Ganqing Toi Co The Doc Than Nhung Otp Cua Toi Nhat Dinh Phai Cuoi Chap 16 Thay Doi Cua Ganyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến khi tôi mở mắt dậy đã là sáng hôm sau. Tôi vội sửa soạn rồi chạy bay ra cửa. Các hàng quán, thương nhân, kẻ mua người bán vẫn diễn ra tấp nập như mọi khi. Người dân Liyue sau hai lần bị các ma thần tấn công thì chắc họ cũng đã dần quen, nhanh chóng hồi phục lại hoạt động.

Tôi ghé Vạn Dân đường, mua chút đồ ăn cho hai người họ, mong, mong cả hai đều ổn. Vừa bước tới ngưỡng cửa thì Xiangling chạy ra đón tiếp, trên người cô nàng có một vài thương tích, nhưng không đáng kể lắm, chắc hẳn hôm qua Xiangling cũng đã chiến đấu cùng với mọi người. Nụ cười tươi tắn vẫn thường trực trên môi cô nàng năng động. Gouba đi theo sau lưng cô. Gouba là gấu nhỉ? Nó sẽ không thổi lửa bất chợt đúng không? Tôi đang tự nhủ rằng sao tôi lại có thể nói chuyện bình thản như thế.

"Chào Yuuyake, cậu vẫn ổn chứ?" Xiangling cười tươi nói.

"Ừm, cảm ơn Xiangling, tôi vẫn ổn. Mà.. tôi mua chút đồ ăn được không?" tôi nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.

"Hửm, tất nhiên là được rồi. Yuuyake là người mở hàng ngày hôm nay đó. Cậu muốn mua gì nào, để đích thân Xiangling này nấu cho."

"Ừm... Một phần tôm viên tơ vàng và một phần canh hạt sen nhé." tôi nghĩ Keqing chắc sẽ luôn chọn Tôm viên thôi, còn Ganyu, chắc cô ấy không muốn ăn gì đó quá nặng vào buổi sáng đâu.

Xiangling một lát sau đem đồ ăn ra cho tôi, tôi cảm ơn và bảo cô ấy giữ gìn sức khỏe rồi chạy một mạch tới nhà thuốc Bubu, mong là hai người đó đã tỉnh dậy. Aizz không được bi quan, chắc chắn Keqing sẽ tỉnh lại, cô ấy là một Ngọc Hành tinh kiên cường mà. Phải phấn chấn lên, còn phải vực dậy tinh thần của Ganyu nữa.

Vượt hết mấy bậc thang dài dẫn vào nhà thuốc, ở trong tiệm khi đó chỉ có Gui trực bán hàng. Tôi chào hỏi một chút rồi xin phép anh ấy có thể cho tôi vào thăm hai người kia không, Gui đồng ý. Tôi định sẵn trong đầu là sẽ mở cửa ra một cách hoành tráng để đón chào hai người họ, nhưng nghĩ kĩ thì sợ Keqing chưa dậy và bộ dạng Ganyu như hôm qua nữa thì hơi kì cục.

Tôi mở nhẹ cửa, ghé mắt vô nhìn vào trong, căn phòng vẫn còn mùi thảo dược nhưng mà chỉ còn thoang thoảng. Thấy Ganyu vẫn ngồi gối đầu tựa lên giường Keqing đang nằm, tôi rón rén bước vào, tránh đánh thức bán tiên. Nhìn hai người họ ở cạnh nhau như vậy, tôi chẳng biết nữa, chỉ cảm thấy vui.

Tôi đặt đồ ăn lên bàn, và có vẻ như cảm nhận được mùi hương khác biệt nên Ganyu có vẻ hơi cựa quậy một chút, cô nàng từ từ ngồi lên, lấy tay dụi mắt cho đến khi ánh nhìn đó nhìn sang tôi.

"Yuuyake?"

"À chào Ganyu, tôi đến mang thức ăn đến cho hai người đây. Ừm... " tôi ngập ngừng nhìn sang Keqing, đôi lông mày đó đang nhíu lại chịu đựng đau đớn, nhưng sắc mặt đã tốt hơn " đợi khi tiểu thư Keqing dậy rồi ăn vậy. Ganyu, cô ăn lấy sức đi." tôi lấy phần canh hạt sen đưa cho Ganyu, để phần tôm viên cách xa bán tiên. Ganyu chìa tay ra nhận lấy bát canh, nhưng cô nàng dường như vẫn chưa hứng thú đụng đến.

"Ganyu.. Hay cô đi rửa mặt rồi vào lại đây ăn sáng nhé, tôi sẽ canh tiểu thư Keqing cho. Cô biết có thể tin tưởng tô mà." tôi gắng nở một nụ cười thật tươi giữa không khí ảm đạm này.

Ganyu ngập ngừng một chút, cô đưa bàn tay lên vuốt bàn tay của Keqing rồi lại để lên trán, Ganyu sợ Keqing sẽ mắc bệnh khác khi cơ thể đang yếu sao, cảm động quá vậy trời 🥺. Xong xuôi, Ganyu nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Tôi quan sát sơ sơ tình trạng của Keqing thì thấy có vẻ có chuyển biến tốt, da mặt bắt đầu hồng hào trở lại dưới những lớp băng trắng, nhịp thở cũng đều hơn. Tuyệt, may quá đi..

Lát sau Ganyu quay lại, cô nàng bán tiên ngoan ngoãn ăn hết bát canh rồi mỉm cười nói cảm ơn. Cô nhìn phần tôm viên ở phía bàn đối diện rồi lại nhìn Keqing.

"Phải chi Keqing có thể tỉnh dậy ngay lúc này để ăn tôm viên tơ vàng nhỉ, đó luôn là món khoái khẩu của cô ấy mà." giọng điệu đượm buồn pha chút rung rẩy đó của Ganyu khiến tôi có chút chạnh lòng. Ganyu đã không gọi Keqing bằng 'em ấy' nữa rồi.

Chúng tôi cứ lặng im như vậy cho thời gian trôi đi, ngoài những tiếng nhộn nhịp bên ngoài khung cửa, tiếng chim muốn rộn ràng, ánh sáng bắt đầu hắt lên tấm rèm cửa sổ, những hạt bụi li ti trôi hững hờ giữa những tia nắng. Khung cảnh bình yên nhưng lại nặng nề vô cùng.

---

Bỗng có tiếng cửa phòng mở ra, thuyền trưởng Nam Thập Tự nhẹ nhàng bước vào. Beidou theo tôi biết là một người có tính cách sởi lởi, tốt bụng, luôn mang sự nhộn nhịp đến mọi nơi, luôn mang nguồn nhiệt tích cực đến mọi người. Nhưng khác với sự phấn khởi tôi đang chờ đợi thì cô nàng thuyền trưởng ấy bước vào, nhẹ mỉm cười, khẽ giơ tay lên chào Ganyu và tôi. Có thể thấy cô ấy cố gắng không tạo ra bất kì tiếng động lớn nào. Cô bước lại gần Ganyu.

"Ganyu, tình hình Ngọc Hành bé nhỏ sao rồi?" Beidou ân cần hỏi.

Ganyu quay đầu nhìn Keqing rồi quay sang Beidou "Sắc mặt có vẻ tốt hơn hôm qua, nhưng mà... Keqing vẫn đang cố gắng chịu đựng những cơn đau ở khắp trên người." .

Beidou nhìn những vết băng bó khắp người Keqing, đặt tay lên vai an ủi bán tiên sau khi thấy ánh mắt Ganyu đượm buồn "Sẽ - à không, chắc chắn Ngọc Hành sẽ tỉnh lại thôi! Cứ yên tâm đi Ganyu". Rồi Beidou ngưng một chút "À phải rồi, Ningguang khi nãy có dặn tôi đến đây để nói cô được phép nghỉ việc một ngày đấy. Ngọc Hành và cô hôm trước cũng đã hoàn thành trước khá nhiều công việc rồi và dựa vào chuyện xảy ra hôm qua thì Ning bảo cô cần phải có thời gian để hồi phục tinh thần. Nên là không phải sợ bị công việc kéo cô xa ra khỏi Ngọc Hành bé nhỏ nhé." Beidou nháy mắt khi nói câu cuối, khiến Ganyu mỉm cười đôi chú, nhưng rồi cô nàng lại trở lại khuôn mặt điềm đạm thường ngày, tay bắt đầu vuốt ve qua những lọn tóc tím của người đang nằm kia.

"Thôi nào Ganyuuu. Nếu Ngọc Hành tỉnh lại mà thấy cô ủ rũ như thế này thì cô ấy sẽ rất khó xử đấy. Mạnh mẽ lên nào bạn tôi, như Ngọc Hành vậy đấy!" Beidou tiếp tục trấn an Ganyu. Về phần Ganyu, có vẻ như lời nói của thuyền trưởng có chút hiệu quả, cô nhẹ nhàng nói cảm ơn Beidou, còn Beidou thì liên tục vỗ vai trấn an.

"Hay là Ganyu, cô với Yuuyake ra ngoài hít thở không khí trong lành đi, trong đây có chút ngột ngạt và ảm đạm, dễ ảnh hưởng đến tinh thần lắm. Đi nhé. Để tôi canh Ngọc Hành bé nhỏ được rồi. Chắc tôi sẽ kể mấy chuyện phi pháp liên quan đến địa chất tôi làm ở ngoài Cô Vân Các thì Ngọc Hành sẽ bật dậy ngay thôi."

Beidou vui vẻ nói, tôi biết là cô ấy muốn làm Ganyu yên tâm. Ganyu ban đầu không chịu rời xa người kia nửa bước. Phải một hồi sau tôi và Beidou cố gắng thuyết phục mới lôi Ganyu ra phía ban công của nhà thuốc.

Khung cảnh nhộn nhịp của đất cảng được phủ lên một lớp vàng ấm tuyệt đẹp của buổi sáng. Mọi hoạt động buôn bán vẫn diễn ra như nó vốn dĩ là như thế. Như mấy ngàn năm trước. Không có gì thay đổi, ngoại trừ việc bây giờ không còn Nham Vương cai quản nữa, thật ra ổng vẫn ở đây, nhưng nghỉ hưu cho lớp trẻ quản lí, giờ chắc đang nhàn nhã uống trà đâu đó rồi. Mà nhắc tới thì sau khi đưa Ganyu và Keqing tới Bubu thì không thấy Zhongli đâu nữa.

Tôi ngắm nhìn mặt biển lặng bên dưới rồi quay sang Ganyu, cô nàng có chút thất thần, vẻ ngoài rệu rã đó vẫn còn trên gương mặt xinh đẹp kia. Phải làm sao để Ganyu cảm thấy bớt rũ rượi nhỉ..

"Ở Điển lễ thỉnh tiên mấy năm trước, Keqing là người duy nhất nói ra ý kiến của mình trước mặt Đế Quân, một cách đầy tự tin, về thời đại mà con người nên làm chủ. Lúc đó tôi đã rất tức giận khi có người dám phản bác Đế Quân như thế giữa một đại lễ quan trọng. Nhưng mà Đế Quân lúc đó không nói gì cả, chỉ cười lại hiền dịu. Tôi không biết ngài ấy có ẩn ý gì sau nụ cười đó."

Tôi vừa nghe Ganyu nói vừa lục lại trong não mình sự kiện đó, tôi nhớ là tôi có đọc rất nhiều lần về câu chuyện của Keqing. Nhưng tự dưng không thể nào nhớ tới được Keqing đã nói gì ở lễ thỉnh tiên đó. Quái lạ, tôi rất tự tin vào khả năng ghi nhớ của mình mà nhỉ.

"Uhmm Ganyu này, tiểu thư Keqing đã nói gì vậy?" Tôi bèn hỏi, Ganyu nhướn mày lên một chút, chắc cô ấy đang nghĩ không phải cái gì tôi cũng biết sao.

"Keqing đã nói ' Đế Quân đã bảo vệ Liyue một ngàn năm, nhưng một ngàn năm kế tiếp, mười cái ngàn năm nữa, rồi một trăm cái ngàn năm nữa, cũng sẽ như thế sao?' . Vì hồi trước hai người chúng tôi có chút không ưa nhau nên lúc Keqing nói thế, tôi nhớ khá kĩ."

Ganyu tựa tay lên ban công, ánh mắt xa xăm ngắm khung cảnh yên bình bên dưới " Haa~chả hiểu sao hồi đó ghét cô ấy đến vậy. Họp hành hay đi làm điều muốn tránh đi. Tôi vì khế ước mà hồi đó phải, nói sao nhỉ, chịu đựng làm việc chung. Keqing cũng rất cuồng công việc giống như tôi nên hay tăng ca, cứ thế chỉ còn hai chúng tôi ở Nguyệt Hải Đình, nên có mấy khi sẽ trùng hợp mà gặp nhau lúc tan làm, vì vậy tôi hay nán lại một chút để không phải gặp Keqing. Không phải là tôi ghét cô ấy...chỉ cảm thấy không chịu nỗi được phải làm việc với người đã bất kính với vị thần của mình, mà còn lại là Thất tinh. Vì lời Đế Quân mà tôi phải kiên nhẫn tìm hiểu Keqing. Giờ thì..." Ganyu ngưng nói, miệng cô nàng cong nhẹ lên "Nghĩ lại thì con người bình thường sao có thể làm đến tận 16 tiếng một ngày cơ chứ và mỗi ngày đều như thế. Đúng là cuồng công việc mà." . Cô mà cũng có thể nói câu đó được sao -.- cô còn cuồng hơn người ta, ít ra Keqing biết lúc nào nên nghỉ ngơi hợp lí.

"Ahaah tôi cũng nghĩ vậy. Thật điên rồ nhỉ. Nhưng chịu thôi, chẳng ai ngăn cản được tiểu thư Keqing cả." tôi cười, rồi liếc nhìn Ganyu "Phải chi...có ai đó bên cạnh tiểu thư Keqing, săn sóc cho cô ấy mỗi khi làm việc vất vả nhỉ. Haizz con người rất mỏng manh mà, làm việc cường độ cao như vậy, lâu ngày sẽ nảy sinh vấn để nghiêm trọng mất."

Ganyu nhìn tôi chớp mắt liên tục rồi mặt dần đỏ lên "Sao lại vừa nói như thế, vừa nhìn tôi." , tôi lờ đi " Chứ còn ai khác nữa sao~" . Ganyu đỏ mặt quay mặt lại như cũ, cô nàng trầm tư rồi trút một hơi thở dài.

"Keqing, xem tôi là bạn, là đồng nghiệp. Liệu tình cảm này của tôi có thể chạm tới cô ấy được không? Keqing sẽ chấp nhận nó chứ?"

"E là tôi cũng không thể nói trước được. Nhưng mà..tôi đã từng hứa sẽ giúp cô đúng chứ. Tôi sẽ cố hết sức." Tôi mỉm cười, phải, OTP của tôi nhất định phải thành đôi, hmm có vẻ như đó là mục đích tôi bị đưa tới thế giới game này, tôi nghĩ thế, tôi cũng chưa nghĩ tới việc làm sao để quay lại thế giới thực, mà kệ, tận hưởng ở đây đã.

Ganyu luôn cắm đầu vào công việc, làm ngày làm đêm cho đến khi ngày hôm đó qua đi, lặp lại cả mấy ngàn năm qua, không có gì thay đổi. Trật tự mấy nghìn năm đó bỗng bị phá vỡ bởi Ngọc Hành tinh mới nhậm chức, cũng là vị Thất tinh trẻ nhất trong lịch sử Liyue. Như một tia sét cắt ngang bầu trời tầm tã. Keqing đã đến, thay đổi Liyue, thay đổi cuộc sống tuần hoàn của Ganyu. Một nửa huyết mạch của Tiên Lân luôn làm cho Ganyu có cảm giác khác biệt với mọi người, sau đó Keqing đến, ban đầu có chút bất hoà, nhưng dần dà rồi Ganyu bắt đầu thích nghi được, đến nỗi Ganyu dường như không thích việc đi mua sắm do cô e sợ đám đông, cô sợ mình lạc lõng trong dòng người, nhưng cô lại đi mua sắm và dạo phố với Keqing. Keqing như lôi Ganyu ra khỏi thế giới cô độc đó.

"Keqing là người luôn tiến về phía trước, gấp rút nhưng cẩn thận. Cô ấy với Đế quân có cùng một niềm tin yêu với Liyue, nói ra thì chắc Keqing đang cố gắng để đuổi kịp Đế quân, mặt ngoài Keqing tỏ vẻ hiềm khích nhưng mà cô ấy vẫn rất tôn trọng Đế quân." tôi bắt đầu đô chủ đề khi câu chuyện bắt đầu có xu hướng đi xuống..

"Chuyện đó.. thật sự là Keqing nghĩ vậy sao? Ý tôi, đúng là lúc trước Keqing có chút bất kính với Đế quân, nhưng tôi không nghĩ là cô ấy..." Ánh mắt hoàng hôn đó nhìn tôi nghi hoặc.

"He~ đây không phải là chuyện gì tôi cũng biết sao. Bật mí cho cô một điều thú vị là.." tôi ghé sát lại tai của Ganyu nói nhỏ "Ở nhà tiểu thư Keqing có hẳn cả một tủ toàn những pho tượng của Nham Vương Đế Quân đấy."

Ganyu nghe xong tròn mắt ngạc nhiên như không tin vào tai mình. "Keqing mua tượng của Nham Vương Đế Quân sao? Lần trước cô ấy đi chinh phạt về, tôi đã rủ cô ấy đi mua sắm cùng nhau, khi đó Keqing chỉ mua mỗi một Đế Quân nhồi bông thì phải. Tôi không nghĩ-"

"Cô ấy bảo là chỉ để nhắc nhở bản thân thôi. Nhưng hẳn một kho tàng như vậy thì chắc chắn là người hâm mộ cuồng nhiệt của Đế Quân rồi. Giống như Ganyu, tín đồ trung thành của Đế quân. Hai người có điểm giống nhau rồi đó."

Ganyu thoạt đầu có vẻ không tin tôi lắm, nhưng rồi cô nàng ngẫm nghĩ lại. Chắc là những lần đi cùng Keqing, cô nàng cũng ngờ ngợ ánh mắt sáng rực của người kia trước những đồ chơi hình Đế Quân.

Mà trước hết phải làm cho Ganyu quán triệt tư tưởng hai người không điểm chung mới được, Ganyu có lẽ nghĩ về nó khá nhiều, luôn tự vấn bản thân có hợp với Keqing không. Chắc chắn ý nghĩ về tiên nhân và người phàm vẫn quanh quẩn trong đầu Ganyu.

Cơ mà, sự khác biệt có thể làm người với người xa cách, không phải hai người họ ban đầu rất khác nhau sao, nhưng nó có thể tạo nên sự hấp dẫn bất ngờ, âm dương hoà hợp. Luật bù trừ mãi đỉnh nhỉ. Còn kha khá nhiều điều hai người họ chưa biết về nhau, nhưng mà để sau này họ tự tìm hiểu nhau vậy. Nhưng lúc đến Teyvat này, tôi không nghĩ là Ganyu đã phải lòng Keqing. Như trong game hai người đó là bạn, với một đống hint từ nhà phát hành.

"Ganyu, thích tiểu thư Keqing ở điểm nào vậy?" Tôi bất chợt nảy ra câu hỏi đó trong đầu rồi buộc miệng nói ra. Ganyu im lặng một lúc, tay rà lên thành ban công, cô bắt đầu bước đi.

"Nếu nói rằng chỉ là trái tim mách bảo là mình thích không vì lí do gì thì đó có gọi là nói suông không? Thật ra thì Keqing...luôn rất ân cần và chu đáo, mặc dù không bộc lộ ra ngoài cho lắm. Tính cách kiên cường, thẳng thắn, mạnh mẽ đó, việc gì đã quyết thì phải làm cho bằng được, thậm chí cố gắng làm nó hoàn hảo hơn. Khi nhận ra lỗi lầm, liền nhanh chóng khắc phục nó ngay." Ganyu vừa mỉm cười vừa nói, gương mặt cô ấy rạng rỡ lên khi nhắc đến người mình yêu.

"Tôi thích tất cả những thứ thuộc về Keqing. Dáng vẻ kiều diễm trang trọng, mái tóc màu oải hương, gương mặt đầy sức sống của cô ấy, giọng nói rắn rỏi thu hút mọi ánh nhìn về cô ấy, cách Keqing làm việc một cách chăm chú, cách cô ấy đưa tay lên cằm suy nghĩ qua cuộn giấy, cách cô ấy mỉm cười, cách mặt thế hiện một chút ngại ngùng khi hỏi về Đế Quân, cách khuôn mặt Keqing rạng rỡ lên khi thấy những viên tôm tơ vàng, cách Keqing một lòng một dạ hết mình vì nghìn năm của Liyue. Tất cả thảy mọi thứ của Keqing, tôi đều yêu thích hết. Nhìn Keqing vui vẻ hoàn thành những thứ cô ấy định ra, tự dưng trong lòng cũng có chút vui.."

Tôi vừa nhìn Ganyu nói say sưa, vừa mỉm cười trêu ghẹo "Ầu Ganyuuu~ xem ra cô mê Ngọc Hành đại nhân của chúng ta như điếu đổ luôn rồi haha"

"Có lẽ là vậy thật..." Ganyu mỉm cười ngại ngùng nói. Cô nàng không chối lại như lúc ban đầu tôi gặp. Không còn là người dè dặt, lo sợ tình cảm của mình, không dám thổ lộ với người kia. Biểu hiện trên mặt Ganyu là một sự cương quyết, không còn rào cản tự ti nào nữa. Mặt cô nàng lúc nào nói đến Keqing đều đỏ bừng hết cả lên. "Cảm ơn cô đã giúp tôi. Vì vậy tôi chắc chắn sẽ chiếm lấy được trái tim của Keqing. Ah~ nói vậy thật ngại quá~"

Tôi cười theo rồi đưa ngón út lên trước mặt Ganyu "Hứa nhé. Bắt đầu công cuộc chiếm lấy trái tim Ngọc Hành đại nhân nào." .

"Anh đừng nói như thế nữa mà." cô nàng thẹn thùng rồi chìa ngón út ngoắc lại "Tôi hứa."

Nếu một ngày nào đó hai người họ thành đôi, tôi có được đi ăn cưới không nhỉ? Lúc đó chắc nước mắt tuôn rơi mất.

💜💙

Ganyu và tôi đứng nói chuyện một chút nữa thì nghe tiếng gọi của Beidou. Trông cô ấy có vẻ hớt hãi, nên cả hai chúng tôi đều chạy vội vào, đừng bảo là Keqing- không, sẽ không có chuyện đó. Dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi.

Vừa vào tới thì vẫn thấy Keqing vẫn nằm đấy, nhưng trông sắc mặt thì không có vẻ gì là chuyển biến xấu đi.

Beidou lúc này mới nói "Thật ra thì đang nằm canh Ngọc Hành bé nhỏ thì tự dưng tôi nghe tiếng cô ấy thì thào gì đó. Nghĩ là tình trạng của cô ấy tốt hơn nên tôi mới gọi hai người vào, hahaa, mà xem ra hai người nghĩ cái gì đó khác thì phải hah-"

Ganyu quay đầu nhìn Beidou rồi nói "Phiền bạn của tôi có thể quay lại thông báo với Thiên Quyền là ngày mai cho tôi xin thêm 1 ngày nghỉ phép nữa được không, hoặc nếu có thể hãy nhờ những thư kí khác mang sổ sách cần giải quyết đem đến đây cho tôi làm cũng được. Công việc nếu còn quá nhiều, tôi e là Keqing khi vừa tỉnh dậy lại lao đầu vào công việc mất."

"Tuân lệnh thư ký Thất tinh!!" Beidou làm dáng vẻ tôn nghiêm rồi rời khỏi phòng.

Nhưng mà khi nãy thuyền trưởng có nói là Keqing đã thì thầm gì sao?

---------------------------------------------------------------------------------------------------
TRỞ LẠI RỒI ĐÂYYYYY!!! Bận bịu công việc quá hehe. Chúc mn đọc truyện vui vẻ~~~ Chap sau sẽ có nhiều Ganqing moment hơn ehehe, hẹn gặp lại mọi người vào sinh nhật Ganyu nhé!!! Cảm ơn mọi người đã đọc ( •̀_•́)

Thả con ảnh cute của Ganyu nè 😘
P/s: Ngày trước tôi nghĩ Keqing giống kiểu tsundere nhưng ngẫm lại thì không phải Keqing rất thẳng thắn sao, nghĩ gì là làm liền, sao mà là tsundere được ( )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip