Chương 1: Ước Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong thế giới bóng đá hoàn toàn có thể đào tạo ra những thủ môn, hậu vệ hay những tiền vệ ưu tú. Tuy nhiên tiền đạo thì lại không giống như vậy. Vì họ sẽ là những người xuất hiện vào thời khắc quan trọng nhất của trận đấu"
"Mà nếu giữa một đội bóng các cầu thủ nảy sinh tình cảm với nhau thì sao nhỉ? Chắc sẽ loạn xà ngầu và trở thành một cái mớ bồng bông nhỉ~"

Vòng loại quốc gia các trường trung học, vòng chung kết tỉnh Saitama...
Trên sân vận động, một trận đấu bóng đá sôi nổi đang diễn ra giữa hai trường là cao trung Ichinan và cao trung Matsukaze Kokuo

- Lên đi Isagi!! Lên!!!!

- Cầm bóng đợt này là cơ hội cuối cùng của cậu đấy!!!! Isagi!!!!!

Vâng, những lời cổ vũ ấy là dành cho cầu thủ đang giữ bóng trên sân, Isagi Yoichi, học sinh năm hai của cao trung Ichinan. Hiện tại cậu chỉ nghĩ đến một mục tiêu duy nhất, đó chính là chiến thắng để tham dự giải quốc gia. Đôi chân cậu rê bóng điêu luyện khiến cho đối thủ trước mặt phải hoang mang suy nghĩ đến mức bị dắt mũi, mở đường cho cậu tiến lên.

Cậu đã đưa bóng được đến khung thành. Một đối một với thủ môn khiến cho ý nghĩ cậu cần phải sút ngày một cao trào. Mặt đối mặt với thủ môn, bây giờ trong đầu cậu chỉ vỏn vẹn ba từ: GIẢI QUỐC GIA

- Isagiiii! Mau chuyền bóng đi, chỗ tớ đang thoáng. Và biết mà, tớ sẽ ghi bàn!_ người gọi cậu là Tama, một người đồng đội của cậu trên sân bóng

Bây giờ cậu chỉ nghĩ, nếu bây giờ cậu chuyền cho người kia, thì có lẽ họ sẽ ghi được bàn. Cả huấn luyện viên đang ngồi bên ngoài cũng đang kêu gọi hãy chuyền cho Tama kìa. Cậu lúc đầu cũng có ý định đó, nhưng không...

"Nếu mình không chuyền bóng...nếu mình sút bóng...liệu mình..."

Không nói không rằng cậu thẳng chân sút bóng và...

- GOAL!!!

Tiếng vỡ òa của các thành viên đang trên sân của cao trung Ichinan vang lên. Phải, cậu sút vào khung thành rồi đấy. Nhìn thủ môn của Matsukaze Kokuo kìa, chật vật làm sao. Trận đấu chính kết thúc ngay sau đó với tỉ số 1-1. Do trận đấu chính đã hòa nên sẽ phải đá luân lưu 11m

Kết quả, cao trung Matsukaze Kokuo đã tiến vào vòng quốc gia với ba trái vào khung thành. Ah, nhìn kìa, đám fangirl của Kira, người đã ghi cú bàn cú chốt hạ cho đội cậu ta như muốn gục ngã chỉ vì cái tên đẹp mã kia quan tâm cho đồng đội cậu ta khi được phỏng vấn, thật khó chịu làm sao. Mọi người tập trung lại chỗ huấn luyện viên, mặt ai nấy đều nước mắt đầm đìa, trừ cậu. Cậu không khóc, cậu chỉ tiếc. Dù đã ghi bàn trong trận đấu chính, nhưng đội cậu đã thua cuộc trong lượt đá luân lưu 11m

Trên con đường về nhà quen thuộc, cậu thầm nghĩ. Đối với cậu, cao trung Ichinan không yếu, chỉ là đội họ không đủ khả năng để được chơi trong giải quốc gia mà thôi. Hơi thở cậu nặng trĩu, cậu chỉ là một tiền đạo vô danh tiểu tốt, đó là sự thật. Cậu xin lỗi Noel Noa, chỉ vì cậu không thể trở thành một người hùng vĩ đại trên sân bóng như anh ấy được. Cậu bị mê hoặc bởi lối chơi của anh ta, cậu đã luôn muốn được như anh ấy từ lâu lắm rồi. Bởi vì thế cậu cứ chơi và chơi bóng. Nhưng có vẻ ước mơ của cậu sẽ chỉ đến đó thôi, chẳng còn gì nữa cả. Cậu đã từng mơ mình sẽ trở thành tiền đạo chủ lực cho đội tuyển quốc gia Nhật Bản, thậm chí cậu đã từng có một mơ ước viễn vông rằng sẽ vô địch World Cup. Nhưng tỉnh lại đi nào Isagi, đây không phải mơ đâu

Hết nghĩ về trận đấu, cậu lại nghĩ về Kira. Cậu nghĩ tên đấy sẽ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, mặc dù cả hai bằng tuổi nhau nhưng đẳng cấp của cả hai là hoàn toàn khác biệt. Cậu đi trên đường lẩm ba lẩm bẩm khiến đám nhóc gần đó không hiểu chuyện gì lại nói xấu về cậu. Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên cậu hét lên khiến đám nhóc kia bỏ chạy. Cậu gục đầu xuống...và cậu khóc. Nói gì đi chăng nữa thì với bản tính của một cậu học sinh đang trong tuổi nổi loạn như cậu...thì cậu vẫn muốn thắng...

Nhà Isagi...
Isagi bước vào ngôi nhà của mình, nơi đã có bố mẹ cậu đang chờ sẵn. Dù cậu đã thua nhưng "có thực mới vực được đạo", bụng cậu đang réo lên rồi đây. Hôm nay mẹ Isagi chuẩn bị tonkatsu. Cậu bất lực, món này ngày hôm qua nhà cậu chẳng phải vừa ăn rồi sao? Có lẽ trong nhà chỉ có cậu quan tâm đến mấy vụ bóng banh này. Đang ngồi ăn thì bỗng mẹ cậu đưa cho cậu một bức thư, nói rằng nó là từ hiệp hội bóng đá Nhật Bản. Cậu bất ngờ, liền mở ra xem, bố mẹ cậu cũng chụm đầu lại xem bức thư gửi cho con trai mình có gì.

Là "Dự án bồi dưỡng cầu thủ"

Bố mẹ cậu thì hỏi nhau rằng đây có phải tin tốt hay không, còn cậu tự hỏi tại sao lại là mình. Thật sự là cậu cũng chẳng hiểu lí do mà họ lại chọn cậu. Đứng trước tòa nhà của hiệp hội bóng đá Nhật Bản, cậu nhìn vào tờ giấy hướng dẫn, trách rằng nó thêm đủ mọi chi tiết nhỏ nhặt mà lại bỏ quên phần quan trọng. Khổ thân cậu đứng đây rồi cũng chẳng biết gặp mặt ở đâu, làm cậu cứ ngỡ rằng đây là một show camera ẩn thì đúng hơn.

Lấy lại tinh thần, cảm giác khi được chiêu mộ làm cậu vui lên. Đang đứng đó là thì có người gọi tên cậu. Nhìn qua thì thấy, chẳng phải là Ryosuke Kira đây sao? Cậu và hắn bắt đầu nói chuyện với nhau. Isagi gãi đầu nói về trận thua cuộc trước đó giữa trường cậu và trường hắn, nghĩ rằng tên này mà cũng biết cậu nữa sao. Còn Kira thì lại nói rằng hắn có cảm giác cậu là một cầu thủ khá giỏi khiến cậu ngớ người. Hắn nghĩ rằng khả năng quan sát của cậu khá ấn tượng và tư duy đá bóng cũng cao, hắn đã để ý từ lúc cả hai đấu với nhau, hắn còn nghĩ rằng nếu hắn cùng một đội với cậu chắc là sẽ nhận được những đường chuyền đẹp lắm. Nghe thế cậu cũng chỉ ậm ừ hai từ "cảm ơn"

Cuộc đời đang đùa cậu đấy à!? Người trước mặt cậu đang nghiêm túc đấy chứ!? Cậu vừa nhận được lời khen của Ryosuke Kira thật sao!!?

Dẹp ngay cái thứ suy nghĩ tào lao kia đi, cậu và hắn vừa bước vào trong vừa nói chuyện với nhau. Isagi thì khá e ngại nhưng được cái Kira cũng thuộc loại người phóng khoáng nên cuộc trò chuyện của cả hai cũng không đến nỗi là tệ. Khi bước vào bên trong nơi sẽ diễn ra cuộc gặp mặt, cậu thấy có rất nhiều nam sinh mặc đồng phục từ nhiều trường khác nhau. Nếu bình thường người khác nhìn vào thì có vẻ họ đang nhìn những người vừa bước vào, nhưng riêng cậu cảm thấy ánh mắt bọn họ dường như chỉ nhìn về phía mình, với một ánh mắt rất...lạ. Kira nói với cậu những kẻ hắn biết mặt. Nào là Ozawa - át chủ bài từ Senno, Ishikari - cầu thủ cao nhất trong các trường trung học, cả Nishioka - "Messi" của Aomori nữa. Cậu để ý kĩ, những người ở đây đều là tiền đạo không đấy. Nhìn ngó xung quanh thì một giọng thử mic vang lên tạo sự chú ý, đèn căn phòng cũng tắt, ánh đèn duy nhất chiếu thẳng lên phía trước, từ bao giờ một tên đàn ông cao kều đã đứng đó. Người đàn ông đó lên tiếng:

- Xin chúc mừng các cậu, những viên ngọc thô. Tất cả các cậu, những tiền đạo dưới 18 tuổi, đều được tuyển chọn dựa theo tiêu chí của tôi và đề xuất để có mặt ở đây. 300 người các cậu. Tên tôi là Ego Jinpachi. Nhiệm vụ của tôi ở đây chính là biến Nhật Bản thành một đội có thể đăng quang ở World Cup

Những lời mà người đàn ông tên Jinpachi Ego kia thốt ra khiến cho mọi người bàn tán. Cậu không biết tên đó là ai, nhưng mà gượm đã, hắn ta vừa nói gì cơ, World Cup? Ego nói tiếp:

- Nói cho vuông thì thế này: Nhật Bản chỉ còn thiếu đúng một yếu tố để trở thành đội mạnh nhất - đó chính là một tiền đạo có thể tạo nên một cuộc cách mạng bóng đá. Vậy nên từ trong 300 cầu thủ có mặt trong ngày hôm nay, tôi sẽ đào tạo được một tiền đạo giỏi nhất bằng một dự án...

Ego chỉ lên màn hình, nói:
- Nhìn đây, vì mục tiêu trên chúng tôi đã xây dựng nên một khu được gọi là: Blue Lock
Ego nói thêm một tràng dài, và chốt lại một câu cuối khiến cả khán phòng im phăng phắc:

- Cầu thủ duy nhất còn lại sẽ trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Chi tiết cụ thể là bấy nhiêu đó thôi, rất vui được gặp các cậu
Cậu tạm hiểu những điều hắn nói trên mặt chữ, nhưng vẫn không tránh khỏi sự hoang mang. Đang khi không biết nên làm gì thì Kira đã lên tiếng phản đối:

- Xin lỗi, nhưng mà tôi không thể đồng ý với những gì anh vừa nói được. Đối với hầu hết chúng tôi, đội của mình luôn ưu tiên số một, đặc biệt là những người sẽ tham dự giải quốc gia. Không đời nào tôi chấp nhận những chuyện như này. Tôi sẽ không bao giờ vứt bỏ đồng đội của mình

Lời Kira thốt ra như mồi lửa cho những đợt công kích bằng ngôn từ của những cầu thủ trẻ đang có mặt ở đây. Lúc đầu cậu cũng ngầm đồng ý quan điểm này nhưng khi nhớ lại trận đấu gần đây nhất cậu tham gia, cậu liền gạt bỏ sự đồng tình đó đi. Có lẽ bây giờ đối với cậu, nghe theo tên Ego này còn tốt hơn nhiều.

- Ra vậy, não mấy người bị tàn hết rồi đúng không?_ Ego nói_ Vậy thì mau cút đi? Nếu đang nghĩ đến việc bỏ đi, thì cứ việc

Lời này nói ra như tát thẳng vào mặt những kẻ đã ý kiến ý cò khi nãy. Cứ ngỡ Ego sẽ bao biện cho những lời hắn nói ra trước đó, nhưng không, hắn liền công kích lại tất cả bằng những lời lẽ nghe như sỉ nhục toàn bộ những kẻ bác bỏ ý kiến của hắn. Hắn lại nói tiếp, cường độ âm thanh và sự thâm độc trong câu nói của hắn cứ dần dần tăng lên khiến đám bên dưới cứng họng, kể cả cậu.

Hắn hỏi bóng đá là gì? Một môn thể thao ghi bàn nhờ 11 thành viên sao? Nhờ mối liên kết giữa các cầu thủ, nhờ ý chí quyết tâm ghi bàn vì đồng đội sao? Sai hết! Hắn nói rằng cái lối suy nghĩ đấy chính là lí do dẫn đến sự thiếu sót của các đội bóng. Thêm cả về bản chất, bóng đá là một môn thể thao mà ta phải ghi bàn dù có phải hi sinh cả đồng đội mình đi chăng nữa. Để dễ hiểu hơn thì nó giống như trong chiến tranh vậy. Những nhà lãnh đạo độc tài không ngại hi sinh hết quân lính bên mình chỉ để chiếm phần đất chúng thèm muốn, để biến tất cả thành của mình. Quay lại với vấn đề chính, Ego thẳng thắn nói cầu thủ xuất sắc nhất là người ghi được nhiều bàn thắng nhất, nên nếu muốn chơi bóng đá giả tạo thì có thể cút ngay.

Lời Ego nói ra là thế, nhưng có lẽ với Kira thì như đàn gảy tai trâu. Isagi thề rằng là trước đó vài khoảnh khắc cậu có thể hâm mộ Kira, nhưng giờ thì ý niệm đó nó bị dập tắt không thương tiếc luôn rồi. Cậu nghĩ rằng Kira ngang ngược thật. Nếu cậu ta không thích điều đó có thể xéo ngay và luôn, Ego cho phép mà, sao cứ phải tốn sức cãi tay đôi với một người lớn hơn hắn cả chục tuổi rồi chứ, rõ là phiền phức. Đương nhiên những lời này chỉ là những điều trong lòng cậu thôi. Cậu không sợ khi phải nói ra nó, chỉ là cậu không muốn gánh thêm phiền phức cho bản thân bởi những người nói không chịu nghe còn cố cãi lại.

Ego tiếp đó có nhắc đến việc mang cái "tôi" của mình vào trận đấu, cậu thấy nó là việc cần thiết. Tại sao cậu nghĩ vậy thì đơn giản thôi, cậu đã trải nghiệm cái cảm giác đó một lần rồi mà. Khoảnh khắc đó khiến cậu không quên được. Cậu cứ thẳng chân mà sút, mặc kệ những người xung quanh như thế nào, và ghi bàn. Mệt mỏi vì trận đấu võ mồm của hai ông thần khiến cậu phải chờ đợi này, cậu hiên ngang tiến thẳng lên phía trước trước ánh mắt của những người khác, nhưng cậu nào quan tâm. Khi tâm điểm của khán phòng đã thuộc về cậu, cậu chỉ đưa tay ra sau đầu xoa bóp phần gáy thể hiện sự mệt mỏi mà nói:

- Nói nhiều quá rồi đó, cái cánh cửa sau lưng anh có lẽ là lối vào cái nơi gọi là "Blue Lock" kia nhỉ, liệu tôi có thể vào được chưa chứ nãy giờ nghe riết không được vận động khiến toàn thân tôi như tê cứng hết rồi đó

Lời nói ra như chứa đựng sự kiêu ngạo của một cầu thủ. Để ý kĩ thì khi đưa ra lời đề nghị về việc tiến vào "Blue Lock", cậu đã không dùng chủ từ "chúng tôi" mà chỉ dùng độc một chữ "tôi" khiến cho câu nói chỉ thể hiện đúng cái tôi của riêng người nói chứ chẳng liên quan tới bất kì ai cả. Tên Ego nghe thấy thế liền bật cười khúc khích, cho rằng cậu quá ngạo mạn rồi. Nhưng quan tâm làm gì, cậu chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi mà, một thứ suy nghĩ phản ánh cái tôi lâu nay không nhìn thấy ánh Mặt Trời của cậu chỉ vì lối suy nghĩ lệch lạc của bản thân. Còn giờ thì cho nó thưởng thức ánh sáng của vinh quang, của sự chiến thắng của chủ nhân nó đi

Cánh cửa sau lưng Ego mở ra. Cậu tiến lên không ngần ngại, nếu không ai lên thì mình cậu lên thôi cũng được. Trước khi tới cánh cửa đó, cậu đi qua Ego và nói với tần suất âm thanh chỉ có hắn mới nghe được: "Cảm ơn vì mấy lời vừa nãy nhé, anh là người đầu tiên nói những lời đó với tôi đấy", rồi cậu đi khuất. Những người khác khi thấy có kẻ đi trước như thế cũng không nhịn được mà tiến lên bước qua cánh cửa đó

Ego ở lại căn phòng đó lẩm bẩm một mình. 300 người, tất cả mọi người đều tham gia, có lẽ vậy. Chợt một giọng phụ nữ vang lên nói chuyện với Ego. Là Teieri Anri, thành viên mới của hiệp hội bóng đá Nhật Bản. Tương lai của bóng đá Nhật Bản nằm trong số 300 cầu thủ được giao lại cho Ego. Ego bảo rằng có lẽ bọn họ sẽ phải hi sinh 299 cầu thủ cho dự án lần này. Nhưng cái gì cũng có cái lợi và cái hại của nó. Và cái lợi của việc "hi sinh" này sẽ tạo một tiền đạo vượt trội hơn cả thảy. Đấy chính là cơ chế của Blue Lock.
Giờ thì nó đã bắt đầu, đây sẽ trở thành...KHOẢNH KHẮC VĨ ĐẠI NHẤT CỦA LỊCH SỬ BÓNG ĐÁ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip