Tong Tai Cung Tong Giam On Nhu Cua Minh 48 Em Dang Cho Ban Nhay Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm còn chưa đến 7 giờ, bầu trời xám xịt, khu vực tổ chức buổi tiệc trống rỗng, chỉ có người bên tổ chức đang lui tới kiểm tra tiến độ và các thiết bị cho buổi tiệc tối nay.

Bởi vì đây là ngày cuối cùng cho nên hôm nay Kim Trân Ni đến rất sớm, không nghĩ tới Phác Thái Anh còn tới sớm hơn cô, hai người tới nơi rất ăn ý phân công làm việc, mỗi người phụ trách một khía cạnh, dù mặt đối mặt cũng chưa nói với nhau một câu.

Bận rộn hơn 2 tiếng, tranh thủ 10 phút nghỉ ngơi, Phác Thái Anh nhìn xung quanh tìm thấy bóng người nhỏ nhắn dáng người thướt tha quen thuộc, Kim Trân Ni ở xa xa chỉ huy nhân viên làm việc, có vẻ không tính tới chuyện nghỉ ngơi.

"Lão bản, chị có cảm thấy hai ngày nay Kim tổng giám có vẻ là lạ không?"
Tiêu Tử Ngọc sờ cằm giống như trinh thám phân tích
"Em ấy luôn cố tình tránh chị, có phải đã phát hiện chị có liên quan tới tập đoàn Trung Thương?"
"Sớm muộn gì em ấy cũng biết."
Phác Thái Anh cũng không quá bất ngờ, Kim Trân Ni rất thông minh, chỉ cần phát hiện không thích hợp sẽ tìm hiểu ngọn nguồn để có thể tìm ra đáp án mà bản thân mong muốn, bất quá Kim Trân Ni quả thật đôi khi cố ý hoặc vô tình tránh né cô, từ hôm qua đến giờ cũng chưa nói được mấy câu.

"Có thể là không muốn đối mặt với chị, lão bản, lúc này chị phải chủ động!"
Tiêu Tử Ngọc khí thế hừng hực, giống như nhìn thấy thắng lợi gọi tên, nhanh chóng xúi lão bản nhà mình rèn sắt khi còn nóng, Phác Thái Anh cảm thấy có đạo lý, đưa văn kiện cho Tiêu Tử Ngọc
"Em tiếp tục làm việc đi."
"! "
Tiêu Tử Ngọc nghẹn họng, cầm văn kiện giơ nanh múa vuốt với Phác Thái Anh, sau đó trơ mắt nhìn lão bản nhà mình lấy hai chai nước trong thùng đi về phía tổng giám.

Tiêu Tử Ngọc hừ hừ, kẹp văn kiện dưới nách, lấy điện thoại ra gởi tin nhắn cho La yêu nghiệt:Khi nào chị tới?
La Hoan đang lái xe mặt mày hớn hở, cực lẳng lơ trả lời:Đừng vội nha cục cưng bé nhỏ, một tiếng sau là em có thể nhìn thấy chị, trước tiên chuẩn bị cho chị một phòng với chiếc giường thật lớn, đừng để chị bắt được em nha, bắt được em chúng ta liền hi hi hi! Tiêu Tử Ngọc:Cút!
Nhét điện thoại vào túi Tiêu Tử Ngọc lấy văn kiện dưới nách ra ngồi xuống, cô nhìn lão bản nhà mình ngày càng tới gần Kim Trân Ni.

Phác Thái Anh khẽ nhíu mày, cô đang tới gần Kim Trân Ni, truyền vào tai cô là giọng khàn khàn ngày càng rõ ràng, giọng mũi so với bình thường càng nặng hơn, nghe có chút là lạ.

"Từ khúc tiến vào mở màn đến khúc cuối kết thúc, mỗi một chi tiết đều không thể có lỗi, mọi người cần phải lên tinh thần, có bất kì vấn đề gì xảy ra phải giải quyết ngay lập tức, giải quyết không được phải báo ngay! "
Kim Trân Ni đang nghiêm túc kiên nhẫn dặn dò mọi người, trợ lý Lý Thiến ở bên cạnh nhìn thấy Phác Thái Anh đang đi về phía bên này, không thể không ngắt lời cô
"Kim tổng!"
Kim Trân Ni nghe thấy, nhận được ánh mắt ra hiệu của trợ lý, cô quay đầu lại nhìn, nhìn thấy Phác Thái Anh cầm 2 chai nước trong tay, ý tứ rất rõ ràng, Diệp Đồng giơ tay nhìn đồng hồ, sau đó giải tán mọi người, để họ đi nghỉ ngơi.

"Uống miếng nước bổ sung đi."
Phác Thái Anh đến gần Kim Trân Ni ngồi xuống, mở nắp hai chai nước, một chai đưa cho Kim Trân Ni.

"Cảm ơn."
Âm thanh phát từ cổ họng Kim Trân Ni mang theo vẻ khác thường, nói xong liền nhận lấy, Kim Trân Ni nhích qua bên cạnh, kéo ghế cách Phác Thái Anh một cánh tay.

"Em bị cảm?"
Đối với hành động của Kim Trân Ni, Phác Thái Anh cũng không có quá để ý, ngược lại quan tâm tình trạng sức khỏe của Kim Trân Ni.

Phác Thái Anh nhíu mày, nhích người qua, Kim Trân Ni còn chưa nói gì, Phác Thái Anh đã giơ tay lên ôm lấy hai đầu vai của cô, xoay người cô lại đối diện với Phác Thái Anh, một tay Phác Thái Anh đỡ vai Kim Trân Ni, một tay đặt lên trán trơn mịn của Kim Trân Ni.

Lòng bàn tay lạnh lẽo dán lên trán, lại cảm giác có chút thoải mái, Kim Trân Ni cầm nắp chai không khỏi sững sờ vài giây, thật ra nơi này mở điều hòa không quá lạnh, nhưng Phác Thái Anh vẫn theo bản năng cởi áo khoác dài khoác lên người Kim Trân Ni.

Phác Thái Anh hỏi:"Em không thoải mái à?"
"Không phải, chỉ là có chút lạnh, nhưng không nghiêm trọng"

Buổi tối hôm trước cô tắm nước lạnh để bình tĩnh lại, khi ngủ một giấc thức dậy cô cảm thấy choáng váng hoa mắt sau đó liền hối hận vì quá bốc đồng, qua một ngày mũi và cổ họng vẫn không quá thoải mái nhưng cũng may đúng lúc uống thuốc mới không bị phát sốt, để không lây truyền cho mọi người, cô cố gắng tránh tiếp xúc gần với những người khác.

Vừa nói xong, Kim Trân Ni lại nhích qua một bên, Phác Thái Anh vẫn chú ý tới, đưa tay khép áo khoác trên người Kim Trân Ni
"Ra ngoài mặc nhiều quần áo vào, trời rất lạnh."

Kim Trân Ni khẽ ừ một tiếng, quanh quẩn chóp mũi vẫn là mùi hương độc nhất của người kia, mùi hương quen thuộc từ áo khoác tỏa ra, cô không có từ chối ý tốt của Phác Thái Anh, sau đó cùng Phác Thái Anh bàn bạc đưa ra ý kiến về bữa tiệc.

Mãi đến khi hết thời gian nghỉ ngơi, Kim Trân Ni đứng lên đem áo khoác đưa lại cho Phác Thái Anh, Phác Thái Anh nắm lấy cổ tay cô, ngửa đầu hỏi
"Tiệc tối nay, em đã suy xét xong để tôi làm bạn nhảy của em chưa?"
"Xin lỗi."
Kim Trân Ni thoáng chần chờ, vẫn là nên nói
"Tôi có bạn nhảy."
Những lời này vừa ra khỏi miệng, khóe môi Phác Thái Anh đang cong lên lúc này vẽ xuống-rất khó phát hiện.

Kim Trân Ni nhìn cô, giống như từ đôi con ngươi sâu thẳm kia nhìn thấy hai chữ thất vọng.
Phác Thái Anh lãnh đạm cười:"Không sao."

Phác Thái Anh buông tay, lòng bàn tay lạnh lẽo rời khỏi cổ tay của cô, Kim Trân Ni chỉ cảm thấy quả tim như bị đâm một nhát, cô nhét áo khoác vào tay Phác Thái Anh rồi xoay người vội bước đi.

Khi cô biết sau khi hai người chia tay, Phác Thái Anh ở sau lưng cô âm thầm giúp đỡ cô rất nhiều, còn giải quyết rắc rối lớn giúp gia đình cô, Kim Trân Ni không cảm động là giả, cho dù cô oán hận Phác Thái Anh nhiều năm nhưng cô không phải động vật máu lạnh, cô cũng có thất tình lục dục, đêm qua khó khăn lắm mới dùng nước lạnh bình tĩnh lại lý trí và cảm xúc, ngay khi nhìn thấy sự thất vọng trong mắt Phác Thái Anh, sự bình tĩnh dễ như trở bàn tay lại bị kích thích.

Kim Trân Ni không dám nghĩ nhiều cũng không dám suy nghĩ sâu, cô rất sợ không khống chế được sẽ suy nghĩ miên man, cho nên tốt nhất để bản thân bận rộn giữa công việc.

Từ sáng đến giữa trưa rồi lại đến 2 giờ chiều, hai người bận rộn cơm cũng chưa kịp ăn.

Cũng rất nhanh khách khứa đã bắt đầu đến, mấy vị phó tổng tập đoàn R đều bị Phác Thái Anh cử ra cửa nhiệt tình đón khách, mặt khác Tiêu Tử Ngọc gọi điện thoại cho quản gia Phác gia, cử tới một đám bảo vệ mặc tây trang giày da đến để duy trì trật tự cho buổi tiệc tối nay.

Buổi tiệc bắt đầu lúc 8 giờ, 6 giờ bắt đầu đi thảm đỏ, cho nên tới 4 giờ hơn Kim Trân Ni kiểm tra một lần nữa buổi biểu diễn thời trang, trước khi đi còn gọi điện cho Kim Trí Tú xác nhận, người mẫu và chuyên gia trang điểm đã trên đường tới, rồi gọi điện thoại cho tổng giám thiết kế tập đoàn XM, các nhà thiết kế cũng trên đường tới.

Tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, Kim Trân Ni ra nơi tổ chức giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ, hơn 4 giở rưỡi chiều, thời gian gấp rút.

Lái xe về đến nhà, Kim Trân Ni đi nhận được tin nhắn Chung Linh Vận gởi tới.

Chung Linh Vận: Chị tới đón em.

Chung Linh Vận: Em ở nhà chờ chị.

Kim Trân Ni: Được.

Kim Trân Ni: Chị tới thì gọi điện cho em.

Kim Trân Ni trả lời xong liền buông điện thoại, đi vào phòng ngủ lấy áo tắm rồi vào phòng tắm nước nóng, tắm rửa xong thì sấy tóc.

Nghĩ đến lúc đến bữa tiệc nhất định sẽ còn bận rộn chốc lát, mặc lễ phục có vẻ không tiện, cho nên tạm thời mặc trang phục công sở, lễ phục của bữa tiện thì để trong túi xách mang tới đó thay.

Lúc này đã qua 5 giờ rưỡi, lộ trình từ tiểu khu Kim Bích đến đó có lẽ nửa tiếng, mà đi thảm đỏ 2 tiếng-tính như vậy cũng không chênh lệch lắm.

Kim Trân Ni mới cúi người thay giày, điện thoại chợt vang lên, sau khi bắt máy thì giọng Chung Linh Vận mang theo áy náy truyền qua.

"Kim Trân Ni, ngại quá, bảo vệ tiểu khu ngăn không cho chị vào, một hai phải để em ra mới được."
"Không sao, giờ em ra tới, chị từ từ."

Kim Trân Ni đổi giày xong, cầm túi xách tay và túi đồ ra ngoài, khóa cửa lại.

Chung Linh Vận nghe thấy tiếng đóng cửa, cô cười khẽ
"Được, chị chờ em."

Hiện tại, quan hệ của hai người không xa cũng không gần, Chung Linh Vận cố ý tới gần Kim Trân Ni, có lẽ cân nhắc ở phương diện hợp tác và đồng hương cùng học chung trường nên Kim Trân Ni không từ chối nhưng hình như Kim Trân Ni chỉ xem cô như bạn, trước sau vẫn duy trì khoảng cách như xa như gần.

Thông qua tiếp xúc mới phát hiện, Kim Trân Ni ngoại trừ lớn lên xinh đẹp tính tình dịu dàng, năng lực làm việc rất tốt, thì cuộc sống cũng rất độc lập, chỉ những điều đó cũng làm cho người ta sinh ra hảo cảm.

Hơn nữa cuộc sống của hai người trải qua khá giống nhau, đều tự mình dốc sức gây dựng sự nghiệp, điểm này làm cho Chung Linh Vận không khỏi đánh giá cao lẫn nhau, cô từng kết giao qua vài người cũng độc thân 2 3 năm, từ khi cô quen biết Kim Trân Ni thì cảm thấy rất có duyên, hứng thú và rất phù hợp cho nên vô hình trung hấp dẫn ánh mắt của cô, cô biết Kim Trân Ni cũng độc thân mới nổi lên tâm tư.

Chung Linh Vận đứng cạnh xe, nhìn bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa tiểu khu.
vội vàng vẫy tay gọi
"Kim Trân Ni!"

Kim Trân Ni nghe thấy cũng vẫy tay ra hiệu với Chung Linh Vận, cô bước nhanh qua, Chung Linh Vận hai tay mở ra ôm lấy Kim Trân Ni.

"Ngại quá, để chị đợi lâu."
"Chị cũng vừa tới."

Trên người Kim Trân Ni có một mùi hương nhàn nhạt thấm trong da thịt, Chung Linh Vận nhanh chóng buông Kim Trân Ni ra, nhịn không được khen
"Mấy ngày không gặp, em lại xinh hơn."
"Chị cũng rất xinh đẹp."
"Đáng tiếc chị vẫn độc thân, không ai muốn."

Chung Linh Vận mở cửa ghế lái phụ, xoay người trêu chọc một câu.

Kim Trân Ni ngồi vào ghế phụ, cười, chọc lại
"Trùng hợp vậy, em cũng thế."
Hai mắt Chung Linh Vận sáng lên nhưng rất thức thời chuyển biến tốt nên thu liễm, không tiếp tục đề tài này, thắt dây an toàn hỏi
"Bây giờ đến bữa tiệc?"
"Dạ."
Kim Trân Ni gật đầu
"Cùng chị đi thảm đỏ xong, có lẽ em sẽ rất bận."
"Chị biết, nếu em không ngại, chị cũng có thể giúp em."
Kim Trân Ni khẽ cười:"Có người giỏi giúp em, em đương nhiên ngại."
Bên trong trò chuyện, bên ngoài cửa sổ xe sắc trời dần dần tối, tới nơi tổ chức tiệc đã 6 giờ chiều, không nghĩ tới sân bên ngoài đậu xe chật ních, Chung Linh Vận phải tìm một chỗ khác đậu xe.

Bởi vì Kim Trân Ni là người phụ trách hậu trường, tới nơi tất nhiên phải kiểm tra mọi thứ một lần nữa, cho nên trước tiên cùng Chung Linh Vận đi vào, tìm phòng nghỉ của tập đoàn HJ, sau đó hẹn Chung Linh Vận thời gian đi thảm đỏ liền vội vàng rời đi.

Ở phòng thay đồ, Trợ lý Lý Thiến chờ tới chờ lui vẫn không thấy tổng giám trở về, cô nghĩ tổng giám nhất định bận rộn quên mất thời gian, dặm chân, cầm lễ phục trong túi vội vàng đi tìm người, khi cô tìm được Kim Trân Ni, quả thật tổng giám nhà cô đang bận.

"Kim tổng, lễ phục của chị!
Nghe thấy trợ lý gọi, Kim Trân Ni bất giác hỏi người bên cạnh
"Mấy giờ rồi nhỉ?"
"Tổng giám, sắp 7 giờ rồi!"
Người bên cũng cũng cuống quýt.

Kim Trân Ni không hề hoang mang, cô dặn dò mọi người vài câu: bảo họ chú ý nhiều hơn công việc của hàng mục, sau đó mới đi đến phòng thay đồ chuẩn bị thay lễ phục.

Khi tới bước trang điểm, nhân lúc còn chút thời gian, Kim Trân Ni nhìn vào trong gương chỉnh lại một chút, không quá nhạt cũng không quá đậm, đường mắt cong vừa phải, đôi môi trơn bóng cho thêm sắc hồng nhạt.

Rút đi bộ đồ công sở nghiêm túc lão luyện thường ngày, cùng với bộ lễ phục dạ hội thuần sắc có dây đeo, khí chất trên người Kim Trân Ni ngay lập tức tăng thêm vượt bậc, lễ phục dùng chất liệu vải tuyn mỏng, cực kỳ mềm mại, làn váy dài che khuất mắt cá chân.
*Là loại vải có kết cấu rất mỏng và nhẹ với kiểu dệt thưa thưa như lưới.

Loại vải này là sự kết hợp hoàn hảo với các thiết kế đi cùng với ren hoặc các phụ kiện đính đá.

Lễ phục bó eo, tôn lên đường cong uyển chuyển của Kim Trân Ni, lộ ra chiếc cổ thon dài cùng với đường cong xương quai xanh tinh xảo và bờ vai trắng không tùy vết, trong lúc giơ tay nhấc chân đều toát ra vẻ dịu dàng, khí chất trang nhã ôn nhu, Kim Trân Ni khẽ cười, xuất hiện trên thảm đỏ ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người cũng đồng thời hấp dẫn ánh mắt của một người phụ nữ xinh đẹp lạnh lùng cao quý đứng lặng lẽ cách đó không xa.

Một chiếc thảm đỏ xa hoa kéo dài từ bên trong ra đến tận bên dưới cầu thang sân khấu bên ngoài, Kim Trân Ni đang đứng là nơi đã hẹn với Chung Linh Vận, những người bị Kim Trân Ni hấp dẫn đều đến chào hỏi, Kim Trân Ni cũng lịch sự kiên nhẫn đáp lại.

Cũng không biết vì sao đến giờ Chung Linh Vận vẫn chưa tới, đã qua thời gian hẹn, bởi vì phải đi thảm đỏ nên không tiện cầm theo túi xách cho nên Kim Trân Ni không mang theo điện thoại, lúc này không thể liên lạc với Chung Linh Vận.

Kim Trân Ni vẫn kiên nhẫn chờ, cô ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, môi khẽ giương lên, phía sau chợt truyền tới giọng nữ lạnh nhạt
"Em đang chờ bạn nhảy của em sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip