CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày trôi qua, Thích Dung vẫn ở lì trong U Minh lúc thì mất kiểm soát, lúc thì ổn định. Không ngờ núi Đồng Lô khai mở, lại ảnh hưởng lớn đến các Quỷ vương đời trước nhiều đến mức mất lý trí mà dày vò. 

Ngực của hắn rất đau, nơi đó chính là chỗ thanh kiếm Ngọc Hồn đâm xuyên qua người hắn. Thanh kiếm nuốt đi quỷ khí vạn quỷ, nhuốm máu thịt của hắn, cùng hắn cộng hưởng quỷ lực mà chào đời thành Tuyệt. Để bổ khuyết quỷ thể vỡ vụn Đồng Lô đã luyện Quỷ vương hấp thụ toàn bộ thanh kiếm Ngọc Hồn, kiếm hợp thể, trở thành một phần quỷ hồn. Khi núi Đồng Lô khai mở cũng là lúc hồn phách đó thức tỉnh, bức hắn loạn sát.

Năm giác quan của Quỷ Vương rất tốt, chỉ cần trong phạm vi địa bàn của mình, có thể thấy rõ kẻ xâm phạm. Người tới không ngờ lại là Mai Niệm Khanh.

Mai Niệm Khanh vừa bước vào biệt phủ âm u đã rùng mình, nơi này quá lạnh, lần trước khi tới đây chơi bài, cũng không lạnh thấu da thịt như vậy, điều này chứng tỏ chủ nhân nơi này quỷ lực đang bất ổn.

Thích Dung đi ra đứng trước cửa, quỷ khí màu xanh đã bao bọc quanh người. Nheo mắt âm trầm mà nhìn người mới tới.

-  "Lão gia, tới đây làm gì muốn tìm chết à? Hiện giờ ta đang rất khó chịu, nên khi ra tay sẽ không lưu tình vì ngươi già đâu."

Mai Niệm Khanh mặt vẫn bất biến, đi tới ghế đá ngồi xuống:

- " Tiểu tử tìm ngươi để đánh bài thôi, Đồng Lô mở ngươi mất kiểm soát sao, quỷ khí nhiều như vậy. Vừa hay ta có cài này muốn thử. Có cần ta giúp ngươi không?" 

Vừa dứt lời trên tay Mai Niệm Khanh đã phóng ra một tờ giấy màu đỏ dán thẳng lên trán Thích Dung. Trên giấy đỏ còn vẽ pháp chú giống như một tấm bùa. Chỉ là khi giấy đỏ này vừa dán lên trán của hắn, ngay lập tức xoa dịu đi quỷ khí giống như dòng nước mát nhẹ. 

Khiến hắn phải tròn mắt ngạc nhiên. Đưa tay gỡ xuống tờ giấy trên trán nhét lại vào ngực áo.

- "Lão già bùa này là gì? Mẹ kiếp, mà dán đâu không dán đi dán lên trán ta, ngươi bị điên à?"

 Mai Niệm Khanh :

- "Bùa chấn Quỷ. " 

- "Ngươi là Quỷ Vương vốn bùa này không làm gì được ngươi, chỉ tác động rất nhỏ lên quỷ khí mà thôi. Tốt hả? Có muốn lấy thêm không?"

Thích Dung : - "Muốn!!! "

***

Mai Niệm Khanh đến tìm Thích Dung chơi bài là phụ, tìm người hợp tác là chính.

- " Lão nói, Bạch Vô Tướng xuất hiện ở Đồng Lô, muốn vào Lò Đồng tu luyện lại một lần nữa thành Tuyệt. Con mẹ nó hắn không thấy mệt à?"

Mọi sự ở Đồng Lô kiếp trước, Thích Dung không tham gia nên căn bản không đoán được tình hình hiện tại.

Hắn chỉ biết được Bạch Vô Tướng và Quân Ngô là một, hay nói chính xác hơn Bạch Vô Tướng chính là cảm xúc, một phần hồn phách đen tối nhất của Quân Ngô tách ra, vứt bỏ xuống Đồng Lô, để nơi đó tu luyện sinh ra Tuyệt Cảnh Quỷ Vương đầu tiên - Bạch Y Họa Thế.

Nay phần hồn kia Bạch Vô Tướng lại tự khôi phục ở Đồng Lô, Tuyệt lại tu luyện thành Tuyệt, chỉ mới nghĩ thôi đã thấy khủng khiếp. 

Mai Niệm Khanh:

- " Là do ba ngọn núi nói với ta, trước khi Đồng Lô khai mở, đã xuất hiện một quỷ vận bạch y đeo mặt nạ. Cũng không rõ mục đích thật sự. Ta tìm kiếm vài lần cũng không thấy, một mình ta không đủ sức, vừa hay ngươi còn nợ ta, giúp ta một chút, nếu thật sự là Bạch Vô Tướng, ta nhất định giết phải hắn lần nữa."

Thích Dung cười đến quỷ mị: 

- " Vừa hay tên chó đó cũng có nợ với ta, nợ máu này nhất định Bản vương ta bắt hắn lóc máu thịt ra mà trả. Sao để hắn vui vẻ mà đi tu luyện được."

Mai Niệm Khanh cũng đoán ra nợ máu mà Thích Dung nói là gì. Bạch Y Họa Thế xuất hiện khiến dịch mặt người bùng phát, Tiên Lạc vong quốc, người người lầm than. Thích Dung là dạng người có thù phải trả, có oán phải báo.

 Đồng Lô đã mở vạn quỷ bắt đầu hội tụ còn đông hơn trăm năm trước khi Thích Dung thành Tuyệt. Phải nói đông vui như hội, lúc này Thích đã thay lớp da khác trông rất bình thường vận y phục xanh đen, đeo thêm mặt nạ quỷ, đủng đỉnh dạo bước, quỷ nào gây sự chặn đường hắn là tự tìm chết. 

Thích Dung và Mai Niệm Khanh mỗi người một hướng đi vào rừng. Hắn nâng tay tạo ra ngọn lửa nho nhỏ như đom đóm, bay khắp Đồng Lô giúp hắn quan sát. Thích Dung chỉ nhắm đền nhưng chỗ sát khí mạnh tà khí nhiều, thông ngọn lửa hắn đã thấy kẻ cần tìm.

Phóng người lướt qua khu rừng, bên ngoài cổng thành cổ là Bạch Vô Tướng, mang mặt nạ nửa khóc nửa cười. Không nói cần gì Thích Dung chính là muốn mạng của tên kia, tay đã tụ ra kiếm, chuôi kiếm và thân kiếm đen tuyền, lưỡi kiếm lóe ánh xanh. Chớt mắt xé gió đã tới gần mặt nạ nửa khóc - nửa cười kia chém xuống. Thân thủ của bạch y còn nhanh hơn mà né tránh.

Hướng một chảo ngay đầu hắn nhưng không thành, vì quỷ lực của Thích Dung cường thịnh hơn bạch y, ngược lại còn bị Thích Dung một chưởng đánh bay, sau đó bạch y thuận thế xoay người chạy mất. Thích Dung khẽ chửi thầm, phi thân phóng theo, được một lúc thì mất dấu, đúng là tàn hồn của tên cẩu Quân Ngô thân thủ quá tốt, nhanh nhẹn trốn thoát.

Đang tìm kiếm, người Thích Dung cứng lại, hắn quay đầu ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Lòng hắn trùng xuống, rất nhanh phi thân chạy theo mùi hương kia, hắn còn phảng phất thấy được bên cạnh mùi hương đó có mùi của con quỷ khác, thêm vài khí tức của nhiều kẻ xa lạ.

***

Hoa Thành nhìn chăm chú vào một hướng nói: 

- "Ca ca, có một quỷ đang tới đây rất nhanh, quỷ khí của hắn khá mạnh, không tránh được phải giao đấu."

Tạ Liên cũng tập trung nhìn theo hướng của Hoa Thành mà chuẩn bị. Lúc đầu Hoa Thành có chút nghi ngờ, nhưng khi cảm nhận rõ, Hoa Thành càng cau mày hơn, vì con quỷ vừa xuất hiện là Thích Dung. Chính Hoa Thành cũng không hiểu lý do gì mà Thích Dung đã là Tuyệt lại xuất hiện ở Đồng Lô.

Thích Dung bên kia cũng thấy rõ đám người của Tạ Liên, vẫn là đội ngũ chết tiệt của kiếp trước, còn có con trai của hắn - Cốc Tử. 

Vận mệnh khốn khiếp lúc nào cũng chính xác như vậy, dù hắn cố gắng đẩy đứa nhỏ ra xa , thì có thế lực nào đó mang đứa nhỏ này lại cho hắn. Thích Dung giờ thật sự mất bình tĩnh mà vô tình tạo ra khí tức trấn áp mọi vật. Hoa Thành đứng trước Tạ Liên để đối lại trấn áp của hắn.

- "Khốn khiếp! Mẹ kiếp nhà huynh! Tạ Liên huynh điên rồi sao? Tại sao huynh lại mang đứa nhỏ đó đến nơi nguy hiểm chó chết này."

Tạ Liên thấy không ổn vội giải thích: 

- "Thích Dung đệ trước tiên thu hồi lại uy áp, Cốc Tử là trẻ con không chịu được áp lực của đệ, hơn nữa không phải ta mang Cốc Tử tới đây mà là vô tình cứu được từ một nhóm quỷ dẫn người sống vào đây."

Lúc này Cốc Tử đang ở cạnh Bán Nguyệt và tiểu Bùi nên cũng không bị uy áp kia ảnh hưởng quá nặng nên chỉ thấy hơi khó thở.

Thích Dung nhắm mắt điều tức một lát, mọi thứ đều tan biến như chưa có gì xảy ra. *Có quỷ dám mang con trai hắn vào đây để làm thức ăn sao. Lá gan cũng lớn lắm.* Hắn nhìn chăm chăm Tạ Liên và Hoa Thành nhàn nhạt nói

- "Vậy huynh xử lý chúng như thế nào?"

Tạ Liên đang không hiểu câu hỏi. Hoa Thành nhếch nửa miệng cười mà trả lời

- " Không thiệt hại nhiều, ca ca chỉ giáo huấn một chút, chúng đang ở phía Nam tòa thành."

Hoa Thành vừa dứt lời Thích Dung đã biến mất. Tạ Liên vội hỏi Hoa Thành, Thích Dung sẽ đi đâu?

Hoa Thành úp mở đáp:

- " Ca ca đoán xem? Thích Dung là loại quỷ như thế nào? Một Quỷ Vương khi đã coi trọng điều gì, kẻ khác dám chạm vào e chỉ còn một kết cục. Thêm vào đó hắn đang chịu ảnh hưởng của Đồng Lô ..."

Tạ Liên: "... E là kết cục còn đáng sợ hơn."

Tạ Liên ầm thầm cầu siêu cho lũ quỷ kia.

Khi Thích Dung quay trở lại tay áo ngoại bào đã ướt đẫm. Trên mặt vẫn đeo mặt nạ quỷ, hắn thấy rõ đứa trẻ này đang co rúm người sợ hãi nhìn bộ dạng hiện giờ của hắn, đi tới chỗ Cốc Tử ngồi xuống hỏi:

- "Con trai nói phụ thân nghe, ngươi đang ở kinh thành tại sao lại bị bắt đến đây?"

Cốc Tử vừa nghe hắn hỏi, mới ngơ ngác một chút, tay run run đặt lên mặt nạ quỷ kia, kéo xuống. Đằng sau mặt nạ là gương mặt quen thuộc, là nam tử trẻ tuổi rất đẹp, ánh mắt hơi xếch sắc lạnh hơi đáng sợ. 

Cốc Tử như vỡ òa ôm lấy hắn mà khóc, từ lúc hắn đột nhiên bỏ đi, Cốc Tử sợ phụ thân sẽ giống như cha không quay lại với mình, đến lúc bị trói lại với đoàn người, tận mắt nhìn chúng quỷ chém giết lẫn nhau, đối với một đứa trẻ như nó thật sự quá sức chịu đựng. Nhưng Cốc Tử vẫn cố gắng nhịn đi nổi sợ, hy vọng phụ thân sẽ đến đón mình. Vì thời gian sống chung với Thích Dung, nó mơ hồ biết được phụ thân rất mạnh.

" Phụ thân... hức ... là phụ thân thật sao ... Hu hu..hu hu hu" 

"Cốc Tử đã đợi phụ thân rất lâu, hu hu hu hu Cốc Tử cố gắng không sợ, nhưng ... con sợ lắm. Ở đây sợ lắm phụ thân. ... Người đừng bỏ con... " 

Cả một buổi Cốc Tử vẫn ôm chặt lấy hắn, khóc đến đáng thương có thể thấy được đang ủy khuất tủi thân rất nhiều cũng đã sợ hãi bao nhiêu. 

Thích Dung vốn đã quen cũng chẳng nói gì chỉ thở dài vỗ vỗ lưng Cốc Tử. Đứa nhỏ chỉ khóc lặp đi lặp lại, là sợ, là nhớ hắn, là xin hắn đừng bỏ lại nó một mình... Khóc đến khi ngủ thiếp đi trong ngực hắn, tay vẫn nắm chặt vạc áo kia không buông. Hắn không gỡ ra được, đành điều chỉnh lại dáng ngủ của đứa nhỏ này để nó an ổn ngủ trong lòng mình.

Thích Dung luôn cảm thấy hắn mắc nợ đứa nhỏ này. Vì mỗi lần gặp lại hắn sau khoảng thời gian xa cách, đứa nhỏ này đều khóc thương tâm. Giống như mọi giọt nước mắt đều do hắn lạnh lùng mà gây ra. Chợt hắn nhớ tới vòng hoa đội đầu trắng nhỏ Cốc Tử làm, hắn cũng lạnh lùng tự tay hủy đi. 

Tạ Liên đi qua nói: " Từ lúc ta cứu Cốc Tử khỏi lũ quỷ kia nó cũng không khóc nhiều như vậy? Đứa trẻ xem ra rất nhớ đệ. Sao đệ lại tới đây?"

Thích Dung ngáp dài mệt mỏi hỏi lại: 

- " Vậy mấy Thần quan như huynh không yên ổn trên Tiên Kinh chết tiệt kia đi, xuống Đồng Lô quậy phá cái khỉ gì?"

Tạ Liên mỉm cười ôn tồn trả lời :

- " Để ngăn chặn chúng quỷ hội tụ, giảm trừ khả năng sinh ra thêm một Tuyệt"

Thích Dung ồ lên :

- " Vừa hay ta Tuyệt Cảnh Quỷ Vương kế nhiệm đây, không phải đám Thần quan kia cũng không cản được sao? Nếu thật sự có con quỷ mạnh đến mức có thể tự tu luyện thành Tân Tuyệt Cảng Quỷ Vương huynh cũng không cản được. " 

Tạ Liên cũng thấy Thích Dung nói không sai, nhưng ai có thể biết được vị Tân quỷ vương tiếp theo tính khí sẽ thế nào, cản được bao nhiêu tốt bấy nhiêu.

Thích Dung vẫn nhàn nhạt nói tiếp:

-  "Trước khi gặp huynh ta đã gặp kẻ thù của chúng ta, Tạ Liên huynh đoán thử xem?"

 Hai đồng tử Tạ Liên co lại, nếu nói kẻ thù , Tạ Liên cũng chỉ dám suy đoán, nhưng kẻ thù của y và hắn. Không phải là Bạch Vô Tướng sao.

- " Thích Dung chuyện này không đùa được. Đệ thật sự gặp hắn, hắn đang ở trong Đồng Lô này. Hắn còn sống. Đây là lý do đệ xuất hiện ở Đồng Lô."

Thích Dung: - "Hắn hiện tại đang yếu, nhưng thân thủ lại quá tốt liền chạy mất."

Tạ Liên suy ngẫm một chút, bỗng nhớ ra điều gì hướng Thích Dung mỉm cười vui vẻ:

- " Phải rồi, cảm ơn đệ vì ngọn đèn thiên đăng, ta đã nhìn thấy chữ viết "Bồ Tề quán".

Thích Dung cười khinh bỉ, chỉ vào Cốc Tử còn đang ngủ say:

- "Đèn là tên nhóc này cầu xin ta mua, cũng là nó thắp lên cho ngươi. Đừng có tự mình đa tình. Huynh nên cảm ơn nó".

Thích Dung cau mày, suy nghĩ một chút, quyết định: 

"Hoa Thành ta cũng có chuyện cần nói với ngươi."

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip