Allmikey Cam On Va Xin Loi Chap 5 Huyen Tu Lien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Em rơi xuống, tất cả các hình ảnh trong quá khứ lần lượt hiện lên. Nó như một quấn băng chảy từ từng lớp tường. Em khóc, lại một lần nữa khóc...em quá mệt rồi...em không muốn cứ luôn thế này nữa...Em nhắm mắt chờ đợi từng cơn đau cả thể xác lẫn tinh thần, miệng em vô thức gọi tên ba người cuối cùng mà em yêu...quý...nhất...

linhmaiflashy....Sara...Cứu anh..."

Nhanh đi em lại khóc rồi, em không muốn phải luôn nhớ lại chúng dù chỉ một lần nào nữa đâu. Nhanh đến cứu em đi, em sẽ không để vụt mất ba người nữa....

Cơ thể em rơi xuống từ từ tiếp nền đất lạnh lẽo, chúng khiến em đau nhưng chính những nỗi đau ấy chính là sự giải thoát cho em...

*Bịch*

Em nằm yên ấy, tưởng chừng như tất cả điều đã hóa thành hư vô...bống một giọng nói vang lên trong đầu em. Người kia bước đến gần em ngồi xuống dùng tay xoa nhẹ vợn tóc trắng của em.

" Thảm hại quá đấy Sano Manjirou.~"

Em bất ngờ ngước mắt lên nhìn người phát ra tiếng nói kia, gì thế này sao có người ở đây..? chẳng phải em đã chết rồi sao? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu em nhưng không có cách nào để giải thích hết...nhận thấy sự bối rối trong mắt của em người kia chỉ đứng dậy rồi tiến lại phía chiếc ghế trắng được đặt sang trọng ở giữa.

" Cậu chết rồi."

" Và...?"_Mikey

Em nghi ngờ nhìn người con gái kia nhưng đáp lại em chỉ là một khuân mặt lạnh tanh không chút cảm súc của người kia nhìn về phía em. Đây là 1 trong 2 người mà Sara nhắc đến. Em nhất định phải đề phòng người này, cố gắng đứng dậy nhưng không biết tại sao bây giờ cơ thể của em rất nặng. Việc di chuyển khá khó khăn.

" Và tôi muốn cậu làm một việc, tất nhiên sẽ có phần thưởng sứng đáng."

" Tại sao lại là tôi? Mà phần thưởng là gì?"

" Đừng hỏi ngược lại ta, tên nhân loại."

Người kia hoàn toàn thay đổi thái độ và cả kể là cách ăn nói...em không hiểu người này một chút nào nhưng tai sao em lại ở đây mới là quan trọng. 

" Đây là địa ngục? Hay là...?"_Mikey

" Nhân loại đúng là loài ngu ngốc, chỉ biết học những thứ vô bổ. Đây nơi nối giữa Âm Gian và Linh Gian."

" Vậy cô là..."_Mikey

Em không giám hành động cúa lỗ mãn vì nơi đây và người này em thật sự không thể nắm rõ nên vẫn cẩn trong thì hơn.

" Tinh linh cấp cao, Thuộc hệ SZM 62. Thế hệ mới nhất_Tamishi Akami. Mã nhận dạng ⊹⊱Tamishi︵✰Akami༻꧂. Hệ ' Hủy' và ' Chuyển'. Đây là không gian chủ của ta."_Akami

" K...không gian chủ...là cái gì?"_Mikey

" Mẹ...nó...lũ con người cái ngươi ruốc cuộc có phải là ảo tưởng đến ngáo rồi không thế?"

" CMN CHỈ VỪA MỚI GẶP NHAU MÀY ĐÃ NÓI CÁI GÌ THÌ TAO LÀM SAO MÀ HIỂU!? NGHỈ NGAY CÁI GIỌNG ĐIỆU BỐ ĐỜI ĐÓ ĐI, TAO LÀ CON NGƯỜI THÌ MÀY KHÁC MẸ GÌ!? MÀY KHÔNG LÀ CON NGƯỜI THÌ LÀ MA CHẮC.?!"_Mikey

Em vừa nói xong liền thở hổn hển, cũng phải thôi vì em đã lâu chưa phải lớn tiếng như vậy mà, nghe xong người kia không nói gì chỉ nhìn em...cô ta đứng dậy tiến về phía em...Đôi mắt thách anh tím lúc nãy của cô ta hoàn toàn thay đổi...bây giờ là một đôi mắt không có lồng trắng, chỉ có một màu đen tuyền và con ngươi màu vàng sắc lạnh như một con mèo. Bên cạnh cô ta cũng thế mà xuất hiện một con mèo khổng lồ màu trắng cùng với 9 chiếc đuôi tách rời ra. Phần cuối đuôi hơi ngả đen, trên trán nó còn có một hình chữ thập màu tím phát sáng. 

( Hình anh minh họa: Cữu Vĩ Linh Miêu 9 đuôi. Nguồn: Google.)

" Thế ngươi nghĩ ta là lũ con ngươi ngu ngốc các ngươi?"_Akami

Cô ta tiến càng càng gần về phía em nhưng bỗng một giọng nói một lần nữa vang lên, nhưng nó trái ngược với người trước mặt em. Nó nhẹ nhàng và trầm hơn một chút...

" Bình tĩnh đi Ami! Ngươi đến đây gặp cậu ấy không phải chỉ để dọa thế đâu. Nên nhớ chỉ có cậu ấy mới có thể giúp chúng ta"

Người vừa bước đến là một người có dáng người khá cao và mảnh mai, mái tóc màu vàng nắng làm tăng lên vẻ đẹp của người nọ, cô gái này thì có vẻ rất dịu dàng.

(Cái này là mình tự vẽ, hơi xấu)

Cô đi đến đỡ em dậy rồi nhẹ thoa chỗ viết thương lúc nãy ngã đã khô máu của em, lập tức miệng viết thương từ từ khép lại rồi biến mất hẳn. 

" Xin lỗi vì đã làm cậu sợ, nhưng chúng tôi thật sự cần cậu giúp. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng cậu sẽ không gặp quá nhiều chướng ngại vật trong lúc làm nhiệm cụ."

" Tôi...."_Mikey

" Chúng tôi sẽ hứa rằng sau khi làm xong nhiệm vụ, cậu sẽ có 3 điều ước."

" Ý cô là tôi sau khi làm xong thì có 3 điều ước và cô sẽ thực hiện."

" Đúng vậy chúng tôi vốn là một vị thần nhưng lại bị đặt bẫy không thể làm nên tôi mới muốn nhờ cậu giúp."

" Vậy cô có thể hồi sinh người chết không...?"_Mikey

Em nhẹ giong hỏi cô mong muốn một đáp án từ cô...im lặng chính là một thứ đáng sợ thì ngay tại bây giờ nó chính là một ví dụ điển hình. 

" Được."

" Vậy tôi đồng ý."_Mikey

" Xuyên không vui vẻ."

" Tôi chỉ việc xuyên không và giúp thân chủ ở thế giới kia là được chứ gì?"_Mikey

Em hồi hộp bởi vì lúc nãy Akami đã truyền toàn bộ ký ức của nguyên chủ kia cho em, ở đó vẫn có Shin, Emma và các người bạn của em chỉ là ở đó tất cả điều quay lưng với em thôi. Em sẽ thay đổi tất cả, nhưng cũng sẽ khiến chúng phải hối hận với những gì chúng đã làm với em. Tất cả lũ khốn nạn chúng mày cứ tận hưởng những gì còn lại đi, vì chính tao sẽ là người khiến bọn mày S.Ố.N.G. .K.H.Ô.N.G. .B.Ằ.N.G. .C.H.Ế.T

Takemichi nếu ở đó tao đã hiểu nhầm mày thì ngay khi gặp mày tao sẽ đối sử với mày thật tốt....Xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip