Pondphuwin The Pham Beta Abo 30 Ke Thua Cuoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một đêm mây mưa cuồng nhiệt, Phuwin mệt mỏi nằm trên giường và không hề có ý định sẽ xuống giường. Toàn thân cậu đau nhức không thôi, đầu ti cũng vì cắn mút quá nhiều mà sinh ra hiện tượng sưng tấy. Điều này vô tình hại cậu không thể mặc áo tử tế, chúng cứ cương lên rồi cọ vào áo rất đau rát, rất khó chịu.

-"Tên khốn Pond Naravit!!!!". Cậu hét lên trong khi còn đang nằm đắp chăn trên giường, cuộc vui còn đang đợi cậu khi cậu sắp trở thành kẻ thắng cuộc mà giờ đây cậu lại phải nằm đây thì ai mà không tức cơ chứ.

Cùng lúc đó, Pond từ ngoài cửa bước vào đã nghe thấy tiếng hét vang vọng của cậu.

-"Sao đấy? Mới vừa tỉnh dậy đã nhớ chồng rồi sao?". Hắn bước vào với khay cơm trong tay, trên miệng treo một nụ cười tươi sáng khác hoàn toàn với tâm trạng bực bội của cậu.

-"Mọi chuyện thế nào rồi? Xử lý xong chưa?". Cậu tạm gác chuyện tức giận ra sau đầu, cố gắng ngồi dậy để thưởng thức bữa sáng mà hắn mang đến.

-"Cậu ta quay về nhà sau khi bị anh vạch trần sự thật, trước khi đi còn bảo sẽ không dễ dàng buông tha cho chúng ta nữa".

Pond kể lại toàn bộ sự việc xảy ra trong lúc Phuwin ngủ, hắn cũng vì không muốn cậu phải nghe những lời nhục mạ kia nên đã không gọi cậu dậy. Nhưng sự quan tâm này của hắn lại khiến cậu có chút khó chịu, cậu nghĩ rằng khi đã lựa chọn ở bên nhau thì phải cùng nhau đối mặt với mọi việc, cùng nhau nắm tay thật chặt rồi đi qua mọi gian nan thử thách.

Vì không thể giữ mãi trong lòng, cậu quyết định nói ra cho hắn biết sau khi ăn xong bữa sáng. Hắn nghe xong lại hơi ngây người, quên mất rằng Phuwin mà hắn yêu là một người sống rất có tình cảm và rất có trách nhiệm.

Ban đầu hắn quen cậu, đưa ra yêu cầu gì cậu cũng chấp nhận dù khó hay dễ. Ngậm đắng nuốt cay để làm những việc mình không thích, còn lí do thì chỉ đơn giản là vì cậu yêu hắn và cậu là người yêu của hắn. Cậu khi ấy đã ngu ngốc nghĩ rằng bản thân cần phải thay đổi theo ý hắn, để hắn có thể thỏa mãn và còn để hắn thấy được sự chân thành của mình.

Đến lúc này hắn mới nhận ra bản thân khi xưa đã lợi dụng điểm này của cậu nhiều như thế nào, đồng thời cũng vô tình làm cho cậu tổn thương nhiều biết bao nhiêu.

-"Phuwin, anh lại yêu em nhiều hơn trước rồi...".

Hắn ôm cậu vào lòng như ôm cả thế giới, khoé mắt không kiềm chế được mà chảy ra dòng lệ nóng hổi.

Đột nhiên từ ngoài cửa truyền vào tiếng đập cửa liên hồi không ngớt, kèm theo đó là tiếng gọi tên và tiếng la mắng thậm tệ.

-"Pond Naravit! Ra đây ngay cho tao, hôm nay tao nhất định phải làm rõ mọi chuyện để lấy lại trong sạch cho con tao!".

Pond mạnh mẽ lau đi giọt nước mắt vừa mới rơi xuống, đan tay mình vào tay Phuwin rồi cả hai cùng nhau tiến ra mở cửa.

-"Ồ, cuối cùng con cọp cũng chịu ra khỏi hang. Mày xem mày làm con tao thành cái dạng gì rồi kìa! Uổng công tao tin tưởng mày, uổng công tao với cha mẹ mày cố gắng sắp đặt quan hệ tốt đẹp này. Bây giờ mày chỉ vì một thằng nhãi Beta m....Không...không thể nào....".

Ông ta đang nói thì chỉ tay vào mặt Phuwin đang đứng sau lưng hắn, khi trông rõ mặt cậu rồi thì lão ta cư nhiên đã sửng sốt đến mức lùi lại vài bước, miệng cũng lắp bắp và mặt mày thì tái mét.

Pond nhanh chóng nhận ra sự kì lạ của bố Winnie, đang định mở lời hỏi han thì lão ta đã nhanh nhảu cướp lời.

-"Tại sao mày vẫn còn sống cơ chứ?!".

Hai bố con lâu ngày mới gặp lại, cậu nói đầu tiên của bố lại là một câu hỏi khiến người nghe phải ngạc nhiên và xuất hiện nghi ngờ về mức độ mối quan hệ của hai bố con. Pond là một trong số đó, hắn ngơ ngác hết nhìn Phuwin rồi lại nhìn bố của Winnie.

-"Hai người quen nhau sao?".

Câu hỏi này cuối cùng cũng được thốt ra, hắn khẽ nhíu mày rồi lại suy nghĩ đến hàng trăm mối quan hệ mà hai người họ có thể có với nhau.

Là bố con, hay bố đường?

-"Chúng tôi là kẻ thù của nhau...nếu không tin thì anh thử nghĩ xem, có cặp cha con nào lại chào nhau bằng câu "tại sao mày còn sống" khi vừa mới gặp lại nhau sau ngần ấy năm không hả?".

Lời giải thích của Phuwin không hề có một lỗ hổng, chúng khiến Pond tin vào lời của cậu và ngay lập tức, hắn đã kéo cậu ra đứng sau lưng mình để che chở.

-"Hahahaha...bây giờ mày đủ lông đủ cánh rồi nên mới dám nói như vậy đúng không? Mà cũng đúng, tao đúng là không phải cha mày, sớm đã là như vậy rồi!".

Tình cảm gia đình đối với cậu đã chính thức cạn kiệt lâu rồi, khi nghe đến những lời này thì tất nhiên cậu sẽ không mảy may quan tâm. Nhưng sao nước mắt cậu lại rơi thế này? Chúng cứ như không tự chủ được mà liên tục tuôn ra, chảy dài trên hai gò má trắng mềm.

-"Phuwin...?". Hắn có dự cảm không lành, quay lưng lại nhìn cậu thì thấy được một màn nước mắt tuôn như mưa của cậu thì lại nhận ra được sự thật. Hắn đưa tay lau đi những giọt lệ xinh đẹp kia, nghiến răng ken két và trong lòng hắn lại dâng lên một lửa giận không thể hiểu rõ.

Hắn nghiến răng nghiến lợi xoay người lại, buông tay cậu ra rồi nói với lão già kia.

-"Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện riêng".

Nói rồi, hắn để cậu lại trong phòng, đóng chặt cửa như muốn cậu có không gian riêng để bình tĩnh lại.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip