Kisaita Oneshot Icha Icha Chet Tiet Cai Gi Ma Sach Ban Chay Nhat Nhan Gioi Chu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một buổi trưa yên ả, trời trong xanh và cái nắng chói chang như thiêu đốt mọi thứ. Trong căn cứ của Akatsuki, sau khi dùng xong bữa trưa, mọi người đều đi nghỉ ngơi cả, chỉ có hai tên đầu vàng đầu trắng là còn ở dưới phòng khách, thì thầm to nhỏ với nhau cái gì đó coi chừng bí mật lắm.

Itachi cũng định về phòng đánh một giấc, hiếm lắm mới được một ngày rảnh rang, phải tận hưởng chứ, với lại anh cũng lười giao tiếp lắm.

Nhưng dường như ông trời, hay nói đúng hơn là hai tên loi choi kia, không cho anh toại nguyện rồi.

" Itachi, Itachi, mau tới đây. Cho ngươi xem cái này hay lắm." Deidara hướng Itachi vẫy vẫy tay mời gọi, thấy anh chần chừ liền bồi thêm một câu. " Sách bán chạy nhất nhẫn giới đấy. Khó khăn lắm bọn ta mới có được đó."

Là một người đam mê tìm tòi tri thức, đương nhiên Itachi chẳng thể kháng cự nổi khi nghe cụm từ "sách bán chạy nhất nhẫn giới" kia, từ từ tiến lại sô pha nơi hai tên kia đang ngồi.

Mọi thứ đều ổn cho đến khi Itachi ngồi xuống, và tên ngố Hidan mở quyển sách bìa cam ra....

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Itachi hối hận rồi. Cái gì mà sách bán chạy nhất nhẫn giới chứ? Đây.... đây rõ ràng là... là....

Anh đứng phắt dậy, toan rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, thế nhưng hai tên kia còn nhanh hơn, nắm vai anh đè lại, nhất quyết bắt Itachi xem hết quyển sách này với chúng.

Trời ơi là trời!!!

Một phần bị ép buộc- dù là nó rất nhỏ, một phần vì tò mò, Itachi cũng gắng gượng xem tiếp nội dung cuốn sách đó. Anh lần thứ n hối hận, trên mặt bắt đầu xuất hiện vào vệt đỏ khả nghi, tai càng đỏ hơn. Hai tên kia xem ra cũng không khá khẩm gì hơn, nhưng vẫn cứ đều đều lật sách.

Kisame sau khi rửa bát xong, chuẩn bị về phòng mình. Khi đi qua phòng khách thì bắt gặp ba con người kia, như đang chăm chú vào cái gì đó mà không để ý tới sự có mặt của hắn, đặc biệt là cộng sự của hắn.... đang đỏ mặt? Trời nóng quá hả? Hiếu kì liếc qua thứ ba người đang dán mắt vào, Kisame nhếch miệng cười, một nụ cười cực kì nham hiểm.

Itachi bất giác thấy lạnh sống lưng.

..............

Tối hôm ấy, Itachi từ nhà tắm phòng mình bước ra, trên người chỉ quấn độc một cái khăn quanh hông, nước từ tóc men theo đường cong cơ thể trượt trên làn da trắng, rồi biến mất sau cái khăn kia.

Cảm nhận được một ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào mình, Itachi ngừng lại động tác lau tóc, quắc mắt trừng tên to xác đang nằm trên giường mình.

" Ngươi vào đây làm gì?" Trong giọng nói có vài phần đe dọa cùng tức giận.

Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng cười trầm thấp vang lên. Kisame bật dậy, hai bước đã tiến lại gần anh, tay vòng qua eo kéo sát anh lại, hôn xuống.

Một tay khác vuốt ve tấm lưng trần khiến anh khẽ run lên, miệng hơi há ra. Chỉ chờ có thế, hắn mau lẹ luồn lưỡi vào, khuấy đảo khoang miệng anh, chiếm trọn mật ngọt bên trong.

Mãi đến khi Itachi vì thiếu dưỡng khí mà đập mạnh vào lưng Kisame, hắn mới luyến tiếc rời ra, còn cắn nhẹ vào môi anh một cái.

Trong tiếng thở dốc dồn dập của bản thân, Itachi nghe thấy thanh âm cá mập sát bên tai mình.

" Không phải lúc trưa em vừa đọc Icha Icha sao?" Itachi giật mình, hắn biết rồi à? Không để anh có thời gian nghĩ nhiều, hắn bồi thêm một câu chí mạng. "Học thì phải hành chứ, đến lúc thực hành rồi nha." âm cuối còn cố tình kéo dài ra.

Itachi chưa kịp hoàn hồn đã bị bế lên giường, lại bị hôn một lần nữa, cái khăn đáng thương cũng bị giật ra, nằm lăn lốc một góc phòng. Phản kháng vô hiệu.

.........................

Sáng hôm sau, chim chóc hót vang ngoài cửa sổ, những tia nắng ban mai nhảy nhót trên những tán cây, xuyên cả vào nơi hai con người đang ôm nhau ngủ. Chàng trai tóc đen nằm trong lòng tên da xanh to xác khẽ cựa mình, hàng mi dài chớp động, lờ mờ mở mắt.

Một cơn đau ê ẩm truyền tới toàn thân khiến Itachi nhíu mày, nhìn lại từ trên xuống dưới cơ thể không một mảnh vải đầy vết đỏ của mình, mặt đen một chút, nhớ lại những chuyện tối qua, mặt càng đen hơn nữa. Itachi nhìn tên thủ phạm bằng ánh mắt tóe lửa, ừ thì, tóe lửa thật. Mangekyou Sharingan đã kích hoạt từ khi nào, không còn quan trọng nữa, quan trọng là tên xấu số sắp thành cá thui kia kìa.

Kisame còn đang say mộng đẹp bỗng giật mình tỉnh giấc, hoảng hốt đến độ lăn luôn xuống giường. Itachi thấy hắn như vậy chợt bật cười, thu lại Amasterasu, nghiêng người chống cằm nhìn Kisame.

Răng cá mập sau khi thoát chết vội bò dậy, lấy một cái khăn, lau vệt máu dài chảy từ khóe mắt Itachi hết sức dịu dàng.

" Em thật là, có giận ta cũng đừng dùng Amasterasu chứ, hại mắt lắm."

Itachi dù có giận đến đâu thì khi thấy hắn quan tâm mình như vậy cũng nguôi ngoai phần nào, mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho hắn chuyện lần này, nhưng không có lần sau đâu. Có lẽ là thế, "có lẽ" thôi.

988 từ
29/03/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip