Kisaita Oneshot Sac Pin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời đất âm u, mây đen giăng kín báo hiệu một trận mưa dữ dội sắp kéo đến. Bên vách đá cheo leo, một chàng trai tóc đen dài, chiếc áo choàng đen mây đỏ phủ kín người, mắt khép hờ, cùng tư thế tùy tiện như đang chờ đợi ai đó. Như một điểm sáng trong chốn tối tăm này.

* Bịch*

Nghe tiếng động, chàng trai chậm rãi nâng lên mi mắt, từ sự không phòng bị có thể thấy người đến là người quen.

" Trở lại rồi?" Một câu hỏi, nhưng thực chất là khẳng định.

" Giữ hắn sống hơi khó đấy." Kisame dùng Samehada chọt chọt Tứ vĩ đã bất động, không rõ sống chết. " Có lẽ sắp mưa rồi."

Từng tiếng tí tách vang lên, sau đó chuyển thành cơn mưa ào ạt đổ xuống.

" Nhìn giống bão hơn." Itachi đứng lên.

" Nên tìm chỗ trú thôi, nếu không sẽ bị ướt đấy." Cá mập đề nghị, hắn mà không nói vậy thì thể nào anh cũng dầm mưa nữa cho xem.

Vác cơ thể bất động của Tứ vĩ lên Samehada, Kisame quay bước theo Itachi, sóng vai cùng anh.

" Hắn nhìn như sắp chết vậy. Ngươi nên nhẹ tay với người lớn tuổi chứ." Giọng nói có phần trách cứ khi nhìn sang Tứ vĩ đang dở sống dở chết kia.

" Em chưa đấu với hắn nên mới nói vậy thôi. Tên này có thể dùng được Dung độn của Tứ vĩ, không nhẹ nhàng nổi đâu." Kisame có chút khó chịu. Itachi không quan tâm hắn mà chỉ lo tên Jinchuriki này a.

Vài giây im lặng trôi qua, Itachi bất chợt lên tiếng.

" Ngươi có vẻ mệt mỏi. Cần giúp gì không?"

Răng cá mập hơi ngạc nhiên nha, anh đây là lo lắng cho hắn phải không? Trong lòng phấn khởi, Kisame cười toe toét lộ ra hàm răng sắc nhọn.

" Cần chứ!"

Itachi dừng lại, định đỡ lấy Roshi nằm vắt vẻo trên Samehada nhưng Kisame lại quay sang hướng khác, không cho anh chạm vào.

Itachi khó hiểu nhìn hắn.

" Không phải việc này." Nói rồi nắm tay anh kéo lại gần mình, sát tới độ anh có thể cảm thấy nhiệt độ nóng ấm từ cơ thể hắn. Itachi thoáng ngượng ngùng, giơ tau muốn đẩy ra, nhưng Kisame đã nhanh hơn một bước. Hắn giở vạt áo choàng rộng lớn của mình lên, che chắn cho anh khỏi cơn mưa tầm tã.

Anh đơ ra một lúc, rồi cũng mặc hắn. Dù gì người lợi cũng là anh mà.

Cả hai cứ đi như thế cho đến khi tìm được một hang động nhỏ, tuy không tốt bằng nhà trọ nhưng ở giữa nơi hoang vu này thì có còn hơn không.

Quẳng Roshi sang một bên, đặt Samehada xuống, Kisame cũng ngồi bệt xuống nghỉ ngơi, mắt vẫn nhìn chăm chăm Itachi đang loay hoay đốt lửa.

Trước ánh lửa bập bùng, Kisame lại táy máy tay chân. Tay hắn choàng qua vòng eo nhỏ nhắn của Itachi, lần nữa kéo anh vào lòng mình.

Áo choàng Akatsuki đã được cởi bỏ, hong khô trước ngọn lửa. Lưng anh dán sát vào lồng ngực rắn chắc, cả hai giờ đây chỉ cách nhau một lớp vải vóc.

" Không phải em muốn giúp ta sao?"

Nói xong liền không đợi Itachi phản ứng, Kisame nâng cằm anh lên, xoay mặt qua đối diện mình, hôn xuống.

Nụ hôn dịu dàng như gió xuân lướt qua,  không mang theo hơi thở tình dục, chỉ có yêu thương cùng trân quý đến tột cùng.

" Đủ chưa?" Itachi cất tiếng hỏi trong khi thở dốc.

" Vẫn chưa." Tên mặt cá này không biết mặt dày đến độ nào, vòng tay ôm anh lại  càng chặt hơn, đầu gục vào hõm vai anh.

" Ta hết năng lượng rồi. Muốn sạc pin."

Không gian đột nhiên yên ắng lạ thường, Itachi ngẩng mặt lên, tên kia vậy mà ngủ rồi. Mất cảnh giác như vậy, nếu không phải anh cũng yêu hắn thì có lẽ đã cho hắn một đòn Amasterasu thành cá nướng luôn rồi.

Itachi thở dài, vẫn mặc hắn ôm, khẽ cựa mình tìm một tư thế thoải mái hơn, dựa hẳn vào lông ngực hắn.

Tên này, từ khi biết anh bị bệnh liền giành hết việc bắt vĩ thú vào mình, miệng thì nói muốn đánh một trận cho đã, nhưng hơn ai hết, Itachi biết rõ hắn sợ bệnh tình của anh trở nặng thêm. Kisame như một tấm khiên vững chãi, chống đỡ hết mọi phong ba cho anh. Tựa như lúc này đây, hắn ôm chặt anh trong lòng, chắn hết cái lạnh lẽo của cơn mưa bên ngoài truyền tới, khiến anh chỉ cảm thấy một dòng suối ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Cảm giác này, lâu lắm rồi Itachi mới cảm nhận được.

Mặc kệ mưa xào xạc rơi, sấm chớp rung trời, bên trong hang động nhỏ vẫn vô cùng ấm áp. Ấm áp không phải vì đốm lửa phập phồng kia, mà là bởi hai con tim hòa cùng nhịp đập, hai tâm hồn luôn hướng về nhau.

872 từ
30/03/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip