Jungkook Cha Nuoi 2 Vii Con Be Nay 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Với tốc độ bay yêu cầu ở mức nhanh nhất, sau ba tiếng rưỡi, đồng hồ chỉ đúng mười giờ đêm, Jeon Jungkook đã nhanh chóng có mặt tại Seoul.

Hắn từ lúc nãy đến giờ vẫn kiên trì gọi điện thoại cho Banny, thêm một cuộc nữa là tròn năm mươi cuộc gọi, nhưng người kia vẫn không chịu bắt máy. Thư kí Choi nhìn ánh mắt bừng lửa của chủ tịch, anh muốn chuồn lẹ giống như phi công cho rồi, nhưng phận là thư kí anh vẫn phải ở lại giúp hắn xác định vị trí của Jeon Banny. Nhưng có vẻ người kia đã sớm biết Jungkook ở bên Mỹ kiểu gì cũng sẽ kiểm tra vị trí của mình, nên em đã tắt định vị phòng hờ.

"Dạ, Banny khi đi ăn mặc rất xinh đẹp, cô ấy nói là đi sinh nhật nhưng mà không nói địa chỉ, cứ thế gọi taxi mà đi mất."

Anna lo lắng đứng bên cạnh, khi được Jungkook hỏi chuyện, lập tức khó xử thốt lên.

"Con bé mặc trang phục ra sao, để con còn biết đường mà tìm nó?"

"Con bé trước khi đi trang điểm rất kỹ, ăn mặc cũng vô cùng xinh đẹp, hình như là mặc váy hai dây...tóc uốn lọn, mang guốc cao."

Rắc rắc.

Chủ tịch ơi, điện thoại của ngài có tội tình gì đâu!

"Con bé ăn mặc như thế mà Anna cũng để nó đi được ư?"

Hắn nghiến răng mất bình tĩnh thốt lên.

"Thực ra thì già...nghĩ cô chủ cũng lớn rồi...mà cô chủ cũng không cho già cơ hội ngăn cản nữa..."

Rắc.

Vỏ...điện thoại nứt...rồi...?

Choi Soobin và Anna căng thẳng đưa mắt nhìn nhau, cả hai ngay lập tức chọn im lặng không dám hó hé thêm một tiếng nào nữa.

Jeon Jungkook đưa tay lên xoa xoa trán mình, trong lòng thầm tấm tắc mấy câu.

Jeon Banny, em hay lắm...rõ ràng là sắp xếp sẵn, để Dollar sang nhà nội, đi Mỹ với hắn nhất định cũng không đi. Còn nói là làm bài tập...rốt cuộc là ở nhà tí tởn đi chơi?

Thấy mọi thứ không ổn, Choi Soobin liền chạy tới nhắc khéo Anna đi vào trong chứ không khéo bị vạ lây. Rồi anh hít một hơi sâu quay sang nhìn Jungkook dáng vẻ đang sa sầm xuống của hắn.

Mẹ ơi! Gương mặt của chủ tịch bây giờ hiện rõ dòng chữ: tôi mà tìm ra cô thì cô không xong với tôi đâu. Thấy vẻ mặt hắn đanh lại, ánh mắt buồn bực mất kiên nhẫn đến đáng sợ, Choi Soobin lo lắng đi tới thốt lên:

"Chủ tịch, cần máy thở không ạ...kẻo ngài lại đột quỵ..."

Jungkook quay sang trừng anh một cái.

"Dạ không cần sao...tôi hiểu rồi ạ."

Choi Soobin biết mình lỡ lời, anh nhanh chóng tát mình một cái để bày tỏ lòng hối hận, sau đó xin phép lùi bước về sau để thấy chủ tịch rõ hơn.

Trong lúc Jungkook gọi điện sai mấy vệ sĩ chuyên nghiệp đi tìm kiếm Banny ở hàng chục buổi tiệc sinh nhật linh đình ở khắp Seoul này, Choi Soobin tuy hơi rén nhưng anh vẫn nhắn tin cho vợ tạm biệt sẵn rồi lướt instagram trong lo sợ. Nhưng cũng tình cờ như thế...anh liền thấy bắt gặp một hình bóng quen thuộc.

Trong bài đăng của giám đốc Gofood Kang Tae Moo?

"Chủ tịch...đây không phải là tiểu thư Banny sao...?"

Choi Soobin ngập ngừng thốt lên, sau đó vội vàng đưa cho hắn xem bức ảnh giám đốc Kang chụp hình cùng vị hôn thê của mình, còn Banny thì đang cười tít mắt nhảy nhót cùng với ai đó vô tình lọt vào khung hình.

Trông thấy người kia mặc bộ đồ mỏng ôm sát thân thể, chiếc váy chỉ ngắn cũn cỡn tới đùi, da dẻ trắng ngần lộ ra hết cả, Jeon Jungkook cảm thấy da đầu mình tê rần. Người đàn ông kia bị làm cho tức chết muốn ngã ngửa ra sau, nhưng may Soobin đã nhanh chóng đỡ lấy. Jungkook vuốt tóc mái mình lên, lồng ngực nhấp nhô hít thở một hơi sau cố gắng bình tĩnh...ánh mắt hướng đến địa điểm mà bài đăng check in, sau đó...

À, không có sau đó nữa.

"Áhhh! Chủ tịch, điện thoại tôi mà....trời ơi....chủ tịch...đợi tôi với!"

Jeon Jungkook thậm chí còn không thèm mặc áo khoác vào mà cứ thế chạy biến đi với tốc độ ánh sáng.

"Này, cô nàng đó nhìn cuốn phết."

Những anh chàng mũi cao mắt xanh huých vai nhau nhìn về phía hai cô nàng châu Á đang nở nụ cười tươi rói đứng ở xa xa nhún nhảy. Các chàng thi nhau đưa mắt về phía người đó, vẻ mặt đầy hứng thú khi nhìn thấy ba vòng đầy đặn ẩn lộ trên lớp vải của áo váy quyến rũ kia. Banny và Hanna chìm trong men rượu, hai cô nàng đều không để ý đến mấy ánh nhìn giống hệt như thú dữ kia khao khát mình. Thậm chí khi mấy chàng tiến tới, Banny cũng bị gương mặt điển trai cuốn hút của mấy chàng trai kia làm cho rung động, một anh chàng đột ngột nắm lấy tay em, sau đó cong mắt cười nói:

"Chúng ta làm quen được chứ?"

Người kia là người Mỹ, nhưng nói tiếng Hàn rất rành rọt.

"Được thôi."

Sau đó, nhạc bắt đầu tưng bừng cả lên, Banny được người kia lịch sự nhảy nhót bên cạnh, tuy nhiên trong lúc em vô ý chàng trai đó vẫn "tình cờ" tiếp xúc thân mật bằng cách chạm vào vai Banny hay tóc của em.

Banny vốn dĩ đang say, nhưng em vẫn cảm thấy có gì đó khó chịu và kì lạ. Người kia trong thân tâm vẫn ý thức được một chút, em từ từ lùi ra xa định phản kháng từ chối. Ngay chốc, chàng trai Tây với mùi hương khác lạ kia đã được thay đổi với một mùi hương quen thuộc. Hình như có ai đó kéo lấy em rồi ôm em vào lòng, Banny cau mày cảm nhận hương thơm quen thuộc, khóe môi khẽ tinh nghịch cong lên cười hắt ra một tiếng.

Jeon Jungkook tìm thấy Banny, hắn mừng còn hơn tìm được vàng. Trông thấy em đang đùa giỡn với người con trai khác, hắn ngay chốc chạy đến đẩy chàng ta ra, sau đó ôm chặt em quay sang trừng mắt cảnh cáo kẻ đó. Chàng trai kia bị thái độ của Jungkook dọa cho hoảng sợ, anh ta nhanh chóng ái ngại quay lưng bỏ đi. Jeon Jungkook nhìn vợ nhỏ đang say đến mức chẳng biết trời trăng mây gió gì thoải mái nép vào lòng mình, hắn thật sự chỉ muốn đánh đòn con bé này một cái cho đỡ bức bối trong lòng. Tuy nhiên, dù gì đây cũng là nơi công cộng, hơn nữa...vẫn còn có nhân vật tiếng tăm ở đằng sau.

"Thì ra cô Jeon là vợ của chủ tịch, tôi xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn."

Kang Tae Moo cũng đang bận đỡ lấy Shin Hari say xỉn chẳng còn ý thức, anh ta gượng cười thốt lên. Jeon Jungkook liếc qua nhìn kẻ bày trò rủ rê vợ mình lừa lọc trốn mình đi chơi, hắn chỉ thầm đánh giá trong lòng một câu con bé này thật đáng ghét. Tuy nhiên ngoài miệng vẫn lịch sử cười với giám đốc Kang một tiếng:

"Cảm ơn anh đã giúp tôi, sau này có dịp hữu duyên hợp tác, chúng ta sẽ nói chuyện thêm."

Nghe lời chào vội của Jeon Jungkook , Kang Tae Moo cũng biết điều không làm phiền nữa, anh ta lịch sự đáp:

"Vâng, tôi không phiền chủ tịch Jeon nữa, ngài về cẩn thận."

Giám đốc Kang vừa dứt lời, Choi Soobin và Jeon Jungkook đã nhanh chóng quay đi. Người kia nhìn theo bóng dáng hậm hực của chủ tịch Jeon, nhớ lại vẻ mặt tức giận của hắn ta khi hất chàng Tây kia ra rồi dọa chút nữa là đấm con nhà người ta, Kang Tae Moo chỉ bật cười một tiếng.

Thì ra chủ tịch Jeon nổi tiếng lãnh đạm cũng có thể bị mất khống chế như thế.

"Em đó, đốt nhà người ta rồi."

Kang Tae Moo thở dài một hơi, anh cúi xuống nhìn Shin Hari, sau đó nhéo mũi cái cô gái đang say bí tỉ không kém kia rồi trách yêu một cái.

Trên chiếc xe Roll Royce phóng như tên trên đường cao tốc, Jeon Jungkook cau mày cúi xuống ngửi lấy mùi hương rượu phảng phất từ Banny, hắn đưa gương mặt không cảm xúc kia xuống nhìn em vẫn đang nửa tỉnh nửa mê càn quấy trong lòng mình.

"A...sao không nghe thấy nhạc nữa...đang ở đâu vậy ta...hức....ủa....sao mình lại thấy mặt ai giống Jungkook vậy nè...?"

Banny thật sự đã say rồi.

Em đưa gương mặt được trang điểm vô cùng đậm kia nhìn lên hắn, sau đó định đưa tay lên vuốt ve gương mặt của người đối diện để xem đây có phải ảo giác không. Tuy nhiên, còn chưa chạm được tới hình bóng kia, bàn tay em đã sớm bị hắn giữ lấy, một luồng hơi ấm ở đâu áp vào lòng bàn tay em. Nhìn sang bàn tay to lớn kia nắm chặt lấy tay mình, em lắc đầu một cái để nhìn rõ kẻ đó hơn..

"Chắc là mơ rồi...sao anh ấy đang ở đâu được chứ? Anh ấy mà biết mình đi chơi, mình no đòn liền...! Quỷ thần ơi...haizz...tới mơ của không tha cho tôi nữa!"

"..."

Choi Soobin nghe tiểu thư lảm nhảm, anh ta đang lái xe cũng không kiềm được mà cố gắng cắn răng nhịn cười. Nhưng khác với phong thái nhởn nhơ của thư kí Choi, Jeon Jungkook càng ngày càng đanh mặt lại.

Hắn rõ ràng đang rất giận.

Phải thú thật, mặc dù gương mặt của Banny đã được phủ xuống một lớp phấn son khiến em trong người lớn và quyến rũ hơn, nhưng trong mắt Jeon Jungkook em vẫn chẳng khác gì đứa trẻ đang nghịch ngợm bôi son trét phấn lên mặt mình. Và dẫu em có trở nên cuốn hút như thế nào, Jeon Jungkook vẫn chẳng thể nguôi lửa giận trong lòng khi nhớ đến cái cảnh tượng em để người khác ôm mình như lúc nãy.

"A....đau..."

Bàn tay đang ôm lấy eo của Banny kia đột ngột bấu chặt, Banny ngay lập tức nhíu mày kêu lên một tiếng. Em trong vô thức say xỉn chẳng kiềm chế được hành động của mình, khẽ dụi bờ ngực đẫy đà của mình vào người Jungkook. Hôm nay, Banny chỉ mặc áo váy mỏng tanh hai dây, lộ cả xương quai xanh lẫn rãnh ngực đầy đặn ở dưới. Mặc dù đã cố kiềm chế bản thân, nhưng dù có quân tử thế nào thì Jungkook vẫn chẳng thể tránh ánh mắt ra khỏi nơi đó, cảm nhận da thịt mềm mại của em áp vào người mình, yết hầu của Jungkook không kiềm được mà chuyển động.

"Hư hỏng, tôi chẳng bao giờ dạy em nói dối, cũng chẳng bao giờ dạy em ăn chơi và khiến người khác lo lắng như thế này."

Jungkook hít một hơi sâu, cố gắng trở về chuyện chính không để em quyến rũ khiến mình mụ mị đi, rồi nghiệm giọng trách mắng.

Nếu hắn không đến kịp, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Banny nữa?

"Haizz...biết rồi mà! Trong mơ mà anh cũng cằn nhằn hoài là sao? Em biết rồi em biết rồi! Anh lúc nào cũng quản em...ngủ mơ anh cũng không tha nữa...để em yên tĩnh đi...chán thật chứ!"

Banny nghe được loáng thoáng câu trách cứ của hắn, em bĩu môi đẩy Jungkook ra, không muốn nằm trong lồng ngực người kia nữa. Nhưng Jeon Jungkook thì nhất quyết ôm lấy em không để Banny quay đi. Tuy nhiên, vợ nhỏ của hắn cứ phản kháng đòi đầy Jungkook ra.

"Trời ơi đừng có ôm em nữa! Em mệt anh lắm rồi đó...phiền phức vừa thôi!"

Banny nghĩ đây là mơ, thế là em cứ sỗ sàng thốt ra một tràng bức xúc của bản thân, mặc kệ cho Jungkook đang dần dần bị em làm cho tổn thương đến mức nghẹn lời.

"Lúc nào cũng coi em như đồ vật vậy, cứ phải quản thúc! Còn không cho em được đi chơi với bạn...phải để em tự do chứ! Em đâu còn là con gái của anh nữa đâu!"

"Tôi để em đi? Rồi giống như lúc nãy sao? Nếu tôi không đến kịp..."

Nực cười chưa này? Bây giờ chuyển sang Banny than thở trách hắn?

Người kia tính cách cứ mãi ương bướng và khó bảo như vậy! Cho dù em 10 tuổi, 17 tuổi hay là 22 tuổi!

Trong khi hắn đã hủy luôn một cuộc họp quan trọng, ba tiếng rưỡi ngồi trên máy bay sốt ruột loạn hết cả lòng dạ chỉ vì lo cho em, vậy mà...

Hắn biết ngay cho Banny đi học đi ra đời em sẽ ngay chốc ham vui, đeo theo mấy cái tư tưởng vớ vẩn ngoài kia! Nếu em thật sự khôn ngoan, em ranh ma thì cho dù như thế nào hắn cũng yên tâm hết...nhưng quan trọng là tính cách của Banny rất khờ khạo! Người ta nói một lời, em sẽ tin đó là người tốt. Nhưng trên thế gian này ngoài Jungkook thì chẳng có ai có thể thương em đến mức mù quáng như thế cả! Giống như lúc nãy, nếu hắn không đến kịp thì kiểu gì cũng sẽ bị lừa vào tròng rồi!

Tuy nhiên, Jeon Banny đâu có đặt mình vào trong những suy nghĩ của hắn, em cứ vô tư chỉ nhìn thấy những thứ trước mắt. Bị Jungkook lên giọng, Banny bực dọc chen vào không cho hắn nói mà lấy tay đánh vào vai người kia:

"Đừng có nói nữa! Đồ khó tính, xấu tính, xấu xa, nhìn mặt là đã thấy ghét..."

"BANNY!!!"

Có lẽ câu nói kia là Banny thốt ra vô tình chẳng có ý gì, nhưng nó đã chạm vào giới hạn của hắn. Jungkook đột nhiên quát lên, làm Banny giật mình một đoạn...em tròn mắt nhìn Jungkook trở nên trông thật đáng sợ...người kia thấy hắn giống như sắp đánh mình tới nơi, em ngay lập tức cắn môi...sau đó hai hốc mắt bắt đầu rưng rưng.

"A...hức hức...hu wa...oa oa oa..."

Bởi nhìn biểu cảm của Banny, Jeon Jungkook cũng ngay lập tức khựng lại. Người kia hoảng loạn ôm lấy mặt mình, em đẩy Jungkook ra sau đó lui qua phía bên cửa xe mà ôm mặt khóc. Jeon Jungkook hít một hơi sâu, hắn biết mình đã dọa cho em sợ nên liền kiềm chế lại...sau đó đưa tay đến định kéo em lại nhưng người kia liền hất tay hắn ra:

"Hông...tránh ra đi!"

"Em..."

"Đồ hung dữ, anh định đánh em chứ gì!!! Hức hức...em về méc mẹ Jeon, em không ở với anh nữa, em sẽ bồng Dollar bỏ nhà ra đi...cái thứ gì mà trong mơ cũng dữ như quỷ..."

"..."

Dứt lời, Banny tiếp tục ôm mặt khóc tu tu...còn Jungkook thì bị em làm cho câm lặng.

Thư kí Choi cảm giác như mình đang xem hài kịch, nhưng lại không được phép cười. Xem nào, rõ ràng chủ tịch và Banny từ trước đến giờ vẫn vậy, anh đã chứng kiến nhiều cảnh tượng khi hai người là cha nuôi con gái, đến tận bây giờ đã kết hôn rồi, tuy nhiên dường như vẫn chưa có gì thay đổi cả.

Cô Banny vẫn là một đứa trẻ bướng bỉnh, chủ tịch vẫn là một phụ huynh hà khắc.

Chưa bao giờ thay đổi.

Kể ra, hình như năng lực của đám con gái là khóc, bởi vì khi họ khóc thì đám đàn ông đang tức giận cỡ nào cũng câm nín, mềm lòng hết. Choi Soobin nhìn Banny đang nức nở qua tấm kính chiếu hậu, anh ta liền nhớ đến con nhóc Moa nhà mình.

Chắc là do Moa và Banny là bạn thân, thế nên tính cách cũng không khác gì nhau. Anh bao lần bực dọc vì con nhỏ đó, nhưng nó nhắm không cứu vãn được tình thế cũng sẽ ôm lấy anh mà khóc huhu. Khi đó thì giận dỗi gì được nữa chứ, cho dù có tức cỡ nào cũng sẽ phải mềm lòng mà bỏ qua hết.

Nghĩ đến đây, Choi Soobin hết thấy buồn cười mà anh chuyển sang thông cảm cho chủ tịch Jeon đang rầu rĩ ngồi ở đằng sau hơn.

Bị Banny hờn giận, người kia vì cũng có tâm sự trong lòng nên chẳng dỗ em như thường ngày. Thế là vợ một góc, chồng một góc. Tuy nhiên, Soobin thừa biết Jungkook đang mãi ra nhìn cửa kính xe, là đang quan sát dáng vẻ khóc lóc của Banny phản chiếu ở đó, em vẫn còn thút thít chưa ngừng khóc. Đôi khi còn liếc sang Jungkook một cái rồi khóc to hơn.

Tình trạng khó xử như vậy kéo dài hết đường về, Choi Soobin nể phục sự kiên nhẫn của chủ tịch mình vô cùng. Hắn vậy mà chịu đựng được chuyện cô chủ khóc trong vòng hai chục phút. Thấy tình hình Banny nhõng nhẽo như vậy, cứ tưởng việc đưa em vào nhà sẽ khó khăn. Nhưng hình như Jeon Jungkook đã có kinh nghiệm từ bao năm trước đó, nên mặc cho Banny vùng vằng không muốn ôm hắn, người kia đã gọn ghẽ bồng em trên tay sau đó rời khỏi xe.

Jeon Jungkook không dặn dò Soobin một lời nào mà bỏ vào trong nhà, chắc là hắn đang vô cùng nóng máu. Soobin chỉ biết tặc lưỡi một tiếng, sau đó nhìn đồng hồ chỉ mười một giờ đêm, liền cười khổ một tiếng.

"Về chưa?"

Đang mông lung không biết nên về nhà hay ở lại biệt phủ một đêm rồi mai đi làm luôn, điện thoại liền ting lên một tiếng. Tin nhắn từ số danh bạ mang tên "vợ iu" hiện trên màn hình. Choi Soobin đưa mắt nhìn nó, anh ta nghĩ ngợi một lúc, rốt cuộc bấm gọi lại "vợ iu", chất giọng vui vẻ hỏi:

"Em chờ anh về hả? Thương vợ quá đi~"

"Ai rảnh chờ anh, hỏi để biết có về không để khóa cửa nhốt."

"Trời má, con nhỏ này..."

"Khùng."

"Chắc em tỉnh, chỉ có đồ khùng mới cưới đồ khùng thôi."

"Ừ, tui khùng mới cứi anh, giờ về lẹ, cho anh ba mươi phút nữa."

"Ok dợ iu, ăn bánh bao không?"

"Ăn."

"Em kêu tui khùng mà, tự đi mà mua."

"WT-"

Bíp bíp.

Trước sự ngạc nhiên của Moa, Choi Soobin thích thú ngắt cuộc gọi trước, anh biết chắc rằng con nhỏ đang tức điên lên vì mình chọc ghẹo. Không biết thảm họa đang mở cửa cầm chổi chờ mình ở nhà, thư kí Choi tinh nghịch bật cười một tiếng, anh ta cong mắt nhìn đến ba chiếc bánh bao đã mua sẵn cho vợ trên đầu xe.

***

"Cô chủ về rồi ư...sao lại thành ra như thế này...?"

Nhìn Banny với gương mặt lem nhem nước mắt trôi cả mascara, Anna hoảng hốt thốt lên. Trong cơn say choáng váng, bỗng dưng Banny thấy có gì đó sai sai. Em ngừng quấy Jeon Jungkook, sau đó theo quán tính ôm lấy cổ hắn rồi ngóc đầu nhìn xung quanh.

Nếu như không nhầm thì cái cảm giác lâng lâng này là mơ, nhưng tại sao mọi thứ lại chân thật đến thế? Đây là biệt phủ...nhưng Banny thì đang ở buổi tiệc chỗ của Hari cơ mà? Sao bây giờ còn nghe thêm giọng của Anna..

Giấc mơ dạo này sinh động quá, chân thật đến mức làm Banny cảm thấy hơi sợ sợ một chút rồi!

Người kia nhìn sang thái độ của Jeon Jungkook đang nghiêm khắc quan sát phản ứng của mình, em lắc lắc đầu mình mấy cái...sau đó nhíu mày để mắt đối diện với mắt người kia một lúc lâu.

Giống như đấu mắt vậy, không thèm chớp luôn?

"Không thể nào....sao mà...giống thật quá vậy nè...Jungkook, rõ ràng anh ấy đã...đi công tác rồi mà!"

Banny bật cười, em xua xua tay tự trấn an mình mà nói. Đây chắc chắn là giấc mơ rồi hoặc là Banny sỉn quá hóa rồ, chứ nếu chuyện này là thật thì chắc em tiêu đời luôn quá. Lý do thì ai cũng rõ, từ lúc trên xe đến khi được bồng vào tới cổng, Banny ngang ngược lời nào bức xúc giữ trong lòng đều thốt ra hết. "Ba Jeon" mà thật sự nghe được chắc hắn sẽ băm em ra thành từng mảnh cho mà coi.

"Banny à...con..."

Nhìn Banny tự bật cười rồi độc thoại, Anna lo lắng gọi em sau đó rụt rè đá mắt qua nhìn biểu cảm của ông chủ.

Rồi, xong, không cảm xúc.

Banny nhìn theo ánh mắt của Anna, dường như tác dụng của rượu đã vơi được đi một ít thế nên dáng vẻ tức giận của Jungkook càng rõ hơn. Vợ nhỏ Jeon hoảng sợ rùng mình một cái, em đưa tay lên vỗ má của bản thân một cái chát. Banny nghĩ nếu làm thế em sẽ nhanh chóng rời khỏi cơn mộng này, vì ánh mắt của Jungkook khiến em áp lực quá .

Nhưng mà...

Ôi mẹ ơi, má em vô cùng đau, nhưng sao khi em mở mắt ra...vẫn cứ thấy Jeon Jungkook đang trước mặt vậy kìa?

"Hay thử...thử...nốt má còn lại nhỉ....?"

Hơi thở của người kia chờn vờn khắp khứu giác, mùi hương quen thuộc bao trùm hết không gian, Jungkook kiên nhẫn đợi Banny nhận ra tình thế, tuy nhiên em thì lại không chấp nhận được sự thật. Giọng nói của người kia trở nên run lẩy bẩy, em đưa tay lên định tự vả vào mặt mình một cái nữa, nhưng Jungkook liền giữ lấy tay em...sau đó ánh mắt vẫn không rời gương mặt của Banny mà nhờ Anna:

"Anna, làm cho Banny một cốc nước giải rượu đi."

Dứt lời, người kia bồng em quay về phòng. Banny cau mày nhìn lên gương mặt của Jungkook một hồi, khi Jungkook cúi xuống nhìn em thì Banny hoảng sợ nép mặt mình trong lòng hắn. Hai tay em run rẩy níu lấy vạt áo sơ mi của Jungkook, trong lòng cảm thấy cơn ác mộng này quá chân thực rồi!

Người kia chớp mắt mấy cái, những giọt lệ còn xót lại trong khóe mắt được dần dần khô đi.

"Đợi say rượu rồi mới buông hết mấy lời này ra, chắc em đã muốn quát vào mặt tôi như thế lâu lắm rồi nhỉ?

"..."

Giọng nói của Jungkook vang lên trong gian hành lang tĩnh mịch, nó oang oang ra mang theo dư vị của sự thất vọng và khiển trách. Banny nhắm tịt mắt cố gắng hít thở, em run rẩy cảm nhận được sự nóng ấm từ thân và nhịp tim của Jungkook đang đập đều đặn bên tai mình.

Chết...chết rồi...

Đây hình như không phải là mơ...!

Banny sau khi khóc một trận tự dưng tỉnh được phần nào việc say rượu, em chưa bao giờ ước mình có thể quay được thời gian như thế, bây giờ em giả vờ còn say rượu không nhận ra gì chắc cũng không muộn đâu nhỉ?

Phịch.

Mở cửa phòng ra, Jeon Jungkook đặt em ngồi xuống giường. Mặt nệm ấm áp đột ngột lún xuống, đem lại cho Banny cảm giác chân thực cực độ. Ngay lúc này...người kia cũng đã dần dần ý thức được mình đang đối diện với ai trong cơn say dở dở ương ương. Jeon Jungkook nhìn gương mặt lem luốc trang điểm của Banny đang ngẩn ra, cùng với vẻ lúng túng sợ sệt của em, hắn biết Banny đã dần dần tỉnh rượu. Người kia chỉ trao cho em ánh mắt cảnh cáo, sau đó từ từ xắn tay áo bước vào phòng tắm ở đối diện.

Một lúc sau, Jungkook bước ra với chiếc khăn tắm trên tay. Sau đó hắn liền cúi người xuống lấy chiếc khăn kia lau mặt cho Banny. Khoảnh khắc sự nóng ấm của chiếc khăn kia cùng lực tay nhè nhẹ của Jungkook áp vào mặt, em càng ngày càng trở nên tỉnh táo.

Em cảm thấy khó thở.

"Sao không khóc nữa?"

Jeon Jungkook lau sạch sẽ mặt mũi cho em, sau đó hắn vứt khăn vào nhà tắm rồi quay ra đột ngột hỏi, Banny hoảng sợ giật thốt một cái...sau đó em lúng túng đảo mắt, hai tay nắm chặt lại nhau. Người kia đứng tựa người vào tường chờ đợi Banny viện cớ, tuy nhiên Banny chỉ ấp úng cắn môi sau đó lại giả vờ tỏ vẻ đáng thương nhìn lên Jungkook.

"Anh...là Jungkook thật hả?"

"?"

"Anh...anh về đột ngột vậy ư...? Không thể nào...?"

"Không về sao có thể biết em ở Hàn Quốc vui như vậy?"

Jungkook đáp, trong khi đó hắn đưa mắt nhìn xuống bộ váy mỏng tanh người kia vẫn đang vận trên người, khóe môi nở một nụ cười mỉa mai. Banny thấy mình bây giờ giống như mình đi ngoại tình mà bị Jungkook bắt quả tang vậy, hoặc là đi thi mà bị bắt tài liệu ấy...

Cái cảm giác đó...

Thật đáng sợ.

"A, đau đầu quá..."

Biết mình đã bị Jungkook dồn vào đường cùng không thể thoát được, Banny giả vờ là mình còn say...sau đó ôm đầu ngã xuống giường định giả vờ ngất xỉu để có gì ngày mai tỉnh dậy đối mặt với chuyện này sau. Nhưng ngay lúc đó, vú nuôi Anna ngay chốc gõ cửa, bà ấy hắng giọng nói vọng vào:

"Dạ ông chủ, già nấu xong canh giải rượu cho Banny rồi đây ạ."

Vú nuôi ơi, vú làm vậy là chết con rồi.

Banny nằm trên giường úp mặt xuống nệm, em gào thét trong lòng. Tuy nhiên đời là vậy, mưa sẽ không vì bạn thương nhớ nắng mà ngừng, và gừng thì lúc nào cũng đắng cay. Tiếng mở cửa ra lách cách, Banny nghe loáng thoáng Jungkook nói cảm ơn vú nuôi, sau đó hắn đóng cửa lại, khóa chốt.

Cầm ly nước giải rượu trên tay, Jungkook nhìn Banny nằm bất động trên giường quay lưng với mình muốn trốn tránh, hắn bình tĩnh đi đến cạnh bàn đặt ly nước xuống. Banny vẫn còn muốn dùng cái chiêu cũ rích định giả vờ say rượu quên hết tất cả, để ngày mai hắn dịu cơn giận rồi sẽ giải quyết sau đấy à?

Ồ, đúng là em đã biết tính toán và khôn khéo hơn rồi. Nhưng tiếc là Jeon Jungkook là một kẻ vô cùng để bụng, nên cho dù là đêm nay hay sáng mai thì Jungkook đều sẽ không quên được hay có thể "nguôi giận" khi nghĩ tới cái cảnh Banny để cho thằng Tây kia chạm vào em đâu.

"Nghe vú nuôi nói em rời khỏi nhà "đi chơi", tôi ngồi trên máy bay suốt mấy tiếng, từng giây từng phút lo lắng, bồn chồn sợ em gặp chuyện..."

"..."

"Đổi lại là em cho tôi một vố hơi đau. Em có thể vô ý để tên khác chạm vào em? Ừ, tôi biết tính cách em vốn khờ dại thôi thì tôi không chấp. Đằng này em lại trách ngược tôi? Em nói tôi đáng ghét? Những chuyện như này xảy ra là do tôi quản em, em chán nản và cảm thấy tôi phiền phức?"

Banny nghe Jungkook thốt ra những lời kia một cách nhẹ bẫng nhưng từ ngữ thì có vẻ vô cùng nặng nề, em liền không giả vờ được nữa. Người kia vén tóc mai rối bù của mình ra một bên, sau đó chống tay ngồi quay sang nhìn hắn mà đáp:

"Em không có ý đó...lúc nãy em...chỉ đùa thôi! Anh biết em chưa bao giờ nghĩ như thế mà! Đúng rồi, khi đó em say...à không bây giờ em vẫn thấy choáng váng! Em không biết sao nữa...nhưng em...em cảm thấy mình vô cùng tùy tiện khi uống rượu...em.."

"Đùa?"

Nhìn vẻ mặt hoảng sợ run rẩy của Banny, Jungkook cười hắt ra một tiếng. Hắn cầm ly nước giải rượu kia đã bớt nóng nguội đi một chút, sau đó đi tới đặt vào tay Banny.

"Em có bao giờ đặt mình vào vị trí của tôi chưa vậy?"

Với câu hỏi đầy áp lực của Jungkook, Banny trong lòng đã sớm hối hận chổng mông úp mặt khóc nóc hối hận. Em nhận lấy cốc nước từ tay Jungkook, nhưng không dám đối diện với hắn...người kia cụp mặt nhìn xuống...Banny ngửa đầu một hơi nuốt xuống thứ chất lỏng ấm ấm kia, rồi thật thà trả lời:

"Dạ chưa."

Mặc dù là Banny đang vì sợ quá mà đáp lại, nhưng trong lòng Jungkook thành ra là cô vẫn nhờn hắn và khiêu khích lắm.

"Banny, em thừa biết tôi thương em nên em làm càng đúng không?"

"Đâu có đâu...em tưởng..."

"Em tưởng em có thể dắt tôi sao? Tôi đủ tuổi để đẻ ra con nhóc ranh như em đấy!"

"..."

"Bữa nay còn có chuyện cả gan nói dối tôi nữa chứ?"

Giọng nói của Jungkook đang dần dần trở nên nghiêm trọng, Banny ôm chặt cái cốc bỏ trên đùi, người kia bĩu môi nhíu mày đáp lại chồng mình:

"Em đâu có ý định đó, là do anh trước giờ chả bao giờ cho em đi chơi như vậy..."

"Lại là do tôi? Tại sao em không nói tôi một tiếng, tôi sẽ cân nhắc đưa em đi?"

"Anh sẽ cho em đi sao...? Với lại...Em không muốn phiền anh mà, Jungkook! Hơn nữa, mấy bạn em đâu biết là em có chồng, em không có muốn nói cho mọi người biết anh là chồng em, mọi thứ sẽ rắc rối lắm! Chưa kể tính tới chuyện trước đó của tụi mình...sẽ khiến các bạn..."

"BẠN CỦA EM QUAN TRỌNG THẾ À? VẬY CÒN TÔI THÌ SAO?"

Banny còn chưa kịp nói xong, Jeon Jungkook liền lớn tiếng chen ngang. Người kia hoảng hốt ngẩng mặt lên nhìn biểu cảm của hắn, em lúng túng thốt lên:

"Jungkook...không phải là ý đó mà..."

"TÔI NUÔI EM TỪ NHỎ ĐẾN LỚN, TÔI LO CHO EM TỪNG LI TỪNG TÍ, RỐT CUỘC CŨNG KHÔNG BẰNG NHỮNG KẺ EM GẶP MỚI MẤY THÁNG! EM LUÔN NGHĨ CHO CẢM NHẬN CỦA CHÚNG, SAO EM KHÔNG BAO GIỜ NGHĨ RẰNG TÔI BÂY GIỜ ĐANG CẢM THẤY NHƯ THẾ NÀO?"

Bởi tác dụng của thuốc giải rượu, nên cơn say cũng đang dần dần dịu đi, mà đồng nghĩa với điều đó, câu nói của Jungkook càng trở nên khó nghe hơn. Banny nắm chặt chiếc cốc, em nhìn Jungkook vẫn chưa kịp thay y phục ở đối diện mình, hắn tức giận đứng bật dậy vừa quát vừa chỉ thẳng vào mặt em.

Banny biết rõ rồi, Jeon Jungkook ít khi tức giận đến mức này, nhưng hành xử đến mức như vậy thì thật sự Banny đã quá đáng và có lỗi.

"Đi đâu?"

Người kia cố gắng nhịn những xúc cảm nghẹn ứa trong lòng ngực mình, sau đó liền quay mặt đi định né Jungkook bỏ ra ngoài cửa. Tuy nhiên, Jungkook ngay lập tức giữ em lại, trông thấy vẻ mặt u uất của Banny, Jeon Jungkook dịu giọng hỏi em. Tuy nhiên còn chưa kịp nói, hai hàng lệ trên mặt Banny đã chảy trào xuống.

"Xin lỗi, Jungkook."

"..."

"Chừng nào anh bình tĩnh hơn em sẽ nói chuyện, chứ anh mắng em như vậy em sợ mình sẽ không chịu nỗi đâu. Em sẽ suy nghĩ những gì anh nói..."

"..."

"Giờ em ra sofa ngủ...ưm..."

Còn chưa kịp nói hết câu, người đối diện đột ngột tiến tới ôm lấy Banny. Nước gừng và mật ong thơm ngát trên khóe môi vẫn còn đọng lại, lúc này bị lấn át bởi đôi môi của Jungkook. Em bị người kia ôm chặt, sau đó đẩy ngã xuống giường.

Chuông gió treo trên cửa sổ bị gió thổi kêu leng keng, cả hai nhanh chóng chìm vào trong một nụ hôn sâu. Có lẽ bao nhiêu cái giận dỗi Jungkook đều trút vào cái hôn này, ngoài dùng lưỡi lấn át em, mạnh bạo tiến sâu hành hạ khiến Banny không thể phảng khang, hắn còn cắn vào môi em một cái.

Sau khi dày vò môi người kia sưng tấy lên, cơn giận cũng đi qua...Jeon Jungkook mới thỏa mãn buông tha. Hắn thở dốc rời khỏi môi em, ánh mắt mê man nhìn xuống Banny bị mình đè xuống giường. Dây áo mỏng manh bị tuột xuống vai, bờ ngực lấp ló dưới bộ váy ôm thít chặt nhấp nhô, cùng gương mặt đỏ ửng của em...điều này đã khiến Jungkook nảy lên sự khao khát thường trực. Hắn đưa tay lên cởi nút áo sơ mi của mình...sau đó cúi xuống hôn vào môi Banny một cái phớt lờ, dùng chất giọng mê muội của mình mà thì thầm:

"Anh không muốn chơi trò giận hờn và để bụng với em, em phải ngủ ở đây cùng anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip