Ghét tôi lắm phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Akutagwa Ryunosuke nhìn cộng sự bất đắc dĩ của mình mấy hôm nay có phần lơ là. Nakajima Atsushi sáng nay như người mất hồn vậy. Không để ý xung quanh khiến họ đã lỡ mục tiêu theo dõi, đã thế còn không nghe thấy tiếng chỉ đạo của gã rồi suýt bị mất mạng bởi địch. Mà chưa hết, cậu ta còn không để ý mình đi đâu hại gã phải dùng Rashomon xách con hổ nào đó không đi lạc. May mà nhiệm vụ hôm nay vẫn thành công, không thì Akutagawa sẽ lột da con hổ đó làm thảm.

"Jinko! Ngươi hôm nay đã cản trở ta hơi nhiều rồi á! Ngươi cứ như thế này, Dazai-san chắc chắn sẽ thất vọng mất!"

Atsushi đờ đẫn nhìn Akutagawa đang dần mất kiên nhẫn vì những hành động gần đây của mình, cậu ta cười cười, đôi mắt tím vàng đó vẫn ẩn chứa thứ gì đó khó mà diễn tả được.

"Thực sự xin lỗi anh... Dạo gần đây trụ sở có việc gấp nên tôi có hơi mệt, mấy nhiệm vụ sau tôi sẽ cố tỉnh táo hơn."

Có cái gì đó sai sai ở đây-

Thường thì mỗi khi Akutagawa mà phàn nàn về Atsushi thì cậu ta sẽ phản ứng gắt lên, rồi cả hai sẽ lại choảng nhau long trời lở đất. Như Atsushi lúc này như có phần hiền hơn, không muốn đấu khẩu với Akutagawa nữa, gã tự nhủ có gì đó không ổn với người hổ.

"Có thật là trụ sở có việc quan trọng đến mức khiến ngươi có những hành động dạo gần đây không? Đừng tưởng nói dối là ta cho qua, Jinko."

"Tôi được lợi lộc gì từ việc nói dối anh. Làm như tôi thèm í."

Gã vẫn không tin những lời nói đó của người hổ, nhưng cũng chẳng thể moi móc được gì từ cậu. Cảm giác bị người hổ lừa dối, bị người hổ không tin tưởng làm gã rất khó chịu.

Thấy Rashomon bắt đầu ngọ ngậy không yên làm Atsushi lạnh gáy, phải mất một lúc cậu cố thuyết phục trụ sở có việc quan trọng rồi chốt hạ bằng câu "Thôi thôi anh cũng nên về nghỉ đi." thì Atsushi mới yên tâm quay lưng đi về kí túc xá.

Người hổ gan to thật, dám nói dối mình, rõ ràng mình là cộng sự, những vấn đề ảnh hưởng đến nhiệm vụ thì sao phải nói dối mình. Akutagawa thầm nghĩ, mai phải ép cậu nói ra bằng được sự thật, chứ gã không chấp nhận chịu sự khó chịu khi bị người hổ lừa.

Ngày trước, nếu Atsushi (theo Akutagawa) là nhiều chuyện bao nhiêu, thì bây giờ cậu ít nói bấy nhiêu. Cái miệng đó chỉ nói những thứ liên quan đến nhiệm vụ, kết hoạch, còn những thứ khác thì không hé một lời. Ngày hôm sau, đúng là Atsushi đã trở lại năng suất cũ nhưng mà cứ đến lúc hết nhiệm vụ thì cậu nói có việc cần về gấp rồi chạy đi với tốc độ mà gã không thể bắt kịp. Cố gắng trói trước khi Atsushi kịp chạy, Akutagawa cuối cùng cũng có thể tra khảo được đối phương.

"Akutagawa! Thả tôi ra! Tôi không có thời gian để cãi nhau với anh đâu!!!" Atsushi cố gắng giãy giụa khỏi Rashomon nhưng nó trói mạnh hơn như cảnh báo.

"Tôi nói dối anh để làm gì!? Tôi có việc gấp cần làm thật mà!"

"Ngươi đang cố né tránh ta thì có!"

"THẢ TÔI RA, AKUTAGAWA RYUUNOSUKE!"

Atsushi cường hóa hổ thoát khỏi Rashomon, chạy ra khỏi hiện trường, để lại Akutagawa một mình đằng sau. Sự khó chịu càng lúc càng nhiều, gã hận vì đã không thể xiên con hổ đó thành tổ ong vì lời hứa 6 tháng của họ. Nhưng mà tại sao hắn lại quan tâm tới người hổ nhỉ? Chả phải bọn họ là kẻ thù không đội trời chung sao? Cứ thế thuyết phục bản thân, gã tự nhủ sẽ không để ý người hổ nữa. Akutagawa đâu ngờ rằng, lúc người hổ quát gã lúc nãy, trái tim gã đã nhói lên, chính bản thân gã cũng không nhận ra cái suy nghĩ đã chạy qua đầu mình.

Em ghét tôi đến thế sao, Nakajima Atsushi?

Từ hôm đó, Akutagawa không nhận được một nhiệm vụ nào phải hợp tác với Atsushi, cậu cũng như bốc hơi khỏi nhân gian. Akutagawa chả thể thấy Atsushi ở đâu cả, không đâu hết. Cậu như thể không tồn tại ngay từ đầu, gã vẫn không để ý tới nội tâm bên trong mình bồn chồn thế nào khi không gặp được người đó. Akutagawa vẫn tự nhủ, chắc hẳn là một chuyến công tác, tên người hổ đó chắc sẽ về, chắc là vậy...

Mong là vậy.

Gần hết hạn lời hứa 6 tháng, Atsushi vẫn chưa về. Akutagawa vẫn tự cho rằng, cậu ta sẽ giữ lời mà về làm một trận sinh tử với gã.

Đã đến hẹn, người hổ vẫn không về. Thật nhát gan. Đừng nói cậu ta sợ đến mức không thực hiện lời hẹn đó.

Không.

Đó không phải Atsushi mà Akutagawa biết. Thế vì lí do gì, mà cậu vẫn chưa tới?

Gần 1 năm trôi qua, Atsushi vẫn không về. Akutagawa lại bắt đầu quay trở lại thói quen cũ do lời hứa đã hết, nhưng mà người đó vẫn không về. Mọi thứ cảm giác thiếu thiếu, gã nhớ hình bóng đã từng bên cạnh mình, chiến đấu trong mọi nhiệm vụ, nhớ những cơn gió mà người đó mang lại. Nhưng Atsushi vẫn không về thực hiện lời hứa, thế thì gã cần gì phải làm theo lời của một kẻ không biết giữ lời. Hoặc chí ít là gã cho thế, gã vẫn không giết người, gã sẽ không giết người, cho tới khi cậu về và quyết đấu với hắn.

Năm thứ 2 trôi qua, cậu ta vẫn không về. Gã bắt đầu mất kiên nhẫn, hỏi thẳng Dazai Osamu về việc Atsushi. Đáp lại gã chỉ là câu trả lời qua loa "Nó có nhiệm vụ rất quan trọng" rồi bị cúp máy. Nội tâm Akutagawa thấy không ổn, nó thúc giục gã đi tìm người đó, nhưng gã chỉ phớt lời cảm xúc đó và đợi chờ, với một chút hi vọng, cậu sẽ về.

Dù có bao lâu đi chăng nữa, tôi sẽ đợi em.

Năm thứ 3 trôi qua, vẫn chỉ có một mình gã. Cậu vẫn không về, gã cảm thấy có chút tuyệt vọng, nhiều lúc Akutagawa đi bộ giữa đám đông, trong thâm tâm gã muốn đi tìm cậu. Nhưng mà, tìm ở đâu mới được? Gã không biết. Gã vẫn có một chút hi vọng rằng cậu sẽ về, rằng Atsushi sẽ về để thực hiện lời hẹn năm nào. Nhưng cái hi vọng đó sẽ kéo dài trong bao lâu? Gã cũng không biết. Nếu Atsushi không về thì sao? Điều đó sẽ ảnh hưởng gì đến Akutagawa.

Cô đơn? Đau đớn? Hối hận? Hay là cả ba? Chắc vậy...

Sang năm thứ 4, thông tin về Atsushi gần như bằng không, Akutagawa cố gắng tìm cậu, tận dụng mọi cách để tìm được người con trai tóc bạc đó. Nhưng cảm giác mọi công sức của gã đều vô ích.

Lỡ cậu ta chết đâu đó rồi không được ai tìm thấy thì sao?

Không, Atsushi không thể chết một cách dễ dàng thế được.

Nhưng cái tư tưởng công lý mù quáng kia của cậu ta là điểm yếu chí mạng. Nhớ bao nhiêu lần cậu ta không quan tâm tới bản thân mà cứu người khác chưa?

Atsushi đủ mạnh để có thể thực hiện những điều điên rồ đó.

Nhưng cậu ta suýt mất mạng mấy lần chỉ vì những điều đó. Người không nhớ sao?

...

Sự tuyệt vọng đang gặm nhấm gã từng ngày một, Akutagawa chưa bao giờ lại cảm thấy đau đớn như vậy. Cảm giác như gã sắp mất đi thứ quan trọng nhất, vẫn cố gắng níu kéo một chút hi vọng mà gã đã từng khinh thường, hi vọng rằng cậu vẫn còn đó, vẫn sẽ về với gã.

Sao giờ em vẫn chưa về.

Rồi sau cùng, tin tức Atsushi không còn đã tới tai Akutagawa. Thì ra là căn bệnh mãn tính đã khiến cậu không thể đi lại, chỉ có thể nằm trên giường suốt gần đấy năm. Dazai nói rằng Atsushi không muốn liên lụy đến gã nên mới nhờ mọi người nói dối về việc mình đi làm nhiệm vụ. Cậu cứ thế cố chống chọi bệnh tật không hi vọng sống khỏi, còn gã thì cố gắng tìm cậu trong sự vô vọng mà không hề hay biết tình hình. Rõ rằng gã với cậu là cộng sự, thế tại sao? Cậu lại không cho gã biết?

Vì gã không xứng đáng để cậu tin tưởng? Hay là cậu căm ghét gã đến mức không muốn những giây phút cuối cuộc đời thấy gã? Nhưng mà gã với cậu đều nhiều lần vào sinh ra tử, đều có những tâm sự thầm kín cho đối phương, thế tại sao? Tại sao cậu lại nói dối gã?

Em độc ác lắm em biết không?

4 năm đơn độc, một mình. 4 năm níu giữ hi vọng tìm kiếm cậu. 4 năm để nhận ra cái thứ tình cảm có lẽ sẽ không được đáp lại cả đời. 4 năm hi vọng xong cuối cùng chỉ nhận được sự thật cay đắng. Hay lắm, Người Hổ!

Em có biết rằng trái tim tôi đã đau thế nào khi em bỏ tôi mà đi không?

Thất hứa! Dối trá! Hèn nhát! Chuyện gì cũng để mình tự gánh vác mà không nghĩ tới người khác! Đến một lời tạm biệt hay xin lỗi đều không nói! Cứ thế lặng lẽ đi để lại gã với chút hi vọng như ngọn lửa trước gió! Rồi niềm hi vọng đó cũng đã tắt, để lại một người đau đớn chịu đựng suốt phần đời còn lại.

Em có biết rằng có một người vì em mà đã trở nên tuyệt vọng thế này không?

Nhưng cậu đi rồi, tức là gã đã không còn đối thủ truyền kiếp nữa. Đáng lẽ ra đây là một ngày vui phải không? Nhưng tại sao, tại sao trong lòng gã vẫn cảm thấy hối hận đến buồn bã thế này.

Em cứ thế cướp đi trái tim của tôi, rồi để lại tôi ở lại địa ngục trần gian.

Nhưng chả phải gã đã từng đối xử rất tệ với cậu sao? Gã xứng đáng bị như vậy mà. Tình cảm này như là lời nguyền Atsushi đã ám lên gã, một thứ tình cảm đơn phương.

Tôi yêu em, nhưng đã từng khiến em đau đớn, thế chắc em cũng không yêu tôi nhỉ?

"Người Hổ chết tiệt!"

Akutagawa đấm vào tường trong một con hẻm tối, tay gã đấm mạnh đến mức bật máu ra. Ảo ảnh Atsushi đứng đằng sau gã cố nói điều gì đó, điều gì mà gã đã mong chờ suốt 4 năm đó.

"Em yêu anh, Akutagawa Ryuunosuke."

"NÓI DỐI!"

Gã rống lại với ảo ảnh, nhưng cố bắt lấy hình bóng người kia nhưng không thể làm được. Chợt nhận ra đó chỉ là ảo ảnh do mình tưởng tượng ra, gã khụy xuống, thở một hơi dài.

"Ta ghét người..."

"Ta căm ghét người..."

"Nếu yêu ta thì ló cái mặt ra đây để ta xiên mấy nhát cho đỡ tức..."

Nhưng chắc, em ghét tôi lắm phải không?

_______________________________________________________________

-汪Uông-

P/s: Cặp này fanfic nào cũng thấy Atsushi đau khổ, tôi muốn viết Akutagawa đau khổ hơn :). Tôi mới quay trở lại nên viết còn yếu kém, mong mọi người góp ý.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip