CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi tan biến Thích Dung nhìn về phía tượng thần khổng lồ kia, hắn đã không còn thấy rõ những người đừng trên tượng, chỉ nghe loáng thoáng tiếng ai đó gọi tên hắn, tiếng ai đó gọi "Phụ Thân".

"Phụ Thân" ... đúng là có một đứa trẻ bị hắn bắt gọi là phụ thân, tiếng gọi kia nghe khản đặc quá, cũng đau lòng nữa. Hắn có thể tưởng tượng gương mặt Cốc Tử đang khóc đến thương tâm. Thích Dung chợt nhớ ra hắn có hứa với con trai, khi y lớn hắn sẽ dẫn y đi gặp cha ruột, xem ra hắn lại nợ y rồi.

Kiếp trước hắn vì bảo hộ Cốc Tử mà trở thành hồn phách, kiếp này hắn vì trả thù đến tự tay hủy hồn phách.

Kết cục đều thảm bại như nhau.

Chí ít kiếp này vẫn còn người nhớ hắn, khóc thương cho chính hắn - Thanh Đăng Dạ Du.

Hạ sách của hắn là mượn tay Thần, tự hủy đi quỷ hồn. Nếu như lúc đó là Quân Ngô ra tay, khi gã vừa đâm kiếm mà vận linh lực thì sẽ xé toang được quỷ hồn của hắn - hồn phi phách tán.

Ít nhất cách này cũng khiến linh khí của Quân Ngô tổn thất đi phân nửa. Còn hắn vẫn có cơ hội quy hồi. Thời gian sẽ rất lâu, rất lâu hoặc cũng có thể là không có gì.

Thích Dung nào có biết kiếp trước hắn còn để lại tàn hồn cho Cốc Tử. Kiếp này cái gì cũng không có, lạnh lùng tan biến không để lại cho Cốc Tử bất cứ thứ gì từ hắn.

***

Mọi chuyện vẫn tiếp diễn theo đúng trật tự. Tiên Kinh đổ nát khó khăn lắm mới dập được lửa, các vị thần quan cố gắng dọn dẹp tìm kiếm trong các điện thần nhưng vật có thể sử dụng được để trùng tu lại Tiên Kinh.

Lẫn vào đoàn Thần quan vẫn thấy một đứa trẻ đang tìm kiếm ở những bức tường gạch đá vỡ vụn bằng tay không, hy vọng thấy được ngoại bào xanh đen của một người.

Tạ Liên thở dài lại gần đặt tay lên vai nhỏ bé kia:

- "Cốc Tử đừng tìm nữa. Thích Dung ... Phụ thân con hiện tại không có ở đây, hắn đã đến một nơi rất xa rồi."

Không thấy Cốc Tử có phản ứng, Tạ Liên xoay người đứa nhỏ lại đối diện với mình, mắt của Cốc Tử vốn ôn hòa giờ lại là nét buồn da diết mà đẫm lệ. Ai nhìn vào cũng thấy nổi bi thương, Tạ Liên không thể nói gì thêm chỉ đánh ôm lấy Cốc Tử xoa đầu, bởi vì chính mình cũng đau lòng, Hoa Thành và Thích Dung đều tan biến cả rồi, bất lực nhìn cả hai tan biến ngay trước mắt không thể làm gì.

Hoa Thành cho Tạ Liên niềm tin sẽ quay lại, còn Cốc Tử chỉ là khoảng không tĩnh lặng.

Tạ Liên dắt Cốc Tử về Bồ Tề Quán sống cùng, Cốc Tử tùy tuổi còn nhỏ nhưng ngày càng trầm ổn hiểu chuyện hơn, cũng giúp đỡ Tạ Liên vài việc vặt, như quét sân dọn dẹp, thỉnh thoảng cùng đi với Tạ Liên thu gom đồng nát. Tạ Liên có Cốc Tử ở cạnh cũng không cô tịch nhiều, y đoán Cốc Tử cũng vậy, vì cả hai đều đợi, đợi người trong ký ức quay về. Y đợi Hoa Thành, Cốc Tử đợi phụ thân.

Thỉnh thoảng Mục Ất và thuộc hạ của Thích Dung cũng sẽ tới tìm thiếu gia nhà mình chăm sóc, nhưng ở được một ngày đã bị thiếu gia đuổi về. Vì Đại Vương có lệnh phải chăm sóc tốt cho thiếu gia đến khi y trưởng thành, nếu hắn quay về thấy có ủy khuất liền giết hết. Trong lòng chúng thuộc hạ, Thích Dung là Tuyệt Cảnh Quỷ Vương y có thể quay lại bất cứ lúc nào nên không dám lười biếng.

Mỗi lần tới đều mang rất nhiều đồ thượng phẩm, đến Tạ Liên cũng hoảng với độ giàu của biểu đệ mình không thua kém gì Hoa Thành ở chợ quỷ, từ chối không nhận.

Cốc Tử ở với Tạ Liên cũng rất hay hỏi chuyện về phụ thân, vì vẫn còn nhỏ nên vẫn chưa hiểu nhiều về thần tiên hay ma quỷ, nhưng y vẫn chăm chú lắng nghe tất cả những gì liên quan đến Thích Dung.

Khi Mục Ất tới thăm lần nữa, Cốc Tử liền đề nghị gã dẫn mình tới những nơi khác của phụ thân, từ hang ổ ở quỷ giới, tới biệt phủ nằm ẩn trong núi U Minh.

Đứng trong sân quan sát, biệt phủ này không xa hoa tráng lệ như "Dạ Phủ", cảm giác âm u lạnh lẽo. Lạ lùng hơn cửa chính của các gian phòng chỉ có khung cửa, không có cánh cửa, tựa như ra vào tùy thích không cần đóng mở cửa, giống hệt với phong cách của chủ nhân biệt phủ, rất lười biếng, rất tùy hứng.

Cốc Tử đi vào phòng chính đã thấy một trường kỷ dài, lót bông đệm mềm mại, y nhớ phụ thân có thói quen nằm dài trên trường kỷ giống vậy. Y đi tới trường kỷ thấy sâu bên trong có một cái mặt nạ quỷ, tuy không giống với mặt nạ lần cuối y thấy phụ thân đeo, nhưng y chắc chắn phụ thân đã đeo mặt nạ này khi ngồi trên trường kỷ mà gỡ xuống.

Ôm mặt nạ quỷ vào lòng, Cốc Tử đi ra khỏi phòng chính, tiến tới về phía bàn đá trơ trọi trong sân. Y như chợt nhớ tới điều gì, đưa tay tìm trong ngực áo lấy ra một túi vải nhỏ. Bên trong là vài hạt đậu nho nhỏ, y vùi đậu nhỏ xuống đất bằng tay không, Mục Ất thấy vội la làng:

- "Quỷ ơi, thiếu gia người muốn làm gì thì bảo ta, ta sẽ làm thay, sao lại dùng tay không như thế sẽ bẩn mất."

Cốc Tử lắc đầu quay lại cười:

- "Mục thúc không sao đâu, Cốc Tử làm được, phiền Mục thúc mang nước tới đây để tưới nước hạt giống này, con thấy cây này lớn rất đẹp, nên xin lão bá trong thôn hạt giống. Bây giờ trồng ở chỗ này, khi cây lớn biệt phủ của phụ thân cũng sẽ đẹp hơn, không còn âm u nữa..."

Sâu trong lòng y vẫn còn một tâm niệm chưa nói *Đợi cây lớn, mong người cũng sẽ quay về ngắm nhìn*.

Mục Ất vội đáp:

- "Vâng, thưa thiếu gia. Mà đây là hạt giống của loại cây nào?"

Cốc Tử đôi mắt đã thoáng buồn:

- "Cây Bạch Quả. Mục thúc, nó còn có tên gọi khác ... Ngân Hạnh."

***

Cốc Tử lại đón thêm một tết Trung Thu ở Bồ Tề Quán chỉ là lúc này đạo trưởng ca ca vẫn chưa về. Cốc Tử ngồi dưới hiên nhà, hai tay chạm nhẹ mặt nạ quỷ, nhìn vị áo đỏ ca ca đứng giữa sân tự tay thành kính thắp hàng ngàn ngọn đèn thiên đăng, lung linh tỏa sáng bầu trời đêm.

Cốc Tử từng nghe đạo trưởng ca ca nói đang đợi một người, người đó cũng là Tuyệt Cảnh Quỷ Vương giống phụ thân. Đạo trưởng ca ca đã đợi được rồi là vị áo đỏ kia.

Cốc Tử được Tạ Liên chỉ dạy dìu dắt, y thông minh tính tình cũng ôn hòa, hiểu chuyện. Từ tứ thư ngũ kinh, thư pháp, hay luyện võ đều học rất tốt, luôn luyện tập mài dũa, cũng hỏi rất nhiều nhưng vấn đề y chưa hiểu, đến mức Tạ Liên cũng phải đau đầu với một ngàn câu hỏi vì sao của đứa nhỏ này.

Một câu đạo trưởng ca ca, hai câu đạo trưởng ca ca. Tạ Liên thấy cứ xưng hô thế này trong thời gian dài không ổn chút nào. Y khum tay ho nhẹ giảng giải:

- " Cốc Tử này, ta nghĩ ... ta và con nên đổi cách xưng hô.

- Thích Dung là biểu đệ của ta, con thật tâm nhận hắn là phụ thân, như vậy con coi như là nội điệt của ta. Nên con phải gọi ta tiếng "Bá phụ" mới phải."

Cốc Tử nghe xong mỉm cười hướng Tạ Liên chân thành gọi :

- "Vâng, Bá phụ!"

Tạ Liên đương nhiên lòng vui như nở hoa, suốt hơn tám trăm năm y chưa dám mở tưởng còn người thân, y chỉ nguyện có một người chịu ở bên cạnh mình, giờ đây y có một nội điệt gọi mình Bá phụ như vậy thật quá tốt rồi, y thầm hy vọng Thích Dung có thể quay trở về, dù biết rất mong manh.

Cốc Tử vẫn yên tĩnh sống trong Bồ Tề quán còn Tạ Liên thường xuyên phải đi đi về về giữa tam giới. Đôi lúc vị áo đỏ ca ca tên Hoa Thành cũng sẽ ở Bồ Tề quán đợi Tạ Liên trở về. Cốc Tử hầu như không nói chuyện với Hoa Thành, vì y cảm thấy Hoa Thành không phải là kiểu người dễ thân cận ngoại trứ Tạ Liên. Chỉ là lần này người nói chuyện trước lại là Hoa Thành.

- "Cốc Tử phải không? Ngươi có biết phụ thân ngươi là ai không?"

Cốc Tử lễ phép trả lời:

- "Cốc Tử có nghe Bá phụ nói qua. Phụ thân tên là Thích Dung là Tuyệt Cảnh Quỷ Vương ở Quỷ giới."

Hoa Thành hơi nhướng mi:

- "Vậy ngươi có biết Tuyệt Cảnh Quỷ Vương mạnh tới mức nào không? Đối với Quỷ Vương tro cốt còn thì sẽ tự tái sinh. Trận chiến đó hủy đi quỷ hồn của hắn, dù vẫn còn tro cốt cũng khó mà nói trước được."

- " Hắn có quy hồi hay không còn phụ thuộc vào ý trí và tâm niệm của hắn. Hồn phách phải tụ hợp tu dưỡng lại từ đầu để tạo ra quỷ thể; quá trình nói thì ngắn, thực chất từng chút một trải qua, từng năm mới hình thành."

Hoa Thành đưa tay vân vê hạt san hô đỏ trên bím tóc như đang hồi tưởng vài chuyện, nhàn nhạt nói tiếp:

- "Ngươi muốn đợi hắn, chỉ sợ ngươi đợi không nổi..."

Hiện tại Cốc Tử đã tám tuổi, tạm thời nghe hiểu chuyện quỷ thần do được Tạ Liên dạy dỗ, nên cũng hiểu được câu "đợi không nổi" của Hoa Thành, tuổi thọ của con người nhiều chỉ có trăm năm trải qua "sinh" - "lão" - "bệnh" - "tử", còn quỷ thần thì trường cửu. Chẳng phải Phụ thân và Bá phụ cũng đã sống tám trăm năm sao.

Y thường hay tự tới núi U Minh, bước vào biệt phủ cây Ngân Hạnh cũng đã đến mùa thay lá từ sắc xanh mướt chuyển sang sắc vàng tươi rực rỡ vào thu.

Khoảng không gian bên dưới gốc cây biến thành một thảm vàng tuyệt đẹp, đầy thơ mộng phủ lên mặt đất và bàn đá dưới tán Ngân Hạnh. Biệt phủ âm u cũng thay đổi dáng vẻ như khoác chiếc áo ấm áp dịu dàng.

Đã ba năm trôi qua cây cũng đã cao hơn một trượng*, thân cây đã to lớn vững trãi, y quét dọn lại lá vàng trong sân tưới nước cho cây, nhặt những bạch quả vào rỏ mang về làm dược cho người già trong thôn.

Dọn dẹp xong xuôi y dựa người vào thân cây nhìn lá vàng rơi mỗi đợt gió thổi, vô thức đưa tay đón lấy chiếc là vàng, cuống dài phiến lá xòe ra hình quạt. Y nhìn lá trong tay đến ngẩn ngơ mà thì thầm.

- "Phụ thân người đã hứa khi Cốc Tử mười sáu tuổi sẽ cùng con đi gặp cha, con muốn đợi người, cũng không biết phải đợi bao lâu, nhưng con sợ ... không đợi nổi người.

- Phụ thân biết không Ngân Hạnh có sức sống bền bỉ và ý trí kiên cường có thể phát triển trong điều kiện khắc nghiệt, ngụ ý mang theo điều lành.

- Nếu được con muốn giống cây Ngân Hạnh..."

Trong biệt phủ một đứa trẻ mặc xám y đứng dưới tán Ngân Hạnh rực rỡ.

***

Tạ Liên rất vừa lòng nội điệt của mình, Cốc Tử nói với Tạ Liên muốn giống y tu đạo để sống thật lâu đợi Thích Dung. Cốc Tử từ nhỏ đã theo y căn cơ thời điểm tu luyện đều thích hợp, mười ba tuổi kết đan, mười sáu tuổi thành thục mọi kiếm pháp Tạ Liên dạy, đôi lúc sẽ so kiếm với y.

Tạ Liên cũng không muốn đứa nhỏ này cô độc cứ quanh quẩn lúc ở quỷ giới, lúc thì núi U Minh, còn không là Bồ Tề quán; hằng ngày không gặp mình hay Hoa Thành thì cũng gặp Mục Ất. Tạ Liên đành bắt Cốc Tử ra ngoài vân du một thời gian.

Thiếu niên ra ngoài vân du một thời gian gặp được kỳ ngộ, Lang Thiên Thu với Mộ Tình tìm đến gặp Tạ Liên tranh nhau đòi điểm tướng cho Cốc Tử muốn bồi dưỡng y thành trợ thủ đắc lực cho Tiên điện của mình.

Tạ Liên đau đầu day trán đến đỏ bừng thở dài hỏi:

- "Rốt cuộc con ra ngoài vân du một năm qua, đã gặp phải sự tình gì mà khiến hai vị Võ thần tranh nhau như vậy?"

Cốc Tử đưa y tách trà hoa trầm ổn đáp:

- "Con xử lý một vài lệ quỷ giết người vô số. Vô tình gặp phải Huyền Chân tướng quân và Thái Hoa điện hạ nên đi theo hỗ trợ diệt Hung quỷ, chuyện cũng không gì quá lớn. Do con ra ngoài vân du, nên phải hỏi ý kiến của Bá phụ."

Tạ Liên hiểu được, thiếu niên này theo y từ khi năm tuổi, y gần như truyền dạy hết tất cả những gì mình có cho Cốc Tử không giấu giếm. Thân thủ hay kiếm pháp đều tạm thời so kiếm tốt với Tạ Liên, nếu có thêm thần lực nữa nhất định sẽ tiến xa hơn.

Cốc Tử lớn lên đường nét gương mặt rõ nét hơn, cũng coi là thiếu niên anh tuấn, mắt hạnh ôn hòa, mày kiếm gọn gàng, sống mũi thẳng, đương độ tuổi thiếu niên nhiệt huyết sôi nổi, thì tính tình lại trầm ổn, cách xử lý vấn đề cũng quyết đoán cẩn thận, nên đương nhiên rất vừa mắt các vị tiền bối.

- "Nếu vậy cũng nên cho họ câu trả lời, ta thấy việc điểm tướng thật sự là chuyện tốt.

- Huyền Chân tướng quân và Thái Hoa điện hạ đều là hai vị Võ thần có tiếng trên Thượng Thiên Đình, con theo vị Võ thần nào cũng không ủy khuất, đều do con quyết định."

Cốc Tử suy nghĩ hỏi lại :

- "Vậy còn bá phụ thì sao? Người thấy con có xứng đáng không?"

Tạ Liên bị hỏi lại cũng hơi bất ngờ, cười cười ho nhẹ:

- " Ta thấy rõ khả năng của con, nếu mình ta nói con phù hợp có lẽ con sẽ không tin, nhưng bây giờ có hai vị Võ Thần nói con phù hợp, tức là con xứng đáng. Con tu luyện chưa có ý định phi thăng thành thần, nên ta để con suy nghĩ. Với pháp lực của ta hiện giờ, nếu như con muốn ta có thể làm được."

Cốc Tử mỉm cười lắc đầu:

- " Người nói vậy con rất vui, nhưng hiện tại con không thể nhận. Con mới mười bảy tuổi có quá nhiều điều để học và hiểu, con muốn trưởng thành hơn để tự đảm đương mọi việc."

Thiếu niên có giác ngộ thật tốt, Tạ Liên muốn xoa đầu Cốc Tử nhưng thiếu niên lớn nhanh mới đó đã cao hơn y chút rồi, đành hạ tay xuống vai vỗ vỗ mà tự hào.

Năm hai mươi lăm tuổi, thiếu niên ngày nào đã trở thành nam nhân trưởng thành vững trãi nhưng cây Ngân Hạnh, được Tạ Liên điểm tướng thành Tiên.

---------

Đôi lời: Cây Ngân Hạnh có nguồn gốc từ Trung Quốc.

*1 trượng là tầm từ 3.5 - 4.7m tui không nhớ rõ lắm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip