chap 12: tái hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Vậy mấy anh định ăn tối thế nào ?

- Aiguu, bé Jisung của chúng ta đói rùi seoo_ Chenle say mê chơi game không quên tranh thủ chọc nhóc con

- Đúng vậy, em sợ mấy anh bỏ đói em - cậu bỉu môi trước độ trẻ con của các thành viên

Chợt mấy anh xoay qua nhìn cậu, mắt hai bên chạm nhau. Lúc đầu cậu khó hiểu nhìn lại, lúc sau thì máu ngại trồi lên làm cậu theo phản xạ quay đi chỗ khác

làm nũng của em ban nãy không khỏi làm họ đỏ mặt tía tai

-" Chết tiệt, từ khi nào em biết làm mấy cái này"_ Haechan che mặt lầm bầm

Chenle thấy phản ứng của mấy anh như vậy lại trộm cười.
Ngoài cửa lúc này cũng nghe tiếng nhảy số mật khẩu, chưa thấy người nhưng đã thấy tiếng

" ÁHHhh, tớ về rồi đấyyyyyyyyyy
hé hé hé _ Jaemin giơ tay ưỡn ngực cầm giỏ túi to bự đã ứ đầy đồ lên như một chiến lợi phẩm

Đến lúc này cậu mới nhớ ra câu hỏi mà bao lần bản thân luôn quên :
" anh ấy có hay như vậy không ạ ?"

- Đương nhiên rồi bé _ renjun nhếch mép

- Jissung àh, anh nấu món sườn thăng nướng mà em cực kỳ thích luônn nừ, còn có tokkboki nữa đóa . Mau khen anh đi :>

Jisung lộ ra vẻ măt ái ngại ông anh này, nhưng vì sườn nướng , cậu bất lực rung rẩy tay đưa lên hình trái tim , cười sượng trân :
" yêu anh "
(trong lòng thầm xin lỗi lương tâm)

Còn jaemin sao khi nghe được tiếng yêu từ cái môi chúm chúm kia thì mới biết thế nào là sức mạnh hơn nước tăng lực và espresso 8 shot . Anh tự cười một mình rồi tiến vào phòng bếp, đẩy nhanh tốc độ nấu nướng cho nàng thơ à không, đàn con thơ ăn.

Cậu cũng không muốn mang danh ăn ké hay làm khách mà chỉ biết ngồi một chỗ như mấy lời mẹ hay cằn nhằn với mình ở nhà

Tại phòng bếp
đầu cậu lại chợt tái hiện những khung cảnh quen thuộc của nơi này

[ Ah kem của em để ở ngăn trên ai cho anh ăn ]

[ Jisung à, hũ trà của anh đâu rồi ]

[ Jisung, đừng có giấu bánh sau tủ lạnh nữa ]

Đầu cậu chợt nhói lên, mọi thứ xung quanh quay mòng mòng, trước mắt cậu tái hiện lên khoảnh khắc của một Jisung đang cười nói rất vui vẻ, ánh mắt ngọt ngào hướng về cậu nhưng nó hoàn toàn không nhìn về cậu.
dõi theo ánh mắt của Jisung, cậu quay về phía sau
[ anh Jaemin, sau anh đi lâu vậy ]

" Jaemin hyung "- anh đứng ngay vị trí đó, trên khuôn mặt gầy gọn đó nụ cười đẹp nhất mà cậu chưa từng thấy

- Jisung

- JISUNG

- TỈNH LẠI JISUNG

Cậu lờ mờ, đờ đẫn nhìn ánh mắt lo lắng của người con trai giống trong hồi tưởng ban nãy, tay cậu dới lên vuốt mặt người phía trước
" Tại sao anh lại mất nụ cười đó rồi"

Cảm xúc ấm từ tay cuối cùng cũng giúp cậu tỉnh táo một ít nhìn nhận người trước mắt là Jaemin, cậu vội rút tay lại mở to mắt hỏi:

- Sao thế vậy anh?

- À không... không có gì

Thì ra vừa lúc Jisung choáng váng cúi gầm người, tay gồng lực nắm chặt thanh ghế để trụ vững, còn Jaemin không nghe thấy động tĩnh gì thì quay ra sau xem em, không ngờ nhìn mặt bé con tái méc nhăn mặt đau đớn thở làm anh lo lắng đến phát điên cố gọi em khỏi cơn mê man. cứ sợ em lại bị mấy cơn hen suyễn nào đó
Mà ở bên ngoài đang yên ổn chơi game nào ngờ nghe tiếng kêu lớn của Jaemin thì cả đám cũng giật mình quăng chiếc điện thoại lên ghế rồi chạy nhanh vào phòng bếp
chứng kiến cảnh Jaemin đang đỡ lấy nhóc con với khuôn mặt nhợt nhạt kinh khủng thì làm sao các anh có thể không lo được chứ

Cái căn bếp nhỏ ( thật chất cũng không nhỏ lắm ) đã lấp đầy không ít người mà mặt ai cũng như sắp chết vậy và cậu biết tất cả là do lỗi của cậu

- Em không sao cả, chỉ là sốc nhiệt thôi, không có gì đâu mà...

- Em có chắc không vậy, hay vào phòng nghỉ đi, cần thì ta đi bệnh viện

- Ahh, không có nghe gì hết, tự nhiên tai ù lạ ghê, mấy anh đi đii nèo_ cậu giả vờ bịch tai mình lại, rồi thẳng tay đuổi mấy ông anh ra khỏi phòng bếp

Còn mấy anh nhìn em như vậy cũng an tâm phần nào vì có đứa nào mới bệnh lại đứng dậy rồi giả điếc để đuổi những người anh yếu đuối dễ bị ức hiếp này đâu

- Này cậu có nghĩ em ấy giả bộ thế để tán Jaemin không ?_ Haechan choàng vai Renjun, cười ranh ma

- Đừng có đem suy nghĩ đê tiện của cậu lên em ấy, đồ ngốc_ Renjun phất vai gạt tay của haechan xuống

- Sìi 

sau khi đợi mấy tên kia bỏ đi rồi thì Jaemin nắm tay của Jisung dìu em ngồi xuống ghế

- Em ổn không đấy, trong đây ngợp lắm, thôi đi ra ngoài đi

- Em ổn mà, ở ngoài ồn ào lắm, không thích

Jaemin bất lực nhìn em rồi xắn tay áo lên bắt đầu lại công việc đang dang dở

Tới bước chuẩn bị nướng rồi thì nhóc con tiến tới :

" cần em phụ gì không "

Anh phì cười :
" em mà phụ là chỉ có nước cháy nhà "

- Anh có thấy em nấu bao giờ đâu, chưa gì đã coi thường rồi _ Jisung bỉu môi nói

- Chà ! Anh thì đã từng rồi đấy

Cậu ngạc nhiên trước câu trả lời của anh :" Khi nảo ?"

- Anh không biết _ Jaemin nhìn cậu rồi quay về việc nấu cơm.

Chán nán trước sự đáp lại hời hợt của anh, cậu vẩn vơ mà đi dạo xung quanh căn bếp này một tí, thật ra trong lòng vẫn nhất định :

" rồi anh cũng sẽ nhờ sự trợ giúp từ em thôi, ha "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip