Taegyu Quan Gia Abo 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối cùng thì mấy tiết học buồn chán cũng kết thúc. Huening Kai từ đâu bay tới rủ cậu đi ăn trưa cùng em. Beomgyu định rủ thêm Taehyun đi cùng, sẵn tiện cho hai người làm quen luôn. Ai ngờ hắn đã chạy đâu mất tiêu. Cậu đành miễn cường cùng con người hớn hở luyên thuyên chuyện trời đất kia đi ăn.

Taehyun đứng ở khu sân sau, hai tay đút túi quần, chăm chú nhìn gấu con qua cửa sổ. Thấy cậu vừa ăn vừa huyên thuyên linh tinh đến mức rơi vài hạt cơm, hắn liền thở dài bất lực, sau này phải chấn chỉnh con gấu này mới được. Bỗng từ đâu, một lực tay không nhỏ đánh vào vai hắn rồi quát

"Yah! Cái tên này, mày có biết ông đây phải nài nỉ bố mẹ lắm mới được chuyển qua trường này học không hả?"

"Thì tao cũng có bảo mày chuyển sang đây đâu, Sunghoon."

Taehyun không thèm liếc nhìn cái người tên Sunghoon kia một cái, làm người kia mặt mày càng bất mãn, không nhịn được mà chửi thề một câu

"Mày không thể đối xử với tao như vậy, mày có biết bạn mày cực khổ lắm mới có thể vào trường này học để giúp mày bầu bạn cho đỡ buồn không hả?"

"Chứ không phải mày qua đây học để tiện chăm sóc Omega của mày sao. Nói chuyện không có một tí liêm sỉ nào."

Taehyun nói với cái giọng đầy khinh bỉ nhưng người kia có vẻ không tức giận lại thẫn thờ nghĩ về ai đó rồi tự mỉm cười như một tên thần kinh. Trong mắt Taehyun thì Sunghoon chính là như vậy.

"Phải, Omega của tao đang học năm 3, qua đây tiện chăm sóc, nhỡ bị bắt nạt thì khổ."

Sunghoon vừa cười vừa nói, nhưng Taehyun nào thèm chú ý đến. Hắn đang bận ngắm Omega của mình rồi.

"Còn mày thì sao, một đứa học giỏi đến nhảy lớp. Vừa thi lấy bằng đại học xong, sau một mùa hè liền xin học lại năm cuối. Thật là cmn khinh thường người khác mà."

"Tao đến trường học cũng là để chăm sóc Omega của tao."

"Là người kia sao?"

Sunghoon chỉ tay vào Beomgyu qua cửa sổ rồi hỏi hắn. Taehyun mỉm cười, gật đầu một cái, tỏ ý đúng rồi.

"Người ta có biết chuyện mày thích người ta không?"

"Không biết."

"Kể cả mấy chuyện mày chuyển trường."

"Biết. Nhưng không biết tao là người của Kang gia và đã tốt nghiệp đại học. Tao hiện đang làm quản gia bên đó."

"Sao cơ?"

Chàng trai kia như không tin vào tai mình

"Mày làm quản gia á?! Hahahaha... Cười chết tao rồi! Mày nói hết bí mật với tao không sợ tao nói với người kia sao."

Taehyun liếc nhìn người kia, buông một lời đe dọa

"Muốn nói thì nói, dù sao về sau cũng biết. Chỉ là lúc mày nói mày nên biết hậu quả việc đó là gì?"

Sunghoon liền đập vào vai hắn một cái, miệng vẫn đùa cợt mà nói

"Mày nghĩ mày uy hiếp được tao sao?"- Anh nhếch miệng một cái.

"Nhưng mày nghĩ đúng rồi đấy, tao rất rất sợ mày. Vậy nên chuồn đây, bai bai!"

Nói rồi, Sunghoon cũng nhanh chân chạy đi mất. Taehyun cũng chả thèm quan tâm đến người bạn thần kinh của hắn, do mải ngắm nhìn con gấu đang ăn uống no say kia, hắn cũng yên tâm được chuyện cậu không bỏ bữa. Thế rồi Taehyun bỏ đi, tay cầm điện thoại chuẩn bị gọi điện đến nhóc Beomgyu kia.

*

Beomgyu đang ăn, cứ có cảm giác có người theo dõi mình, đành quay ra hỏi Huening

"Huening à, em có cảm thấy chúng ta bị theo dõi không?"

"Không có. Anh ăn đi, không ai rảnh theo dõi chúng ta đâu."

"Ây, sao mà biết được, nhỡ người ta định bắt cóc anh thì sao, định tống tiền gia đình anh nữa. Không được, không được, phải đi tìm Taehyun mới được."

Vừa nói xong thì chuông điện thoại reo. Beomgyu liền mở điện thoại ra. Là Taehyun gọi tới. Cậu hứng khởi nhấc máy, chưa kịp nói gì thì người kia đã chen vào

"Alo, Beomgyu à. Chiều nay tôi không có tiết nên về trước. Cậu ở lại trường ngoan ngoãn học rồi chiều tôi qua đón."

"Nhưng mà... nhưng mà..."

Cậu lắp bắp nói. Hắn cũng hỏi lại

"Sao thế?"

"Có người theo dõi tôi thì phải?"

Beomgyu có vẻ rất lo lắng, cứ nghĩ đến có người theo dõi mình làm lòng cậu sôi sùng sục. Dù sao cậu cũng là Omega, thật sự không thể chống lại Beta hay Alpha. Định đi tìm Taehyun để nói chuyện. Vậy mà hắn lại không có tiết nên đi về trước.

Taehyun đầu dây bên kia đứng hình mất vài giây. Chắc cậu nghĩ hắn là kẻ theo dõi cậu rồi. Nhưng mà đó là sư thật. Bất quá khác nhau ở chỗ hắn theo dõi cậu vì lo cho cậu chứ không phải bắt cóc. Hắn liền phì cười.

Beomgyu nghe thấy tiếng cười đầu dây bên kia liền tức giận

"Cậu thế mà lại cười, cậu không lo lắng cho tôi à?"

"Không phải, không phải! Tôi đặt định vị trên điện thoại cậu rồi nên cậu không cần lo đâu. Nếu cậu gặp chuyện gì tôi liền chạy đến gặp cậu ngay, được chứ?"

"Được rồi, vậy tôi tắt máy đây. Chiều nhớ đón tôi đấy!"

Beomgyu nghe thế cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm giác mất mát cứ ở trong lòng. Nói xong thì cậu cũng tắt máy luôn, không thèm đợi người kia chào tạm biệt.

Taehyun đành thở dài một cái, chắc con gấu này dỗi rồi. Hắn cũng muốn dành thời gian bên cậu nhưng khổ nỗi chuyện ở công ty chưa xong, hắn đành làm bù vào buổi chiều để còn có thời gian bên gấu con của hắn vào buổi tối. Dù sao buổi chiều, cậu cũng phải học nên sắp xếp thời gian vậy là hợp lí rồi.

Beomgyu đúng là dỗi rồi. Hueningkai thở dài bất lực trước người anh này của mình.

"Sao đấy, vị quản gia kia gọi cho anh hả?"

"Đúng vậy, cậu ta chiều nay không có tiết nên chỉ có một mình anh đi học thôi."

"Vậy bây giờ anh qua nhà em chơi đi. Chiều em cũng có tiết, em chở anh về lại trường."

"Triển luôn. Đi nhanh, đi nhanh nào!"

Nghe đến chơi thì mắt cậu sáng rực lên. Dù sao qua nhà Huening cũng vui, ngồi chơi game thỏa thích mà không cần ngủ trưa. Nghĩ đến đây cậu đã hào hứng lắm rồi. Hueningkai thấy người anh này của mình cũng chỉ biết bất lực và bất lực trước sự trẻ con này

*

"Aaaaa! Em lại thua rồi kìa. Hahahaha..."

"Chết tiệc! Chơi thêm ván nữa đi, em sẽ phục thù."

"Được thôi, nhưng chắc chắn em sẽ thua anh tiếp thôi."

Tiếng nói chuyện của hai người làm căn nhà thêm sôi động. Nhưng cuộc vui nào cũng phải kết thúc. Đến giờ đi học rồi. Beomgyu đành miễn cưỡng lên xe người kia để đến trường học.

Vì trưa không ngủ nên giờ cơn buồn ngủ ập tới. Mấy môn buổi chiều lại toàn là mấy môn ru ngủ. Đến tiết thứ hai, là tiết sử, nghe cô giáo giảng bài, Beomgyu không thể không nhắm mắt mà ngủ một giấc. Lúc tỉnh dậy cũng là giờ giải lao. Cậu tươi tỉnh hơn hẳn, dù sao cũng chỉ một tiết nữa thôi là được về nhà rồi.

Thời gian cứ thế đi qua, cuối cùng cũng đến giờ về rồi. Beomgyu tự hào với bản thân mình vì đã chiến đấu anh dũng với ba tiết học đáng sợ kia. Cậu vừa hát vừa nhảy chân sáo ra khỏi trường. Vừa đến cổng trường, liền thấy chiếc xe đen mà sáng nay Taehyun chở cậu đi học, Beomgyu hí hửng mở cửa ô tô rồi ngồi vào ghế lái phụ. Hắn quay ra nhìn cậu một cái rồi bắt đầu lái xe về

"Cậu vậy mà ngồi lên xe một người lạ sao, trước khi lên xe phải nhìn xem ai trên xe chức."

"Tôi có nhìn rồi mà. Cậu trông đặc biệt như này sao mà tôi nhìn nhầm được chứ."- Beomgyu vừa nói vừa cười tít mắt

Taehyun ngồi bên nghe câu trả lời rất hài lòng. Thế mà cậu lại nghĩ hắn đặc biệt.

"Buổi chiều đi học không có tôi vui chứ?"

"Thì cũng bình thường thôi, tôi bình thường cũng đi học một mình mà. Mới có sáng nay là cậu ngồi cùng tôi. Với lại chiều nay tôi cũng đánh một giấc trong tiết sử rồi, nên giờ thấy thoải mái lắm."

Beomgyu vui vẻ lên tiếng, hào hứng khoe tiết học của mình như vậy. Taehyun liền nhíu mày, quay qua giọng điệu chất vấn

"Cậu ngủ trong tiết học sao?"

"Bình thường mà, ngày nào tôi cũng ngủ ít nhất một tiết."

Beomgyu không hề biết người kia đang khó chịu nên vẫn giọng thản nhiên mà trả lời. Điều này thành công khiến hắn khá bực mình.

Taehyun từng nghe mẹ cậu kể cậu khá lười học, nhưng bù lại thì cũng khá thông minh nên vấn đề học tập cũng ổn định. Tốt nhất bây giờ nên dạy bảo lại con gấu này, nếu không thì cậu sẽ tụt dốc tiếp cho coi, rồi có khi lại ở lại thêm một năm đại học nữa, và sẽ lại phải đợi thêm một năm nữa thì mới có thể cưới nhau.

Tất nhiên điều này chỉ do Taehyun nghĩ quá, chứ với năng lực của Beomgyu đây chắc chắn sẽ lấy được bằng đại học. Hắn thở dài, tịnh tâm lại rồi tập trung lái xe. Con gấu bên cạnh cứ ngồi không yên mà kêu đói

"Cậu ngồi yên đi, một lúc nữa về nhà, tôi lấy bánh ngọt cho cậu."

Nghe rồi, Beomgyu vui vẻ gật đầu đồng ý, không còn phụng phịu nữa. Thật là một con gấu nhõng nhẽo mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip