Ly Tri Cam Xuc Rinisagi Dau Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-"Aishh, chết tiệt, chó má"
Tự nhiên nghe câu chửi bên tai làm Isagi hết sức bất ngờ. Thì biết Rin cũng láo lếu, nhưng cậu ta thuộc dạng cứ bất an là chửi cha lên thế này à..?.
_______________________
Isagi thấy cậu trai lấy hơi, thở ra từng từ một, quá xéo xắt:
-"Thằng ranh kia, nghe đây, không được trốn tránh, hỏi gì trả lời nấy, rõ chưa?"
-"Gì thế? Tự nhiên lên cơn"
-"Mày! À, cái chân của mày, làm sao?."
-"Thì bị gãy nhẹ và phải bó bột, không có gì đáng lo đâu!"
-"Ý tao là lý do nó bị như thế? Thằng thiểu năng!"
-"Biết để làm gì?"
Isagi tròn mắt nghi hoặc, tự nhiên hôm nay Rin có vẻ "bướng" hơn mọi ngày. Bây giờ, mặt cậu ta đang hằm hằm, cau có, viết cả từ "chó chết" lên trên. Isagi hơi rén..cậu định thử hỏi chuyện khác đánh trống lảng như mấy lần trước để qua mặt.
...Hmm, nhưng dễ gì Itoshi cho qua, chưa kịp để cậu mở lời, thằng bé tiến đến, ghé sát vào tai "hai mầm bé bỏng" như một lời cảnh tỉnh: rằng nó biết cậu sẽ làm gì, và nó không bỏ qua đâu..
-"Hả họng ra và nói đi"- Rin có vẻ hơi mất kiên nhẫn
Isagi không đáp lại, chính xác là không đáp nổi, lý do thầm kín này vẫn bị lòng kiêu hãnh che dấu. Đó là cái lý do nhảm nhí và đáng xấu hổ
-"Đừng có bắt nạn tôi.., nhé?"
'Argggg, nội tâm Itoshi đang thét gào, bởi nếu bạn trai đã nói thế, thì cậu ta cũng không nỡ. Nhưng thật lòng, Itoshi chỉ đang quan tâm người thương trước khi quá muộn. Vì cậu ta biết, mình vô tâm thế nào, điều này là để bù đắp
-"Nếu không muốn nói thì tôi không ép nữa. Mà, anh thấy tôi không đáng tin đến thế à?"
-"Không có đâu, chỉ là.."
Chỉ là cái lý do này nói ra thì ngượng chết mất. Quá xấu hổ! Nhưng nó cũng thảm thương không kém..
-"Này, cậu có nghe nhưng câu chuyên "thần tiên" không? Kiểu cổ tích ấy.."
-"Tự nhiên hỏi vậy, có liên quan không?"
-"Có chứ, chắc cậu không biết đâu, nhưng tôi là kiểu mơ mộng cơ. Nếu có thể ấy, chắc tôi sẽ được định hướng làm "nhà văn" chứ chẳng phải "cầu thủ".
-"Giờ mới biết đấy, nhưng anh đâu có nói năng dễ nghe lắm"
-"Cậu chưa nghe đấy thôi! Nhưng Rin này, tôi sống hơn cậu những 1 năm đấy nhé. Trong 365 ngày đáng ra tôi phải nâng cấp rất nhiều lần, nhưng tôi đã không làm vậy..đúng hơn là không thể

Itoshi trầm ngâm một khoảng, hình như có điều gì làm cậu ta day dứt, bỗng chốc cậu ta lại muốn thấu hiểu người ta hơn, hơn ai hết..
-"Tại sao lại không thể?"- Rin hỏi khi đã tách khỏi dòng cảm xúc, cậu đang cố quan sát đối phương kỹ càng nhất, để chắc chắn không có biểu hiện gì bất thường. Một cách đầy thận trọng
-"Vì sự yếu đuối"
-"Khoan! Vậy nó liên quan gì đến cổ tích"
-"Nghe này: mỗi con người đều là nhân vật chính trong cuộc đời của họ. Nhưng vốn dĩ sự sống của họ là phải gặp thử thách. Thử nghĩ xem, trước khi gặp Hoàng tử, Công chúa đã trải qua điều gì? Bị hạ độc, bị đày đoạ, hoặc trúng lời nguyền... Chúng được xem là biến cố đưa đẩy họ đến con đường "tình yêu". Một thứ khó giải thích.
- Vậy, những người chẳng có được tình yêu nổi trội thì sao? Một thứ nhạt nhoà ấy, quả nhiên, họ là những nhân vật phụ. Nhưng thần kì làm sao:"Tình yêu là thứ tạo ra sức mạnh diệu kì giúp xoa dịu trái tim chai cứng và làm trái tim yếu đuối thêm vững vàng". Nó thật là nhân tố quan trọng khiến cái "tình yêu quần chúng" được để tâm đến
- Quan trọng đến thế, nên nhưng người không nhận được tình yêu như tôi mới thật thiếu thốn và yếu đuô-..

Itoshi mở to mắt. Cậu ta không nghĩ mấy thứ lảm nhảm từ nãy đến giờ sẽ kết thúc bằng câu như thế này. "Không nhận được tình yêu" ư? Isagi á? Thế Rin đây là để làm cảnh à.
-"Tào lao đủ chưa? Anh có tôi, cái tình yêu của tôi to lớn hơn bất kì thằng daubuoi nào!"
-"À, tôi không nhận được tình yêu khủng khiếp như thế từ ai(ngoài cậu). Nhưng tôi được "thương" theo một cách khác..
-"Thằng nào?"
-"Bất lịch sự, thương cho roi cho vọt. Cậu nghe qua chưa?"
-"Sao nữa? Ai? Thằng nào thương mày?"
-"Mẹ tôi! Bà ấy không xấu đâu, vậy nên cậu bớt căng thẳng lại, giãn cơ mặt ra và.. bỏ cổ áo tôi xuống"
Itoshi xiết nhẹ, phải đúng thằng nào là cậu ta vác rìu đi thật đấy..

-"Mẹ tôi chưa bao giờ bác bỏ ước mơ của con mình. Nhưng hơn ai hết, mẹ tôi cũng lo lắng cho con đường tiến đến ước mơ của tôi, tất nhiên mẹ tôi rất vui khi thấy con mình toả sáng.. nhưng bà không nỡ để đứa con duy nhất của mình đi phiêu bạt khắp nơi, trong khi bản thân đang bị viêm phổi..
-Tôi không biết bệnh của mẹ mình. Bà mong rằng: trong suốt khoảng thời gian điều trị, đứa con mình đứt ruột đẻ ra sẽ ở bên tần tảo chăm sóc mẹ nó. Nhưng vừa hay, buổi đấu sẽ diễn ra ngay trong khoảng thời gian ấy.."

-"Hai mẹ con mâu thuẫn à"
-"Đúng vậy, tôi chẳng muốn nhớ lại khuôn mặt sợ hãi đến "cắt không còn một giọt máu" lúc tôi hẫng chân bước hụt xuống cầu thang.."
-"Ra vậy.."
-"Nó đó, giờ thì cậu thoả mãn chưa"

_Itoshi nhướng người, vòng tay ôm lấy chàng trai đang rơm rớm nước mắt mà an ủi
-" vậy anh thấy nhẹ lòng chưa? Mà, tôi thấy nó(lý do) đâu đến nỗi ngại lắm"
-"Chuyện gi-a, đìn-". Câu từ của cậu trai dần bị tiếng nấc ngẹn áp đảo.

_Thú thật, từ trước đến giờ, dù gặp bất cứ khó khăn gì, Isagi luôn giấu cho riêng mình, âm thầm chịu đựng. Bây giờ vẫn thế, nhưng ít nhất vẫn còn người muốn nghe hoặc sẵn sàng để nghe.
Itoshi dù đau lòng, cậu ta cũng nguôi ngoai phần nào nỗi sầu não rối rem. Chưa bao giờ Rin nghĩ Isagi chịu khóc trong lòng mình. Lòng đau vậy thôi mà thực chất thì vui như Tết.
Còn Isagi nghĩ rằng: dù giờ trời có sập, thằng nhóc kém tuổi này vẫn ngồi đấy đỡ cho cậu thôi! Vì lòng tin Isagi nói vậy, chắc chắn rồi!

Sau cùng, như để dứt điểm câu chuyện trước, Rin có tặng Isagi một câu:
"Tình yêu thương của người mẹ dành cho con luôn âm thầm và lặng lẽ như mạch nước ngầm trong lành chảy theo con suốt cuộc đời. Tôi hi vọng cả anh và mẹ anh biết phải làm gì!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip