Ngoại truyện: KokoMi (Ngược)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tặng cô tiếp nè linhmai, vô nhận hàng đi nha. Vì cô không nói rõ là He, Se hay H nên quyết định tui tặng ngược luôn. :))

Có thêm người vừa bình chọn cho tôi nè thank you bạn

nhilinh510

Một ngày đăng hai chap là các cô phải biết là tui chăm đến thế nào đấy. Một buổi chứ một ngày gì nữa.

________________Vô truyện đe, nói nhiều___________________

"Ah...ha...Koko...umm..."

Bên trong một căn phòng sang trọng lại phát ra các tiếng rên rỉ liên hồi không dứt làm ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt. Trong đó có bóng dáng hai con người đang quấn quýt lấy nha tạo ra các tiếng phạch phạch làm cho căn phòng trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Phía trên chính là Kokonoi Hajime_Chủ tịch của công ty XXX bây giờ đang là công ty đứng đầu của thế giới. ( Hại mắt quá) Tiếng rên rỉ vang cả căn phòng cùng tiếng thở dốc hỗn loạn không thể nào mà phân biệt được nữa. Bên dưới ra vào liên tục, dịch thủy và máu tươi từ miệng huyệt chảy ra làm ướt cả một vùng nệm trắng.

" Hức...dừng lại...đi...đau...k...không...hức..."_Mikey

" Câm mồm và nằm im đi thằng đ**m"_Koko

Nói xong liền mạnh bạo ra vào bên trong em, trên người em liên tiếp đón nhận các cú đánh không thương tiếp của gã. Nhiều viết còn đang rỉ máu, vết cũ nằm đè lên vết nên bây giờ trông em vô cùng thảm hại.

Gã liên tục thúc mạnh vào miệng huyệt mặc dù nó đã bị rách đến thảm hại. Sau vài lần nữa thì gã mới phóng tinh dịch vào bên trong em, rồi đứng dậy mặc quần áo đi ra chỉ để lại em còn nằm trơ trụi ở đó. Nước mắt em lại một lần nữa rơi xuống, em đã hết lần này đến lần khác cảm thấy tổn thương vì hành động của gã hay là lời nói vô tâm của gã cũng khiến em như chết đứng tại chỗ. Em yêu gã đến nhứ thế, em có thể làm tổn thương mình chỉ vì gã mà sao chưa một lần gã để em vào mắt vậy? Em cũng như gã, cũng biết đau chứ em có phải là búp bê đâu mà không biết khóc, không biết đau...Cố gặng gượng mình đứng dậy, em tiến về phía nhà tằm mà đứng đó ngâm nước một hồi lâu...rồi mới bước ra mặc quần áo.

Bước xuống tầng dưới chính là người chồng của em Kokonoi Hajime cùng mấy ả đàn bà ăn mặc hở hang đang cố lộ ra các đường cong chuẩn của mình...và người đang ngồi phía đối diện chính là Natsuki Saraki, người mà gã thầm thương trộm nhớ mấy năm nay. Nhìn thấy em đi xuống cô liền chạy về phía em nhưng lại bị gã giữ lại và kéo về phía mình.

" NÈ NÈ KOKONOI! ANH ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ!? THẢ TÔI RA!"_Sara

Cô nói xong liền đứng phắt dậy tiến lại phía em đỡ em ngồi ở bên cạnh mình. Nhìn mấy viết bầm trên mặt em không khỏi khiến cô không khỏi xót lòng...tay cô nhẹ nhàng lướt qua từng viết thương như một lời an ủi em, tất cả mọi hành động này điều đã bị Kokonoi thu hết vào mắt...gã oán hận nhìn em đầy căm phẫn ( Sara: Nhìn nhìn cái L*n, bà biết Mikey của bà đây đẹp rồi khỏi khen) Cô ôn nhụ hôn nhẹ lên mí mắt đã ngẫm lệ của em rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười.

" Đừng ép bản thân mình nữa Mikey, anh xứng đáng được những thứ tốt đẹp hơn."_Sara

" Ukm...anh biết rồi..."_Mikey

" Được mà, em tôn trọng ý kiến của anh. Chập nhận cưới em đi, em nuôi anh."_Sara

Cô nói ra mà tất cả mọi người ở đây như đứng hình, người sốc nhất có lẽ là Kokonoi, gã sốc khi cô lại nói ra những điều này. Gã có gì không tốt chứ? Tại sao cô lại chọn một người như em mà lại không phải gã. Em như chết đứng tại đó, mặt em bỗng trở nên nóng đi, những vệt hồng bắt đầu xuất hiện trên khuân mặt diễm lệ của em. Em gục đầu xuống vai cô mà chảy ra những dòng lệ ấm nóng. Cô chỉ mỉm cười nhẹ cho sự đáng yêu của em.

" Sao? Giờ anh có đồng ý không để em biết còn đi mua nhẵn cầu hôn anh?"_Sara

"Hức...thôi đi, Sara là đồ xấu..."_Mikey

" Ê con mặt L*n kia tính ăn mảnh à?"

Một giọng nữ trầm vang lên thu hút mọi ánh nhìn hướng lên người kia, y là một người có làn da trắng nhẹ cùng mái tóc màu đen. Ánh mắt vàng sắc nhọn nhìn về cô và em. Khỏi nói thì ai cũng biết đó chính là linhmai, một hot girl cũng là nhà tạo mẫu nổi tiếng hiện nay. 

Y tiến lại phía của em rồi dùng một lực nhẹ bế em lên, vác em đi mất trong sự ngỡ ngàng của bàn dân thiên hạ...mất một lúc thì cô mới nhận thức được rằng mình mất chồng mà chạy đổi theo y và em. Còn về phía Kokonoi thì sau khi nhìn thấy một màn này không nhịn được mà hất mạnh mấy con đ**m kia rồi đi mất. Gã rút điện thoại ra gọi cho một ai đó, tuy không biết gã nói gì nhưng khi gã nở một nụ cười như thế mấy con đ**m kia không hẹn mà rùng mình

_________________________

Vài ngày hôm sau khi em ở cùng Sara và linhmai thì em đã có thể trở lại vui vẻ không còn u buồn như trước. Hai người này vô cùng chiều em, cái gì cũng không cần đụng tay chỉ cần việc ngồi ăn và ngủ. Nhà hạ quá phải không, sai nếu các bạn nghĩ như thế. Ở đây em có một áp lực rất lớn đó chính là việc linhmai và Sara cho em quá nhiều tiền và bắt em phải sài hết nếu hai người bọn họ sẽ cắt phần Tayaki của em ( Mặc dù em biết bọn họ sẽ không dám nhưng vì sợ nên phải làm theo) Ở đây em còn có một người bạn nữa là Y/n. Cậu là một chàng trai khá là điểm trai chỉ có điều là lùn hơn em 2cm. Lúc biết được tin này em đã dãy đành đạch vì cuối cùng cũng có người lùn hơn mình.

Những ngày qua rất yên ổn và tất nhiên là có phần rắc comtro của hai người là Yui và Sara rồi. Yui là một cô gái cao 1m72, chị có một mái tóc màu vàng óng nhẹ với con ngươi màu xanh nhẹ của bầu trời. Làn da trắng nhưng lại có điều không bằng em và Sara thôi, chị hoàn hảo đến từng cử chỉ hay là tính cách. Là một người xinh đẹp là thế nhưng có điều chị sẽ sẵn sàng bắn nát sọ mấy thằng làm phiền cờ rốt của chị là Saraki. :)))

Tất cả yên bình cứ thế trôi qua nhưng em đâu biết được rằng đây mới chính là sự khởi đầu mà thôi. Trong một lần em đang ở nhà ăn Tayaki thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, là số của Emma nhưng người cầm máy lại là một người khác. Người kia nói rằng Emma và anh trai em là Shinichirou cùng với người anh không cùng huyết thống Izana đã bị tai nạn vào không qua khỏi làm em như chết đứng tại chỗ...Cái gì thế này....chỉ vừa hôm qua em còn đang vui vẻ kể về những điều em làm được mà sao hôm nay họ đã mất rồi...bỗng điện thoại em lần nữa kêu lên, là Kokonoi, em vừa nhắc máy gã đã nói rằng chính gã là người đã sai bọn côn đồ lái xe đâm chất ba người kia, còn nói là do em đã cướp mất đi người gã thương....Trong đêm hôm đó em đã nhốt mình ở trong phòng không chịu ra ngoài mặc cho Sara và linhmai có nói thế nào nên đành để em lại một mình.

Sáng hôm sau khi em vừa tỉnh lại vì nghe tiếng điện thoại, mệt mỏi với tay lấy chiếc điện thoại áp vào ai mình vì em lại một lần nữa đờ người ra...Draken cùng Mitsuya đã tự vẫn mà chết...tiếp theo lại là cuộc gọi của gã, lại một lần nữa gã đã nói ra hững từ em chưa từng làm, chính tao đã giết bọn chúng đấy Mikey, cũng vì mày đã lấy đi người con gái mà tao yêu. 

Thế là những ngày tiếp theo em luôn nghe thấy những điều mà em chẳng muốn nghe nhất...

Emma chết

Shin chết

Izana chết

Draken chết

Mitsuya chết

Lại tiếp theo chính là Baji cùng Kazutora...hai người bạn chí cốt của em..

Ngày tiếp chính là Chifuyu và Takemichi

Rồi đến Ran và Rin

Cứ như thế từng ngày đối với em như một cơn ác mộng...gã đã ép em phải làm theo lời gã nếu không người kia sẽ lại là những nạn nhân vô tội cũng là người em thương kia sẽ phải bỏ mạng dưới tay gã...

Hôm nay gã bảo em phải dẫn Sara đến một nơi, lúc đó em rất sợ...em không muốn Sara phải thất vọng...nhưng...những người bạn của em sẽ phải làm sao đây? Lần này em thực sự sẽ chiều đi sự ích kỉ của mình....

.

.

.

.

Xin lỗi em Sara...hãy tha lỗi cho anh

*Đoàng! Đoàn! Đoàng*

Tiếng súng vang lên, em nhắm mắt tận hưởng sự đau đớn mà gã mang lại...nhưng sao em lại không thấy đau? Từ từ mở mắt thì trước mắt em chính là thân ảnh gầy của cô, cô đã đỡ cho em ba phát đạn chí hiểm...cả cơ thể cô như đứng trước lưỡi hải của tử thần, một lần nữa người em yêu quý lại tiếp tục ra đi trong sự bất lực của em...

 Ngay sau đó cảnh sát đã đến nhưng gã và đồng bọn đã kịp chạy đi, người dẫn đầu chính là Hameshu Yurina_Yui cùng với linhmai phía sau. Chị ôm lấy cơ thể của Sara và em vào lòng, nước mắt chị tuân rơi...lần đầu tiên chị cảm thấy đau như thế này...người con gái chị yêu sao lại nằm ở nền đất lạnh lẽo này chứ...?

" Sara...em không thích ở bẩn đúng không? Dậy đi...dậy đi chị sẽ giúp em dọn dẹp mà...chị sẽ nghe lời em mà Sara...đừng làm chị sợ...Mikey...em nói đi Sara đang muốn trêu chị thôi đúng không? Em ấy không chết em ấy chỉ mệt thôi...Hức...làm ơn đi mà..."

" Em xin lỗi....em xin lỗi...em xin lỗi..."_Mikey

Em bây giờ chỉ có thể nói xin lỗi, tất cả là lỗi của em mà...em có quyền gì ở đây đâu chứ...nếu lúc đó em không đưa cô đến đây liệu Yui có phải đau đớn ôm lấy cái xác lạnh lẽo của cô mà khóc như một đứa trẻ như thế chứ...linhmai vỗ vào vai em nhưng từ lúc nào nước mắt y cũng đã rơi...

________________________________________________

Sau ngày hôm đó em đã đến gặp Kokonoi, lúc ấy gã trông thật thảm hại làm sao...mọi thứ xung quanh điều bị gã đập phá hết, mái tóc không còn gọn gàng mà thay vào đó là một mái tóc rối xù, nước mắt gã rơi, có vẻ như là đau lòng cho cái chết của Sara...em tiến lại phía gã ôm gã vào lòng...bất ngờ trước hành động này của em gã như một đứa trẻ bị dựt mất món đồ yêu thích mà chui vào lòng em mà khóc lớn...em ôn nhu hôn nhẹ lên mái tóc của gã nhưng ánh mắt của em bây giờ đã nhuốm màu bi thương...xong liền đẩy gã ra rồi cầm cây súng chĩa thẳng vào đầu mình, gì thế này...từ lúc gã chính tay bắn chết Sara thì gã đã thấy vô xùng hối hận nhưng khi em ôm gã như cái cách mà ngày xưa mẹ gã âu yếm đã khiến gã nhận ra..người gã luôn yêu là em Sano Manjirou_Mikey chứ không phải là Natsuki Saraki_Sara như gã đã tưởng...tay gã muốn dơ ra bắt lấy em nhưng...

" KHOAN ĐÃ MANJI__"_Kokonoi

*Đoàng*

Tiếng súng phát ra phá tan bầu không khí tĩnh mịch này, cơ thể em rơi tự do mà tiếp xuống nền đất lạnh lẽo...gã như chết đứng tại chỗ chân tay nhanh chóng ôm em vào lòng, nước mắt gã lại lần nữa lăn dài trên má...sau khi em chết thì tại sao em còn đối sử tốt với một người như gã chứ...hay đó chính là hình phạt mà em dành cho gã đây sao...

Xin lỗi em Manjirou...

Tỉnh lại đi...

Anh sẽ không làm em phải buồn nữa đâu

Vài ngày sau thời sự đưa tin chủ tịch công ty XXX đứng đầu cùng với chủ tịch công ty XXX đứng thứ 2 điều chết do suy nhược và trên tay cả hai người điều ôm cơ thể của hai cái xác chết đang trong quá trình phân hủy. Khi được xác minh mới biết được đây là Kokonoi Hajime cùng với Hameshu Yurina, còn hai cái xác đang phân hủy kia là Natsuki Saraki và Sano Manjiro

________________________________________

END

Mệt chết tôi rồi...trả hàng...2239 từ

Trời ơi phải nói là tui chăm gì đâu không á

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip