Liệu ta có quyền được sợ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Writer gốc: cas_thefriendlyghost (Account TikTok: chuuanakawhora)
Fic gốc được viết bằng tiếng anh bên AO3: https://archiveofourown.org/works/35310994?view_adult=true
Warning: Fic dịch chui, vui lòng không đem đi nơi khác. Hãy ra bên fic gốc để kudo ủng hộ writer

_____________________________________________

Atsushi là một tên nhát gan, nhát đến mức cậu không thể thổ lộ tình cảm của mình cho Akutagawa và là một thằng đần khi thất bại trong khi cứu một bé gái khỏi cái chết.

Có một tên khốn nào đó núp gần đây phục kích bọn họ mà Atsushi không thể thấy được mà chỉ có thể cảm nhận được bằng thính lực của hổ. Không có ai ở đó có thể cứu con bé ngoại trừ cậu, nhưng cũng chả ai sẽ phạm phải lỗi sai chết người khiến đứa trẻ ấy mất mạng.

Atsushi cố đánh lại tên đó, liên tục gọi Mãnh Thú Dưới Trăng. Nhưng con hổ đã không đáp lại, có lẽ cậu đã khiến nó giận chăng? Cậu đã ngơ người ra khi thấy đống đồ mình vừa bỏ hết tiền túi ra để mua cho Kyouka bị hỏng hết, và tất nhiên cậu rất buồn khi thấy chúng bị phá hết.

Khoảnh khắc lơ là đó là thứ đã giết chết cô bé xấu số kia; sự ích kỉ khi không muốn phải hi sinh tất cả lần nữa.

Atsushi lúc đó chỉ biết đứng nhìn những con dao phóng từ khắp nơi đoạt mạng bé gái kia và đâm mấy nhát vào cậu. Thật sự là một cảnh tượng kinh hoàng.

Cậu gục ngã xuống nền đất lạnh trong con hẻm tối, cố gắng ngượng dậy lết tới chỗ đứa trẻ mà cậu đã không thể bảo vệ được. Em ấy nhìn như mới 6 tuổi, Atsushi chỉ có thể kìm lại nước mắt khi đặt con thỏ bông của đứa bé vào trong lòng bàn tay nhỏ lạnh ngắt.

Con thỏ bông đó đã bị đánh bật khỏi tay đứa trẻ khi em bị tấn công và Atsushi cảm thấy không đúng khi để đứa trẻ ra đi mà không hề có thứ gì quen thuộc. Thật lạ, con thỏ bông đó khiến cậu nhớ về Kyouka. Nó có đôi mắt xanh tối giống cô nhóc, chiếc bụng màu đỏ thì khiến cậu liên tưởng tới bộ kimono cùng màu.

Atsushi cảm thấy sự đau đớn găm sâu vô cơ thể, nhận việc thở cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Cậu đang sợ, cho dù cậu biết dị năng sẽ chữa trị vết thương, rằng cậu sẽ không chết. Nhưng những suy nghĩ như liệu con hổ sẽ trị thương cho mình không? Hay là nó sẽ trả thù mình vì không cứu được đứa bé? Làm sao để không sợ hãi nữa?

'Có lẽ mình nên hỏi ý kiến của Akutagawa', cậu nghĩ, móc chiếc điện thoại cục gạch ra và ấn số của cộng sự nhà mình.

Ring! Ring! Ring!

Akutagawa thấy chữ 'Người Hổ' hiện lên trên điện thoại. Thở dài, gã miễn cưỡng nhấc máy lên. Con hổ ngốc đó chắc lại rủ hắn đi dạo ở công viên.

Vừa nhấc máy lên, không đợi gã kịp nói gì, tiếng thở hổn hển cùng tiếng thì thào của ai kia run rẩy thốt ra từng từ một:

"Akutagawa. . .Làm thế nào. . .mà anh," Đầu dây bên kia ngừng lại, Akutagawa có thể nghe được tiếng thở một cách nặng nhọc bên kia. "Tại sao anh. . . dũng cảm vậy? Anh- Anh chưa bao giờ sợ hãi cả."

"Ta không nghĩ là ta hiểu ý ngươi là gì đâu, Người Hổ?"

"Anh có buồn khi tôi không còn là bạn anh chứ?" À, vậy là Người Hổ vừa chuyển chủ đề. Tuy nhiên, biết việc mình không còn là bạn với Người Hổ sẽ không khiến gã phải siết điện thoại hay ngừng thở trong mấy giây đâu.

Hai chàng trai này chỉ coi đối phương là bạn trong khoản thời gian rất là ngắn. Tất nhiên là Atsushi đã coi Akutagawa là bạn lâu hơn gã. "Bạn bè" là từ ngữ quá thân mật để tên chó điên nào đó dùng nó thoải mái. Sau tất cả, gã vẫn là 'Chó điên' của Mafia Cảng, và một con chó điên không cần bạn. Gã luôn coi Atsushi như cộng sự bất đắc dĩ không hơn không kém.

Con đường để trở thành bạn của họ quá dài, quá khó khăn và tất nhiên sẽ rất phiền phức cho cả hai.

4 tháng sau lời hứa của họ, Dazai đã đặt ra mục tiêu cho họ là hợp tác với nhau trong mọi nhiệm vụ, tất nhiên là dù có thích hay không thì cũng không thoát được. Akutagawa sẽ không thừa nhận đâu nhưng gã phải công nhận Người Hổ là một kẻ thù đáng gờm cũng như là một cộng sự tài năng. Với cái tên Tân Song Hắc, họ thực sự làm việc rất hiệu quả, mặc cho lúc đầu gã và cậu đã gặp rất nhiều trở ngại.

Lần đầu tiên cả hai hoàn thành nhiệm vụ mà không cãi lộn hay đấm đá nhau. Ranpo đã tặng họ bánh quy, bảo đó là khởi đầu cho một tương lai về tinh thần đồng đội và hơn cả thế nữa. Không ai đề cập tới việc Atsushi và Akutagawa đã đỏ mặt thế nào khi vị thám tử kia nháy mắt với họ khi nói điều trên.

Một lần, sau khi hoàn thành nhiệm vụ lúc tối muộn, hai người đã tới kí túc xá của Atsushi. Akutagawa có chút lo lắng khi Kyouka cũng ở đấy, và cũng rất sợ khi phải xin lỗi về những việc trước kia gã đã làm với cô nhóc. Kyouka đã chủ động rời đi để đi làm nhiệm vụ khi cả hai bước vào, nhưng cô vẫn ra tín hiệu cho Akutagawa là 'chăm sóc Atsushi hộ tôi'. Gã cũng thừa hiểu rằng Kyouka sẽ không ngần ngại lôi Bạch Tuyết Dạ Xoa ra chém gã ra làm đôi nếu gã khiến người anh của cô nhóc bị thương.

Một tiếng ho từ bên kia lôi Akutagawa về với hiện tại để trả lời câu hỏi vừa rồi. "Tất nhiên, ta sẽ buồn nếu ngươi không phải bạn ta nữa. Có chuyện gì liên quan đến mấy cái thứ trầm cảm chết tiệt này vậy? Sao ngươi nghe có vẻ buồn thế?"

"Không có gì đâu. Làm phiền anh rồi."

Mafioso có thể nghe được sự chán nản từ giọng của cậu và cảm thấy mình nên an ủi con hổ này rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, rằng họ sẽ mãi mãi là bạn. Rằng Akutagawa đây sẽ không bao giờ bỏ rơi- 'Từ từ, sao mình lại nghĩ đến điều đó nhỉ' gã nghĩ, tự ghê tởm chính bản thân mình. Gã nhanh chóng phá vỡ cái sự im lặng khó xử này để khiến 'bạn' của gã cảm thấy dễ chịu hơn.

"Ta thực sự không can đảm, Người Hổ, ta-" Gã dừng lại, lấy một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại bản thân. "Để ta nói lại."

"Được thôi, Aku." Đó là điều gã không ngờ tới. Atsushi thường sẽ không bận tâm gọi gã bằng một biệt danh hay gì, gần giống như việc gã chả bao giờ gọi cậu bằng tên thật.

"Ngươi nghĩ rằng ta luôn dũng cảm vì ta chưa bao giờ bộc lộ sự yếu đuối, sợ hãi đúng không? Nhưng ta luôn luôn sợ, sợ rất nhiều thứ. Sợ rằng Dazai sẽ không còn tin tưởng ta nữa, rằng em gái của ta sẽ chết, rằng ngươi-" Akutagawa phải ngăn gã lại khi suýt nói 'rằng ngươi sẽ không yêu ta'. Thật ngu ngốc, gã không yêu con hổ đần đó. Cái cảm giác giao động đó chỉ là bệnh cảm đơn thuần của gã thôi.

"Quên thứ ta vừa nói đi. Nói chung ý ta là dũng cảm không phải ngươi không sợ hãi. Mà dũng cảm là ngươi đang sợ, rất rất sợ, nhưng ngươi vẫn làm điều đúng đắn. Nên ta không dũng cảm." Gã nói với một cái mỉm cười nhỏ trên khuôn mặt, nghĩ rằng Atsushi đang gật đầu với cái khuôn mặt suy tư trông không thể đần hơn thường ngày-

"Không!"

"Không?"

"Anh rất dũng cảm, dũng cảm gấp 10 lần liền! Anh chỉ nói là mình luôn luôn sợ hãi, nhưng anh vẫn đấu tranh, vậy anh rất là dũng cảm rồi!"

Akutagawa thở dài, biết rằng dù gã có nói gì, thì Atsushi vẫn sẽ cứng đầu như vậy. "Nhưng ta đấu tranh cho những điều sai trái, còn ngươi thì không."

"À."

"Vâng, 'À' giờ để ta làm nốt việc, Hổ đần." Gã ta quát lớn người bên kia đầu dây mặc cho Akutagawa đã mong muốn đối xử với Atsushi nhẹ nhàng và ân cần hơn. Nhưng tất cả những gì gã làm đến lúc cúp máy hoàn toàn trái ngược, gã biết mà nhưng gã cứ làm lơ nó đi như một tên hèn nhát.

Ngay lúc trước khi Akutagawa cúp máy, gã có thể nghe thấy câu "Em yêu anh" khẽ khàng.

Mai gã đến văn phòng thám tử để đáp lại tình cảm của Atsushi.

___

"Người Hổ!" Akutagawa gọi lớn, đẩy cửa văn phòng mở ra. "Ta xin lỗi vì đã không nói với em sớm hơn, nhưng ta yêu..." Akutagawa dừng lại khi nhìn thấy tình trạng hiện giờ của cơ quan Thám tử Vũ trang.

Dazai đang xoa lưng an ủi Kyouka - người đang khóc nức nở, ngay cả hắn cũng không thể che giấu được đôi mắt ửng đỏ vì khóc của mình.

Junichirou Tanaziki thì ngồi lủi thủi trong góc phòng, cố trốn trong ảo ảnh của Mong Manh Hoa Tuyết nhưng có vẻ không hiệu quả. Thay vào đó ảo ảnh như thể bị lỗi và nhiễu cứ được mấy giây để lộ anh ấy đang sụt sịt và những dòng nước mắt lăn dài trên mặt.

Doppo Kunikida thì nhìn quyển sổ Lý Tưởng mà tay nắm thành nắm đấm và lầm bầm "Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ? Nếu mình ở đó thì mình đã có thể cứu được cậu ta rồi..."

Akutagawa nhìn qua một lượt, Người Hổ- à không, Atsushi không hề có mặt ở đây. Cảm giác lo lắng, và như thể sự sợ hãi đang từng lúc gặp nhấm tên chó điên. Có cái gì đó gào thét trong lòng Akutagawa khiến gã trở nên bất an hơn bao giờ hết.

"Atsushi... Em ấy đâu?" Giọng nói đó nhỏ nhưng không thể giấu được sự hoang mang của gã mafioso. Dazai nhìn Akutagawa thì cũng chỉ thở một hơi dài để nuốt nước mắt vào trong.

"Atsushi..."

"Cậu ấy không còn ở đây nữa đâu..."

"Atsushi mất rồi."

Và mọi thứ xung quanh gã như sụp đổ.

____________________________________________

P/S: Hình như writer không phải người nói tiếng anh bản địa nên trong lúc dịch có một số chỗ dịch hơi ngang nên chắc sau này tôi có thể sửa đi sửa lại.

Editor: 汪Uông

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip