt một cái. Vợ nhỏ của Jungkook lúc đó chỉ bĩu môi giả vờ làm điệu bộ ớn lạnh, nhưng sau đó em vẫn chạy ào tới ngồi thụp trong lòng hắn.

Ban đầu với kiểu làm việc mà có vợ đeo theo này hoàn toàn không tiện, nhưng dần dần Jungkook lại thấy thích. Nhiều khi chủ tịch Jeon lại thấy thiếu thốn nếu không có em ngồi trong lòng mình, khi đó hắn còn khó có thể chuyên tâm làm việc.

Mà hắn làm việc được mấy chục phút, khi Banny lướt điện thoại chán thì lại kiếm chuyện chọc ghẹo hắn. Như là bẹo má hay cắn vào bờ ngực người kia. Và đương nhiên Banny sẽ bị hắn trừng phạt bằng cách hôn nhau tráo lưỡi "xay sinh tố" đầy mãnh liệt. Hai người hôn không có lần hôn nào dưới mười phút. Mà đa số là nhờ Dollar khóc òa lên vì tỉnh giấc giữa chừng, mấy nụ hôn kia mới có lý do để ngừng lại.

Đến cả Jungkook cũng thầm nghĩ, nếu không phải là Banny đang kiêng cử, đừng hòng hắn tha cho. Hắn nhất định sẽ ăn sạch em không còn một thứ gì.

Banny cũng cảm nhận được điều đó, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt cháy rực của Jungkook mỗi khi nhìn vào mình. Chắc đó cũng là lý do vì sao sau cái tuần trăng mặt, Banny và Jungkook đã làm liên tục không chán trong vòng một tuần, ngày nào cũng đè ra ăn ăn. Chứng tỏ hắn cũng nhịn lâu rồi.

Thường thì khi như vậy công việc sẽ trở nên lơ là sa sút, nhưng nhờ sức mạnh của "tình iu", Jungkook còn đề ra những phương án hiệu quả hơn cho công ty, khiến công việc thuận lợi êm đềm khó tưởng. Choi Soobin mừng rớt nước mắt khi công việc lên hương, anh ta cũng được nghỉ ngơi và được tăng lương. Giám đốc kiêm thư ký Choi vì thế ngày nào cũng về khuyên vợ nói với Banny rằng nhớ sến với chủ tịch như vậy cả đời hộ anh ta.

Đó là một khoảng thời gian ngọt ngào dành cho Jungkook và Banny, sau này mỗi lần nghĩ lại Jungkook không thể ngăn mình cười hoài. Bởi bám nhau cho tới khi tổ chức hôn lễ, dường như một tuần miệt mài bên nhau và làm đến dục tiên dục tử đã làm Banny bị sợ Jungkook.

Do đó, em đã dần dần tự biết điều trốn tránh hắn, không đòi hỏi bám Jungkook như trước nữa. Thế là tình thế khi ấy lại đổi ngược, người đuổi theo Banny lại là Jungkook.

"Em biết là Jungkook yêu em nhiều rồi, Jungkook nghỉ ngơi đi nha, anh còn đi làm nữa!"

"Không, anh muốn dành trọn đêm nay với Banny."

Mặc cho Banny tránh né, Jungkook liền cởi áo mình ra, rồi lột luôn đồ của Banny, và chuyện gì tới cũng tới. Banny chìm đắm trong nụ hôn và những cú thúc mạnh bạo kia, em bắt đầu hối hận vì cái tính nhõng nhẽo bám người của mình trước đó. Mẹ Jeon đã cảnh cáo vợ mới sinh gần chồng quá cũng không tốt, nhưng giờ Banny mới thấm!

Jungkook thấy Banny bắt đầu né mình, hắn còn nảy sinh ý đồ xấu xa, muốn có con cùng em nữa, như vậy sẽ được Banny bám như vậy mãi. Nhưng sau khi nghĩ kĩ, sợ Banny đau và ảnh hưởng đến sức khỏe của em, Jungkook liền bỏ phăng cái ý nghĩ ích kỉ đó.

Dù sao thì, kể từ dạo đó Banny cũng đã thật lòng hơn. Và đôi khi em cũng nhõng nhẽo như vậy, nhất là những lúc Banny làm hỏng đồ của Jungkook.

Giống như lúc này, hắn vừa đi làm về Banny đã đợi trước nhà lao tới ôm hắn hôn chùn chụt. Jungkook biết thừa em lại nổi hứng bất thường nên cũng chẳng nói gì, chỉ tháo kính xuống rồi dịu dàng đáp lại nụ hôn của em.

"Sao hôm nay Banny lại đứng đây chờ anh vậy?"

"Thì...thì em muốn đợi anh về không được hả!? Lâu lắm em mới được đi học về sớm, nên nhớ anh chờ anh về thôi!"

Nghe Banny đảo mắt kiếm lý do để nói, Jungkook chỉ bật cười một cái rồi vòng tay ôm lấy Banny. Đúng lúc đó, Dollar ở đâu chạy ra bán đứng mẹ, cậu nhỏ mách ba:

"Ba Jungkook, mẹ làm đổ đống rượu vang tiền tỷ của ba ròi kìa!"

Nghe xong, gương mặt đang tươi cười của Jungkook đóng băng lại, sau đó hắn quay sang nhìn Banny đang bối rối cắn móng tay tránh né.

Những lúc như thế này chỉ cần một nụ cười thật tự tin.

"Banny..."

"Huhu, xin lỗi Jungkook mà, xin lỗi xin lỗi mà...!"

Thực ra mấy chuyện này cũng chẳng bõ bèn gì với Jeon Jungkook, chỉ là hắn muốn chọc ghẹo Banny, giả vờ làm vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Banny thấy chồng hiếm khi đanh mặt giận như thế, liền lập tức xuống nước làm đủ điều để hắn nguôi. Nhưng Banny nào biết khi em sợ hãi ôm lấy hắn khóc lóc nài nỉ Jungkook tha cho mình đừng giận, Jungkook đã thầm cười rất thỏa mãn.

Jeon Dollar là người chứng kiến cảnh tượng đó, nó đưa đôi mắt ngờ vực lên nhìn ba mình, chỉ thấy hắn đưa ngón trỏ lên "suỵt" một tiếng.

Lúc đó cậu công tử đời thứ N của nhà họ Jeon mới nhận ra, đối với ba Jungkook, không có thứ gì hơn mẹ Banny cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip