47. Trời quang mây tạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khóa cửa ký túc xá đổi thành loại khóa điện tử nhận diện khuôn mặt, nhân viên kỹ thuật đã thử qua vài lần, không có vấn đề gì nữa. Sau khi truyền dịch ở bệnh viện xong, Phương Giác Hạ chở Bùi Thính Tụng về lại ký túc xá, nhét hắn vào phòng bắt nghỉ ngơi.
Những người khác vẫn chưa trở về, nhà rất yên tĩnh, dưới tác dụng của thuốc và mệt mỏi tích tụ, Bùi Thính Tụng gần như là đầu dính gối đã lăn ra ngủ. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng hắn lại, Phương Giác Hạ đi xuống bếp, mở tủ lạnh ra nhìn, trong tủ không có thứ anh muốn.
Anh đội mũ đeo khẩu trang đi xuống lầu, ghé vào siêu thị cách nhà gần nhất. Sắc trời dần tối, người đi trên đường cõng theo ánh nắng chiều về nhà. Trạng thái sau khi xuất đạo vẫn không nhiều người biết đến làm cho toàn bộ thành viên nhóm nhạc giữ được thói quen tự mình hành động, dù cho đi mua sắm hay đi học, đều sẽ không khiến cho người xung quanh chú ý quá nhiều. Không có cuộc sống sinh hoạt của minh tinh như trong tưởng tượng, bọn họ vì không mấy nổi tiếng mà còn được tự do.
Trong đầu Phương Giác Hạ đã liệt sẵn danh sách, sau khi vào siêu thị lập tức đi đến khu vực đồ cần mua. Anh là người không quá thích dạo siêu thị, các công việc cần hoàn thành đều sẽ được quy hoạch trong lòng, phân ra cấp độ ưu tiên, tiết kiệm thời gian công sức ở mức độ lớn nhất.
Lúc đang chọn tuyết lê anh nhận được tin nhắn của mẹ, Phương Giác Hạ mở điện thoại nhìn thoáng qua.
[Mẹ: Ông ngoại tỉnh rồi, mẹ kể ông nghe chuyện con đến thăm, ông còn bảo tại sao không cùng ăn cơm chiều rồi hãy về. Bây giờ con công tác vất vả, phải ăn uống đầy đủ biết không? ]
Phương Giác Hạ nhìn đoạn tin này, trước mắt dường như hiện ra cảnh tượng sau khi ông ngoại tỉnh lại, đại khái chắc là không được ôn hòa như mẹ nói đâu.
Có lẽ nội dung hẳn là [ không hiểu chuyện gì cả, không biết chờ người lớn tỉnh rồi mới đi, cơm cũng không ở lại ăn, bố thấy nó càng sống càng thụt lùi ].
Nhưng tư tưởng cốt lõi thì chắc vẫn là ý tốt, anh không khỏi nhớ lại những lời của Bùi Thính Tụng trong lúc truyền nước biển. Ngón tay lẽ ra phải trả lời tin nhắn dừng một chút, sau đó trực tiếp ấn nút gọi lại.
"Sao thế con?" Mẹ Phương hiển nhiên không ngờ được anh sẽ gọi điện thoại, "Nếu con đang bận thì thôi, không cần gọi lại đâu."
Phương Giác Hạ đứng ở khu bán tuyết lê, bị một đống trái cây lớn bé vây quanh, "Bây giờ con đang ở siêu thị. Mẹ, con hỏi một chút, tuyết lê để nấu nước đường phèn thì chọn như thế nào......"
Mua xong đồ, anh đẩy xe ra ngoài đứng trước quầy tính tiền, lấy từng thứ đã chọn trong xe ra.
"Quý khách có cần túi mua hàng không ạ?" Nhân viên thu ngân là một cô gái trẻ tuổi.
Phương Giác Hạ đứng thẳng, "Không cần, tôi có mang theo túi." Nói rồi anh giũ cái túi được gấp thành hình vuông ra. Có lẽ là bộ dáng một tiểu soái ca mét 8 cầm túi mua hàng thật sự vừa bất thường vừa buồn cười, cô gái trẻ nhịn không được cười rộ lên, vì thế cũng nhìn anh nhiều thêm mấy lần.
Chính vì mấy lần đó nên đã nhận ra anh.
"Ối?" Giọng nói cô gái tràn đầy kinh ngạc, "Anh là anh Giác Hạ đúng không!?"
Phương Giác Hạ theo bản năng sờ tay lên vết bớt trên khóe mắt, quả nhiên là chưa che kỹ. Anh không am hiểu đối phó trong tình huống bị nhận ra, chỉ có thể cười cười, dưới khẩu trang lộ ra một đôi mắt hơi cong lên.
"A đúng là anh!" Cô gái nhỏ kích động đến mức quên việc quét mã, nhìn gương mặt ở quá gần kia mà cảm thán, "Đẹp trai quá đi...... Đúng rồi hôm nay anh lên hot search đấy! Không ngờ còn được gặp anh ở đây! Em vui quá, đây là ngày vui nhất của em từ khi bắt đầu đi làm đến nay!"
"Hot search?" Phương Giác Hạ không rõ ý cô cho lắm.
"Đúng vậy. Có một cư dân mạng hôm nay đi khám bệnh ngẫu nhiên bắt gặp anh và Tiểu Bùi, giữa trưa em trộm lười biếng xem một chút, lúc đầu cũng không tin đâu, nhưng trên bức ảnh đó anh cũng mặc bộ quần áo này, hoá ra là sự thật!"
Phương Giác Hạ không nghĩ tới, anh và Bùi Thính Tụng cùng nhau đi khám bệnh còn có thể bị chụp ảnh đăng weibo, bọn họ hiện giờ đã đến loại trình độ này rồi sao?
"Hai người bị ốm ạ? Không có việc gì chứ?"
Phương Giác Hạ lắc đầu, "Cảm mạo mà thôi, không sao cả."
"Anh ơi giọng anh dễ nghe quá!"
Bước chân ra đường gặp được fan nhiệt tình như vậy, Phương Giác Hạ có hơi không quen, chỉ có thể không ngừng nói cảm ơn, sau đó cầm túi đồ trở về ký túc xá. Vừa mở cửa anh đã nghe thấy động tĩnh, tưởng rằng Bùi Thính Tụng tỉnh rồi, không ngờ là Giang Miểu.
"Em về rồi?" Giang Miểu đang bận việc trong bếp, "Nghe nói Tiểu Bùi sinh bệnh, anh với Nhất Nhất trên đường về mua cơm chiều và canh xương sườn, đều là đồ thanh đạm, em cũng sang ăn đi."
"Chẳng trách lại thơm như vậy." Phương Giác Hạ đổi giày cũng đi xuống bếp, thả túi xuống, "Em vừa ra ngoài mua chút đồ, vốn cũng định về nhà tùy tiện làm gì đó ăn tạm."
Lăng Nhất đạp dép lê từ trong phòng ngủ đi ra, trong tay cầm túi Lãng Vị Tiên*, "Tiểu ma đầu ngủ lâu chưa?"
Phương Giác Hạ tính tính, "Hai tiếng."
"Để em gọi nó dậy ăn cơm!"
Giúp đội trưởng bày đồ ăn ra bàn, dọn xong chén bát, Phương Giác Hạ ngồi xuống tháo mũ ra, cầm thìa nếm một ngụm canh. Hương vị tươi nhuận, hậu vị hơi ngọt, là vị của ngó sen.
"Hôm nay hai người lại lên hot search." Giang Miểu ngồi xuống, "Em biết chưa?"
Suýt nữa thì quên mất.
Phương Giác Hạ lấy điện thoại ra, vừa đăng nhập weibo vừa kể lại cho Giang Miểu nghe chuyện mình đi bệnh viện bị người ta nhận ra. Download lại weibo đã lâu nhưng Phương Giác Hạ cũng không mở ra được mấy lần, anh đã thành công nuôi dưỡng thói quen không chơi internet.
Vừa đăng nhập vào lại bị spam thông báo bình luận tin nhắn, đứng máy một lúc mới chạy tiếp nổi. Sau khi click mở hot search, hạng 10 chính là # ngẫu nhiên gặp được Bùi Thính Tụng Phương Giác Hạ #, ấn vào xem thì đúng là bài đăng weibo lúc nãy nhân viên thu ngân kia nói đến.
[@Bé Đáng Yêu Âu Khí Ngút Trời: Mau mau vào xác nhận hộ đây thật là Bùi Thính Tụng và Phương Giác Hạ đúng không? Chắc chắn đúng rồi! Người thật ngoài đời siêu cấp cao siêu cấp đẹp, nhưng tui không dám đến quá gần, cảm thấy đang ở bệnh viện mà làm vậy không tốt lắm. Nhưng mà nhìn đi, cả hai người đều xinh đẹp tiệt dzời! ]
Bên dưới còn kèm theo vài tấm ảnh, có cảnh bọn họ cùng nhau xếp hàng đăng ký lấy số, có cảnh bọn họ đang đứng ngoài bệnh viện, phần lớn chỉ là bóng dáng xa xa hoặc một bên mặt, vài tấm còn hơi mờ, nhưng chỉ cần như vậy bình luận cũng đã trên một vạn.
[@Tuyệt Mỹ Phong Cảnh Tuyến: Ảnh mới của anh Giác Hạ nhà mị! Các chị em xem hình phóng to ra còn có bớt nè!]
[@Tù Trưởng Châu Phi: Đệch, PTS cao đến thế luôn? Cảm giác 1m9 quá lợi hại, mà bọc kín mít như thế để làm gì dị a ha ha ha ]
[@Tôi Muốn Biết Sự Thật: Huhuhu tối hôm qua tui mới sửa ID, thật sự quá real 555, PS: muốn biết thực ra là bảo bối xinh đẹp bị ốm hay Cây Nho bị ốm, sinh bệnh cũng không có nhân viên công tác đi cùng, các anh quá vất vả ]
[@Romance0: Thế cơ đấy, thao tác bán hủ của nhóm flop này nhiều ghê...... Người ta xem nhiều tới phát phiền, thuê cái máy nào chụp cho đẹp tí đi ]
[@Nhóm K Không Nổi Thiên Lý Nan Dung trả lời @Romance0: Nhóm gì đó tuyến trên đến cả người qua đường ngẫu nhiên chụp được cũng không tha à? Có mỉa nữa thì anh nhà mấy người cũng không lên được Đào Thoát, biết người ta flop còn cố ăn vạ, tụi tui vinh hạnh quá đi.]
[@Một Củ Cà Rốt: Trước đây không get được, không biết vì sao xem mấy tấm hình này tự dưng bị chọt trúng, cùng đi xem bệnh gì đó thật sự quá kute, chiều cao của cả hai cũng xứng nữa. ]
[@Mì Gói Thêm Chân Giò Hun Khói: Áo len xanh FJX mặc đẹp quá【 nhầm trọng điểm rồi! Online chờ chị em nào làm Leeuwenhoek soi giúp áo của hãng nào với, muốn get một cái. ]
[@Năm Nay Phải Qua Cấp Sáu trả lời @Mì Gói Thêm Chân Giò Hun Khói: Tui cố gắng tìm một hồi lâu, đây hình như là đồ giới hạn của một brand xa xỉ ít người biết, tui nghĩ là không get nổi đồ đôi với trai đâu. ]
[@Cây Nho Hôm Nay Lớn Chưa trả lời @Mì Gói Thêm Chân Giò Hun Khói: Cái áo len này...... hình như có lần PTS đi học mặc một cái cùng loại rồi, nhưng là đồ năm ngoái, siêu hiếm, 3k đô nha quý dị. ]
[@Thính Giác szd: Đệch, nhìn đoạn đối thoại bên trên hình như mị phát hiện ra đại sự gì không nên biết rồi......]
Cái áo này mắc như vậy luôn?
"Ăn cơm đi Giác Hạ." Giang Miểu gắp cho anh một cục xương sườn, vừa quay đầu thì bắt gặp Lăng Nhất nhỏ yếu bất lực đang cõng Bùi Thính Tụng như cõng một đống núi bước từng bước ra khỏi phòng ngủ, nhịn không được cười ra tiếng, "Đang diễn cái gì thế? Trư Bát Giới cõng vợ à?"
"Em không có vợ nào to xác như này!" Lăng Nhất mệt đến nỗi thở hồng hộc. Phương Giác Hạ buông điện thoại xuống, chuẩn bị đi qua giúp bạn cùng phòng đáng thương của mình một tay, nhưng vừa mới đứng lên, Bùi Thính Tụng đã từ bỏ trò chơi nhàm chán này, tự mình nhảy xuống, ngược lại làm Phương Giác Hạ không có cơ hội hỗ trợ, đành phải sờ sờ trán hắn.
"Hết nóng rồi." Phương Giác Hạ cuối cùng cũng yên tâm.
Bùi Thính Tụng ngủ một giấc, cả người khoan khoái lên nhiều, không còn mơ mơ tỉnh tỉnh như lúc ban ngày nữa, nhưng cổ họng vẫn rất đau, vừa mở miệng ra đã khó chịu, "Đã hết lâu rồi."
Giang Miểu gọi hắn, "Mau tới ăn chút gì đi, đồ ăn này là của một tiệm ăn rất có tiếng Lăng Nhất đề cử đấy, nếm thử xem."
Bùi Thính Tụng ngồi xuống bên cạnh Phương Giác Hạ, phát hiện chỗ mình không có thìa, nhưng hắn lười đứng lên lấy, vì thế giả bộ không biết mà cầm lấy cái thìa Phương Giác Hạ gác bên đĩa, múc một thìa canh đưa vào miệng.
"Đây là thìa tôi mà." Phương Giác Hạ đương nhiên không dễ lừa như vậy.
Bùi Thính Tụng liếc anh, "Thích thì lấy, tôi đang là bệnh nhân nha."
Phương Giác Hạ bị hắn cãi cùn đến cạn lời, cái tên ban ngày còn làm nũng bán thảm quả nhiên chỉ là nhân cách thứ hai của thằng nhóc ác ôn này mà thôi.
Lăng Nhất học bắt chước quả giọng khàn đặc của Bùi Thính Tụng, xong lại ôm bụng cười há há, "Giọng vốn đã thấp tịt rồi, bị cảm một cái biến thành loa vỡ luôn, cười chết. Bùi Thính Tụng ới giờ giọng cậu y chang giọng ông nội tui á!"
"Tôi không có thằng cháu nào như anh!"
Trong lúc ăn cơm Lăng Nhất và Giang Miểu kể những chuyện thú vị khi họ đi quay chương trình. Lăng Nhất có một năng lực miêu tả siêu cấp xịn, cho dù là chuyện gì kể qua miệng cậu ta đều trở thành chuyện hài. Bùi Thính Tụng và Phương Giác Hạ nghe chuyện nhịn không được muốn cười. Nhưng Bùi Thính Tụng đang ốm, cười nhiều lập tức ho khan, lúc ho mạnh quá mặt mũi cũng đỏ cả lên.
Phương Giác Hạ nhìn mà đau lòng, theo bản năng muốn vỗ lưng cho hắn, nhưng sợ bị Lăng Nhất trêu nên đành nhịn xuống. Ai ngờ Bùi Thính Tụng đang ho gần chết còn bắt được cái tay Phương Giác Hạ đang vòng sau lưng hắn, cầm tay anh tự vỗ vỗ vào lưng mình.
"Có ai như cậu không ha ha ha ha!"
"Giác Hạ giống công cụ hình người của cậu à."
Ho được một lúc đã đỡ hơn, Bùi Thính Tụng hít một hơi thật sâu, quay sang nhìn Phương Giác Hạ cười.
"Làm anh trai thì phải tự giác một chút."
Cũng không biết vì sao, Phương Giác Hạ nháy mắt nhớ lại bức ảnh mình không cẩn thận thấy được ở chung cư, trong đó là cậu nhóc vô ưu vô lo, trùng hợp sao lại y hệt với gương mặt trước mắt này.
Thực kỳ diệu.
.
Hoạt động của ngày hôm sau diễn ra vào giữa trưa, thời gian hơi gấp, trời chưa kịp sáng Trình Khương đã chạy tới ký túc xá làm đồng hồ báo thức hình người. Không cần nghĩ cũng biết mấy ông trời con này chắc chắn còn đang chổng mông nướng khét lẹt, đặc biệt là Hạ Tử Viêm và Lộ Viễn mới trở về nhà hồi rạng sáng, còn có Bùi Thính Tụng đang bị ốm.
Thế nhưng chuyện làm anh ta bất ngờ lại là, Phương Giác Hạ thế mà đã dậy rồi, không phải bộ dạng vừa tỉnh ngủ, mà trên người đang mặc quần áo chạy bộ buổi sáng, đứng ở bên bệ bếp.
"Giác Hạ không cần làm đồ ăn sáng đâu, anh bảo Tiểu Văn đi mua cho mấy đứa rồi." Trình Khương nói xong liền vội vàng đi đánh thức những người khác, bỏ lại Phương Giác Hạ ở phía sau chậm chạp trả lời, "Thực ra em cũng không phải đang làm bữa sáng......"
Trình Khương mang tấm lòng người mẹ đi lôi cổ mấy thằng con trai dậy sửa soạn, sau đó lùa một đám như lùa vịt vào xe bảo mẫu. Tiểu Văn đã ở trên xe, đưa đồ ăn sáng cho Giang Miểu, "Phân phát hộ em, ăn nhiều một chút nhé, có khi tí nữa không kịp ăn uống gì đâu."
"Em muốn ăn bánh bao thịt!"
"Đây là bánh bao rau phải không? Chưa tỉnh ngủ à trên mặt dính lá rau kìa."
"Cho em một ly sữa đậu nành, please"
Thấy Bùi Thính Tụng vươn tay, Phương Giác Hạ chặn cốc sữa đậu nành Giang Miểu đưa cho hắn, nhấc lên đặt vào chỗ của mình. Bùi Thính Tụng khó hiểu, muốn nói chuyện nhưng cổ họng quá khó chịu, lại ngủ nhiều đến phát ngốc chưa tỉnh, vì thế chỉ biết trừng mắt nhìn thủ phạm mặt không đỏ tim không đập vừa cướp sữa của mình.
Phương Giác Hạ không nói gì, lặng lẽ lấy ra một cái bình giữ ấm từ trong túi xách dưới chân, nhét vào tay Bùi Thính Tụng, sau đó cúi người tìm một lúc lâu, cuối cùng móc được ra một hộp cơm rỗng nhét dưới đáy túi, mở nắp lấy cái thìa bên trong ra đưa cho hắn.
Trong ngực đột nhiên nhiều thêm một cái bình, Bùi Thính Tụng nhất thời máu chưa kịp lên não, nhưng hắn vẫn vặn nắp bình ra, bị mùi thơm thanh ngọt ập vào mặt. Hắn dùng cái thìa múc lên, ánh nắng buổi sớm từ khe hở cửa sổ xe tiến vào, chiếu lên mấy miếng tuyết lê trên thìa, trong suốt óng ánh như những khối đường phèn.
Bùi Thính Tụng quay đầu nhìn anh, không biết làm thế nào đành đổi sang khẩu hình, "Cho tôi?"
Đôi đồng tử nhạt màu của Phương Giác Hạ nhìn sang hướng khác, mím môi không nói gì, cầm lên ly sữa đậu nành lần đầu tiên trong đời cướp của người khác, cắm ống hút vào đưa lên miệng.
Đúng là cho mình rồi! Trong lòng Bùi Thính Tụng nở ra một đóa hoa trắng nhỏ xinh, rung rinh lay động dưới ánh nắng xuân.
Hắn chưa từng được ăn nước đường của Phương Giác Hạ, một lần cũng chưa. Trước kia chỉ từng nghe những người khác nói qua, lúc ấy hắn còn khịt mũi coi thường, nói không phải chỉ là nước đường thôi sao.
Nhưng hiện tại Bùi Thính Tụng đã sớm quên sạch bộ dạng của mình trước đây, thỏa mãn mà múc ăn từng thìa. Tuyết lê được hầm lâu trong nước đường đã trở nên mềm mại, có chút vị chua của trái cây, bên trong còn có nấm tuyết thấm đường phèn, ăn vào ngọt thanh lại dễ chịu, cổ họng lập tức thoải mái lên rất nhiều.
Chỉ là đầu lưỡi dính nước đường có hơi rát, nhưng chỉ một chút nên hắn cũng không ngại.
Lộ Viễn ánh mắt cú vọ, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy, "Tiểu Bùi đang ăn mảnh cái gì đấy!?"
"Tại sao bữa sáng của nó lại được cho vào bình giữ nhiệt?" Miệng Lăng Nhất vẫn đang nhai bánh bao thịt, "Tụi em không xứng sao?"
Tiểu Văn cũng không rõ, "Cái gì? Tôi có mua cái gì dùng bình giữ nhiệt đâu."
Bùi Thính Tụng ôm chặt hũ mật của mình, "Đây là nước đường anh Giác Hạ nấu cho tôi, mấy anh cướp giật cái gì, có bị bệnh không?"
Lăng Nhất chậc chậc mấy cái, "Ồ bị ốm ghê gớm quá ha."
"Không dám so không dám so," Lộ Viễn liên tục lắc đầu, "Tiểu ma vương bị mật dán dzô tim rồi."
Giang Miểu bỗng nhiên hiểu ra, "Chả trách hôm qua Giác Hạ đi siêu thị mua nhiều tuyết lê như vậy."
Trình Khương đang lái xe cũng kịp phản ứng, "Hèn gì ta nói hôm nay trời chưa sáng Giác Hạ đã dậy rồi."
Hạ Tử Viêm mỉm cười vạch trần trọng điểm, "Anh còn nhớ rõ trước kia có người nói mình ghét nhất là ăn mấy thứ ngọt ngọt, ai vậy ta?"
Bùi Thính Tụng hắng giọng, liếc qua Phương Giác Hạ một cái xong bắt đầu phủi sạch quá khứ, "Ai biết đâu, dù sao em cũng thích ăn ngọt."
Mọi người phải thức dậy quá sớm, đùa giỡn được một lúc lại lăn ra ngủ tiếp, chỉ có Bùi Thính Tụng ngủ không được, hắn phát hiện cái bình giữ nhiệt này nhìn thì có vẻ to, thật ra không chứa được quá nhiều đồ, mới ăn có chút xíu đã thấy đáy. Hắn ngẫm nghĩ một lúc, vặn nắp bình lại để sang một bên.
Phương Giác Hạ hình như rất mệt, ngày thường rất ít khi anh ngủ trên xe, nhưng hôm nay cũng giống những người khác không tỉnh nổi, đầu gục xuống càng ngày càng thấp, lúc lắc theo nhịp xe chạy, trông ngốc nghếch hiếm thấy.
Tất cả mọi người đều ngủ, Trình Khương văn nhỏ tiếng radio trên xe. Bùi Thính Tụng liếc nhìn Phương Giác Hạ vài cái, cảm giác đầu anh sắp tông vào cửa sổ xe mất rồi.
Hắn vươn tay, túm chặt vành mũ lưỡi trai của Phương Giác Hạ, dùng sức kéo về phía này, không để anh ngả về phía cửa sổ xe nữa, cẩn thận giúp anh tránh được nguy cơ va đập.
Tấm chắn bảo vệ trên cửa sổ xe nhuộm cho trời xanh thành màu chàm đậm, đi qua một con đường nhiều cây, bóng râm cành lá được ánh nắng chiếu qua, nhẹ nhàng lay động dừng trên sườn mặt trắng nõn của Phương Giác Hạ.
"...... Sau đây là chuyên mục dự báo thời tiết, nhiệt độ không khí hôm nay: 9℃~14℃."
Tiếng nói từ radio làm người an tâm.
Lạch cạch.
Đầu vai hơi nặng, vì vết bớt đỏ kia cuối cùng đã rơi xuống hõm vai hắn. Bùi Thính Tụng sụt sịt mũi, làm bộ như phản ứng của mình đã bị cảm mạo ăn mòn, giả vờ không cảm giác được có người đang mượn vai, chỉ nghiêng đầu nhìn về hướng cửa sổ xe đối diện.
Ở thế giới đậm sắc bên ngoài cửa sổ, một mảnh cánh hoa đung đưa theo gió rốt cuộc rơi rụng.
"...... Trời quang mây tạnh."
Xe chạy đến địa điểm sự kiện, chuyên viên tạo hình đã chờ sẵn. Đại ngôn mới của Kaleido là một nhãn hiệu điện thoại di động có quốc dân độ rất cao, tuy rằng chỉ đại diện cho một dòng sản phẩm, nhưng đây lại là mẫu điện thoại hàng đầu mà thương hiệu đang đẩy mạnh quảng cáo gần đây.
Câu chuyện bắt được đại ngôn này nói đến cũng rất vi diệu, dòng điện thoại mới có tổng cộng sáu màu, đều là những màu bắt trend theo phong cách thời thượng, cho nên thương hiệu đã nhắm đối tượng ký đại ngôn phải là nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng tuổi trẻ tài cao, định vị của họ rất phù hợp với sản phẩm.
Tìm người phát ngôn vốn dĩ luôn là ai nổi hơn thì nhắm người đó, phù hợp nhất đương nhiên là Thất Diệu, độ nổi tiếng của họ trong hai năm nay dù sao cũng là hàng thật giá thật. Để được ký kết hợp tác, nhãn hàng đã liên hệ rất nhiều lần, nhưng đối phương luôn trả lời chần chừ nước đôi, trì hoãn mãi không hoàn tất được, có nguy cơ sản phẩm sắp online rồi mà chuyện thương lượng vẫn chưa đâu vào đâu.
Loại tình huống này trong ngành cũng hay gặp, đặc biệt là các công ty quản lý lớn, hầu hết là bất mãn với phí thù lao đại ngôn, hoặc cho rằng nhãn hàng không đủ đẳng cấp nổi tiếng. Thông thường thì sau khi thỏa thuận tăng giá là có thể chốt hạ rồi, nhưng cố tình trong lúc bên này vẫn đang cố gắng chu toàn, thì nhóm K bên kia đột ngột nổi lên, hơn nữa thế tiến công càng lúc càng mạnh.
Nhãn hàng lập tức thử liên hệ, không ngờ Tinh Đồ còn dễ nói chuyện hơn kỳ vọng, vừa chào giá đã đồng ý, còn nói có thể bonus cho nhãn hàng một bài nhạc quảng cáo riêng. Có chuyện tốt cỡ này, nhãn hàng điện thoại đương nhiên là vui mừng khôn xiết, hai bên phối hợp nhịp nhàng, qua ba ngày đã thương lượng xong hợp đồng. Trong đợt tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm này, một là mời fan trực tiếp đến dự, hai là phát sóng trực tiếp toàn bộ sự kiện lên mạng, đương nhiên camera sử dụng là sản phẩm điện thoại di động mới của bọn họ, dùng hết mười phần mánh lới quảng cáo.
Để phối hợp tuyên truyền cho nhãn hiệu, tạo hình của Kaleido lần này cũng thiết kế dựa theo sáu màu sắc điện thoại, vừa vặn đủ cho sáu người. Phương Giác Hạ mặc áo len màu trắng rộng rãi phối với quần jean đen, mái tóc ngắn nâu sẫm sấy tạo kiểu, tóc mái tạo hình trái tim*, cổ đeo choker nhung màu tím than, vừa lúc che được vết thương trên hầu kết. Bùi Thính Tụng mặc áo hoodie màu nho tím, tóc đen sấy ngược ra sau, trên trán gác thêm cặp kính râm phong cách hippie màu tím.
Lăng Nhất bị uốn một đầu tóc xoắn tít trông như con chó teddy, chị gái tạo hình cho cậu mặc bộ đồ cao bồi màu đỏ, đặc biệt đáng yêu. Giang Miểu mặc áo hoodie nỉ màu vàng nhạt, tóc để thẳng tự nhiên nhìn rất ngoan ngoãn. Lộ Viễn được phối áo sơ mi xanh lá cây với quần dài màu trắng, đeo mắt kính nửa gọng. Hạ Tử Viêm mặc một cây xanh lam, phá lệ bắt mắt.
Vừa lên sân khấu, bọn họ đã bị tiếng hét của fan bao phủ. Ban đầu fan còn gọi riêng tên từng người, sau đó không hiểu tại sao lại biến thành hô khẩu hiệu theo nhịp.
"Kaleido! Kaleido! Kaleido!"
"Hoan nghênh hoan nghênh, trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn, phát ngôn đại diện toàn cầu dòng điện thoại giao hưởng FINO của chúng tôi --Kaleido!"
Sáu người bắt đầu phân đoạn chào hỏi nhất quán của bọn họ, sau đó đồng thời hướng về dưới sân khấu cũng như màn hình phát sóng trực tiếp cúi đầu, giữ đủ ba giây mới đứng dậy, vỗ tay cùng với fan.
"Tạo hình Kaleido của chúng ta hôm nay thật sự dụng tâm, quả là người phát ngôn lý tưởng."
Dựa theo lưu trình, sau khi MC giới thiệu đơn giản những tính năng đặc sắc của dòng điện thoại mới, màn hình lớn đằng sau bắt đầu chiếu đoạn quảng cáo mới nhất của bọn họ. Trên màn hình mỗi lần xuất hiện một người, dưới khán đài fan lại hét chói tai một đợt.
Lăng Nhất đứng một bên kề tai nói nhỏ với Giang Miểu, "Mấy hôm trước phải quay chụp suốt đêm đến ngu người, không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy."
Giang Miểu chỉ cười cười, không nói gì.
"Woa, quảng cáo này có phải quay quá đẹp trai rồi không!"
"Đúng vậy --"
MC bắt đầu phân đoạn hỗ động làm nóng không khí, đầu tiên là giới thiệu tính năng chụp ảnh của điện thoại, mỗi thành viên Kaleido sẽ lấy điện thoại có màu sắc đối ứng với chính mình, đi đến trước cái bàn đặt cố định di động, dùng công năng điều khiển bằng giọng nói tự chụp một tấm, thậm chí còn có thể chỉnh filter.
Phương Giác Hạ không rành selfie, rất sợ mình làm hỏng phân đoạn này, những người khác pose dáng đáng yêu khốc soái phong cách nào cũng đã dùng rồi, đến phiên anh ra phía trước, trong lúc nhất thời không nghĩ ra dáng pose nào khả dĩ, đành cầm nghiêng di động đặt trước mắt, thân máy màu trắng che khuất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt xinh đẹp cùng vết bớt đỏ nơi khóe mắt.
Chụp xong ảnh sẽ tự động được truyền lên chiếu trên màn hình lớn, nhìn đến tấm ảnh này, fan lại bắt đầu điên cuồng hét chói tai. Phương Giác Hạ còn chưa kịp hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ biết đứng ngốc ở đó, nhìn khắp nơi tưởng rằng có khách mời thần bí nào lên đài.
"A a a a a ảnh selfie mới!"
"Mắt anh Giác Hạ đẹp quá!"
Bùi Thính Tụng ở bên cạnh xem suýt nữa thì cười chết, nhưng cười sẽ ho khan, vì thế nên vừa ho khan vừa kéo Phương Giác Hạ, thế mình vào chỗ, "Đến lượt tôi."
Hắn đứng đó sửa sang lại cổ áo một chút, dùng điện thoại màu tím than cũng che khuất nửa mặt, chỉ lộ ra một con mắt, ánh mắt hơi hướng về trước đài, mười phần công khí.
"Woa --"
Phía dưới lại thêm một đợt gào thét, bấy giờ Phương Giác Hạ mới chậm chạp hiểu ra, mọi người chỉ là được nhìn ảnh selfie nên kích động quá mà thôi.
"Được, chúng ta đến phần tiếp theo!"
Hoạt động hôm nay chủ yếu đều xoay quanh đề tài về điện thoại di động, đương nhiên cũng có thêm một ít lấn sân sang game mobile và các phần mềm ứng dụng linh tinh khác. Ban tổ chức bày lên sân khấu bảy cái ghế cao chân, MC ngồi ở ngoài cùng bên phải cùng mọi người tán gẫu.
"Các fan của chúng ta khẳng định có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, vậy bây giờ chúng ta chọn một câu đi, mọi người chú ý, chỉ được hỏi câu hỏi liên quan đến điện thoại di động thôi nha." Nói xong, MC cue Bùi Thính Tụng ngồi bên cạnh mình một chút, "Thính Tụng chọn một người đi."
"Tôi chọn thì tôi trả lời đúng không?" Bùi Thính Tụng khàn giọng hỏi, hỏi xong lại quay lưng ra khỏi ống kính ho khan mấy tiếng.
Lăng Nhất: "Dù sao cậu cứ trả lời trước, đừng quản bọn anh có trả lời hay không."
"Được được được." Bùi Thính Tụng nhìn nhìn dưới đài, "Bạn nữ mặc váy len trắng kia đi, kích động đến muốn bò lên tới đây rồi."
"Ha ha ha ha ha ha"
Cô bé fan nhận lấy micro từ tay staff, khôi phục tâm tình một chút mới lớn tiếng hỏi, "Các anh có thể tiết lộ nickname trong danh bạ lẫn nhau được không ạ?"
Đệch.
Micro trong tay Bùi Thính Tụng suýt nữa thì rớt xuống đất.
"Câu hỏi rất thú vị." MC cười nhìn về phía Bùi Thính Tụng, "Vậy Thính Tụng trước nhé? Trong ứng dụng chat sẽ đặt tên các anh như thế nào, chúng tôi cực kỳ tò mò." Nói xong cô lại nhìn xuống dưới sân khấu, "Các bạn muốn xem tên ai trong danh bạ của Tiểu Bùi nhất?"
Dưới đài truyền đến tiếng hô dời non lấp biển, "Phương Giác Hạ! Phương Giác Hạ! Phương Giác Hạ! Phương Giác Hạ......"
Phương Giác Hạ cũng có chút tò mò, vì thế xoay ghế sang đối mặt Bùi Thính Tụng, cười nhướn mày với hắn.
"Ặc......" Bùi Thính Tụng vẫn đang do dự, lại nghe tiếng Lăng Nhất ở phía sau châm dầu vào lửa.
"Lấy điện thoại ra trực tiếp đọc lên!"
Hạ Tử Viêm nhoài người về bên này, thêm mắm dặm muối, "Đúng vậy, nếu không bọn anh ra tay hộ nhé?"
"Không phải, tôi không mang điện thoại lên đây."
Ai ngờ những lời này vừa nói dứt miệng, Tiểu Văn đã cầm di động của hắn leo lên sân khấu, nhét vào tay Bùi Thính Tụng đang chết lặng sau đó nhanh chóng bỏ chạy.
Còn có cả thao tác này nữa??
Trước mắt bao nhiêu người, Bùi Thính Tụng muốn giấu cũng không giấu giếm nổi, chỉ hận mình tại sao không sửa danh bạ lại sớm một chút.
"Được,Tiểu Bùi của chúng ta đã mở ra phần mềm ứng dụng chat nổi tiếng nhất hiện nay, chúng ta cùng chờ xem cậu ấy sẽ đặt tên Giác Hạ trong danh sách như thế nào?"
Bùi Thính Tụng cũng xoay qua đổi mặt với Phương Giác Hạ, kỳ thật hắn có hơi không có mặt mũi nhìn anh, nhưng lại sợ anh ngồi bên cạnh sẽ nhìn thấy ghi chú trong điện thoại của mình.
"Ừm...... Tên là, Ngoại trừ xinh đẹp......"
Chỉ mấy chữ mà hắn lắp bắp nói mãi không xong, hoàn toàn không giống phong cách rapper. Có điều chỉ cần vài chữ này thôi cũng đủ để dưới đài hét lên.
Vẻ mặt Phương Giác Hạ có chút nghi hoặc, cầm lấy microphone, ngữ khí mang theo một chút chất vấn cùng uy hiếp, "Ngoại trừ cái gì?" Anh nheo mắt, "Xinh đẹp?"
Lộ Viễn kích động như chuột sắp sa chĩnh gạo, "Ngoại trừ xinh đẹp sau đó thì sao!"
Bùi Thính Tụng bị ép đến mức không còn cách nào, dứt khoát bất chấp tất cả, khóa màn hình, cầm lấy một đầu di động chọc chọc vào cằm Phương Giác Hạ, trong giọng điệu hài hước mang theo chút lấy lòng.
"Ngoại trừ xinh đẹp vẫn là xinh đẹp ~"
--
Lời tác giả:
Chị bé chuyên viên tạo hình: Tại sao hai ông nỡm này đều có mấy vết thương khó hiểu như thế, thật là làm khó tôi quá đi.
Tên gốc là -- Ngoại Trừ Xinh Đẹp Cái Gì Cũng Sai
----
*Lãng Vị Tiên (浪味仙): nhãn hiệu snack khoai tây của Trung Quốc


*Tóc mái trái tim (刘海吹成心型)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip