Coc Thich Tqtp Dn Quy Hoi Vi Ai Phien Ngoai 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cốc Tử

---------

Khi Cốc Tử còn nhỏ, cha và Cốc Tử gặp cướp, cha đã bị thương rất nặng, huyết đỏ chảy rất nhiều, Cốc Tử cảm nhận được thân thể của cha lạnh dần và cứng lại, dù có lay gọi cha như thế nào thì cha cũng không phản ứng lại, cứ thế trải qua một ngày một đêm.

Cốc Tử tuy vẫn còn quá nhỏ để hiểu sống chết nhưng hắn từng thấy đám tang trong thôn, cha từng nói đám tang là để truy điệu người chết, người chết đi sẽ yên lặng như đang ngủ vậy.

Cốc Tử mơ hồ nhận ra cha hắn đã chết rồi, cũng giống như người ngủ trong đám tang kia, nhưng đứa trẻ này vẫn hy vọng cha sẽ không chết vẫn gọi cha trong vô vọng.

Thật sự kỳ tích đã xuất hiện, cha đã mở mắt tỉnh lại, Cốc Tử vỡ òa trong niềm vui khi thần linh đã lắng nghe lời cầu nguyện của mình. Nhưng cha từ đó đã thay đổi không còn ôn hòa dịu dàng với Cốc Tử nữa, mà như một người hoàn toàn khác, rất hay nóng giận tính tình cũng thất thường, còn hay bóp má hắn, được một đạo trưởng ca ca gọi là Thích Dung, cái tên Cốc Tử chưa từng nghe người khác gọi cha bao giờ.

Sau đó cha rời đi nói mình phải đi một nơi rất xa, không thể dắt Cốc Tử theo, sự hoảng sợ mà y luôn giữ trong lòng như cảnh báo cha thật sự đã chết. Y chỉ có thể lưu luyến buông tay, cha giao y cho một vị nam tử trẻ tuổi tuấn tú chăm sóc nuôi dưỡng, hứa rằng khi hắn lớn hơn nam tử kia sẽ dẫn hắn đi gặp cha. Y đã tin vào lời hứa ấy.

Nam tử tuấn tú kia muốn Cốc Tử gọi y là phụ thân. Vị Phụ Thân này tính tình cũng kỳ lạ giống hết như cha nên y sinh ra cảm giác gần gũi mà dựa dẫm. Cốc Tử thấy được phụ thân mình rất mạnh, còn có pháp thuật, mọi người gặp phụ thân đều cúi đầu và sợ hãi, từ người phụ thân luôn tỏa ra áp lực đáng sợ, nhưng khi Cốc Tử bên cạnh phụ thân sẽ thu hồi lại áp lực kia, còn hay bóp má, mà cười nói với y.

Chỉ cần Cốc Tử khóc hay không vui , phụ thân sẽ nổi giận , lôi gia nô trong nhà ra phạt, từ đó y luôn chú ý biểu cảm của mình, y không muốn mọi người vì mình mà chịu phạt.

Đối với phụ thân y có chút sợ vì ánh mắt của người đó luôn sắc lạnh khi quan sát mọi việc, tựa như nhìn thấu suy nghĩ của y, khiến y không dám nhìn thẳng, cơ thể của phụ thân không có nhiệt độ lúc nào cũng lạnh ngắt, khi y ôm hắn, dụi đầu vào ngực hắn cũng không nghe thấy tiếng nhịp tim đập.

Dù vậy y không muốn rời xa người này, mỗi lần nhìn thấy bóng lưng cao gầy của phụ thân, y chỉ thấy được sự cô độc lạnh lẽo. Muốn lại gần xoa dịu mọi sự bi thương ẩn sâu trong người này. Muốn cho phụ thân thấy được sự quan tâm, tình cảm của một đứa trẻ mà y có.

Phụ thân đối với y cũng rất tốt không để y thiếu thốn thứ gì, biến y từ một hài tử bình thường thành một tiểu thiếu gia của Dạ Phủ xa hoa giàu có bậc nhất trong kinh thành.

Nhưng cái y cần là khoảng thời gian mà Phụ thân có thể cho y, lại rất ít ỏi. Chỉ cần có Phụ thân bên cạnh y sẽ được che chở, khi trời mưa phụ thân có thể tùy tiện biến ra một vòng tròn nhỏ, y sẽ không dính lấy một hạt mưa, cũng không cảm nhận được gió lạnh, có thể bế y mà bay lên, ung dung bước trên mái ngói cao ngắm các vì sao sáng trên trời đêm. Thời gian trôi qua y đã không thể rời được ánh mắt, hay suy nghĩ về người kia.

Cốc Tử dần biết được Phụ thân có hai danh phận, ở kinh thành phụ thân là chủ nhân của Dạ Phủ tự Dạ Du, nhưng khi gặp gỡ đạo trưởng ca ca phụ thân là Thích Dung.

Thích Dung cũng là cái tên mà y từng nghe đạo trưởng ca ca gọi cha như vậy ... Cốc Tử đoán được cha thật sự đã không còn, cha thật sự đã mất vào đêm đó, người trước nay luôn ở cạnh y, người ấy tên là ... Thích Dung - phụ thân y.

***

Trải qua nhiều biến cố, Thích Dung đã tan biến, y tận mắt nhìn thấy bóng dáng cao gầy vận y phục xanh đen tan biến thành ánh sáng xanh rồi lụi tắt trong biển lửa.

Cốc Tử gọi hắn đến khàn giọng, khóc đến bi thương, ngây dại mà tìm kiếm trong đống đổ nát, vẫn không thấy bóng dáng người cần tìm. Y nhớ đến nụ cười đầy kiêu ngạo kia, nhớ đến giọng điệu trêu chọc, nhớ đến gương mặt tuấn tú khẽ mỉm cười khi nhận được vòng hoa của mình, nhớ tới sự ấm áp, ánh mắt quan tâm khi y bị bệnh vì sốt cao mấy ngày trên giường. Tất cả vẫn rõ ràng ... chỉ là người trong ký ức đã không còn.

Lần cuối khi Cốc Tử thấy Thích Dung chính là bóng lưng đơn độc kia, hình ảnh đó luôn trong giấc mơ của y.

Thích Dung là Tuyệt Cảnh Quỷ Vương.

Ai cũng nói với y Quỷ Vương rất mạnh , tro cốt còn Quỷ Vương sẽ quay lại, cho y niềm tin Phụ Thân sẽ sống lại.

Nhưng Hoa Thành nói với Y, việc quy hồi còn tùy thuộc ý niệm của Quỷ vương, vì hắn đã hủy đi nửa quỷ hồn, có thể sống lại, cũng có thể là không.

Nói Y muốn đợi hắn e là đợi không nổi. Khiến y như tỉnh ngộ, đúng vậy đối với phụ thân y có từng quan trọng để phụ thân có thể vì y mà quy hồi?

Suy nghĩ của một đứa trẻ luôn thể hiện ra bên ngoài. Gương mặt suy tư của Cốc Tử, Hoa Thành đều nhìn thấy rõ.

Hoa Thành mỉm cười khó đoán:

- " Liệu ngươi có dám đặt cược vào hắn?"

Ở núi Đồng Lô, Hoa Thành đã nhìn ra mối quan hệ giữa Thích Dung và Cốc Tử. Một người luôn chân thành dõi theo, một quỷ ra tay tàn nhẫn với những kẻ dám đụng tới người của mình. Dù giữa hai người là tính cảm gì, Hoa Thành cược Thích Dung sẽ trở lại.

Cốc Tử nhìn Hoa Thành rời đi, suy nghĩ cẩn thận những điều vị áo đỏ nói. Đặt niềm tin phụ thân sẽ quy hồi, dù có là vì y hay không? Hay cứ bình thường sống hết kiếp này?

Đêm đó y nằm mộng, mơ thấy lúc Tiên Kinh bốc cháy, khi đó Y và cha cùng ở trong ngọn lửa, cha vì bảo hộ y mà lấy thân mình chắn cho y, cuối cùng cha bị thiêu sống chỉ còn tàn hồn như một ngọn lửa xanh, có ai đó để tàn hồn của cha vào ngọn đèn, y chỉ biết ôm ngọn đèn thương tâm, hỏi bất kỳ ai cách làm cha sống lại, nổi đau quá chân thật.

Y tỉnh dậy, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, người trong giấc mơ là dung mạo của cha y.

Ký ức và giấc mơ hòa lẫn vào nhau nhưng linh cảm mách bảo người đó luôn là phụ thân - Thích Dung. Y vội xuống giường đi tìm mặt nạ Quỷ cất trong hộp gỗ, hai bàn tay sờ lên mặt nạ quỷ xấu xí ôm vào lòng khóc nức nở. Đến cách tan biến cũng giống nhau như vậy, luôn chọn cách tàn nhẫn nhất mà rời đi.

***

Ở biệt phủ U Minh, một đứa trẻ dựa người vào thân cây Ngân Hạnh cao lớn.

Y sẽ đợi, như nổi nhớ mà y gửi gắm vào Ngân Hạnh, y cược phụ thân sẽ trở về dù có là vì y hay không. Y sẽ cố gắng tới cùng, để không hồi hận, một chút cũng không.

- "Phụ thân, Cốc Tử nhất định mạnh mẽ giống người và bá phụ, nhất định sống thật lâu cùng với cây Ngân Hạnh đợi người."

Có lẽ y thật sự có duyên với tu tiên cũng nhờ sự chỉ dẫn tận tâm của Bá Phụ nên mọi sự cố gắng luyện tập của y còn hơn mong đợi. Thành công kết đan, sử dụng thuần thục kiếm pháp và pháp lực, cứu giúp được nhiều người tránh khỏi yêu ma quấy nhiễu. Cốc Tử muốn tu luyện giống đạo của bá phụ, nhưng lại bị bá phụ từ chối.

- " Đạo ta tu là đồng tử đạo, phải giữ một thân trong sạch, đạo này quá lạc hậu chẳng còn ai tu nữa.

- Thêm nữa Cốc Tử con vẫn còn trẻ không nên bó buộc bản thân sớm cắt đứt tình, ta không muốn con khi gặp được người tâm duyệt, người con yêu thương thật tâm, lại vì đạo này mà ngăn cách. Dù con có thể tu luyện lại, nhưng người thương con cũng sẽ đau lòng."

Cốc Tử khi đó là thiếu niên rồi, cũng hiểu người tâm duyệt là người mà mình thích. Y ở chợ quỷ luôn nghe chúng quỷ nói Hoa Thành và bá phụ là một đôi trời định. Chính y cũng nhìn thấy được, từ ánh mắt đến cử chỉ đều dành sự yêu thương cho nhau, cả dây tơ hồng cột trên ngón tay của hai người cũng chứng minh điều đó.

Thời gian dần qua y sợ mình quên mất phụ thân, nên khi rảnh rỗi sẽ ngồi họa lại dung mạo của Thích Dung, từ ánh mắt sắc bén, nụ cười kiêu ngạo, cử chỉ tùy tiện lười biếng, hay thâm trầm tàn nhẫn.

Đến khi thật giống với dung mạo trong ký ức y mới dừng lại. Người trong tranh vẫn chưa trở về, y cũng không biết nếu phụ thân trở về, phụ thân sẽ xuất hiện ở nơi nào mà tìm kiếm.

Ở quỷ giới, bất kỳ quỷ nào cũng biết y là nội điệt của Tạ Liên, con trai Quỷ Vương - Thanh Đăng Dạ Du, y thường hay lui tới chợ quỷ để giúp đỡ bá phụ một số công việc trong miếu quán. Chúng quỷ gặp y luôn hướng y mà lấy lòng, cũng tặng y rất nhiều đố vật đều bị y từ chối.

Có lần y đi qua một quầy sách hiếu kỳ mà dừng lại quan sát, không ngờ ở chợ quỷ mà cũng bán sách có lẽ bá phụ muốn truyền bá tri thức cho nơi hỗn tạp này, y thật sự đã nghĩ vậy.

Quỷ kia thấy Cốc Tử dừng chân mà nhìn sạp của mình là mừng quýnh, vội tìm một quyển sách tặng y.

- "Quỷ ơi! Cốc công tử! Công tử dừng trước sạp của ta thật vinh hạnh quá. Hôm nay lão tử sẽ mua may bán đắt, may mắn quá rồi ... Khà khà khà.

- Công tử ta có quyển sách này rất hay, quỷ hay người xem đều thích nha, quyển giới hạn đó. Ta tặng nó cho công tử để lấy hên mà buôn bán tiếp khà khà khà ..."

Miệng lưỡi mời chào của kẻ buôn bán, Cốc Tử không thắng nổi nhưng y vẫn giữ thói quen từ chối.

Lại thấy những ánh mắt như nhìn thấu hồng trần, điệu cưới đầy khả nghi của chúng quỷ vây xem, càng khiến y nghi ngờ sách kia.

- " Đạ tạ ý tốt của ngươi, nhưng xin lỗi ta không thể nhận".

Quỷ kia vẫn năn nỉ ỷ ôi nói chỉ một quyển sách y nhận cho hắn vui, ồn ào một hồi chúng quỷ vây xem càng nhiều, Cốc Tử thấy không ổn nên đành thở dài mà thỏa hiệp.

- "Sách này ngươi tặng ta không nhận, ta trước nay không nhận đồ cho không, ta ... ta sẽ mua nó."

Nói xong Cốc Tử lấy ra tiền quỷ giới để lại khá nhiều rồi nhanh nhẹn mà chạy mất, chỉ nghe thấy xa xa tiếng cảm ơn của quỷ kia, và còn nghe thấy tiếng lẳng lơ của vài nữ quỷ.

- " Ôi chao ~, Cốc công tử cũng trưởng thành anh tuấn rồi, nên tìm hiểu về phương diện kia, thật muốn được y dày vò một đêm mà sung sướng ..."

- "Đúng đó, không biết ai sẽ may mắn đây, hy vọng là ta nha~, nhìn cơ thể thiếu niên kia mà xem ... thèm quá đi."

Cốc Tử đỏ mặt thở dài cảm thấy hình như quyển sách y mua là quyển sách không đứng đắn rồi. Nhìn lại cái tựa sách "Bí Thuật Dương Khí" không quá dung tục, hy vọng là y nghĩ sai, sau đó y để vào túi càn khôn và không để ý tới nữa.

Qua một thời gian Bá phụ muốn y đi vân du, y nghe lời đi phiêu bạc khắp nơi, diệt trừ khá nhiều hung thi lệ quỷ. Cũng đi nghe ngóng thu thập tin tức về những nơi tà khí nhiều, quỷ khí mạnh.

Dù chỉ có chút tin tức y sẽ tới đó, mỗi ngày đều ôm tâm tư và hy vọng mà dấn thân vào nơi nguy hiểm. Nhờ sự bất chấp đó khả năng và pháp lực của y càng tiến bộ nhưng luôn kèm theo nhiều vết thương ác hiểm trên người. Chật vật không biết bao nhiêu lần nguy hiểm, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần ngàn cân treo sợi tóc.

Lúc y tìm dược trị thương trong túi càn khôn thì lại thấy được quyển sách y mua ở chợ quỷ, y lại đặt sang một bên mà cầm máu trị thương trước.

Đêm đó y phát sốt mơ màng mà ngủ thiếp đi, đã rất lâu rồi y không mơ thấy Thích Dung, có lẽ ban ngày suy nghĩ ban đêm nằm mộng.

Trong mơ y thấy có một nam tử khoác ngoại bào xanh đen đứng dưới tán cây Ngân Hạnh sắc vàng rực rỡ quay lưng về phía y, hình dáng quá quen thuộc y không thể nhận nhầm đó là người mà y luôn tìm kiếm phụ thân.

Cốc Tử gọi "phụ thân" nhưng người kia vẫn bất động, y hoảng sợ mà chạy lại nắm thật chặt cánh tay kia mà xoay người đó lại, trên gương mặt lại đeo mặt nạ Quỷ mà y luôn cất giữ. Không hiểu sao trong lòng y tức giận mà đè người đó xuống thảm lá vàng rực dưới gốc cây Ngân Hạnh, đưa tay cởi đi mặt nạ Quỷ. Khi nhìn thấy gương mặt của người mà y mong nhớ, y mới bình tĩnh lại, nước mắt cứ thế tuôn rơi:

- " Phụ thân ... Cốc Tử chờ người rất lâu, ta sắp mười bảy tuổi rồi mà người vẫn chưa trở về, người quên lời hứa với ta rồi sao, năm mười sáu tuổi người sẽ đưa ta đi gặp cha mà, người thất hứa ..., người thất hứa người biết không?

- Hu ... hu... hu ...hu ... người nói cho ta biết đi ... khi nào người trở về, ta phải tìm người ở đâu?

-Phụ thân ... ta nhớ người..."

Thích Dung nằm trên thảm lá rẻ quạt sắc vàng, tóc đen trải loạn, mắt hẹp dài sắc sảo, khuôn mặt tràn đầy ý cười. Tất cả đều thu vào tầm mắt của y, khiến y vô thức cảm thấy người bên dưới phong tình tuấn lãng biết bao, lại đẹp mắt vô cùng.

Tay Thích Dung đưa lên xoa đầu y, môi mỏng đang nói gì đó nhưng y không nghe thấy được, sau đó Thích Dung hơi ngồi dậy kèo gần khoảng cách cả hai, để trán mình cụng vào trán y, y liền thoát khỏi giấc mộng mà tỉnh lại.

Lệ trên mắt vẫn còn nhưng trong lòng đã bình yên, dù y không nghe được trong mơ Thích Dung nói gì, nhưng y đoán được khẩu hình đứt quản.

" Con trai ngoan ... ta giữ lời hứa ..."

Y nhìn trời đêm bên ngoài cửa sổ, đã là giờ sửu, hôm nay là sinh thần y tròn mười bảy tuổi. Dù là giấc mơ nhưng y tin, đã rất lâu rồi niềm tin của y mới mãnh liệt chắc chắn như bây giờ. Bao lâu y cũng sẽ đợi.

Có lẽ tàn hồn của Thích Dung vẫn nhớ lời hứa mà xuất hiện trong giấc mộng cho y niềm tin, cũng cho y biết hắn sẽ không thất hứa.

Y không ngủ nữa mà ngồi dậy điều tức trị thương, đến khi ổn định mới để ý quyển sách trên bàn nhỏ cạnh giường, cau mày nghi hoặc một chút, không biết chợ quỷ có thể bán sách gì mà tựa lại là "bí thuật". Y cầm lên mở xem thử trang đầu tiên... lúc đầu y không hiểu lắm, nhưng tới trang thứ hai thì đầu y muốn bốc khói, mặt y đỏ ửng vì bên trong là hình vẽ hai người thân thể y phục nửa kín nửa hở mà hôn nhau, sau đó thì trần trụi dính lấy nhau mà giao hợp, nét vẽ phóng khoáng dung tục.

Cốc Tử như cầm phải quả khoai bỏng tay mà ném xuống đất. Y hoang mang tức giận:

- " Đúng là chợ quỷ toàn bán những thứ không sạch sẽ nhất định phải báo với bá phụ."

Nhưng y chợt nghĩ nếu bá phụ hỏi làm sao y biết thì y giải thích thế nào đây, chẳng lẽ nói y xem qua rồi, nhất định bá phụ sẽ thất vọng về y.

Hiện tại đầu óc y loạn thành một mảng chỉ vì một quyển sách xuân cung đồ của chợ quỷ. Y càng cố ép mình quên đi thì lại nhớ đến hình ảnh Thích Dung trong giấc mơ kia đẹp đến phong tình tuấn lãng, không biết là do còn sốt hay là do y đang có suy nghĩ không đúng mà cơ thể dần nóng hơn.

Cốc Tử tự tát mình vài lần đau điếng đến khi hai má hằn rõ năm ngón tay mới dừng lại. Cũng thật may y đang ở một mình nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ y là tên điên. Y nhanh chóng cất luôn quyển sách kia vào túi càn khôn, sau đó đọc tĩnh tâm kinh tới khi mặt trời ló dạng.

***

Thời gian cứ thế trôi qua, cũng đã ba năm, y mới lại mơ thấy Thích Dung, chỉ là người này khác hẳn, ánh mắt nhu hòa hơn cười cũng dịu dàng hơn, như trong chính tâm thức của Cốc Tử tạo nên Thích Dung, không phải Thích Dung thật sự.

Trong mộng Thích Dung đang ngồi dựa vào thân cây Ngân Hạnh hai mắt đang nhắm lại. Cốc Tử vui mừng chạy lại ngắm nhìn người kia đang nhắm mắt không biết có phải đang ngủ hay không, y khẽ cùi đầu lén hôn lên bên má Thích Dung.

Thích Dung mở mắt miệng cười khẽ, sau đó hắn nghiêng người về phía Cốc Tử mà quàng hai tay ôm lên cổ y, gọi tên y, gương mặt hắn gần y trong gang tất rồi nhẹ nhàng hôn môi y, lưỡi hơi đưa ra mà liếm nhẹ vành môi của y, khiến toàn thân y ngây dại.

Cốc Tử rất hoảng hốt mà nhìn Thích Dung, nhưng cũng không ngăn sự vui sướng trong lòng, chỉ nghe người kia nói.

- "Không nhớ ta sao, ngoan há miệng ra."

Như bị thôi miên mà làm theo, cảm giác mát lạnh đi vào khoang miệng, khiến y động tâm mà đáp lại. Người kia cũng cuồng nhiệt mà dẫn dắt y rồi cho y làm chủ, phối hợp cùng y làm loạn, trong y như ham muốn nhiều hơn, ánh mắt chỉ có Thích Dung, y muốn tất cả mà thả lỏng trong giấc mơ.

Khi nụ hôn kết thúc, y phục của Thích Dung  trong ngoài đều mở rộng lộ ra vùng cổ, bờ vai và phần ngực trắng không huyết sắc. Hắn nằm dưới thân y mà thần sắc mê loạn câu dẫn. Cốc Tử trầm mê ngắm nhìn cảnh sắc kia suy nghĩ nên làm gì tiếp theo.

- " Phụ thân người đẹp quá, nhưng ... nhưng không đúng, dù ta thích nhưng... chúng ta như vậy là sai... người là phụ thân ... ta là con trai người."

Thích Dung vẫn quàng hai cánh tay lên cổ Cốc Tử cười nhu tình:

- "Ta với ngươi là hai kẻ xa lạ gặp nhau. Ta không phải phụ thân ngươi. Ta không phải cha ngươi. Ta là Thích Dung."

Sau đó hắn kéo y lại gần mà hôn, nụ hôn mãnh liệt kia cũng kết thúc giấc mộng xuân đầu tiên của y.

Quá cuồng nhiệt.

Cốc Tử tỉnh mộng với nhịp thở hỗn loạn. Y  khinh bỉ bản thân, y vậy mà ôm tâm tư không sạch sẽ với người mà y nhận là phụ thân, với người mà y luôn chân thành dõi theo từ khi còn là hài tử. Giấc mộng phản chiếu rõ tâm thức của một người. Từ chờ đợi chuyển thành nhớ nhung, cuối cùng hóa thành chấp niệm với người trong lòng. Càng đau lòng hơn đó là tình cảm sai lầm đơn phương .

Mộng xuân lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai thứ ba ... Y dần nhận ra đó là do y có tâm ma, tâm ma của y là Thích Dung. Nếu không thể loại bỏ tâm ma, thì chỉ có thể thỏa mãn tâm ma sau đó phong ấn để nó ngủ yên.

Cốc Tử lấy hết cam đảm mà coi quyển "bí thuật" kia, có lẽ do y đã trưởng thành nên không hoảng như trước dù mặt vẫn đỏ ửng. Lần này coi kĩ hơn bên trong không chỉ vẽ nam nữ, mà còn vẽ nam nam, chi tiết đến mức Cốc Tử nghi ngờ tác giả vừa coi người khác hoan ái vừa vẽ. Y thật sự mở màng đầu óc, không ngờ nam nam cũng có thể. Y đoán có lẽ Hoa Thành với Bá phụ cũng như vậy, sách này từ chợ quỷ, làm sao mà Hoa Thành không coi được.

Y đã đốt luôn quyển sách kia đi.

Quả thật mộng xuân lại xuất hiện, người trong mộng vẫn là Thích Dung. Y để mặc tâm ma phát tác thỏa mãn tâm thức của mình, sau đó phong ấn lại. Từ đó y không còn mộng xuân, cũng không còn mơ thấy Thích Dung nữa, chỉ cần có chút dao động y sẽ tiếp tục áp chế mà phong ấn, y không muốn mang một tâm tư không trong sạch như vậy đợi chờ một người. Cứ thế bó buộc bản thân thanh tĩnh tu luyện ngày càng trầm tĩnh vô cầu vô dục mà điểm tướng thành tiên.

"Nhân tâm sinh nhất niệm,
Thiên địa tận giai tri"

Trước khi được điểm tướng y đọc được câu thơ trong kinh sách, giống hệt tâm tư của y. Y là người, tâm y có một ý niệm, trời đất đều nhìn thấu, mong phụ thân sẽ sớm trở về.

Trăm năm trôi qua y gửi gắm nổi nhớ vào những bức họa, để không quên dung mạo người kia, cũng không ngừng tìm kiếm những nơi mà y nghi ngờ Thích Dung sẽ trở lại.

Y cũng từng nghe qua câu chuyện của Hoa Thành và bá phụ, hóa ra Hoa Thành vì yêu mà thành Tuyệt, âm thầm dõi theo một vị thần, vị thần kia lại không biết hắn là ai, cứ thế kéo dài tới tám trăm năm, Hoa Thành mới dũng cảm gặp người trong lòng. Cốc Tử rất ngưỡng mộ, tám trăm năm vì yêu nên làm được. Y một trăm năm có đáng là gì y cũng làm được.

Thiên địa có lẽ thấu tỏ mà hồi đáp, phụ thân y thực sự trở về, là Thích Dung thật sự, hắn đứng dưới tán cây Ngân Hạnh vận y phục tối màu khung cảnh có chút giống hệt giấc mơ. Nên y sợ đó là giấc mơ, nếu y chạm vào, người kia sẽ lại tan biến mất.

Đến khi Thích Dung lạnh lùng mà giao thủ, trên người tỏa ra áp lực quen thuộc khi xưa, ánh mắt híp lại tỏa ra sát ý, môi mỏng buông lời ác liệt.

Khiến y phải rùng mình đây thật sự là Tuyệt Cảnh Quỷ Vương, phụ thân y Thích Dung thật sự đã trở về rồi, nhưng lại không nhận ra y, y chỉ có thể thổn thức mà gọi "phụ thân", nước mắt ủy khuất vì chờ đợi quá lâu cũng không kiềm nổi mà rơi lệ, càng không dám tùy tiện lại gần Thích Dung vì sợ tâm tư mình không trong sạch.

Đến khi người kia cho phép y, mới dám giữ chặt người trong lòng, vẫn mùi cỏ dại đọng sương dễ chịu, vẫn tiếng cười có khi trêu ghẹo, có khi sảng khoái vui vẻ, vẫn ánh mắt sắc sảo nhìn thấu y khi xưa, y dường như ôm được cả thế giới rồi. Nước mắt cứ thế ướt đẫm cả bờ vai của Thích Dung như vậy.

Khoảng khắc gặp lại Thích Dung tâm ma của y được hóa giải.

Y đợi được rồi.

-------

HẾT

Đôi lời: Cảm ơn mọi người đã đồng hành ủng hộ truyện. Có thể viết sai nhiều chỗ không biết, mọi người phản hồi nhé.

Một ngày đẹp trời nào đó tui lại đu cp khác thì sao. 😗😙😊😊😊

Hy vọng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip