CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thích Dung ngủ mê mệt đến khi hắn tỉnh dậy thì thấy hắn đang ở trong một căn phòng sáng sủa ngập tràn ánh sáng, hơi quay đầu đã thấy Cốc Tử ngồi viết cái gì đó vào cuộn trục, khỏi cần nói cũng biết hắn đang ở trong thần điện của y trên Tiên Kinh.

Cốc Tử thấy hắn đã tỉnh cũng dừng bút, đi qua đứng bên cạnh giường cười nói với hắn.

- "A Dung người ngủ thật lâu, là do ta không đúng khiến người mệt như vậy."

Thích Dung nhìn cái nụ cười vô hại của Cốc Tử mà nhớ tới chuyện mây mưa không dứt mà của mình và y thật sự khiến hắn muốn bật dậy chửi thề, nhưng làm vậy thì quá mất mặt, tính ra đều là ngươi tình ta nguyện, nếu hắn làm vậy trước mặt Cốc Tử không khác nữ nhân đòi trách nhiệm. Hắn vẫn duy trì gương mặt không cảm xúc mà từ từ ngồi dậy, trên người chỗ nào cũng không thoải mái, đành dùng pháp lực xoa dịu. Ánh mắt tràn ngập sự nguy hiểm và phòng bị nhìn Cốc Tử.

- " Ngươi mang ta lên Tiên Kinh làm gì, ta không thích nơi này. Ngươi mới phi thăng mà gan cũng không nhỏ, dám mang một Tuyệt Cảnh Quỷ Vương lên Tiên Kinh, ngươi muốn bắt ta để bố cáo tam giới sao, hay ngươi muốn lập công để cũng cố địa vị?"

Cốc Tử vừa nghe hắn nói mặt đã hoảng hốt, vội ngồi thụp xuống, hai tay khua loạn mà lắc đầu không dừng, vội giải thích:

- " A Dung ta tuyệt đối không có. Người hiểu lầm ta rồi, ta thật tâm yêu người, sẽ không làm chuyện khiến người bị tổn hại, người tin ta đi.

- Ta chỉ sợ sau chuyện kia người tránh mặt ta, nên không yên tâm mang người tới đây. Hơn nữa trên đây có hồ nước ôn tuyền giúp người làm dịu thân thể. Điện thần của ta cũng đã giăng kết giới không ai vào được nếu ta chưa cho phép. Người tin ta đi được không? "

Thích Dung vẫn lạnh nhạt mà nhìn Cốc Tử phân minh biện bạch thuyết phục hắn.

Thật ra bên trong nội tâm hắn đã cười ha hả rồi *Cốc Tử ngươi so với ta vẫn còn non lắm, tưởng có thể thượng được ta thì ngươi sẽ trêu đùa được quỷ vương sao, ta dư sức chỉnh được đứa trẻ như ngươi, mới có chút thôi đã hoảng rồi.*

Thích Dung thu hồi ánh mắt nhìn quanh:

- "Nếu vậy cái hồ nước kia đâu, ta không thích nơi này, chuyện này không được có lần sau. Ngươi nghe rõ chưa?"

Cốc Tử như được đại ân xá, y thật lòng chỉ muốn Thích Dung luôn ở bên cạnh nên hành động tùy ý, y không nghĩ Thích Dung lại căm ghét nơi này. Tiên Kinh của hiện tại là Tiên Kinh hoàn toàn mới, đều do các vị thần quan độ linh lực mà xây dựng lại, không phải Tiên Kinh đẫm máu do Quân Ngô gây ra. Do y ngốc mới khiến cho Thích Dung của y giờ đây lại quay về dáng vẻ phòng bị và toan tính.

Cốc Tử nửa ngồi nửa quỳ nắm tay hắn đầu dựa lên đùi hắn dùng giọng điệu cầu khẩu khi còn nhỏ nói:

- "A Dung người đừng ghét bỏ, ta chỉ muốn ở cạnh người lại vô tình khiến người nổi giận. Sau này ta sẽ luôn hỏi ý kiến của người. Người tin ta, hôm qua người nói chân mỏi eo mỏi nên ta đưa người tới đây, sau đó sẽ ta đưa người về lại Biệt phủ. Xin người đừng giận ta."

Thích Dung nhịn cười mà giả vờ nghi hoặc tức giận để chỉnh cho bằng được tiểu tử này mới thôi:

- " Ngươi tốt nhất nên như vậy. Dù ngươi là thần quan làm việc ở Tiên Kinh ta cũng chưa từng tỏ ra chán ghét ngươi, nhưng tính tình ta vốn không tốt, sức kiên nhẫn cũng có hạn. Chỉ cần ngươi không vượt quá giới hạn của ta..."

Cốc Tử nghe hiểu, ít nhất y yên tâm một phần là Thích Dung không ghét bỏ y. Y cũng biết Thích Dung không nói đùa bởi sống với hắn từ nhỏ, Cốc Tử biết hắn là người rất tàn nhẫn với chính bản thân mình, cũng như với người khác. Y đứng dậy bế Thích Dung đi qua hai sân viện mới tới hồ nước. Bên cạnh hồ đã chuẩn bị sẵn bộ y phục màu lam. Cốc Tử cúi người đặt Thích Dung đứng vững mời thu hồi tay lại.

Thích Dung nhìn hồ nước ôn tuyền kia có mùi hương dược liệu, thầm cười, Cốc Tử của hắn dụng tâm rất tốt. Hắn quay sang nhìn Cốc Tử, y vẫn chưa đi, có chút khó hiểu hỏi:

- "Ngươi còn đứng đây làm gì. Muốn nói gì nữa sao?"

Cốc Tử lắc đầu cười ôn hòa:

- "Ta muốn trông chừng cho người thôi. Nên sẽ không đi đâu, sợ người mệt mà ngủ quên trong hồ thì không hay."

Hắn trực tiếp à khẩu, được rồi cái gì thấy cũng thấy rồi, làm cũng làm rồi, hắn là nam nhân ngại cái khỉ gì, hắn tự thuyết phục bản thân rồi cứ thế thoát đi y phục trên người còn mỗi quần dài trắng, chuẩn bị xuống hồ thì eo đã bị vòng tay của người đứng sau giữ lại, Cốc Tử dựa sát vào hắn thì thầm bên tai, tay rút đi nút buộc trên quần cứ thế thân thể của Thích Dung đã trần trụi.

- "A Dung nên cởi hết, khi ngâm nước tác dụng sẽ tốt hơn."

Nói xong thì buông hắn ra không làm gì thêm, nhưng ánh mắt thì ... hắn không muốn nhìn nữa, nhìn nữa sẽ không tốt.

Hắn đi xuống hồ, nước vừa ấm, mùi dược liệu cũng rất dịu, mặc kệ cái ánh mắt chằm chằm từ sau lưng, hắn dội nước mà ngâm mình, những dấu vết hoan ái tan đi, cả vết gặm cắn do người nào đó để lại cũng phai dần, nơi hắn khốn khổ nhất là hậu huyệt do va chạm quá nhiều cũng dịu đi không ít. Thích Dung thập phần dễ chịu mà ngồi dựa vào thành hồ cứ thế từ từ ngủ mất, quả thật hắn rất dễ ngủ.

Cốc Tử cũng đoán được, y đợi các dấu vết hoan ái trên người Thích Dung tan hết, trả lại da thịt ban đầu mới ôm lấy hắn từ hồ nước lên, giúp hắn chỉnh trang lại y phục, mới đưa hắn về lại biệt phủ.

***

Từ đêm Tết Đoàn Viên đó Thích Dung rất hạn chế ở gần Cốc Tử, thậm chí không cho phép y tùy tiện ôm hắn, lúc nào cũng ngủ rất sớm. Hôm nay hắn ở lại hang ổ của hắn tại quỷ giới, xử lý vài kẻ xâm phạm địa bàn khi hắn vắng mặt. Đang nằm trên trường kỷ đọc chuyện cười thì hắn bỗng ngừng lại, bỏ quyển truyện ra khỏi tầm mắt thì đã thấy người hắn tạm thời chưa muốn gặp.

- " A Dung, người thật sự tránh mặt ta. Nếu người không thích ta sẽ nghe lời người, người không cần phải tránh ta như vậy. Nếu người muốn ở đây ta sẽ ở đây với người. Đã bốn ngày rồi người luôn không nhìn ta."

Thích Dung ngồi dậy dựa lưng vào thành ghế nghiêng đầu nhìn Cốc Tử. Không phải hắn không thích chuyện đó, nhưng tạm thời hắn chưa đối mặt được. Nói thật dù da mặt hắn có dày thì nhớ lại cảnh tưởng hắn bị Cốc Tử làm rên rỉ đến thoải mái, liêm sỉ cuối cùng còn sót lại không cho phép hắn nhanh chóng thích ứng.

Hắn biết hắn cũng thích Cốc Tử, nên hắn mới tạm thời tránh gặp để điều chỉnh lại. Bây giờ y tìm tới cửa rồi thì phải chấp nhận thôi, vì hắn thích nam nhân này.

- "Ngươi gấp cái gì, ta không trốn ngươi, không phải chỉ cần ngươi muốn đều tìm được ta sao.

- Ta cũng không tránh ngươi chỉ là muốn yên tĩnh suy nghĩ, ngươi lúc nào cũng dính lấy ta, ta không suy nghĩ được.

- Ta thích ở núi U Minh hơn nên ngươi cứ ở đó đợi ta là được."

Cốc Tử đến gần, đứng bên cạnh hắn nhẹ nhàng hỏi:

- " Vậy người suy nghĩ xong chưa?"

Thích Dung cười tà mị mà nhìn y:

- " Đã suy nghĩ xong. Ta thấy ngươi ngày càng ngông cuồng lần trước dám mang ta tới Tiên Kinh, lần này dám hùng hổ đi vào hang động của một Quỷ Vương. Một thần quan của Tiên Kinh, ai cho ngươi lá gan tự do đi lại trong hang ổ của ta, còn dám đứng đây mà gặng hỏi ta."

Cốc Tử rất nhanh tùm lấy Thích Dung mà đè hắn xuống trường kỷ. Vì sợ hắn đau một tay y đã lót xuống gáy hắn mà đỡ lấy. Bắt trước giọng điệu của hắn:

- "Không phải đều là người cho ta cái quyền đó sao. "

- "Từ khi ta còn nhỏ toàn bộ trên dưới thuộc hạ của người đều biết ta là ai, được người sủng ái nuôi dưỡng như thế nào. Dù người bỏ đi đã trăm năm nhưng chúng quỷ vẫn coi ta thiếu gia mà nghe lời, việc ta có thể ra vào địa bàn của người đều là do người ngầm cho phép. Thậm chí ta đã hạ một kết giới bao phủ hang động này rồi. Chỉ còn người và ta thôi."

- " A Dung người nói đúng, ta thân là một Thần quan, nay dám cả gan đi vào hang quỷ mà tấn công quỷ vương. Người có biết cảnh tượng này gọi là gì không..."

Thích Dung hơi bất ngờ trước thái độ khác lạ của y, chưa hiểu được y đang giận dỗi hay muốn nói điều gì, tạm lắc đầu không đáp.

Cốc Tử mập mờ cúi sát bên tai hắn nói:

- " Là Giáng Thần Phục Quỷ."

Cốc Tử nhìn hắn mà cười rạng rỡ. Hắn mới biết ra là tên tiểu tử này dám chọc ghẹo mình. Hắn cũng phì cười theo:

- " Ngươi học cũng nhanh đó. Nhớ ta mà chạy tới tận đây. Thuộc hạ của ta xem ra rất nghe lời ngươi, bên ngoài kết giới chẳng có chút quỷ khí nào."

Cốc Tử cúi đầu dụi vào hõm cổ của hắn nói:

- "Đúng, ta rất nhớ người, rõ ràng người ở ngay cạnh vươn tay có thể chạm tới nhưng ta vẫn thấy người lại quá xa cách. Ta không thích như thế."

Thích Dung vươn tay xoa đầu Cốc Tử:

- " Vậy sao, nếu vậy bây giờ người khóc đến lê hoa đài vũ cho ta xem, ta có khi vui vẻ mà cho ngươi."

Cốc Tử ngẩng đầu tròn mắt nhìn hắn. Sau đó như suy nghĩ điều gì nhắm mắt lại, quanh người y có ánh sáng nhạt, sức nặng cơ thể Cốc Tử đè trên người Thích Dung càng lúc càng nhẹ, thân thể nam nhân trưởng thành cũng thu nhỏ lại thành một đứa trẻ.

Cốc Tử hóa nhỏ lại trước mắt Thích Dung, khiến hắn không lường trước được. Cốc Tử năm tuổi rõ ràng hiện hữu trước mắt hắn. Y vẫn nằm bò trên lồng ngực hắn, hai tay nhỏ bé quàng qua cổ hắn, rồi bắt đầu nước mắt lưng tròng mà khóc, giống như trước kia khi đứa nhỏ này tủi thân với hắn.

- "A Dung, oa.. oa... oa... người lúc nào cũng bắt nạt ta, oa... oa .. oa.. ta rất nhớ người ...hức..., người lại không cần ta .... hức... mà tránh mặt không gặp..."

Thích Dung thật sự bội phục, bố khỉ, khó thế mà Y cũng nghĩ ra cách này, nhìn Cốc Tử nhỏ khóc đến thuần thục. Mặt hắn tối sầm bật người ngồi dậy, nắm lấy gáy áo của y kéo ra khỏi người nhấc bổng y lên. Nghiến răng nghiến lợi nói:

- " Mẹ kiếp, im lặng, ngươi mau biến lại như cũ"

Cốc Tử nhỏ nghe lời nín khóc biến trở về Cốc Tử trưởng thành. Thích Dung nhào qua véo hai má của y mà kéo căng qua hai bên. Làm Cốc Tử trưởng thành la đau oai oái cầu xin. Thích Dung bên này đã mắng:

- "Ngươi mẹ nó vô liêm sĩ, đê tiện, ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái khỉ gì vậy? Ngươi diễn cũng quá tốt rồi."

- "A Dung, A Dung..., ta đau , đừng véo nữa".

Thích Dung buông tay, day trán thở dài, thật sự hắn đúng là dung túng y rồi.

Thích Dung bắt đầu tự cởi đi toàn bộ y phục, cả thân thể trần trụi bại lộ trước ánh mắt ngạc nhiên của Cốc Tử. Hắn rất tự nhiên mà khoác hai cánh tay trần lên vai y hỏi:

-"Ngươi đã giăng bao nhiêu kết giới?"

-"Một..."

Thích Dung nâng mặt Cốc Tử chạm nhẹ lên môi y rồi hôn xuống:

- "Nhiều thêm sẽ tốt hơn, đây quỷ giới."

- "....Được... đều nghe theo ý người"

Nói xong y vung tay hạ thêm ba kết giới nữa. Ngẩng đầu đón nhận nụ hôn của Thích Dung, môi lưỡi cùng y hôn sâu, mút lấy tạo ra tiếng kêu khó tả. Lần trước do Cốc Tử có men rượu, lần này rõ ràng nhìn thấy cơ thể hơi gầy nhưng cân đối của Thích Dung, thân thể khiến y mê loạn. Một tay ôm lấy thắt lưng Thích Dung kéo sát để hắn ngồi lên người y, tay còn lại sờ từ lưng tới eo mảnh, sờ tới hai bờ mông đủ thịt mà nắn bóp, ngón tay đã làm bậy mà nhấn vào hậu huyệt. Thích Dung vội nắm lấy tay hắn khó chịu mà nói:

- " Một là ngươi nhanh chóng cởi hết ra, hai là ta xé rách toàn bộ. "

Cốc Tử nghe xong, nhanh chóng lột sạch y phục. Y ngồi dựa vào thành trường kỷ, sau đó lại vòng tay qua thắt lưng Thích Dung kéo sát lại thân thể của mình để hắn ngồi trên người y như cũ, da thịt chà sát gần gũi khiến hai thân thể nóng lên.

Cốc Tử gặm mút thân thể mà y nhớ mong, liếm cắn cần cổ trắng khiến Thích Dung phải ngửa đầu ra sau bắt đầu thở dốc khẽ kêu. Nụ hôn rải rác từ cổ xuống ngực, y đưa đầu lưỡi liếm lên hai nhũ hoa ướt sũng, mút đến khi sưng lên mới Y há miệng cắn xuống. Thích Dung rất thích cảm giác này tay ôm chặt đầu Cốc Tử kéo y sát vào ngực mình, người hắn cong lên rướn về phía trước như dâng hiến cơ thể, thanh âm rên rỉ từ cổ họng chẳng thèm che dấu cứ "ah... ư... " mà gọi tên Cốc Tử.

Cốc Tử chịu không nổi sự mời gọi động tình kia, ôm chặt lấy Thích Dung mà đè xuống trường kỷ. Bắt lấy hai tay Thích Dung gác lên đỉnh đầu, hôn xuống từng tất da thịt, len người vào giữa hai chân thon dài, hôn xuống tới bụng dưới, nam vật của Thích Dung cương cứng ngẩng cao, của hắn không lớn cũng không nhỏ, nên Cốc Tử rất dễ dàng ngậm lấy. Thích Dung chứng kiến một màng này đã ngồi dậy nắm tóc kéo đấu Cốc Tử ra khỏi giữa hai chân mình.

Ánh mắt tuy đã cháy bỏng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh khẽ quát nói :

- "Ngươi biết ngươi đang ngậm cái gì không, sao ngươi có nhiều chiêu trò vậy, đừng nói với ta là coi được trong sách, mẹ kiếp, rốt cuộc ở chợ quỷ ngươi đọc bao nhiêu sách bậy rồi."

Cốc Tử hơi liếm mép cười dụ hoặc:

- " Một quyển, không phải tất cả ta coi trong sách đâu, chỉ là khi cùng người, ta vẫn làm theo bản năng. A Dung khi ân ái với người trong lòng ta chỉ muốn người thích và thoải mái. Chúng ta lên giường nhé, trường kỷ sẽ gò bó."

Thích Dung nâng mặt Cốc Tử lên ái muội:

- " Chẳng phải ngươi nói là Giáng Thần Phục Quỷ, đè Quỷ trên trường kỷ gò bó không phải kích thích hơn đè Quỷ trên giường hay sao? Ta muốn làm tình ở đây."

Cốc Tử mắt hạnh đã sâu không đáy trầm giọng:

- "A Dung ... người thật hư hỏng, ta không nhịn nổi mất, phải làm sao với người đây."

- " Ha ha ha còn hỏi sao? Mau tới làm ta khoái lạc đi"

Cốc Tử thở dốc cùi xuống chỗ y phục mà vội tìm túi vải nhỏ, lấy ra lọ dược, y nhanh chóng phết lấy cao mỡ lên các ngón tay, cúi xuống giữa hai chân Thích Dung ngậm lấy côn thịt kia, ngón tay thấm cao mỡ cũng đút vào miệng hậu huyệt dễ dàng.

Khoang miệng của Cốc Tử ẩm ướt, đầu lưỡi liếm qua miệng sáo còn đùa giỡn mà dùng lực ấn nhẹ, kết hợp với lực tay mạnh nhẹ của y khiến Thích Dung sướng đến run người mà kêu lên "ngươi đừng ... mẹ kiếp... ah thích quá...", hai tay vùi vào tóc Cốc Tử cong lưng, hai chân chà sát vào người nằm trên. Côn thịt theo trong miệng Cốc Tử theo luận động nhịp nhàng của hai người mà mút nhả.

- " ưm ... Cốc Tử, ngươi... ha ... làm ta thích quá .... nhanh lên."

Hậu huyệt cũng nhận đủ sự khuếch trương, ba ngón tay cứ thay nhau gãi vào vách tràng. Tất cả sự sung sướng của dục vọng ập tới như sóng biển đánh thẳng vào khiến Thích Dung lên đỉnh, không kịp đẩy đầu Cốc Tử ra mà bắn trong miệng Y. Cốc Tử ngậm lấy tinh dịch nóng kia trong miệng mà nuốt xuống làm Thích Dung hơi đỏ mặt.

Cốc Tử nhìn hắn cười tà mị dụ dỗ, y mở lớn hai chân hắn ra gác lên eo mình, tay cầm côn thịt cương cứng đã hiện lên gân xanh dữ tợn, y bôi lên quy đầu một lớp cao mỡ, thành thục cúi xuống hôn Thích Dung vừa mới phát tiết mà mềm nhũn. Trong miệng Y vẫn còn tinh dịch, mùi vị xạ hương quanh quẩn trong khoang miệng, càng đẩy cao sự kích thích ái dục.

- "A Dung, người thích chứ? Giờ tới lượt ta, ngoan ... thả lỏng."

Vừa dứt lời y đã đâm vào hậu huyệt, lần này còn thuận lợi hơn lần trước tuy Thích Dung vẫn còn cảm giác bị xé rách, nhưng không phải bị kẹt chặt mà dày vò, cơn đau nhanh chóng thay thành khoái cảm.

Cốc Tử đâm hết côn thịt vào sâu nội bích, liền luận động, rất nhanh đã chuyển thành thúc mạnh, tiếng thở dốc đan xen tiếng va chạm giữ hai thân thể dâm mỹ không ngừng.

Thích Dung cảm nhận côn thịt lớn cứng nóng ra vào thân hắn, như muốn đốt cháy vách tràng bên trong, nóng tê dại mà khoái lạc đến đầu ngón chân, khiến hắn phải kẹt chặt quấn hai chân lên vòng eo săn chắc mạnh mẽ của người đè trên hắn.

- " Ha ... A Dung chặt quá ... thả lỏng ... người ... ha... muốn kẹt đứt ta sao... ta muốn ... người ép ta điên mất..."

Hai bàn tay bấu lên tấm lưng to lớn cào cấu để lại vết máu khi mỗi ngón tay đi qua, theo nhịp độ của Cốc Tử làm hắn đong đưa đón nhận từng nhịp ra vào, mà rên rỉ giao hoan. Mỗi cú thúc đều chạm vào nơi nhạy cảm của Thích Dung, đôi khi lại cố ý mà đâm lệch vị trí như tăng sự kích thích.

- "Ah... ư... ư... ư... ha ... Cốc Tử thật mạnh... chỗ đó tốt .... quá, mạnh... vào ưm ... thật thích ... sướng..."

Trên trường kỷ, hai thân thể nam nhân quấn chặt mà gắn kết lấy nhau không khe hỡ cùng nhau đưa đẩy luận động nhấp nhô, thở dốc gọi tên đối phương, đến khi nghe thấy rên cao trào của người nằm dưới bắn ra chất lỏng trắng đục giữa ngực của cả hai, thì nam nhân đè bên trên vẫn tiếp thúc đẩy ái nhân đốt cháy lên tiếp ngọn lửa tình của người nằm dưới, khiến hắn cùng y trầm luân không lối thoát.

Sự gò bó chật chội trên trường kỷ ép cả hai gắn kết càng chặt hơn. Cốc Tử đã thấm đẫm mồ hôi, cả người đều toả ra mùi hương nam tính tùng bách, khiến Thích Dung thần hồn điên đảo ôm chặt y, hắn muốn nhiều hơn. Thích Dung vận lực xoay người đè lại Cốc Tử ở dưới.

Cốc Tử hơi ngạc nhiên triều mếm ngắm nhìn ái nhân, hắn đã nằm lên người Y mà cắn loạn vì mùi tùng bách của người kia khiến hắn động tính, hôn cắn từ cổ xuống ngực, hắn mở rộng hai chân, tay chống xuống cơ bụng mạnh mẽ để làm điểm tựa luận động, nâng mông nhấp nhô khiến miệng huyệt ngậm nhả côn thịt, sau khi quen tốc độ nhún. Thích Dung ngồi trên người y làm càng nhanh hơn hơi thở hỗn loạn, ánh mắt ngập nước cả thân thể đều là dấu tích sắc dục, toàn bộ thu vào mắt Cốc Tử đã sâu thẳm, y chỉ thấy sự câu hồn đoạt phách của ái nhân khi tự dùng miệng huyệt thao lộng trên người y.

- "Cốc Tử... Cốc Tử ...ngươi có thích không ...ah ...ah... a ... ta...ha...thích ngươi... ư...ưm... đều cho ngươi..."

Dù thừa nhận y rất sướng nhưng không đủ, Cốc Tử dùng tay giữ eo mảnh, tay còn lại bóp lên cánh mông đầy thịt mà nhấp mạnh cơ thể của Thích Dung ngồi xuống khiến côn thịt đâm sâu đến mức dồn ép nội tạng trong bụng của hắn sang một bên, cả túi tinh cũng muốn nhét vào miệng huyệt kia, khiến Thích Dung đau đớn xen lẫn khoái cảm ngửa đầu ra sau mà rên la Ah ... a . Sau mấy lấn nhấp nhô theo lực tay của Cốc Tử cả hai đều cao trào mà bắn, Thích Dung như hết sức mà đổ người nằm đè lên Cốc Tử hai mắt ngập lệ tràn ra, hơi co giật thân thể sung sướng tê dại.

Thích Dung nào biết chính mùi hương cỏ dại trên cơ thể hắn cũng khiến Cốc Tử động tình. Không đợi hắn lấy lại sức, y xoay người đè lại hắn, rút đi côn thịt vừa phát tiết, y lật người Thích Dung nằm sấp, dùng tay mở lớn hai cánh mông lộ miệng huyệt sưng đỏ trực tiếp cắm côn thịt vào lần nữa. Người dưới thân lắc đầu rên nhẹ "đừng ... ta cần nghỉ chút", nhưng Cốc Tử vẫn bỏ ngoài tai tiếp tục cọ sát mà thao lộng hậu huyệt kia.

- "Ta thấy cơ thể người vẫn thích côn thịt của ta, co thắt rất chặt đó. Thật hư hỏng dâm đảng nhưng ta rất thích. Ta yêu người, thêm lần nữa nhé...A Dung."

Tiếng nước hòa cùng tiếng bạch ... bạch ... bạch ... va chạm của hai túi tinh của hắn và y đập vào nhau, và mùi hương của người dưới thân vẫn quấn lấy y, khiến y chỉ muốn khảm người này vào thân thể mình, dục vọng chiếm hữu tăng cao biến Cốc Tử như sói hoang cắn xuống cổ và gáy của Thích Dung như đánh dấu người tình.

Thích Dung dù đã trải qua nhiều cảm xúc, thăng hoa hay trầm luân, tê dại hay sung sướng. Cơ thể vẫn luôn tham lam khát cầu Cốc Tử của hắn, vẫn thả lỏng mà rên rỉ cho y nghe, phản ứng khi bị y khiêu khích. Cùng thay đổi nhiều tư thế làm tình, khiến thân xác cả hai càng hòa hợp, cùng nhau chìm sâu đến tận cùng ái dục.

Hai người trầm luân mà triền miên không dứt. Như thể trên thế gian này không gì có thể chia cắt được sự gắn kết kia. Cho nhau hết thảy mọi khát cầu dục vọng. Điên loan đảo phụng đến mệt mỏi kiệt sức, cũng chỉ cần người trước mắt.

Trước khi kiệt sức mà ngủ mất. Thích Dung thầm nghĩ không phải là "Giáng Thần Phục Quỷ" mà là " Giáng Thần Thượng Quỷ".

------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip