Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày đừng nghĩ nhiều, mau đi ăn cơm thôi"

Một lúc lâu sau Draken mới đáp lại, cậu cũng ừ một cái rồi đi xuống cùng. Cả đám ăn uống tưng bừng, ồn ào tới nỗi hàng xóm phải qua mắng vốn, nhưng vừa mở cửa, đã nhìn thấy bản mặt hai Pa và Sanzu thì đã bị doạ sợ, quay về nhà

Đang ăn uống vui vẻ, bỗng bên ngoài có tiếng xe ô tô, cậu nghe tiếng xe này thì liền biết, mẹ cậu về rồi. Cả đám Touman đang la hét thì cửa nhà được mở ra, bước vào là một người phụ nữ tầm 30-40 tuổi, cả đám như chết lặng, chỉ có cậu là cười toe toét

" Mẹ! Mẹ về rồi"

" Ừ, chào con, Michi"

Draken phản ứng nhanh nhất, liền quỳ gối, cúi đầu:" Con chào mẹ ạ"

Takemichi và bà Hanagaki đứng hình, Draken vội chỉnh lại:" Cháu chào cô ạ"

Lúc này, Mikey cũng những người khác cũng buông chén bát, quỳ gối, cúi đầu, đồng thanh chào:" Tụi cháu chào cô ạ"

Bà Hanagaki cũng cười đáp lại, sau đó liền nổi giận vì thấy có rắn trong nhà, bà là người rất ghét rắn, Takemichi liền nghĩ mình tiêu rồi, bởi vì cậu quên mất tiêu việc này luôn, thế là tối đó, cậu phải vác Zusan ra đường ngủ

Đi một lúc, cậu gặp Izana, vừa thấy cậu, anh liền bá cổ vác thẳng về Thiên Trúc. Cậu vẫn ở phòng cũ, đặt Zusan vào trong tủ đồ, cậu cũng nằm xuống giường, nằm một lát cũng ngủ mất tiêu

Zusan lạ chỗ không ngủ được, trườn ra khỏi tủ, trườn lên giường cậu, quấn cậu trong lòng mới yên tâm. Khuya tầm 2h, anh em nhà Haitani cũng mò vào phòng cậu, thành công bẻ khoá, nhưng chưa vui được bao lâu đã bị con rắn phóng tới, nhờ đó cả khu đều thức cùng

" M* mày, hai đứa mày rảnh quá, tối còn không để người khác ngủ"

Kakuchou bực dọc quát, Takemichi lơ mơ đi ra, nhưng bị Kakuchou nắm tay đưa về phòng mình, rồi hai người cùng nhau ngủ, để hai anh em Haitani bị Izana đập lên bờ xuống ruộng

Zusan cũng biết nhân cơ hội, thấy cậu vô phòng nó cũng len vào trong theo, sau đó núp dưới gầm giường ngủ tiếp. 5h sáng, Zusan thức dậy đòi ăn, nó cứ léo nhéo miết, làm cho cậu khó chịu, rúc vào người Kakuchou

Zusan đợi mãi không thấy cậu dậy, liền dùng đuôi gõ vào cửa, làm cho Kakuchou tưởng có người tìm, lật đật đi ra mở cửa, ngó trái ngó phải không thấy ai, anh lại quay lại ngủ tiếp

Zusan bò một vòng, thấy một con chuột to, liền trườn nhanh tới, chuẩn bị táp thì con chuột đã chạy mất, nó tức tối đuổi theo, thì gặp anh em Haitani đang đi giải quyết nỗi buồn

" Anh hai, con rắn hồi tối kìa"_Rindou chọt chọt Ran, chỉ về phía Zusan

" Đâu?"_Ran ngó theo

Sau đó cả hai xác định mục tiêu, kéo quần, quyết định đi bắt rắn. Takemichi đang ăn sáng nghe thấy tiếng la của Zusan, cậu bỏ bánh đi ra xem thử, thấy nó đang bị anh em nhà Haitani rượt, hết chui trong ngách tới rượt ra mấy bãi phế liệu, cậu nhìn không khỏi cười lớn

" Nè Takemichi, hay mày ở đây luôn đi"

" Ờ, hả??? Không được đâu"

" Đùa thôi, mày phản ứng thái quá vậy"_Izana vỗ vai cậu 'Nhưng thật muốn nhốt mày ở lại đây mãi ghê'

Nếu như cậu nghe được suy nghĩ này, hẳn cậu sẽ không còn cười với Izana được nữa, nhưng tiếc thay cậu không thể biết được

" Cứu mạng với Takemichi"_Zusan vô vọng gào thét, nó bây giờ biết sợ rồi, lần đầu nó biết có một người còn đáng sợ hơn tên lùn tóc vàng kia

" Ran, Rindou, hai người tha cho nó đi"_ cậu bất lực cầu xin, bây giờ nói cậu đánh

" Ấy, Michi cưng, con rắn của em hại bọn tao bị đánh, em phải bồi thường nha"

Ran nói xong liền nhận được mấy ánh nhìn khinh bỉ từ Izana, Kakuchou, Rindou, nhưng anh cũng đâu quan tâm

" Hai người muốn bồi thường thế nào?"

Ran nhìn Rindou cười tà, Rindou hiểu ý, nói nhỏ với Izana, anh cười cười nói với Takemichi:" Mày ở đây với tụi tao hết 2 tháng đi, xem như bồi thường cho hai người họ. Còn nữa, không được nói cho tụi Touman biết"

Cậu do dự, nhưng nhìn hai người kia cậu có cảm giác tội lỗi, gật đầu đồng ý. Thế là Zusan được tha, nhưng nó cứ bắt cậu đi tìm đồ cho nó ăn, cậu thở dài chán nản, nhờ Kakuchou dẫn đi siêu thị mua đồ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip