Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- " Thúy Ngân em tới rồi "

Nàng không dám nhìn thẳng vào mắt chị, giọng thì cất lên nhưng mặt lại quay sang chỗ khác

- " Chào chị " 

Lan Ngọc thấy như vậy liền lấy hai tay ấm áp của mình áp vào mặt Thúy Ngân, cô chuyển hướng mặt em quay sang để cả hai cùng đối mắt nhau.

- " Đừng khóc, em như vậy sẽ rất xấu! 

"- " Xấu nên chị mới bỏ sao.."

- " Em không biết lý do vì sao chị lại đột ngột thay đổi như vậy..có lẽ là do em sai thứ gì đó "

- " Hãy nói cho em biết, em sẽ thay đổi mà "

- " Em không sai, là chị sai "

- " Là chị đã hết yêu em..Thời gian qua chúng ta thật sự rất vui. Nhưng có lẽ đến bây giờ chị mới nhận ra cảm giác của mình dành cho em giống như 1 người em gái hơn.."

Thúy Ngân không nói gì đứng nhìn chị 1 hồi lâu, đừng hỏi là nàng sốc không, Thúy Ngân im lặng như vậy có lẽ trong thâm tâm đã sụp đổ hoàn toàn rồi

- " Đủ để chị thoả mãn chưa Lan Ngọc "

- " Đủ để chị trải nghiệm chưa ? "

- " Quen nhau nửa năm, bây giờ chị bảo chỉ xem em là em gái ? Khác gì chị quen em để thử cảm giác của chị hả ? Hả ? "

- " Thúy Ngân.."

- " Tại sao lúc nào tôi cũng thất bại trong tình yêu vậy nhỉ..? Nếu đã không yêu tôi, vậy những hành động chị làm nó cũng là giả sao ??"

- " .... "

- " Nực cười! Thế mà tôi vẫn tin được cơ đấy"

- " Thế mà tôi lại đắm chìm trong cái tình yêu gọi là em gái của chị đấy"

- " Hãy kết thúc tại đây luôn đi, gặp nhau vậy là đủ rồi "

- " Chị..chị xin lỗi"

Thúy Ngân không kiềm cảm xúc được nữa, nàng vừa khóc vừa hét lớn

- " LÀM ƠN ĐỪNG NÓI XIN LỖI ĐƯỢC KHÔNG "

Thấy Thúy Ngân có chút mất kiểm soát, Lan Ngọc cô mới nhanh chóng khoá môi em lại để chặn đi tiếng hét ấy

Nhưng khổ nỗi là Thúy Ngân phản ứng kịch liệt quá, em thậm chí còn cắn môi Lan Ngọc một cái thật rõ đau để cô buông ra

Nhân cơ hội vừa tách được nụ hôn, nàng nhanh chóng đẩy Lan Ngọc ra khỏi người mình. Mắt liếc nhìn chị mấy cái, nói:

- " Ghê tởm " dứt câu xong liền xoay người rời khỏi đó.

Lan Ngọc cười nhẹ trấn an bản thân rồi đưa tay lên lau vết máu trên môi. Nãy giờ cô đau, đau lắm chứ. Đúng là trước kia cô từng chơi đùa với rất nhiều người và Thúy Ngân cũng không ngoại lệ. Nhưng chẳng hiểu sao khi yêu em rồi, cảm giác cô nhận được lại rất đặc biệt. Thúy Ngân khiến cô phải biết đợi chờ, phải biết kiên nhẫn..em dạy cho cô rất nhiều điều. Ngỡ như là cứu rỗi linh hồn cô khỏi địa ngục vậy đó

Em thuần khiết, đơn giản. Không như những người cô từng quen trước đây. Tình yêu em mang đến rất kì lạ nó chớm nở qua những dòng tin nhắn, nó khiến cô nhớ nhung dù chưa gặp mặt bao giờ..nó khiến cô phải mong mỏi hằng đêm, lâu lâu thì lại nhìn vào màn hình điện thoại rồi tự cười một mình vui sướng.

Chẳng biết từ lúc nào mà những dấu hiệu đó xuất hiện ở cô, phải chăng cái đó được gọi là yêu ?? Nếu vậy thì cô thật sự đã yêu em lâu lắm rồi..Nhưng bây giờ những điều đó sẽ chẳng còn lặp lại nữa. Nhìn Lan Ngọc quay mặt bước đi với những dòng nước mắt, Lan Ngọc là bất lực đến nổi chẳng thể kêu gọi tên em.

Có lẽ cả hai yêu đến đây vậy là đủ rồi. Thúy Ngân em ấy xứng đáng bên một người tốt hơn, mạnh mẽ hơn. Chắc chắn sẽ mau quên cô sớm thôi.- " Hứa với chị em nhất định sau này phải chỉ có hạnh phúc thôi đấy "

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip