62. Tinh thần thần tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm nay, bốn câu ca từ kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu, theo Phương Giác Hạ vào giấc mộng.
Anh mơ thấy mình là một cái cây nhỏ mọc từ khe đá dưới vực sâu, quá trình sinh trưởng rất gian khổ, bị đá cứa đau, bị khe nứt chèn ép đau. Nhưng anh vẫn ngâm mình nửa đời trong mây mù, ngâm đến mức toàn thân tê liệt, vô tri vô giác.
Thế rồi một tia chớp chói mắt bổ vào cành khô của anh, vì thế anh lung lay nghiêng ngả, nghĩ có lẽ mình sẽ cứ như thế rơi xuống.
Nhưng rơi xuống thì sao? Bên dưới là vực sâu vạn trượng. Tia chớp bỏ trốn mất dạng, nào còn có thể cùng cành khô lá héo chôn thân dưới đáy vực. Có lẽ anh chỉ có thể ôm lấy ảo ảnh trắng xoá kia, ở dưới vũng bùn tiếp tục một giấc mộng lượn lờ mây khói, vì một cái chớp mắt là củi khô lửa bốc thiêu cháy chính mình, chỉ còn lại tro tàn vượt qua quãng đời còn lại.
Không biết tại sao, Phương Giác Hạ bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn bóng tối vô hạn trước mặt mà thở dốc. Sau khi tỉnh giấc thì ngồi trên giường ngơ ngẩn nửa giờ. Đầu óc dần dần thanh tỉnh, mỗi chi tiết trong mơ đều tái hiện lại, cảm giác thiêu đốt toàn thân đến bây giờ vẫn chưa thể hoàn toàn biến mất.
Phương Giác Hạ biết, giấc mơ này là ẩn dụ nội tâm của bản thân. Anh sợ hãi tia chớp kia chỉ đang du hí nhân gian, thuận tay tạo một kiếp. Cái cây trên vách núi không có chân, không thể chạy trốn.
Rạng sáng, Kaleido lại đi quay tiết mục biểu diễn, trừ kênh livestream MLH, bọn họ còn nhận hai chương trình giải trí của hai nền tảng khác.
Nói ra lại rất thực tế, từ ngày bài diễn live của bọn họ nổi tiếng thoát vòng, đi thu chương trình nhận được rất nhiều ưu đãi, một nền tảng khác trực tiếp đổi phòng nghỉ lớn hơn cho Kaleido, còn đặc biệt quay cho bọn họ một clip hậu trường đăng lên trang chủ để câu view của các fan.
Sáu người Kaleido vẫn khiêm tốn như cũ, gặp nhân viên công tác luôn cúi đầu chào rất lễ phép.
Sau khi nổi đình đám, một KOL trên trang web upload video nổi danh thực hiện một kỳ reaction cho clip tiết mục diễn live của 《 Phá Trận 》, tiêu đề là [ Bị tiết lộ là phải bỏ đi? Idol thì không có thực lực? Cùng nhau xem bài diễn live thần tiên vả mặt toàn bộ internet! ]
Video này có lượt xem và bình luận rất cao nên nhanh chóng được đẩy lên trang đầu website, biểu diễn xuất sắc của Kaleido và biểu cảm hài hước của người làm video đều vô cùng thu hút, trở thành video có lượt view top 1. Video này nổi tiếng cũng tạo nên phong trào làm reaction live sân khấu của Kaleido trên trang web kia. Ngoại trừ clip comeback lần này, bọn họ còn làm reaction cả những bài biểu diễn trước đây chưa từng được ai khai quật, khiến cho càng ngày càng cho nhiều người biết đến thực lực chân chính của cái nhóm này.
Không chỉ như thế, bài《 Phá Trận 》 trên các nền tảng nhạc số cũng âm thầm gặp vận, trở thành bài hát phổ biến được cover nhiều nhất thời gian gần đây. Trong số những tác phẩm vừa có nhiệt độ vừa biểu diễn tốt, bài《 Phá Trận 》vì sự cố lộ ca khúc suýt nữa phải chết non lại càng được nhiều người yêu thích, top tìm kiếm ca khúc trên các app âm nhạc lớn luôn luôn có tên ca khúc này, thành tích doanh số tiến bộ vượt bậc, cho bài hát mới của Thất Diệu hít khói, một bước nhảy lên vị trí đứng đầu.
Phong ba trên mạng thay đổi quá nhanh, nhưng Phương Giác Hạ vẫn luôn là Phương Giác Hạ ổn định và an tĩnh như mọi khi. Chỉ có thời điểm bước lên sân khấu, anh mới thoát khỏi cái vỏ cứng nhắc mà phóng thích ra năng lượng mạnh mẽ.
Quay xong tiết mục đã là 10 giờ sáng, fan meeting được ấn định vào 2 giờ chiều tại một hội trường nhỏ sức chứa khoảng một ngàn người. Kaleido mau chóng tận dụng thời gian thay đổi tạo hình, từ phim trường ghi hình chạy đến hội trường diễn ra fan meeting.
Lăng Nhất và Lộ Viễn đang tán dóc trên xe, Phương Giác Hạ thấy Lộ Viễn ngày thường luôn cười cợt trêu đùa, nhìn thấy vô số fan đếm không hết đứng chờ bên dưới tòa nhà ghi hình thì nói một câu thế này.
"Hóa ra người ta nói gặp thời là cảm giác như thế này ha."
Đột nhiên trong lòng anh dâng lên một cảm xúc đặc biệt khó chịu. Không phải anh khó chịu vì bản thân mình, mà là vì toàn bộ thành viên của nhóm nhạc này. Bọn họ chẳng ai xuất thân là thần tượng chính thống, có người đáng lẽ là hạt giống tốt có thể debut làm ca sĩ chuyên nghiệp, ở cuộc thi tuyển tú vì thương lượng mờ ám của người khác mà vuột chức quán quân; có vũ công chuyên nghiệp đạt danh hiệu quán quân nhưng lại mất đi tất cả; có người học âm nhạc cổ điển lại không thể không lựa chọn con đường khác để mưu sinh nuôi nấng em nhỏ; có nhạc sĩ lăn lộn quán bar hộp đêm vẫn nhiệt tình đam mê âm nhạc; còn có một đứa trẻ cố gắng vùng vẫy thoát khỏi lồng giam, lại không thể tránh được số kiếp từ cái lồng này bị đẩy qua một cái lồng khác.
Vận mệnh đưa đẩy bọn họ tập hợp lại, trở thành đồng bạn với kẻ sinh ra đã mang dấu vết thất bại như anh, cùng chèo chống giúp đỡ nhau trưởng thành.
Lăng Nhất dựa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, "Em cũng thấy ảo ảo thế nào ý, đến giờ vẫn chưa dám tin. Chắc là do quen với trạng thái flop lúc trước rồi, bây giờ tự dưng nhiều người hâm mộ như thế lại thấy không được tự nhiên cho lắm."
Phương Giác Hạ hiếm hoi mở miệng, cười với bọn họ, "Danh tiếng là một đường parabol, sau khi lên đỉnh thì sẽ từ từ hạ xuống, nổi tiếng hay không nổi tiếng chỉ là một quá trình mà thôi, chỉ có tác phẩm và sân khấu là tồn tại vĩnh viễn, đúng không."
Lăng Nhất nặng nề gật đầu, vành mắt hơi hồng hồng, dụi mắt bĩu môi, "Giác Hạ giống người lớn ghê."
"Ha ha ha ha cậu ấy vốn là người lớn mà phải không?"
"Chỉ có Tiểu Bùi chưa phải người lớn thôi."
"Này sao lại kéo em vào, em hai mươi rồi!"
Để đáp lại tình cảm của fan trực tiếp đến tham gia và theo dõi trên livestream, toàn bộ thành viên đều làm tạo hình cổ trang, màu sắc thống nhất là màu đỏ, trước khi chính thức biểu diễn 《 Phá Trận 》còn có một đoạn intro vũ đạo dài khoảng nửa phút, mỗi người đều thắt một dải băng đầu màu đỏ trên trán, đuôi dây dài phiêu động theo từng động tác. Đoạn intro quốc phong điện tử này cũng là do Hạ Tử Viên chế tác, vũ đạo do Lộ Viễn biên đạo, dung hợp giữa múa cổ điển Trung Hoa và street dance hiện đại, vừa đẹp vừa ngầu.
Kết thúc mở màn, mọi người xuống sân khấu thay trang phục. Trên màn hình vẫn tiếp tục phát những bài hát khác trong album mới. Lần thứ hai trở lại sân khấu, bọn họ đã đổi tạo hình thành trang phục màu xanh klein tiếp ứng của Kaleido. Bùi Thính Tụng đeo một cái băng đô vận động màu lam lên mái tóc bạch kim, mặc áo hoodie xanh lam và quần ngố màu trắng phong cách thoải mái thanh tân. Phương Giác Hạ buộc tóc thành đuôi ngựa thấp, chỉ chừa lại một lọn tóc mái dài đến cằm, phối áo dệt kim màu lam với quần trắng dài, mang mắt kính gắn dây xích bạc.
Nhiệt tình của các fan còn tăng cao hơn so với trước kia, thời điểm bọn họ chưa quay lại sân khấu vẫn luôn hét gọi Kaleido, lúc quay lại càng là vang trời dậy đất, thậm chí MC còn không có cách nào ngắt lời các cô.
Giang Miểu đành mở miệng, "Mọi người cho bọn tôi nói hai câu được không?"
Fan dưới đài lập tức bị chọc cười, không khí đang nhiệt liệt trở nên nhẹ nhàng hẳn đi.
MC thừa dịp vào chủ đề, "Đầu tiên xin chúc mừng Kaleido và album 《 Phá Trận 》 chính thức comeback. Cách một năm mới phát hành album mới, mọi người có cảm tưởng ra sao?"
Người phát ngôn chính thức Giang Miểu tiếp nhận câu hỏi, "Tâm tình đương nhiên là đặc biệt kích động. Kỳ thật quá trình thực hiện album này rất gian nan, lần này tất cả các thành viên chúng tôi đều tham gia vào công việc chế tác album, đặc biệt là ca khúc chủ đề. Đây là một việc khá mạo hiểm, chúng tôi từ người biểu diễn một bài hát trở thành người biểu đạt sáng tác của chính mình, sự thay đổi này khiến chúng tôi, và cả công ty luôn duy trì ủng hộ chúng tôi, có áp lực rất lớn."
Phương Giác Hạ nghiêm túc nghe đội trưởng nói, đột nhiên nhớ đến cuộc họp đầu tiên sau sự kiện video sân bay lên hot search, chính vào lúc đó, anh và Bùi Thính Tụng không hẹn mà cùng đưa ra đề nghị để bọn họ tự mình tham gia sáng tác. Bây giờ ngẫm lại đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp, cũng không biết lấy đâu ra tự tin và quyết tâm như vậy, không thèm suy xét đến hậu quả nếu thất bại, chỉ nghĩ muốn làm liền đâm đầu vào làm luôn.
"Các nhóm nhạc hiện nay có thể tự mình sáng tác thật sự rất thiếu, có lẽ vì thế nên 《 Phá Trận 》mới có thể nhận được nhiều sự hưởng ứng như vậy." MC lại tung ra câu hỏi thứ hai, "Vậy trong quá trình sáng tác có xảy ra chuyện gì thú vị không, có thể chia sẻ cho các fan một chút được không?"
"Chuyện thú vị......" Giang Miểu nhìn qua Lăng Nhất, cậu rất ăn ý cầm lấy micro, "À tôi có nhớ tới một chuyện, đoạn kinh kịch xướng mở màn của 《 Phá Trận 》là trích đoạn《 Mục Quế Anh Nắm Giữ Ấn Soái 》. Kỳ thật đề nghị này là của đội trưởng từ năm ngoái, nhưng tôi lại chưa diễn xướng bao giờ cả."
Fan bên dưới cười rộ lên, Lăng Nhất lại nói, "Cười cái gì? Các bạn thấy tôi rất thích hợp hát tuồng phải không?" Đùa giỡn xong cậu lại nói tiếp, "Lúc ấy tôi phải đi tìm thầy dạy kinh kịch học một khóa, đương nhiên học phí là công ty trả rồi. Học hát tuồng mỗi ngày đều phải tập xướng âm, thế là mỗi ngày tôi ở ký túc xá xướng."
Thân là đồng đội, lúc này Phương Giác Hạ cầm lấy micro, "Để tôi kể tiếp đi, hôm ấy Lăng Nhất đang khai giọng, vừa xướng được hai câu thì ở một đầu ban công khác, cách rất xa, truyền đến giọng một ông cụ cũng hát kinh kịch. Lúc ấy bọn tôi sợ điếng người, sau này tìm kiếm lời kịch mới biết vở ông ấy hát là 《 Dương Gia Tướng 》."
MC cười nói, "Cho nên các bạn và ông lão là hát tuồng cách không phải không?"
Lộ Viễn khịa: "Mục Quế Anh đại chiến Dương Gia tướng."
Lăng Nhất lại bổ sung một câu, "Có điều hy vọng mọi người sẽ không nhắc tên tôi bên dưới những tác phẩm biểu diễn kinh kịch chuyên nghiệp. Tôi chỉ là cái giàn hoa đi học vẹt thôi, căn bản không thể xem là hát tuồng chính quy, nhắc tên chỉ càng làm tôi ngượng, mọi người đừng làm tôi xấu hổ nhé."
Giang Miểu gật đầu, "Đúng vậy, nhất định phải tôn trọng tác phẩm của người khác, như vậy mới được mọi người tôn trọng lại."
Hạ Tử Viêm lại nói, "Nhắc đến sáng tác, thật ra lúc sáng tác ca khúc chủ đề bọn tôi cũng rất rối rắm, đại khái làm ra ba bốn bản demo rồi, tôi và thầy biên khúc nghe đến mòn cả tai. Về sau Giác Hạ đã sửa lại giúp chúng tôi, cũng là người viết giai điệu cho hai đoạn chủ ca đầu cuối." Cậu ta nhìn các fan dưới đài, "ĐIểm mấu chốt là, trước kia bọn tôi không biết Giác Hạ biết sáng tác."
"Woa!"
"Anh Giác Hạ lợi hại quá!"
Phương Giác Hạ vốn là kiểu người sợ được khen, nghe nhắc tên mà hơi ngượng ngùng, Lộ Viễn còn cố tình bồi thêm, "Là Tiểu Bùi nói Giác Hạ viết nhạc rất hay nên chúng tôi mới biết đấy."
Dưới sân khấu lại thêm một trận ồn ào. Bùi Thính Tụng đành phải giải thích, "Tôi chỉ ngẫu nhiên phát hiện ra."
Ngẫu nhiên? Phương Giác Hạ liếc nhìn hắn, rõ ràng chưa mở USB đã biết là bài hát anh viết, còn dám không xấu hổ nói ngẫu nhiên.
"Nhưng bài hát của anh Giác Hạ thật sự rất lợi hại." Bùi Thính Tụng nhìn anh, "Anh ấy phá vỡ nhận thức trong quá khứ của tôi về người có thiên phú."
Đánh giá này quá cao, cao đến mức mặt Phương Giác Hạ hơi nóng lên, quên mất phải cầm micro đã quay đầu nói với hắn, "Cậu mới càng có thiên phú."
Lăng Nhất lúc này đùa giỡn theo, "Bắt đầu tâng bốc nhau rồi đấy."
Mọi người cười ồ lên. Sau khi hỏi xong mấy câu, MC tuyên bố doanh thu album mới nhất của bọn họ, chỉ mới ngắn ngủi hai ngày rưỡi, album digital đã đột phá doanh số 40 vạn, so sánh với album thời bọn họ mới xuất đạo chỉ thu về sáu vạn và mini album mười vạn, đây đã là tiến bộ vượt bậc.
"Chuyện lợi hại là ở chỗ này, mọi người hãy nhìn tốc độ tăng lượt nghe và doanh số." MC giới thiệu cho các fan biểu đồ trên màn hình lớn, "Lúc mới bắt đầu tương đối nhẹ nhàng, đến đoạn này thì đột nhiên tăng lên, biên độ còn rất khủng bố kéo dài tới bây giờ chưa hạ. Bước ngoặt chính là thời gian bài biểu diễn live của nhóm K được trình chiếu."
MC hỏi, "Bài diễn live của các bạn hấp dẫn rất nhiều người qua đường,《 Phá Trận 》hiện tại là BGM đứng đầu của trang web nền tảng video, cũng nhận được rất nhiều khen ngợi tán dương, phần lớn mọi người đều nói trình độ của các cậu đã vượt qua tiêu chuẩn thần tượng, dùng danh xưng ca sĩ thần tượng có hơi lãng phí. Đối với những bình luận này các bạn có cảm nghĩ thế nào?"
Các thành viên khác nói rất nhiều, cơ bản đều là cảm ơn dân mạng đã khen ngợi, càng ngày sẽ càng tiến bộ hơn vân vân, cũng không có tham nhập quá sâu vào vấn đề này.
Phương Giác Hạ luôn là thành viên không quá thích chia sẻ, trừ phi bị người khác cue đến, nếu không dường như không bao giờ chủ động mở miệng. Nhưng lần này anh lại trả lời.
"Chuyện này đương nhiên đối với chúng tôi một loại cổ vũ. Điều tôi muốn nói là, từ 'thần tượng' khởi nguồn là một từ ngữ rất chính diện, bởi vì vài nguyên nhân mà bị nhiễm phải rất nhiều sắc thái trái chiều. Có thể được mọi người công nhận đương nhiên rất vui, nhưng bọn tôi đích xác chính là idol, từ hình thức biểu diễn đến các mặt khác đều có thể hình dung như vậy. Nếu có người nói không muốn dùng khái niệm thần tượng hoặc idol để hình dung bọn tôi, cá nhân tôi xin trả lời, mong mọi người hãy tán thành thân phận idol của Kaleido."
Ánh mắt của anh rất chân thành, "Kỳ thật nghề idol không phải là chức nghiệp nhục nhã gì, nó tồn tại tất nhiên là phải có chỗ đáng quý. Tôi cực kỳ hưởng thụ thời khắc làm idol, được tự mình biểu đạt trên sân khấu. So với việc chối bỏ, bọn tôi càng mong muốn mọi người khi nhắc đến từ thần tượng, có thể nghĩ ngay đến chúng tôi."
Tiếng vỗ tay dưới đài càng ngày càng nhiệt liệt, không phải chỉ riêng xuất phát từ lòng yêu thích đối với Phương Giác Hạ. Các cô bé này cũng gặp đủ loại thành kiến, chỉ vì người các cô thần tượng là idol, cho nên các cô cũng bị phân vào tầng lớp thấp kém nhất trên internet. Cho dù cộng đồng fangirl không thiếu nhân vật ưu tú, nhưng cũng vô dụng, thành kiến vĩnh viễn tồn tại.
Nghe Phương Giác Hạ nói những lời này, Bùi Thính Tụng cảm thấy hổ thẹn. Hắn kiêu ngạo nhưng không tự đại, hơn nữa cũng đủ dũng cảm, có thể bình thản thừa nhận sai lầm ban đầu của mình.
Lúc trước hắn vừa vào công ty, dùng thái độ tiêu cực chống cự mà làm công việc này, hắn đơn giản giống với những người mang thành kiến kia, coi thường thần tượng, cho rằng thần tượng không bằng được ca sĩ, càng không ngang tầm với ca sĩ hip-hop.
Hắn cho rằng những người này hát những bài hát vô thưởng vô phạt, nhảy múa trên sân khấu như những con rối xinh đẹp bị giật giây. Hắn khinh thường việc đặt mơ ước của mình vào hình thức biểu diễn sáo rỗng nông cạn như vậy.
Nhưng sự thật chứng minh hắn sai rồi, Phương Giác Hạ trước mặt hắn chính là minh chứng bác bỏ hùng hồn nhất.
Ở trên người anh, Bùi Thính Tụng dần dần phát hiện ra hình thái chân chính của thần tượng, bề ngoài xinh đẹp gần như hoàn mỹ bao bọc một nội tâm cứng cỏi ngoan cường.
Anh không phải đang đơn thuần theo đuổi giấc mơ, không có con đường bằng phẳng, không có tầm nhìn rộng mở, từ đầu đến cuối chỉ mãi bị ấn định bằng hai chữ "Sai lầm", bằng đả kích và chửi bới, bóng tối và cô độc. Cho dù như thế, anh vẫn từng bước một tiến đến gần sân khấu, mò mẫm, bò trườn, dùng hết sức lực chạy đến.
Mọi người đều tìm tòi nghiên cứu các loại tinh thần, tinh thần hip-hop, tinh thần rock and roll...... Nhưng không một ai nghĩ, có lẽ thần tượng cũng có tinh thần.
Phương Giác Hạ chính là một tấm gương phản chiếu tinh thần của thần tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip