Shinichiro X Kazutora Em La Dinh Menh Cua Toi Chuong 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kazutora tỉnh dậy trong sự đau đớn, cậu cố gắng chống đỡ thân thể mình ngồi dậy. Xung quanh vẫn tối om như trong trí nhớ, cậu không nhìn được gì cả.

Ngoài cửa hang truyền đến tiếng động, một lúc sau thì trong đây truyền đến ánh sáng, chiếu sáng khắp cái hang nhỏ bé này.

Là Shinichirou.

Chỉ thấy anh giờ này đã trở về trạng thái bình thường, trên tay là đầy đủ loại quả, nhìn cậu như muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng chỉ im lặng đưa hoa quả cho cậu ăn.

Nhìn cậu từng ngụm từng ngụm ăn, tâm trạng lo lắng của Shinichirou giảm bớt. Anh muốn xoa đầu cậu như thói quen nhưng khi đưa tay lại gần thì cơ thể Kazutora run rẩy. Bàn tay khựng lại giữa không trung, Shinichirou bối rối, chỉ đành thu tay về.

Cậu đang….sợ hãi? Tại sao? Vì mình…ư?

Đôi mắt vàng của Kazutora hiện lên sự mờ mịt, cậu nhanh tay bắt lấy cái tay đang định rút về kia đặt lên đầu mình. Dụi dụi mấy cái.

“Ngài không có gì muốn nói với em ư?”

Giây tiếp theo, Kazutora bị Shinichirou ôm chặt vào trong lòng. Anh dùng sức rất lớn, như muốn khắc chế cơn run rẩy của cậu. Đôi mắt đen láy giờ đây đã thay thế bằng màu đỏ tươi, khuôn mặt xuất hiện những vết nứt, có xu hướng càng ngày càng lan rộng.

“Đừng sợ tôi được không? Xin em đấy.”

Shinichirou nặng nề nói ra câu nói đó, anh muốn ôm chặt lấy cậu, không bao giờ được rời khỏi mình. Nhưng tận sâu bên trong lại trống rỗng khi nhìn thấy sự sợ hãi của cậu. Shinichirou đang trên bờ của sự tuyệt vong.

Kazutora bỗng cảm thấy buồn cười, đưa hay tay ôm lấy anh, dịu giọng dỗ dành: “Em không có sợ, ngài bình tĩnh được không?”

Sau đó cậu hôn lê đôi mắt đang tràn ngập tuyệt vọng của Shinichirou, thầm nghĩ sao cậu phải dỗ ngược lại rồi?

Được hôn như thế tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, Shinichirou lại bắt đầu làm nũng, đòi hỏi nhiều hơn.

.
Hai người ở trong hang động đến khi Kazutora đi lại được bình thường.

Shinichirou đề nghị đi khám phá những nơi khác, ở trong lâu đài lâu quá cũng nhàm chán. Kazutora suy nghĩ một chút liền đồng ý, về Okaruto thì không sau đâu ha?

.
Điểm đến đầu tiên của hai người là tộc Người Lùn. Kazutora nhớ rằng tộc này rất thông minh cũng rất sáng tạo, có thể tạo ra được nhiều loại vũ khí để buôn bán, người bạn thân nhất của Nhân tộc.

Nhưng bọn họ đã gặp chút rắc rối, không biết lúc đấy Kazutora dính hay ăn phải cái gì nửa đêm bỗng nhiên thành một con mèo nhỏ.

Shinichirou bóp đệm thịt của mèo nhỏ, không hẳn là mèo, giống như là một con hổ thu nhỏ thì đúng hơn. Anh nhấc hổ nhỏ lên, nhìn cái bụng của cậu một lúc.

Kazutora cảm thấy không ổn, liên tục kêu gào, giãy giụa muốn tránh thoát.

Đánh giá đủ rồi Shinichirou liền úp mặt vào vùng bụng mềm mại ấy, thỉnh thoảng còn hít mấy cái, không ngoài dự đoán của anh. Thật phê~

Bị Shinichirou dụi đến choáng váng, đến bây giờ cậu vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Chỉ bất lực kêu gào gào mấy tiếng.

“Bảo bối nhỏ, em thật thoải mềm.”

Trong mắt Kazutora bây giờ Shinichirou không khắc gì mấy tên biến thái với nụ cười khiến người ta rùng mình. Cậu thoát khỏi vòng tay của anh, cố gắng tránh xa nhất có thể.

Lúc nhận ra thì đã không thấy bóng dáng anh đâu. Hổ nhỏ bối rối quay vài vòng, không biết tìm người bằng cách nào.

Tiếng xào xạc từ phía sau truyền đến, Kazutora cảnh giác lắng nghe. Không phải là Shinichirou, cậu chạy sang một hướng khác.

Còn người ấy mà, nếu bạn không phải nhân vật chính thì tốt nhất cái gì cũng tò mò. Gặp chuyện thì tốt nhất chạy càng nhanh càng tốt, không là bạn có thể gặp tổ tiên mình nhanh thôi.

À, bây giờ cậu là một con hổ rồi.

Nhưng người…à không, hổ tính không bằng trời tính. Với đôi chân ngắn ngủn này, cậu chạy không được bao lâu thì đã cảm thấy thứ kia đã bắt kịp cậu rồi. Nhanh trí trốn sau một gốc cây, len lén nhìn thứ kia.

Kazutora: “….” Ọe, thứ kinh tởm gì vậy.

Chỉ thấy vật đằng trước cao khoảng bằng mấy cái cây xung quanh nó, cơ thể trơn bóng nhầy nhụa màu đen, trên đấy có vô số con mắt đang đảo liên tục. Kazutora chắc chắn nó nhìn thấy cậu rồi.

Nó đi một bước thì những con mắt liên tục trao đổi vị trí, từ chân lên đỉnh, từ đỉnh xuống chân, còn rơi vãi một vài con mắt ở đấy.

Kazutora: “…” AAA, mắt của tôi.

Dừng lại trước Kazutora khoảng một mét, nó cất giọng ồm ồm: “Mùi Yêu Thú mới sinh? Xung quanh đây có Yêu Thú nào sao?”

Lông trên người hổ con như dựng đứng hết lên. Cậu muốn chạy trốn, vừa quay đầu lại thì từ phía trên rơi xuống một vật.

Là con mắt của cái thứ kia.

Hổ nhỏ suýt ngất.

Thứ kia chậm rãi đi đến gần cậu, cơ thể to lớn với sự nhỏ bé của Kazutora tạo nên sự tương phản rõ rệt.

Nó ngửi ngửi mấy lần, lại đi vòng quanh cậu như đánh giá gì đấy.

“Yêu Thú mới sinh này có mùi của Vua. Là con của ngài ấy? Vẫn nên mang về thì hơn.”

Nó há miệng ra, bên trong có vô số hàm răng sắc nhọn, còn có những chất lỏng dính nhớp màu xanh lá.

Shinichirou!!Huhu, mau đến cứu, rồi em để ngài hít bao nhiêu cũng được!!

Như đáp lại sự mong đợi của Kazutora, từ đằng sau thứ đen sì này là thân ảnh Shinichirou đang cầm kiếm muốn chém.

“Không được, nước bọt của mình sẽ hại Yêu Thú non này mất. Phải làm sao, phải làm sao đây?”

Câu nói này khiến Kazutora bất ngờ, hóa ra thứ này không có ác ý gì với cậu. Cậu muốn ngăn cản kiếm kia của Shinichirou nhưng không có cách nào.

Có vẻ như câu nói ấy Shinichirou cũng nghe được, anh thay đổi đường kiếm khiến nó chặt đứt đám cây gần đó.

Cảm nhận được nguy hiểm, cơ thể của thứ kia trở nên to hơn, con mắt mọc trên người nó cũng nhiều hơn, miệng há to như sẽ tấn công bất cứ lúc nào.

Kazutora cảm nhận được không ổn liền chạy qua cái thứ đen đen này mà lao đến vòng tay của Shinichirou.

“Hừ…grào…gào.”

Shinichirou: “…” Anh hiểu được anh chết liền. Nhưng trên môi vẫn nở nụ cười thản nhiên.

Thứ đen sì sì kia: “…” Yêu Thú non kia là đang mắng ngươi đó, ngươi cười cái b*p gì?

“Ngươi có quan hệ gì với Yêu Thú non này?”

Shinichirou mỉm cười: “Là bạn đời.”

“…” Đồ biến thái, ngươi đây là khẩu vị mặn đến nỗi chơi người x thú? Còn là đối với một con non xuống tay?

Có lẽ ánh mắt của nó quá mức rõ ràng, nụ cười của Shinichirou bỗng chốc cứng đờ.

Ho khan hai tiếng để giảm bớt sự lúng túng. Anh có kể qua về việc Kazutora bỗng dưng bị biến thành hổ nhỏ.

Thứ kia chậm rãi trả lời: “Ta biết cách giải, đi theo ta về hang động.”

Shinichirou sảng khoái đồng ý, dù sao có việc gì xảy ra anh cũng có thể ứng phó được. Chỉ tiếc….

Kazutora co người lại, bảo vệ cái bụng nhỏ bé của mình.

Đi được một lúc thì đến hang động của nó, một người một thú vưa bước vào liền bị sự kinh khủng nơi đây dọa.

Hổ nhỏ như một con đà điểu giả chết mà úp mặt vào Shinichirou, không muốn nhìn.

Shinichirou cũng bị nơi này làm cho cay mắt.

Khắp hang động đều có những con mắt đủ loại màu sắc, chúng nhìn chằm chằm vào bạn, thỉnh thoảng còn có tiếng cười như có như không truyền tới.

Thứ đen sì kia run rẩy một cái, một đám sương trắng bao quanh lấy nó. Từ trong bước ra là một người đàn ông cao lớn, làn da ngăm đen, đôi mắt màu tím sẫm. Anh ta bước tới cầm lấy con mắt màu hồng, bóp nát nó. Trong tay không còn con mắt nữa mà là một viên thuốc tròn nhỏ màu hồng.

“Uống.”

Shinichirou lấy viên thuốc, muốn đút cho cậu.

Kazutora có chết cũng không chịu uống. Đùa à? Nó là từ con mắt đấy.

Shinichirou mỉm cười, mạnh mẽ mở mồm cậu ra nhét viên thuốc vào.

Hổ nhỏ nước mắt ngắn nước mắt dài nuốt viên thuốc.

“Chờ đến sáng mai, sẽ có hiệu quả.”

Shinichirou tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống nghỉ ngơi, còn không quên hít hổ nhỏ vài cái. Nhận lại là cú tát của Kazutora và ánh mắt khinh bỉ của người đàn ông kia.

.
Sáng sớm hôm sau, chim líu lo hát như muốn mọi vật thức dậy cùng nó chào đón ngày mới.

Shinichirou mở mắt, nhìn người trong lòng mà suýt nữa không nhịn được đè người ta ra làm.

--------------------------------

*Cái con vật đen đen kia tôi lấy hình tượng một nhân vật phản diện ở trong Doraemon, cái con gì nghìn mắt ấy mà tôi quên rồi. Tôi nhớ rõ là nhà có mà không biết ở đâu để chụp lại cho các bạn dễ hình dung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip