Jungkook Cha Nuoi 2 Hoan Doi 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Banny phải công nhận một điều, dẫu cho bao năm trôi qua, Jeon Jungkook cho dù giữ cái khoảng cách giữa cha nuôi và con gái với em, thì dáng vẻ hắn khi lo lắng và quan tâm Banny vẫn không thay đổi. Mặc cho em tinh nghịch chọc ghẹo hắn là thế, nhưng họ Jeon không vì ngại ngùng mà thô lỗ cộc cằn với em.

Hắn vì sợ chân em đau, do đó cứ thế để cho em bẹo má hay cắn hôn tùy Banny, cứ thế bồng em vào phòng khách để bé con của hắn ngồi gọn trên ghế sofa, và rồi lấy hộp thuốc đến khuỵu một chân xuống trước mặt em.

"Ba Jeon lúc này thật dễ thương quá đi!"

Nhìn bộ dạng Jungkook mặc vest, bộ dáng lạnh lùng nuông chiều mình, Banny hứng khởi thì thầm cho chính em nghe, nhưng xui cho em là tai của Jeon Jungkook rất thính. Chưa kể không khí trong biệt phủ yên ắng và tĩnh mịch vô cùng, lời thì thầm của em đủ cho ba bốn người nghe chứ không nói gì đến kẻ đang ở phía đối diện em như Jeon Jungkook.

Ngay khi em vừa dứt lời, Jeon Jungkook đột nhiên khựng lại. Banny nhận ra Jungkook đã nghe thấy lời em nói, em mím môi cố nhịn cười. Thực ra em rất sợ với cá tính bây giờ, Jungkook sẽ khó tính nhắc nhở em hay mất bình tĩnh đủ kiểu. Tuy nhiên, người kia chỉ im lặng đổ cồn vào bông băng cho em, sau đó lấy nó lau đi vết máu ở dưới lòng bàn chân của Banny.

Bông gòn mát lạnh lướt qua vết thương có chút nhói, làm Banny vô thức rụt người lại. Ngay khi ấy, Jeon Jungkook thốt lên:

"Đau sao?"

Banny không trả lời, bởi em đang bận quan sát biểu cảm của người kia. Hắn chăm chú cẩn thận xử lý vết thương cho em, lời nói cũng nhẹ nhàng hơn so với trong kí ức của em có về Jungkook, tuy nhiên chỉ có một điều...Jeon Jungkook lại không nhìn đến em.

Tuy không đối diện với Banny, nhưng em không trả lời, hắn nhanh chóng hiểu ngầm đó là câu trả lời.

"Ta sẽ nhẹ tay một chút."

Jungkook nói với Banny, và rồi lòng bàn chân của người con gái kia được chăm sóc một cách nhẹ nhàng hơn. Em cảm giác vết thương bớt nhói đi thật, mà thay vào đó lại có cảm giác mát lạnh từ bông băng đang nhẹ nhàng lau xung quanh, thậm chí có chút nhột nhột. Nhớ lại, ngày xưa khi em còn bé bản thân cũng hay chạy nhảy lung tung, khó tránh khỏi mấy lần bị thương, khi ấy, cũng là Jeon Jungkook lo lắng bế em vào, vừa an ủi em khóc nức nở, vừa xoa dịu vết thương cho em.

Banny tự hỏi rốt cuộc là vì sao...khi em bắt đầu lớn lên, giữa cả hai lại nảy sinh sự xa cách chứ?

Trong trí nhớ của em, Banny chỉ biết là thuở đó...khi Jeon Jungkook làm bất cứ điều gì, em đều thấy hắn càn rỡ, khó ưa, ngang ngược. Chắc có lẽ vì khi ấy hiểu lầm của cả hai chưa được giải quyết, mà Banny vẫn còn quá bướng bỉnh chưa trải đời, chưa hiểu cảm giác của bản thân, cùng với định kiến trong lòng nên chỉ cần Jeon Jungkook thở thôi em cũng đã ghét.

Quanh đi quẩn lại, cũng vì em không để tâm đến hắn. Chứ nếu xét hành động của Jungkook hiện tại, em thấy hắn thực ra không xa cách với em lắm, chẳng qua ngữ khí của Jungkook đôi chút lạnh lùng, đến cả quan hệ giữa cả hai Jungkook cũng rất biết điều giữ khoảng cách.

Nhưng Banny biết, đó chỉ là thứ hắn thể hiện ra ngoài mặt để không phải dọa em.

Chứ Banny không thể nào quên, những đêm Jungkook vừa tự thỏa mãn hắn, rồi gọi lên tên em..

Banny bị lạc vào trong mấy suy nghĩ lệch lạc, em đưa ánh mắt có chút phán xét nhìn xuống gã đàn ông kia. Nhưng Jeon Jungkook thì không để ý, bởi vì khi quấn băng vào chân cho Banny, hắn cũng bận suy nghĩ rất nhiều. Nếu là thường ngày, chỉ cần bé con đau một chút, em sẽ hét toáng lên, chưa kể đến chuyện nếu Jungkook không biết ý làm em đau, em có thể phũ phàng đá hắn ngã ra, chứ không ngoan ngoãn như thế này.

Rốt cuộc là...bé con đang muốn tính toán gì với hắn?

Hắn biết rõ tính cách Banny, nếu một khi trải qua chuyện bất mãn như hôm qua, em sẽ không dễ dàng tha thứ đến mức đó. Người kia khi ấy đã thẳng thừng tuyên bố không đội trời chung với hắn, chẳng muốn cùng ở với hắn nữa, nên Jeon Jungkook mới không về nhà. Nhưng sáng nay, em lại gọi cho hắn, khi thấy Jungkook liền lao đến ôm lấy hắn, chẳng ngần ngại ánh mắt của mọi người xung quanh.

Lẽ nào Banny đang muốn cho Jungkook cảm giác an toàn, chọc ghẹo hắn...rồi em sẽ xa hắn ư? Mẹ hắn có gọi nói với Jungkook, Banny đã hỏi bà có thể kí giấy để con bé đi du học không. 

Nếu thật sự Jeon Banny có suy nghĩ như thế, em dự định cho hắn chút nhân từ này trước khi bỏ hắn đi, thì Jungkook không cần.

Nhìn đôi chân nhỏ nhắn kia đung đưa trước mặt mình, trong lòng Jungkook nảy sinh một cảm giác giễu cợt. Dù biết Banny có thể nảy sinh ý đồ tàn nhẫn rời bỏ mình, Jungkook vẫn cảm thấy em thật đáng yêu.

Chính hắn cũng đã hết thuốc chữa rồi.

"Banny, con tốt nhất đừng-"

Jeon Jungkook nuốt hết những khó chịu và phẫn uất đang bấu víu hắn, rồi rốt cuộc cũng ngước mặt lên nhìn đến Banny. Nhưng còn chưa hỏi được em muốn gì ở mình, người kia đã đặt tay lên tóc hắn xoa xoa, sau đó tinh nghịch cong mắt cười với Jungkook:

"Ba Jeon rốt cuộc cũng nhìn em rồi này!"

Trông đến nụ cười đáng yêu không chút giả dối kia, Jungkook trong phút chốc quên cả thực tại. Hắn cau mày, đôi mắt lộ rõ những cảm xúc yêu thương mà mình giấu trong lòng.

Banny nhìn đến Jungkook biểu cảm trở nên phức tạp, em chỉ thầm cười nghĩ rằng chắc chắn Jeon Jungkook đã bị em làm cho rung động. Nhưng người kia đột ngột nắm lấy cổ tay em, sau đó trong vô thức dùng lực mạnh ấn nó xuống ghế.

"Banny, con đang muốn đùa giỡn với ta?"

Người con gái kia không nghĩ rằng Jungkook sẽ phản ứng với việc này dữ dội thế, em chu môi lên làm ra vẻ mất hứng, sau đó thất thểu thốt ra:

"Sao anh lại mắng em...? Em chỉ muốn nói là anh đã nhìn em thôi...anh từ nãy đến giờ luôn lạnh lùng, chẳng nhìn thẳng vào mắt Banny gì cả."

"Chú ý xưng hô của con."

Jeon Jungkook trông đến Banny bức bối bất mãn, lực tay của hắn đang giữ lấy em thả lỏng một chút, ánh mắt cũng dịu đi. Nhưng Banny thì lại không thích Jungkook cứ nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc như thế này, em thở hắt ra phán một câu:

"Đúng là anh vẫn không thể nào giống như anh ấy được...ba Jeon ơi là ba Jeon...sao hồi đó anh mất kiên nhẫn thế..."

"Anh ấy?"

Một lời Banny nói dài như vậy, nhưng Jeon Jungkook thế nào chỉ nghe lọt tai được hai từ "anh ấy". Ánh mắt hắn tối lại, sau đó lặp lại câu nói của em. Banny nhìn đến Jungkook mặt dần dần mất sắc, bày ra vẻ mất bình tĩnh còn hơn lúc nãy, em không hiểu sao chỉ muốn chọc ghẹo cho người kia ghen lồng ghen lộn lên.

Người kia làm ra vẻ đanh đá của tuổi mười bảy, sau đó cố hất tay Jungkook ra, nhếch mày với Jungkook thách thức:

"Jungkook thắc mắc à?"

"Con đang quen với tên nhóc nào?"

Trời ạ, cái chất giọng quản giáo khó ưa chưa kìa!

Đã như vậy, thì em sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ! Em không còn là mình của tuổi mười bảy, chỉ có thể la hét và bất mãn với hắn đâu.

"Đó là chuyện của Banny!"

"..."

"Jungkook biết thân phận của mình đi!"

"..."

"Người mà Banny yêu, vô cùng dịu dàng, ấm áp, còn hay hôn Banny, lại nuông chiều Banny, chưa bao giờ trừng mắt với em, thậm chí còn nhường Banny đồ ăn mà anh ấy thích nữa!"

"...."

"Banny rất yêu người đó! Yêu hơn bất cứ ai trên đời."

Banny nghĩ đến người cha già hiền lương luôn hôn em và dịu dàng với mình trong tương lai, đôi mắt em sáng rực, còn hai má thì ửng đỏ, khóe môi không kiềm được mà tự hào nói về hắn. Tuy nhiên, Jungkook của quá khứ đang đối diện em thì không như thế, hắn hiếm khi biểu lộ cảm giác của mình cho ai, nhưng hiện tại thì hắn vô cùng đau lòng và mất mát. Giống như Banny vừa dùng dao đâm hắn một nhát vậy. 

"Đó là ai? Người mà con yêu?"

Mặc dù cổ họng nghẹn lại như nuốt phải thứ gì đó không trôi, nhưng Jungkook vẫn gắng gượng thốt lên. Jeon Jungkook nghĩ rằng nếu hắn biết được thông tin của kẻ đó, hắn sẽ không kiềm được mà giết chết tên đó mất.

Banny thấy Jungkook đưa đôi mắt đen láy có phủ xuống một tầng u ám kia trao cho mình, em lập tức nhận ra người kia đã bị lời nói của em làm cho mất bình tĩnh. Bàn tay to lớn kia lúc này không ấn lấy tay Banny xuống ghế nữa, còn hắn thì đột ngột tiến đến sát gần em, đến mức Banny có thể cảm thấy sự run rẩy trong hơi thở của hắn. Nhưng ánh mắt Banny thì lại không có chút sợ hãi, mà còn có chút thú vị mong đợi.

Đột nhiên, cái nhìn của Jungkook di chuyển xuống đôi môi thường ngày đều thốt ra mấy lời nói đối nghịch và bướng bỉnh của em, cảnh cáo Banny:

"Banny, ta có thể nhẫn nhịn con. Nhưng tốt nhất con đừng đùa với ta, con sẽ không muốn biết hậu quả là gì đâu, huh?"

Biết là Jungkook đang rất khó chịu, nhưng Banny thì lại thấy phản ứng ghen đỏ mắt này của hắn dễ thương làm sao. Người kia đột ngột đưa tay của mình lên, rồi lấy ngón trỏ vuốt ve gương mặt sắc sảo của hắn. Jeon Jungkook đưa tay lên bắt lấy bàn tay nghịch ngợm của em, sau đó híp mắt lại nghe Banny yêu nghiệt thốt ra:

"Haha, hậu quả gì em cũng gánh được. Jungkook tưởng...Banny sợ sao?"

Dứt lời, em còn không để cho Jeon Jungkook kịp phản ứng, người kia cũng tiến đến bên tai Jungkook, sau đó tinh nghịch thì thầm với hắn:

"Jungkook muốn biết như vậy thì Banny đành thật lòng. Người Banny yêu..."

Chính là Jungkook đó.

Dứt lời, em lại hôn xuống vành tai nhạy cảm của Jeon Jungkook một cái. Gã đàn ông sau lời nói của em đột ngột rời khỏi người Banny, nhanh chóng đứng dậy. Hắn đưa đôi mắt không thể tin được trao cho Banny.

Jeon Jungkook chẳng ngờ đến tận tuổi này rồi, bản thân lại để một con bé mười bảy tuổi đùa giỡn mình, đã vậy người đó còn là đứa trẻ ngoan ngoãn mà hắn vô cùng thương yêu. Nghe tiếng cười khúc khích cùng với vẻ mặt thích thú của em vì đã thành công chọc ghẹo mình, Jeon Jungkook giật giật mí mắt, sau đó hắn thở hắt ra một tiếng, đem theo cảm giác hỗn độn không biết vui mừng hay bực bội trong lòng, toan quay lưng bỏ đi.

Có lẽ thẹn quá hóa giận, người kia không còn lời nào nói với em. Banny nhìn đến căn biệt phủ trống vắng lạnh lẽo tối tăm này, em nghĩ đến việc bị bỏ lại đây một mình, người kia mới bắt đầu hối hận vì đã chọc ghẹo Jungkook, em vội vàng gọi hắn.

"Ơ...chú đẹp trai ơi chú đẹp trai...đừng có dỗi mà!!~ Chú định đi đâu vậy!!!??"

Nhưng Jeon Jungkook thì có vẻ bị em chọc quê thật rồi, nếu bây giờ không giở trò thì hắn sẽ bỏ em ở cái biệt phủ ma này một mình mất. Nghĩ vậy, Banny làm bộ đứng dậy muốn đuổi theo hắn, nhưng chân lò cò không đứng vững rồi ngã nhào ra sàn. Jungkook nghe tiếng Banny ngã cái oạch, hắn nhanh chóng khựng lại, gạt bỏ mấy cảm xúc không đâu của mình vội vàng quay lại nhìn đến em.

"Hức hức...đau quá...chân em không đi được rồi!!! Chắc cả đời này chỉ có thể được bồng thôi!"

Hihi.

Thấy Jungkook mủi lòng bước đến đưa ánh mắt lo lắng nhìn mình, Banny làm lố lăn qua lăn lại trên sàn khóc ăn vạ. Jeon Jungkook nhìn em đột nhiên thay đổi thành con người khác, hắn chắc chắn rằng đây là giấc mơ. Bởi vì không có hiện thực nào có thể trái ngang và vớ vẩn đến mức đó được.

Nhưng cho dù đây là ảo giác hay giấc mơ thì Jungkook vẫn không thể ngó lơ đi Banny đang khóc ỉ ôi trên sàn. Người kia hiếm hoi thở hắt một tiếng, sau đó đi đến nhẹ nhàng đỡ lấy Banny đứng dậy, hắn nói:

"Bé con, đừng quậy phá nữa."

Nghe Jeon Jungkook đưa gương mặt lạnh như tiền nhìn đến mình bất lực thốt ra như thế, Banny trong lòng đã ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nhưng ở ngoài thì em vẫn diễn, em không ngại khoảng cách giữa mình và hắn, cứ thế áp mặt vào lồng ngực người kia, kiếm tìm cảm giác quen thuộc. Sau đó hai tay em vòng lên cổ hắn, nũng nịu thốt ra:

"Jungkook...bế em."

Banny không biết phản ứng của hắn khi xưa sẽ như thế nào, nhưng nếu là hắn của hiện tại, người kia sẽ mỉm cười yêu chiều, hôn xuống má em một cái, rồi nhẹ nhàng bế em lên, ôm chặt em vào lòng cười khúc khích.

Thực ra, Banny vốn chỉ là muốn chọc ghẹo Jungkook quá khứ này, bởi em thừa biết hắn sẽ chẳng thể nào hành động giống tương lai được. Ấy vậy mà Jeon Jungkook chỉ thở hắt ra một tiếng, rồi hắn nhẹ nhàng bế xốc em lên, tay của người kia giữ lấy mông em, để em đối diện với hắn, hai chân tách ra rũ bên hai bên hông hắn. Còn ngực của Banny xích lại kề sát trước mặt Jeon Jungkook.

Nhìn để cả thân thể kia lồ lộ trước mắt mình, hai bầu ngực e thẹn ẩn hiện qua lớp áo ngủ mỏng tanh, yết hầu Jeon Jungkook khẽ chuyển động, nhưng hắn lại gạt qua suy nghĩ đó của mình, sau đó thốt lên:

"Banny, con muốn gì?"

Banny đối với tiếp xúc thân mật giữa hai cơ thể, em vốn đã quá quen, nhưng chắc có lẽ vì cơ thể của tuổi mười bảy này vẫn còn quá nhạy cảm, do đó khi bám vào cơ thể to lớn của người đàn ông kia, tim em lại đập nhanh hơn bình thường.

Đã vậy, ánh mắt của Jeon Jungkook lúc này nhìn em lại có gì đó ám muội, khiến Banny nhớ đến cái nhìn thèm khát của chồng mình ở tương lai, em đột ngột rợn người, cảm giác mách bảo không nên chọc ghẹo Jungkook nữa.

"Jungkook ah...ưm-"

Nhưng còn chưa kịp thốt ra, đôi môi của em đột ngột bị Jeon Jungkook ấn vào, mạnh bạo cướp lấy hơi thở.

Bé con, ta đã nói, tốt nhất con đừng có đùa với ta.

****

Chubs: Banny đã quên một điều rằng Jeon Jungkook cho dù là quá khứ hay hiện tại thì hắn vẫn là Jeon Jungkook, đùa hỏng có được đâu =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip