10. Chuyện được mong chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tất cả mọi người bị một màn này làm cho đứng hình.
Chưa kể đến toàn bộ fan có mặt trong phòng livestream còn tưởng rằng đường truyền đang bị gián đoạn.
[đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm]
[Con mẹ nó! Tại sao mị lại không quay màn hình!! Có chị em nào kịp quay màn hình không!!! Mị phải lăn đi chuyển phát một vạn lần!]
[Toàn bộ lớp bổ túc của tuôi bị chấn động rồi......]
[Trời ơi trời ơi da gà da vịt của tui nổi hết lên rồi màn vừa nãy là cái tình tiết phim thần tượng gì kia!!!!!!]
[Ác liệt! Thính Giác quá ác liệt, hot search lên chắc rồi......]
[Lên xuống hồi hộp, xuất sắc ngoạn mục]
[Tiểu Bùi quá công! Sói con quá trâu bò đi!!]
[Mị có tài đức gì mà lại được Thính Giác quật sml như này!!!]
"Đờ......" Lộ Viễn hoàn toàn kinh ngạc đến ngây ra, tia lý trí cuối cùng đã kịp phanh cho cậu ta không phun ra mấy từ không thích hợp trước ống kính, mạnh mẽ uốn lưỡi, "......Dừng."
Bùi Thính Tụng cũng đột nhiên tỉnh táo lại, cảm giác trong nháy mắt có lẽ mình bị cái gì nhập vào người rồi. Theo lý thuyết mà nói, nhiệm vụ trò chơi của hắn đã hoàn thành.
Không sai. Không sai.
Sau khi ý thức được chuyện này, hắn nhanh chóng buông Phương Giác Hạ ra, rời khỏi môi anh.
Nhưng Phương Giác Hạ vẫn còn chưa lấy lại được phản ứng.
Hiện tại trước mắt anh mơ hồ, trong đầu cũng mơ hồ, mỗi một dây thần kinh toàn thân dường như vẫn còn đang đình công, thế nên phiến giấy kẹo mỏng dính kia dừng lại ở trên môi anh không đến một giây đã phiêu phiêu đãng đãng rơi xuống, tư thái đáp đất thoải mái như thể cực kì hài lòng với đối với chuyện kinh thiên động địa nó vừa gây ra.
"A a a Giác Hạ! Rớt rồi kìa!"
Cái gì cơ?
Phương Giác Hạ hoảng loạn vươn tay, cuối cùng cũng bắt được tờ giấy đang hí hửng bỏ trốn, ảo não ngây thơ mà nhìn về phía mọi người.
Không giữ đủ ba giây, trò chơi truyền giấy gói kẹo hồi hộp như tàu lượn siêu tốc này cuối cùng vẫn kết thúc bằng một thất bại hài hước.
Đạo diễn tiếc nuối thông báo, "Trò chơi thất bại, đến người cuối cùng thì không giữ thành công, lần này Giác Hạ phải chịu phạt nha."
[Ôi, một mình Giác Hạ thôi sao?]
[Bảo bối xinh đẹp của tui sao lại thảm như vậy 5555]
[Hẳn là Giác Hạ bị doạ không nhẹ đâu, cái diễn biến này ai mà nghĩ tới chứ]
[Viết huyết thư yêu cầu Tiểu Bùi chịu phạt cùng JX!!]
Lăng Nhất nhìn bình luận chạy trên làn đạn cũng bắt đầu ầm ĩ, hoa tay múa chân không ngừng, "Các cô ấy nói đúng, là Tiểu Bùi dọa cho Giác Hạ sợ nên anh ấy mới quên giữ giấy gói kẹo, Tiểu Bùi cũng phải có một nửa trách nhiệm!"
Bùi Thính Tụng mặt đầy chấm hỏi, duỗi tay đẩy cái đầu của Lăng Nhất đang thò lại gần.
Lăng Nhất lập tức chạy sang bám đội trưởng, "Miểu Miểu! Nó đẩy em kìa!"
Hạ Tử Viêm lại gần gỡ cái tay đang bu bám ôm chặt kia của Lăng Nhất, "Về mà đẩy lại nó đi chứ."
Lộ Viễn: "Tớ cũng đồng ý, Tiểu Bùi cũng phải bị phạt!" Nói xong cậu ta quỳ phịch xuống đất chắp tay trước ngực bày ra động tác vái lạy, "Con lạy tám phương trời mười phương đất! Xin hãy để đồng đội của con được quay clip múa quạt một lần đi!"
"Không phải chứ? Dựa vào đâu?" Tiểu Bùi đương nhiên không phục, "Không có bị rơi ở chỗ tôi mà."
Giang Miểu tiếp tục gánh vác trọng trách cue lưu trình, từ chỗ nhân viên công tác nhận hộp trừng phạt, cười hiền như Bồ Tát, "Nói gì thì nói...... Giác Hạ mau chọn một hình phạt đi."
Phương Giác Hạ giơ tay lật cái mũ liền áo ra, anh cho rằng vì nó mà mặt mình mới nóng như vậy, sau đó im lặng cho tay vào trong hộp, không mấy do dự mà lấy ra một trong hai tờ giấy ghi hình phạt còn sót lại.
[Thầy Phương -- Giới hạn cảm xúc cuối cùng của toàn nhóm]
[Giác Hạ không phải là quá bình tĩnh đâu, có lẽ là vẫn đang bị dọa ngốc đấy ha ha ha ha, đáng iu quá]
[Cầu bắt trúng thăm của Nhị Hỏa! Nếu trúng kiếp sau con xin nguyện đổi lấy chiều cao của Lăng Nhất!]
"Quay clip quay clip......" Lộ Viễn bay đến vịn vào vai Phương Giác Hạ mà lải nhải.
Mở tờ giấy ra, Phương Giác Hạ quay phần nội dung trừng phạt đối diện với màn hình.
Phía trên lưu loát viết một hàng: Chọn ra một người trong đội cùng nhau chui vào tủ quần áo, hai người ngồi trong đó năm phút.
[A a a a a a là hình phạt của anh Hỏa!]
[Nhị Hỏa quá trâu bò! Tạ ơn trời vì nhóm K có anh!]
[Vkl Vkl!! Nhóm K toàn là thần cupid* à!! ]
(*Từ gốc là thần trợ công, ý chỉ bạn hoặc người thân đóng vai trò quan trọng giúp hai người đến với nhau)
[Tủ quần áo! Giàng ơi tuyệt quá!]
[Kaleido mấy người sửa tên nhóm thành Hội chơi gei đi, hình phạt gei như vậy cũng nghĩ ra được ha ha ha ha]
[Mọi người biết mà, Kaleido không có thẳng nam.]
"A!! Clip của tuôi! Xu cà na rồi!" Lộ Viễn ôm đầu ngồi xổm xuống đất, "Clip để làm mẫu bắt chước tuôi cũng tìm xong rồi mà."
Bùi Thính Tụng lông mày nhíu đến sát rạt, "Không bằng anh tự mình quay một cái."
Lộ Viễn lập tức đứng lên, sửa sửa cổ áo, "Thôi dẹp đi."
Lăng Nhất nhìn tờ giấy dậm chân: "A a a Giác Hạ anh chọn ai thế!? Chọn ai?"
Phương Giác Hạ khó mà chọn được, Giang Miểu bèn đề nghị, "Vậy chọn người truyền giấy cho em đi."
Lộ Viễn lập tức quay sang Bùi Thính Tụng làm động tác mời, "Đồng ý! Mời anh vô tủ."
Lăng Nhất đã cười đến nỗi lăn lộn trên sô pha, "Ha ha ha sau năm phút nhớ come out nha!"
"Mấy người đang nói cái quỷ gì thế?!" Bùi Thính Tụng không biết vì sao lại tiến triển thành như thế này, chỉ biết nội dung tiệc đón người mới tối nay càng lúc càng kỳ quái. Không chờ cho hắn suy nghĩ cẩn thận, Lăng Nhất và Lộ Viễn bắt đầu đẩy lưng hắn đi vào phòng. Lăng Nhất hô to, "Tủ của Giác Hạ lớn lắm! Vào phòng bọn em đi!"
"Từ từ, không được......" Bùi Thính Tụng không hiểu, "Tôi không chơi thua, tại sao lại bắt tôi vào, không đi không đi." Nói xong hắn lại chỉ vào Phương Giác Hạ, "Không cho anh đồng ý."
Tôi là ân nhân mới giúp anh giải quyết một phiền toái siêu-lớn đấy.
Còn không chờ Phương Giác Hạ nói gì, Hạ Tử Viêm xông lên phá tan ảo tưởng của hắn, "Như vậy không được, Giác Hạ chọn trúng giấy anh viết, quy tắc đương nhiên là anh ra." Nói xong cậu ta phất tay như địa chủ, "Áp giải thằng Sáu vào đi."
"Được." Lăng Nhất cùng Lộ Viễn đồng thanh, vừa lôi vừa kéo tên nhóc cao nhất nhóm Tiểu Bùi tiến vào phòng Giác Hạ. Giang Miểu ở phía sau cười không dừng được, quay đầu nhìn thoáng qua Phương Giác Hạ, "Em chưa vào à?"
Phương Giác Hạ trong lòng tất nhiên là không hề tự nguyện, nhưng trò chơi là anh chơi thua, hình phạt cũng là tự mình chọn trúng, so với việc bị nhốt chung một chỗ với Bùi Thính Tụng, thà nói anh quay clip múa quạt còn hơn.
"Có thể đổi hình phạt được không?" Phương Giác Hạ hỏi.
[Giác Hạ ngượng phải không ha ha ha]
[Hời ơi tui mà là Giác Hạ đến bây giờ chắc chắn vẫn mông lung vl, kích thích quá rồi]
[Bảo bối xinh đẹp của chúng ta siêu thảm, bị bóp cổ hôn còn bị phạt kkk]
Giang Miểu cười, "Anh cũng không quyết định được." Nói xong anh ta như vô ý mà liếc mắt về phía các nhân viên công tác khác, "Không thì em cứ đứng suy nghĩ một chút, mọi người chờ em cũng được."
Những lời này vừa nói ra, ý nghĩ [không muốn làm phiền người khác] trong lòng Phương Giác lại bị kích phát. Anh yên lặng thở dài, đành đi vào phòng.
Làn đạn bình luận giờ phút này đã kín hết màn hình.
[A a a a a a a kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng!!!]
[Chúc mừng hai vị tân nhân!! Bách niên hảo hợp!!!]
[999999999999999]
[Woc lúc mới vào phòng stream tui không biết nội dung hôm nay sẽ xuất sắc như vậy luôn đó x]
[Vl livestream của cái nhóm này kích thích quá kkk lúc sinh thời tui còn được tận mắt chứng kiến come out ha ha ha ha]
[Giác Hạ thật sự vừa lạnh lùng vừa đáng iu, mặt không biểu cảm nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời đi vào]
Nhân viên công tác khiêng máy quay theo sau, cửa tủ quần áo mở ra, điện thoại di động của hai người bị bắt phải nộp lên. Phương Giác Hạ cởi dép lê tự giác chui vào cái tủ tối như mực, nhưng Bùi Thính Tụng thì gần như là vừa la hét vừa bị Lộ Viễn cùng Lăng Nhất dùng vũ lực nhét vào.
Cửa tủ kẹt một tiếng đóng lại.
Nhân viên công tác đứng cách một khoảng, trên màn ảnh chỉ có thể nhìn thấy hình dáng cánh cửa đã đóng chặt.
Giọng của Lăng Nhất từ ngoài truyền vào, "Hai người đừng nghĩ đến chuyện lén chạy ra, bên ngoài có cameraman đứng đấy, toàn bộ khán giả trong phòng livestream đều đang theo dõi luôn nha." Nói xong hắn kéo Lộ Viễn, "Đi, mình nghỉ năm phút tranh thủ ăn cái gì đã."
Tiếng bước chân càng lúc càng xa, trong ngăn tủ tối đến nỗi duỗi tay không thấy năm ngón, bên trên treo rất nhiều áo sơ mi, hai người chỉ có thể mặt đối mặt ngồi co gối, bốn cái cẳng chân dài không biết phải xếp thế nào chỉ có thể miễn cưỡng o ép gập lại.
Cửa tủ đóng lại, không gian vuông vức hắc ám bị kẽ hở giữa hai cánh tủ chiếu vào một sợi sáng cực nhỏ cắt ra thành hai nửa, tựa như hai cực từ trường trái dấu có ranh giới rõ ràng.
Bùi Thính Tụng vốn chơi thua cả buổi tối đã nghẹn một bụng tức, thật vất vả mới có một trò mà hắn không thua, kết quả vẫn bị phạt cùng người khác, đây là cái đạo lý gì chứ.
Hắn muốn trút giận, càng muốn trực tiếp bỏ qua ngoài hơn, nhưng hắn cũng nhớ rõ bên ngoài có camera.
Bị phạt đã đành, lại còn phải cùng cái tên mình bằng mặt không bằng lòng nhất nhóm nhốt chung một chỗ. Không cần nói cũng biết, cái tủ quần áo này nhất định là của Phương Giác Hạ. Mùi hương giống với mùi quần áo trên người anh như đúc, một loại hương vị thanh lãnh gạt đi không được, là cái loại hương vị giống như khi mở tủ lạnh ra lấy một cây kem, lúc đóng tủ vào hơi thở lạnh như băng ấy sẽ ập thẳng vào mặt.
Ngay cả nước hoa cũng giống y như tính tình, không có độ ấm, không có cảm xúc, vừa nhạt nhẽo vừa lạnh lùng.
So với con sói con đang cáu kỉnh bên cạnh, Phương Giác Hạ đối với cái hình phạt này thật ra còn khá bình tĩnh. Anh co đùi phải lên cuộn nửa người, cằm đặt lên khuỷu tay đang khoanh lại, nghiêng đầu lẳng lặng nhìn cửa tủ đã bị đóng. Năm phút, 300 giây, cũng không tính là quá dài.
Anh từ nhỏ đã là một đứa bé thích ngồi ngẩn người, những lúc ngẩn ngơ việc anh thường xuyên làm nhất chính là đếm giờ. Ở trong lòng anh cất giấu một cái đồng hồ nho nhỏ, tích tắc tích tắc, mỗi một giây đồng hồ đều có thể nghe được rõ ràng.
Phương Giác Hạ nhận thấy, cái gọi là quá trình gian nan thực ra chỉ là do mọi người đặt thêm quá nhiều nhân tố tình cảm của mình vào thời gian thực, để nó quấy phá nên cảm thấy dài lâu. Nếu như trong lòng anh có cái đồng hồ chuyển động không ngừng kia, thời gian sẽ vĩnh viễn khách quan, không có bất kỳ loại tình cảm gì có thể quấy nhiễu hoạt động của nó.
Cứ như vậy, anh có thể bóc tách thời gian và cảm xúc ra thành hai thứ riêng biệt, dù là khổ sở hay vui sướng, tốc độ thời gian vĩnh viễn là cố định, không có một cái chớp mắt lướt qua như bay, cũng không có loại giày vò sống một ngày như một năm. Nội tâm của anh chính xác mà bình tĩnh, dù cho bên ngoài có phát sinh chuyện gì.
Giờ phút này cũng như vậy, chỉ cần theo thói quen ngồi đếm từng giây, anh sẽ có thể quên đi việc mình đang phải chịu phạt.
Vốn dĩ bọn họ có thể yên tĩnh mà vượt qua năm phút. Nhưng một trận âm thanh đã phá vỡ sự cân bằng này, cũng làm đồng hồ trong lòng Phương Giác Hạ đột ngột dừng lại.
Anh thoáng nâng cằm, nghiêng đầu nhìn một người khác cũng ở trong bóng đêm.
"Nhìn cái gì?" Bùi Thính Tụng hạ giọng sợ bị camera bên ngoài thu được, ngữ khí hung dữ, nhưng chỉ được một giây, bụng hắn lại kêu một tiếng. Hắn nhanh chóng cúi đầu, lấy tay ấn ấn che bụng mình lại.
Phương Giác Hạ tuy rằng không có quá nhiều cảm xúc trên mặt, nhưng đã xoay người lại, không còn nhìn chằm chằm cánh cửa tủ nữa. Anh biết cả tối nay Bùi Thính Tụng hầu như chưa ăn gì, tất nhiên sẽ đói. Nếu là trước đây, anh nhất định sẽ giả bộ như mình không nghe thấy gì hết, dù sao đói năm phút cũng không chết được, chuyện này anh biết rõ.
Nhưng Bùi Thính Tụng thật sự là vì mình mà liên lụy chịu phạt, ván này hắn không có thua, thậm chí hắn còn rất nỗ lực để thắng.
Trong bóng đêm, Phương Giác Hạ duỗi tay sờ soạng túi áo, vừa nãy Lăng Nhất trước khi chơi có đưa cho anh một chiếc bánh mochi đóng gói, vừa đưa xong thì trò chơi bắt đầu nên chưa kịp ăn, hình như lúc đó anh đã tùy tay nhét luôn vào túi.
Quả nhiên, anh từ trong túi áo tìm được đồ ăn dự trữ ngoài ý muốn, lôi nó ra.
"Đưa tay đây." thanh âm của Phương Giác Hạ xuất hiện trong bóng đêm, nhẹ nhàng chậm rãi, "Bên tôi chỉ có......"
Bùi Thính Tụng không biết việc anh định làm, vì thế tức giận ngắt lời, "Làm gì? Còn sợ hại tôi chưa đủ thảm hay sao?"
Lời càu nhàu vừa ném ra liền cảm giác đối phương đã im bặt. Loại cảm giác này khá vi diệu, tựa như bên kia của bóng tối có một con vật nhỏ đang trốn, chỉ cần lớn tiếng hù dọa một câu, nó liền thu mình vào không dám động đậy.
Trong lòng hắn chợt nảy ra một tia áy náy, chỉ nhỏ một chút xíu thôi.
Có điều không quá vài giây, mọi thứ đều lệch lạc hẳn với hình ảnh Bùi Thính Tụng tự tưởng tượng. Con vật nhỏ kia không chỉ dám động đậy, động tĩnh còn khá lớn. Trong bóng tối nặng nề hắn không nhìn thấy được Phương Giác Hạ muốn làm gì, chỉ đột nhiên cảm giác một đôi tay sờ soạng lên người hắn, làm hắn trở tay không kịp.
Phương Giác Hạ biết mình nhiều lời vô ích, vì thế trực tiếp vươn tay qua, nghĩ phải đưa đồ ăn vặt trong tay cho hắn. Nhưng anh không nhìn thấy gì, chút ánh sáng lọt qua khe cửa bé xíu kia có lẽ đối với Bùi Thình Tụng còn có chút tác dụng, nhưng đối với anh thì hoàn toàn không để làm gì. Phương Giác Hạ nửa quỳ, nhoài thân trên về phía trước, duỗi tay sờ soạng như người mù, đối với người luôn cẩn thận khắc chế như anh, thời điểm không kiêng dè gì như thế này là vô cùng hiếm thấy.
Đầu ngón tay chạm được vào vải áo, cách một lớp vải sờ được khung xương, não anh dùng tin tức phản hồi được từ xúc cảm trên ngón tay mà hình dung ra hình ảnh.
"Anh làm gì thế?"
Đường nét xương phân minh rõ ràng, bên phải là cổ áo, thậm chí còn không cẩn thận cọ vào làn da trần bên cạnh cổ áo. Đây đại khái là bả vai, Phương Giác Hạ nghĩ thầm. Anh thuận theo đó sờ xuống dưới, mục tiêu là tay của đối phương. Nhưng trên đường đi đầu ngón tay của anh lướt qua quá nhiều chỗ, ví dụ như ngực của Bùi Thính Tụng, còn có dòng chữ "melt for u" trên ngực, còn có eo của hắn, lại xuống thêm chút nữa.
"Này."
Giọng của Bùi Thính Tụng rất trầm, trầm đến nỗi lập tức rơi vào lòng Phương Giác Hạ, hắn bắt lấy cái tay đang sờ soạng lung tung kia, ý định muốn ngăn Phương Giác Hạ lại.
Ngay sau đó, Bùi Thính Tụng dùng chút sức, túm lấy Phương Giác Hạ vốn dĩ cũng đang tiến đến gần hắn.
Thời gian thật sự không hề khách quan, tại một khắc này tốc độ của nó chậm lại vô hạn, thế nên vào lúc Phương Giác Hạ lướt qua khe sáng mỏng manh từ kẹt cửa, Bùi Thính Tụng có thể thấy được rõ ràng vết bớt hồng nhạt nơi khóe mắt kia, trong bóng đêm thoáng hiện, lướt qua, rồi một lần nữa biến mất.
Phương Giác Hạ đang quỳ không quá ổn, chỉ bị kéo một cái đã nhào đến trước mặt hắn, hai người suýt nữa thì đụng vào nhau, anh không biết là gần đến mức nào, chỉ là trong nháy mắt nào đó cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn.
Chiếc đồng hồ nho nhỏ chính xác đến từng giây của Phương Giác Hạ, đột nhiên giờ phút này không còn nhạy nữa.
---
Lời tác giả:
Kaleido thiết tập: ( tuổi xếp từ trên xuống dưới )
(cái này chương 7 mình có chèn vô rồi nên giờ không viết lại, chỉ lướt lại thông tin chiều cao một trút để viết cái tiểu kịch trường)
Giang Miểu: 23 tuổi 177cm
Hạ Tử Viêm: 22 tuổi 186cm
Lộ Viễn: 22 tuổi 178cm
Phương Giác Hạ: 22 tuổi 180cm
Lăng Nhất: 20 tuổi 173cm
Bùi Thính Tụng: 19 tuổi 188cm
Fans: Vấn đề ở chỗ này nè! Nhóm K có tỉ lệ chiều cao không đồng nhất, lên sân khấu nhỡ khó xem thì sao?
Giang Miểu: Chuyên viên tạo hình có suy xét chuyện này rồi, ví dụ như lúc lên diễn chiều cao đế giày từng người có khác biệt, đội hình và vị trí đứng cùng được điều chỉnh nên thoạt nhìn tổng thể vẫn hài hòa.
Hạ Tử Viêm: Công ty bé như lỗ mũi, tuyển đủ người để ra mắt đã giỏi rồi, đừng kén chọn nữa.
Lộ Viễn: Kìa, lúc đi giày vào tôi cũng cao lên được 1 mét 8, không lùn không lùn.
Bùi Thính Tụng: Ha!
Giác Hạ: Ừm...... ( microphone bị cướp mất )
Lăng Nhất: Ai da tôi đã lót tận năm miếng độn giày, tại sao vẫn phải vạch trần chiều cao của tôi!!! Tôi hận!!!
ZC: ﹁_﹁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip