Jungkook Cha Nuoi 2 Ben Kia Giao Lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian trôi qua giống như nước chảy, lúc cuồn cuộn sóng gió, lúc thì êm đềm tĩnh lặng. Nhưng có một điều mà Jungkook có thể chắc chắn rằng, trong những năm tháng kia, hắn đã sống một cuộc sống thật mãn nguyện, khi có thể yêu thương và ở bên cạnh người mình yêu nhất.

"A...vợ nhỏ đáng yêu của anh..."

Một giấc mộng xuân kết thúc, Jungkook thở hắt ra rồi mở lấy đôi mi nặng trịch, ở bên dưới hắn cương cứng vừa xuất ra một đống tinh dịch làm ướt đẫm đũng quần.  Gã đàn ông kia không hiểu sao mình lại mơ về những ngày khi cả hai vẫn còn nhiều si dại trong chuyện yêu thương nhau. Nhưng si dại thì si dại, ấy mà tình cảm lại chan chứa, cả hai đã liên tục làm tình giống hệt như đã trở thành vợ chồng từ lâu.

Thuở đó dù Banny còn nhỏ bé non nớt nhưng chẳng thể phủ nhận em và hắn đã trải qua quá nhiều cuồng nhiệt. Người kia trước phản ứng nhạy cảm của cơ thể , hắn chỉ vuốt mặt mình rồi cười hắt ra một tiếng.

Trong khi đó, bé con nhỏ nhắn kia vẫn không biết chuyện gì xảy ra, em đang nằm bên cạnh Jungkook, cả mặt vùi vào trong cánh tay to lớn, còn cái tay được nuông chiều thành hư lại xộc vào áo hắn, lâu lâu lại bóp bóp bờ ngực vạm vỡ kia. Đã vậy khi ngủ say em còn ra sức hít hà, như rất nghiện mùi hương của chồng vậy.

Jeon Jungkook ngắm nhìn dáng vẻ đáng yêu đó, gã đàn ông đó động người, sau đó kéo bé con đang ngủ say sưa kia vào lòng mình, rồi liên tục hôn lên đỉnh đầu em.

"Bé con, mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi, em không muốn dậy sao...huh? Dậy nào, đừng để quen giấc...tối lại ngủ muộn..."

"Ưm...đang ngủ mà...không dậy đâu..."

Banny thuận theo cái ôm của Jungkook, em nhõng nhẽo lại dí mặt mình vào trong lòng hắn, hai tay chân ôm chặt người kia. Ba Jeon nghe chất giọng nũng nịu của Banny, hắn không muốn chiều em hư cũng phải chịu thua, đành phải để Banny cứ ôm mình với cái trạng thái "quần ướt" ở dưới. Nhưng Banny bị Jungkook lay, hôn, rồi lại gọi dậy, em cũng bị làm cho tỉnh táo, lỡ giấc ngủ mà dần dần tỉnh hẳn. Có điều, người kia lười nhác không muốn bước xuống giường. Người kia nhắm nghiền mắt, tuy vậy tay chân em không chịu yên mà cứ vuốt ve sờ mó lung tung.

"A...bé con...haha...nghịch!"

Banny kia bị Jungkook ôm đến mức cảm thấy nóng không ngủ được, hiếm lắm mới có ngày nghỉ mà ba Jeon lại phá, thế là người kia không ngần ngại trả thù hắn. Em chui cả đầu mình vào trong áo thun của Jungkook, quái quỷ tìm đến ngực hắn day cắn, rồi lại mút chụt chụt làm Jungkook nhột người đến mức bật cười thành tiếng.

"Thôi nào...bé con lại muốn làm em bé...muốn bú sữa nữa huh? Dollar sẽ cười mẹ nó đấy..."

Banny luôn luôn đùa giỡn với hắn như vậy. Jeon Jungkook thường ngày cũng chỉ biết cười bất lực. Nhưng hôm nay thì hắn vừa mới bị "mộng trắng" xong, Banny chọc ghẹo như vậy, hắn chỉ sợ lại không kiềm được đè bé con ra làm em nữa. Dù gì thì tối qua, hắn và em đã làm suốt mấy tiếng...quên cả công việc phải làm của cả hai, nên nếu bé con cứ như vậy thì..

"Hứ...Jungkook cũng làm vậy với em mà?"

Thấy Jungkook tự lột áo hắn ra, sau đó đưa tay đến bẹo cái má đang phập phồng mút mút ngực hắn của mình, Banny cắn vào ngực hắn một cái cho bỏ ghét, sau đó em ngẩng mặt lên mà thách thức.

Lúc này gã đàn ông kia không trả lời gì, hắn chỉ nhìn em một hồi, sau đó chẳng nói gì kéo tay của Banny rờ đến đũng quần bị ướt của hắn. Khi ấy Banny đang thỏa thích vì làm cho Jungkook ngậm miệng, nụ cười nghịch ngợm của em liền đơ lại cứng ngắc.

"Không phải ba không thích, chỉ là, nếu em muốn...thì ba và em sẽ lại cùng làm tình? Được không?"

Banny thề trên đời em chưa gặp ai mới tỉnh dậy, dáng vẻ còn ngái ngủ mà đã có thể bày ra dáng vẻ gạ gẫm như hắn. Ở bên dưới, hai đùi em vẫn còn in đậm mấy dấu hôn của hắn, động một chút đã mỏi...em thật sự không thể tưởng tượng bị Jungkook ân ái thêm mấy hiệp nữa.

Đối diện với ánh mắt mê man say đắm của Jeon Jungkook, người con gái kia cắn môi, em giờ đây đã vì thế mà tỉnh ngủ hắn. Người kia nhanh chóng muốn lùi ra xa hắn. Nhưng Jungkook không khó để ôm chặt em vào lòng, sau đó cứ thế hôn ngấu nghiến. Nếu khi ấy không phải chuông điện thoại vang lên cứu Banny một mạng, thì có lẽ em chỉ có thể để Jungkook bế em đi học chứ em sẽ chẳng tài nào đi nỗi nữa.

"Ưm...Jungkook...a...ưm....điện...điện thoại...điện...thoại..."

Mặc dù Banny cố gắng rời môi ra và nhắc tới thứ đang reo ầm lên trên tủ đầu giường, Jungkook vẫn mặc kệ nó, cứ thế đè em vào lòng mình, hôn bé con chụt chụt. Tiếng chuông điện thoại kia reo lên rồi lại tắt, sau đó vẫn tiếp tục reo lên. Đến lúc này, Jungkook mới thỏa mãn mình, rời môi ra cho bé con thoi thóp thở. Còn mình thì luyến tiếc liếm môi, trong khi ánh mắt không mấy dễ chịu đưa tay lên đầu giường, với lấy điện thoại của em.

"Ân Mi."

Nhìn số điện thoại hiện trước mắt, Jungkook quay sang nhìn Banny. Hắn tự hỏi sao cái cô diễn viên bận bịu vợ của tên giáo sư Kim lại có thời gian phá bĩnh hắn và bé con lúc này...tuy nhiên, khi nghe cái tên Ân Mi thốt ra từ miệng hắn, Banny lập tức tỉnh táo ngẩng đầu.

Ân Mi có thể coi là người chị thân và hợp tính nhất với Banny trong mấy hội vợ của đám bạn Jungkook, mà người kia gọi em đến hai lần như vậy thì chắc là có chuyện hệ trọng rồi. Nghĩ như vậy, em chộp lấy điện thoại mình từ tay Jungkook, sau đó vội vàng nhấn trả lời.

"Alo...chị Ân Mi ạ...có chuyện gì không vậy...ưm...Jungkook...thôi nào...để em nói chuyện điện thoại..."

Ân Mi vốn đang gặp chuyện bực mình với cái lão chồng họ Kim, đã vậy, nghe tiếng Banny và Jungkook thầm thì với nhau bên đầu dây bên kia, khóe miệng của cô giật giật.

"Em có thể xuống nhà đón chị được không...chị vừa mới đến biệt phủ nhà em đây."

"Ơ...chị với giáo sư Kim đến ạ...đợi em tí..!"

Jungkook đang ôm ấp hôn hít vào lưng Banny, tuy nhiên khi nghe Ân Mi tìm đến đây, cả hai đồng loạt khựng lại. Mà đặc biệt, không phải là hai vợ chồng nhà Kim đến vui chơi, mà chỉ có một mình Ân Mi ẵm con gái đi đến đây cùng với một cái va li.

Đừng nói là...

Như họ đoán đấy chứ?

"Hức...hức...chị sẽ không ở với Kim Namjoon nữa đâu...!"

Là một diễn viên xinh đẹp, còn sớm đã trở thành biểu tượng của cả giới điện ảnh Trung Hàn, Ân Mi luôn cao ngạo, mạnh mẽ và ít bị lay động, ấy vậy mà bây giờ cô ấy lại ấm ức rưng rức ôm con, khóc nức nở chỉ vì một tên đàn ông gọi là "chồng".

Jeon Jungkook với Banny nhìn ra thấy Ân Mi kéo cả va li đến đây, còn ôm có mà khóc nức nở, hai người lén liếc mắt nhìn nhau. Sau khi trao đổi ý kiến qua ánh mắt, cả hai nhanh chóng đưa Ân Mi vào nhà.

Mong là không có tên săn ảnh nào bám đuôi cô ấy đến đây, rồi mai Ân Mi lại lên trang nhất của mạng xã hội với tiêu đề "tình cảm vợ chồng đại siêu sao tan vỡ".

"Kẹo nè..."

"Hưm...hưm thíc kẹo..."

"Vậy đồ chơi nè..."

"Hưm thíc đồ chơi..."

"Hây da...vậy em thíc gì..."

"Cái nì..."

Ngồi ở giữa phòng khách, Dollar tròn mắt nhìn người bạn mới mà cô Ân Mi mang đến. Dollar ngoan ngoan làm quen với em bé gái trạc tuổi được mang đến, nhưng không ngờ con bé ấy lại như yêu quái, Dollar nhường cho con bé bao nhiêu đồ chơi nó không chịu, nó lại nhảy tới cắn cái ghim hình ngọc trai trên áo của Dollar, làm cậu hoảng sợ la oai oái.

Tuy nhiên, con nít cứ chơi với nhau ầm ĩ như thế, trong khi đó mẹ của hai bọn chúng lại ngồi trên sofa, một người ra sức an ủi, người lại bức xúc kể ra cảm giác khó chịu của bản thân mình.

Chuyện cũng không có gì to tát, chỉ là vì để chuẩn bị cho kỉ niệm hai năm ngày cưới của Namjoon và Ân Mi, Ân Mi đã chạy show, làm việc chăm chỉ miệt mài với lịch trình kín mít, cô ra sức dành hai ngày rảnh để tận hưởng kỉ niệm ngày cưới với chồng. Ấy vậy mà khi về nhà, Kim Namjoon vẫn không hề để ý tới Ân Mi, anh ta cứ thể cắm đầu vào cái nghiên cứu khoa học "quan trọng" gì đó, rồi khi vợ định bắt chuyện, người kia lại vội vàng bảo khi khác vì anh ta phải đi lấy thêm tài liệu.

"Chị sẽ không về nhà với anh ta nữa đâu! Chị sẽ đem Mi Young trở về Trung Quốc!"

Kể xong chuyện, Ân Mi nghiến răng tuyên bố.

"Nhưng trước khi giấy tờ rắc rối được chuẩn bị xong kĩ lưỡng, vợ chồng hai người cho tôi ở nhờ vài hôm nhé?"

Người kia nghỉ một hơi, sau đó cô quay sang nắm lấy tay Banny chêm thêm. Banny đồng cảm với sự buồn bã của Ân Mi, em rưng rưng nước mắt gật đầu cái rụp:

"Chị muốn ở bao nhiêu ngày cũng được!"

Jeon Jungkook trước "sóng gió hôn nhân" của giáo sư Kim, hắn cực kì bàng quan. Chỉ đến khi Ân Mi nói sẽ ở đây mấy ngày, người đàn ông kia lập tức ho khùng khục, sau đó mở to mắt nhìn đến Banny, điệu bộ giống như hỏi em chắc chưa?

Không được, Banny là vợ yêu của hắn, trong mấy ngày nghỉ này em chỉ có thể được ở cùng hắn thôi. Jeon Jungkook nhất định không chia sẽ em cho bất cứ ai. Nhưng nếu Ân Mi ở lại đây, chỉ sợ Banny ham vui, vả lại hai người là phụ nữ dễ nói chuyện với nhau, chắc chắn em sẽ bơ hắn!

Jeon Jungkook không đồng ý với quyết định này.

"Cái tên giáo sư Kim thật là quá đáng, để tôi nói chuyện với anh ta."

Jungkook ban đầu nghĩ, cái gã khờ chỉ biết đến khoa học là chân ái như Namjoon thật là vô vị, nhưng hắn còn thờ ơ không quan tâm vì đó không phải là chuyện của hắn, nhưng giờ đột nhiên Jungkook phản ứng còn gay gắt hơn cả người trong cuộc. Jeon Jungkook ra vẻ là anh hùng, nhất định đòi lại công bằng cho Ân Mi. Gã đàn ông đó nhanh chóng rút điện thoại ra, tìm tới số điện thoại của Giáo sư Khờ mà chất vấn.

Tuy nhiên bên đầu dây kia còn chưa reo, ở bên ngoài lại vang lên tiếng chuông cửa.  

"Chủ tịch Jeon."

Thật sự không biết là Namjoon "linh" đến cỡ nào, tuy nhiên chỉ vừa mới nhắc tới anh, người kia đã xuất hiện ngay trước cửa biệt phủ. Jeon Jungkook ngao ngán nhìn xuống dáng vẻ anh trên tay cầm đống tài liệu, còn bộ dạng không có chút chỉnh chu nào, đầu tóc bù xù, tuy nhiên mắt lại liếc nhìn đằng sau Jungkook, trông đến vợ mình.

Ân Mi thấy Namjoon đột nhiên mò đến đây, cô cắn chặt môi mình. Sự ấm ức trong lòng làm người kia cảm giác bản thân cô nhìn anh ta thêm một giây nữa sẽ nổi điên, nên Ân Mi với bộ dạng khó chiều thường ngày lập tức đứng bật dậy, cùng Banny bỏ đi.

Banny là người ngoài cuộc, nhưng em dù khó xử vẫn theo phe của Ân Mi. Người kia đưa ánh mắt bối rối nhìn qua chồng mình, khi ấy Jungkook liền hất mặt bảo em cứ vào trong, cái tên Namjoon này cứ để hắn xử lý.

"Giáo sư Kim, anh cho tôi lời khuyên thì hay lắm mà, sao giờ đến lượt mình thì ra nông nỗi này, huh?"

Jeon Jungkook thả cửa, ngay khi ấy Namjoon liền thở dài bước vào. Bé con Mi Young nhìn thấy ba mình, mắc con bé sáng rực lên, vui vẻ cất tiếng:

"Ba! Ba!"

Kim giáo sư nhìn tới con gái mình đang ngồi lên người của Dollar, bắt thằng bé làm con ngựa cho em cưỡi, anh ta đưa tay đến xoa xoa mi tâm nhức nhối:

"Nghiên cứu nào cũng sẽ không khó tránh khỏi một hai lần sai lầm, chuyện yêu đương cũng vậy. Nhưng lần này, tôi bị oan."

"Ừm, oan hay không tôi không biết, nhưng vợ anh phán anh có tội. Mà chuyện này không chỉ liên quan đến anh, mà còn có tôi và Banny."

"..."

"Anh liệu đó mà dỗ vợ, tôi không cho ai chiếm không gian của tôi với bé con đâu."

Kim Namjoon dành bao nhiêu năm nghiên cứu khoa học, những không ai làm hắn đau đầu bằng các vị này. Anh xuýt xoa nhìn đến Dollar đang rưng rức nước mắt bị con gái mình ăn hiếp, đột nhiên đồng cảm với "nỗi đau" của thằng bé vô cùng.

[Còn típ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip