Jungkook Cha Nuoi 2 Cha Nuoi Hoi Uc 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Này, em mau lại đây!"

Ngày đó, Banny chỉ mới bảy tuổi, em nhìn thấy máy tính hiện đại của người anh họ vừa mới bên Mỹ về, không thể ngừng tò mò ngồi vào nghịch cùng những đứa trẻ khác. Nhưng đến khi anh Hyunbin tan học trở lại phòng, thì bọn trẻ đều đẩy Banny té ngã ở đó rồi bỏ chạy đi hết, thậm chí còn đổ tội cho một mình em rằng em mới là người phá máy tính của Hyunbin.

Jeon Hyunbin năm đó mười lăm tuổi, tuy rất bực mình vì chương trình mình làm bị đám nhóc phá tung lên, nhưng khi nhìn gương mặt tái xanh sợ sệt của Banny, anh muốn mắng con bé đó cũng không nỡ, chỉ đành đưa Banny về với chú Jungkook mà cằn nhằn.

Banny vừa chạy về nhà, thấy Jungkook ngay lập tức lao đến nhảy lên người hắn cúi gục vào lòng người kia khóc nức nở, mặc dù Hyunbin còn chưa kịp trách mắng em câu nào. Sau khi nghe anh kể rõ sự tình, Jungkook chỉ chú tâm dỗ cho bé con trong lòng hắn nín khóc, còn bản thân thì lạnh nhạt nhìn lên đứa cháu họ:

"Chút nữa sẽ có người đền lại máy cho cậu."

"Chú không cần lạnh lùng với con như vậy! Máy cũng không hư nên không cần chú đền... Chẳng qua con chỉ muốn nói đừng nên để Banny chơi với đám nhóc trong dòng họ nữa, bọn chúng phá phòng con rối tung lên nhưng lại bỏ chạy hết để mỗi con bé này chịu trận."

Hyunbin trên tay cầm hộp kem, vừa ăn vừa bất mãn thay cho Banny. Jungkook nghe như thế, ánh mắt đang dán vào trong máy tính khẽ khựng lại, sau đó hắn lại nhìn xuống Banny nãy giờ im lặng gục mặt trong lòng mình.

Thì ra bọn trẻ đó tuy giả vờ chấp nhận chơi với con bé nhưng lúc nào cũng bắt nạt nó sao?

"Banny..."

Hyunbin hồi đó không có suy nghĩ gì nhiều, anh cũng chỉ mới 15 tuổi, nhìn đến chú họ cẩn trọng cưng chiều đứa con không máu mủ kia, trong lòng chỉ nghĩ Jungkook thương cô bé đó chẳng khác gì cha mẹ anh thương anh vậy.

Hình như lúc đó, Jeon Jungkook đã lau đi nước mắt cho em, rồi còn dịu dàng hôn lên má con bé ấy mà thốt ra:

"Không cần đi đâu nữa, ở nhà với ta, ta thuê người mua đồ chơi về chơi cùng con."

Ba mẹ của Hyunbin đều nói người chú này có sự ám ảnh và ngu ngốc vì đem con người khác về nuôi tốn tiền tốn bạc, tuy nhiên anh thì lại không nghĩ như vậy. Ít ra thì người con trai đã cảm nhận được tình yêu thương của Jungkook dành cho đứa con nuôi hắn là thật lòng, đây chính xác là cái mà người ta gọi là hao tâm tổn sức, toàn tâm toàn ý chăm bẵm.

Và cái ngày Hyunbin rời khỏi Hàn Quốc về Mỹ sau ba tháng hè, nhìn đến hai cha con người kia nắm tay nhau tiễn anh đi, anh còn tưởng rằng Jungkook và Banny sẽ mãi mãi như thế.

Dẫu vậy khi thời gian trôi qua, Hyunbin ngoan hiền lãnh đạm ngày đó cũng đã thay đổi, chứ đừng nói đến Banny hay Jungkook.

"Dạo này công việc của cậu có vẻ phát triển, chú nghe các nhà chuyên gia đánh giá phần mềm của cậu rất cao."

"Chú quá khen rồi, con cũng chỉ là nghịch máy tính như mấy năm trước thôi."

Bên cạnh sảnh tiệc tấp nập đông đúc, em và hắn cùng Hyunbin ngồi lánh bên phòng trà yên tĩnh mà trò chuyện. Người con trai kia sau khi nghe Jungkook mở lời khen mình, anh chỉ mỉm cười khách sáo. Nhưng dù đang nói chuyện với hắn, người kia lại không thể ngừng tò mò nhìn sang Banny đang ngồi bên cạnh chú họ.

Đứa trẻ bảy tuổi kia nay đã lớn, những đường nét khiến người khác ưng mắt và cảm thấy dễ thương ngày trước dần dần phát triển và tạo nên sự thu hút khó có ở bất cứ cô gái nào mà Hyunbin đã gặp ở Mỹ. Tuy nhiên, dẫu cho vẫn còn rất trẻ, nhưng trong ánh mắt của Banny đã đọng lại cái gì đó có chút hơi buồn bã.

Từ nãy đến giờ, dẫu ngồi bên cạnh Jungkook và đối diện anh, người kia chỉ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, không có chút nào gọi là muốn tham gia trò chuyện.

Có lẽ đây là tình trạng chống đối muốn nổi loạn của mấy đứa trẻ đang dậy thì sao?

"Banny, mới đó mà mười năm rồi, ai mà ngờ em sẽ lớn như thế này! Chắc ở trên trường em nổi tiếng lắm nhỉ?"

Để phá tan bầu không khí căng thẳng, Hyunbin đánh hướng trò chuyện sang em. Người kia vừa dứt câu, sắc mặt của Banny lẫn Jungkook đều đồng loạt thay đổi. Banny đưa mắt nhìn sang, em có chút căng thẳng liếc đến Jungkook ngồi bên cạnh, sau đó cúi mặt xuống cười trừ:

"Anh nghĩ vậy sao? Nhưng thật ra em chẳng có bạn mấy."

"Ơ, sao lại thế?"

Hyunbin thấy Banny thở dài đảo mắt đáp, anh nhếch mày khó hiểu cố gượng cười hỏi em. Tuy nhiên, chẳng để cho Banny trả lời, Jungkook đã ngồi sát vào bên cạnh em, rồi đưa tay đến nắm lấy tay của con gái nuôi, sau đó chẳng ngại ánh mắt sượng đi của Hyunbin, người kia từ từ đan xen những ngón tay hắn xuống, nắm chặt lấy tay em.

"Con bé cần tập trung vào việc học."

Mẹ kiếp, nếu không phải biết trước họ là cha con nuôi, anh còn tưởng Jungkook đang ôm ấp tình nhân của mình không đấy?

Cái kiểu này...dù gì chú của hắn cũng không phải quá già, cũng rất phong độ và lịch lãm, còn Banny ngồi bên cạnh hắn cũng vừa đủ xinh đẹp và lộng lẫy, cộng với kiểu thân mật quá mức và mấy cái nhìn mờ ám, hai người họ nhìn kiểu gì cũng không giống cha con.

Thật sự chẳng có người cha nào mà nhìn con gái nuôi của mình với cái ánh mắt chiếm đoạt rồi cảnh cáo như Jeon Jungkook cả.

"Nhưng con bé cũng mười bảy tuổi rồi mà chú, chú cứ giữ Banny như đứa trẻ, rồi khi nào con bé mới lớn được. Nhìn chú nắm lấy tay Banny như vậy, con lại thấy hơi ớn lạnh đấy, haha."

Tuy ngẩn ra một hồi, nhưng suy nghĩ kĩ thì Hyunbin chỉ thấy cái sự bảo bọc của Jungkook có chút buồn cười, anh chịu thua cười phụt ra khi thấy chú của anh vẫn như mấy năm trước giữ khư khư con gái bên cạnh mình.

"Không lớn thì tốt."

Dẫu cho bị Hyunbin bày ra vẻ chê cười, nhưng Jungkook vẫn rất bình tĩnh đáp lại, từ thần thái nghiêm chỉnh mà đôi mắt hắn phát ra, giọng nói đều đều và hành động của hắn, đều thể hiện rõ hắn sẽ không thay đổi tình cảm của mình dành cho em dẫu cho ai nói gì đi chăng nữa.

Hyunbin thì đương nhiên sẽ chẳng hiểu rõ tường tận điều ấy, nhưng Banny thì có. Em có thể hiểu rõ những ẩn ý trong lớn nói của hắn, dẫu hắn có vẻ đang bênh vực và chiều hư em, nhưng rõ ràng là đang áp đặt, ép em ở bên cạnh hắn.

Người kia ngồi lặng người trong cuộc trò chuyện ấy, cảm thấy cái nắm tay của Jungkook làm em vô cùng khó chịu và kinh tởm. Em cố gắng vùng ra và từ chối cái chạm từ hắn, nhưng Jungkook thì vẫn cố ý giữ chặt, trong khi ấy gương mặt thì vẫn vô cùng bình thản nhìn về phía Hyunbin, từ tốn trò chuyện với anh đến tận mười lăm phút sau.

"Con mệt quá, con muốn về phòng nghỉ ngơi."

Phản kháng không được, Banny cuối cùng cũng chỉ đành bất lực buông ra lời thỏa thiệp. Em rũ mắt xuống biểu lộ sự mệt mỏi. Jeon Jungkook ngay khi nghe em nói thế, hắn trong phút chốc lơ là cảnh giác, đem sự lo lắng nhìn sang.

Tuy nhiên Hyunbin thì nãy giờ ngồi đối diện lén nhìn biểu cảm của em, anh cảm nhận rõ rằng Banny chẳng ốm đau gì, chỉ là em không muốn bị Jungkook ép ngồi ở đây. Do đó người kia đã nảy ra một ý nghĩ vô cùng quậy phá.

"Banny, vậy ta sẽ đưa con..." "Banny! Đến đây!!"

Chỉ trong một chút lơ đãng mà thôi, Hyunbin đã nhanh chóng đứng bật dậy lao đến, sau đó nắm lấy tay của Banny kéo em chạy đi. Banny lúc đầu còn vô cùng bối rối, nhưng thấy có thể trốn được Jungkook, em cũng phũ phàng hất tay hắn ra mà chạy đi cùng Hyunbin.

Jungkook không giữ được em, nhưng hắn cũng chẳng đuổi theo em, gã đàn ông ấy khi bị em phũ phàng hất tay đi, trong phút chốc chỉ đành đứng lặng nhìn Banny nghịch ngợm bỏ rơi hắn mà chạy đi cùng người anh họ kia.

"Jungkook! Jungkook có nghe đến chuyện của lọ lem và hoàng tử không? Banny có thể nào là lọ lem...và anh Hyunbin là hoàng tử của Banny không?"

Ngày đó, em nằm trong lòng hắn, trong lòng vẫn còn vấn vương câu chuyện đẹp đẽ mà mình vừa nghe hắn kể, lém lỉnh bật cười hỏi.

Jungkook khi ấy chỉ ôm lấy em, trong cơn buồn ngủ bất chợt kéo đến...người kia mơ màng vuốt tóc em thốt ra:

"Con không phải là lọ lem đâu Banny, vả lại thằng nhóc Hyunbin ấy cũng chẳng thể là một chàng hoàng tử lý tưởng của con...Hm...chi bằng Banny của ta hãy ngủ cho ngoan...sáng mai tỉnh dậy, ta sẽ xây cả lâu đài cho con, để con làm nữ hoàng nhé?"

Hắn vốn đã từng chặt đứt suy nghĩ mơ tưởng của Banny về lòng tốt của đứa trẻ tên Hyunbin kia dành cho em. Bởi vì hắn không thích em phải phụ thuộc vào ai ngoài hắn cả.

Lúc này cũng như vậy.

Em có thể cùng cậu con trai kia nghịch ngợm chạy trốn thật xa, đi đâu đó vui vẻ, nhưng đến giờ khắc hoàng hôn buông xuống, em cũng phải trở về đây cùng hắn.

Hắn không cho phép, em có bất cứ một cảm giác nào khác.

Với người nào khác.

"Ông chủ, vâng, chúng tôi sẽ để ý đến hai người họ."

Nghe hắn ngoắc tay đến dặn dò vài câu, người vệ sĩ đi theo hắn nhanh chóng tuân lệnh chạy theo cặp đôi nghịch ngợm kia.

Xoảng.

Mấy người tùy tùng còn lại đứng sững ở đằng sau hắn, thấy Jungkook bóp chặt cái ly trên tay làm nó nứt ra, sau đó hắn ném nó vào tường, cả bọn chỉ biết giữ khuôn mặt chẳng biến động giống như trước đó, nhưng thân tâm thật sự chẳng thể giấu được sự lúng túng.

Jungkook nới lỏng chiếc cà vạt, hắn hiếm hoi nghiến chặt răng, đôi mắt kiềm lại những cơn sóng thần đang ập đến trong lòng, rồi quay lưng bỏ đi.

Công chúa yêu hoàng tử, rốt cuộc cũng chỉ là một câu chuyện cổ tích thôi, bé con.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip