Kooktae Ghi Chu 1950 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
jungkook bước qua một hành lang rộng lớn, băng dán tường màu xanh bạc hà mục nát trải dài khắp hành lang. không khí thoáng mùi ẩm mốc nhưng không quá khó chịu như hôm trước cậu đến. cuối dãy hành lang là một cánh cổng lớn làm bằng sắt, có chút lệch tông so với những đồ vật bằng gỗ bên trong ngôi trường. chú jonghu nhẹ nhàng đẩy cửa. cạch một tiếng. cánh cửa nhẹ nhàng mở ra để lộ một khu vườn um tùm, dường như bình thường cũng không có ai chăm sóc, cây cối lỉa chỉa, mọc không theo một quy tắc nào. đi theo lối mòn sẽ thấy xa xa dần lộ ra một ngôi nhà nhỏ, màu vàng nhàn nhạt nổi bật giữa khu vườn xanh. chú jonghu bước đến, xỏ chiếc chìa khóa vào bên trong.

- được rồi, mau vào thôi.

mùi dịu nhẹ của hoa cẩm tú cầu bốc lên, một màu xanh rực rỡ đập vào mắt jungkook khiến cậu không khỏi choáng váng.

- đẹp quá

junngkook bất giác thốt lên.

- ừ, anh của mẹ chú rất thích cẩm tú cầu và mẹ chú thì lúc nào cũng nhắc chú phải chăm thật kĩ những khóm bông ấy, nhưng phải công nhận là đẹp thật nhỉ.

- vâng ạ

jungkook gật đầu tán thành.

- mau vào thôi.

chú jonghu bảo vậy rồi bước vào trong. jungkook hít một hơi như muốn ghi nhớ mùi hương dịu dàng này, rồi mới chậm chạp bước vào. nhưng điều lạ kì đã xảy ra, khi jungkook dậm một chân vào mặt sàn tráng kính bên trong, tim cậu lại hững một nhịp. đầu cậu dần choáng váng, hai mắt mờ đi. nhịp thở càng dồn dập, đôi chân cứng cỏi của jungkook cũng dường như không chịu đựng được sức ép mà khụy xuống. trước lúc ngất đi cậu lờ mờ thấy chú jonghu mặt mày hoảng hốt đỡ lấy mình.

chẳng biết bản thân đã ngất đi bao lâu, jungkook dần tỉnh dậy, hai mắt lờ đờ mệt mỏi, tay cậu ôm đầu không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. jungkook ngồi dậy, thở ra một hơi nặng nhọc. chưa kịp để dòng suy nghĩ trong đầu cậu chạy nhịp. một tiếng cạch chói tai đã vang lên. theo lẽ thường tình, cậu ngước lên dõi theo hướng phát ra âm thanh. một chàng trai với mái tóc đen tuyền rực rỡ trong ánh nắng ban mai, gương mặt anh toát lên vài phần hoảng hốt, đôi bàn tay vẫn còn run run sợ hãi.

- cậu...!!!

- hả, tôi..tôi?.. ờ ừm..

jungkook ngồi dậy, ngập ngừng tiến lại người trước mặt.

- cậu! đừng.. đừng có lại đây! cậu là người hay ma hả?! đột nhiên xuất hiện giữa khoảng không!

- tôi? khoảng không? ý anh là sao?

người trước mắt không dám nhìn cậu tiến thêm bước nào, vội vàng quay đầu bỏ chạy một mạch bỏ mặc jungkook ngơ ngác giữa căn phòng ngập đầy hoa cẩm tú cầu.

- gì vậy chứ? anh trai này bị điên à? nhưng mà chú jonghu đâu nhỉ...

jungkook lúc này như mới chợt nhớ ra vấn đề, cậu ngoái đầu, ngó qua ngó lại. có chút gì đó hơi khác? hoặc do ban nãy mình chưa nhìn rõ. jungkook lẩm bẩm đôi ba câu tương tự nhau rồi đẩy cửa bước ra ngoài. nhưng ngay sau đó, jungkook liền đần mặt ra. hai tay không ngừng dụi mắt. cánh vườn trước khi cậu ngất có thế này đâu? hàng cây xanh mướp được chăm sóc tỉ mỉ, những chiếc bàn chiếc ghế xếp vòng quanh nhau. rõ còn thấy xa xa có vài người đang ngồi tám chuyện. jungkook quay đầu chui vô căn nhà một lần nữa. cậu tự nhủ rằng do cậu bị hoa mắt hoặc bị choáng do té đập đầu vào đâu đó, chứ chuyện này không phải là thật. tất cả những gì cậu mới nhìn thấy không phải là thật. phải, đều là ảo tưởng cả thôi. jungkook hít một hơi sâu, đẩy cửa ra nhưng chẳng có gì thay đổi. tất cả, mọi thứ vẫn y nguyên như vậy.

- chết tiệt, mình bị gì thế này?!

jungkook không ngừng lặp đi lặp lại từ chết tiệt trong đầu. không đợi cậu nghĩ đến việc tiếp theo mình nên làm gì, jungkook đã nghe thấy tiếng thỏ thẻ đang đi về phía này.

- anh không bị hoang tưởng giữa ban ngày chứ?

- chắc mà, cậu ta tự nhiên xuất hiện trong khoảng không. còn ngay trước mắt anh luôn chứ.

- khó tin quá đó.

- thì em cứ đi đi. nếu lỡ là yêu ma phương nào em gái nhớ bảo vệ anh trai và căn nhà yêu quý của anh nhé.

cô bé với dáng người thấp hơn cậu trai kia một cái đầu hừ mạnh một tiếng. lúc này jungkook đã nhanh chóng núp vào một góc, lẳng lặng quan sát hai người trước mặt. cậu nhận ra đây là chàng trai ban nãy. mái tóc đen tuyền của anh vẫn phấp phới trong gió. gương mặt thanh tú cùng sóng mũi thon gọn. ừm, cũng..hợp mắt đó chứ? nhưng mà hơi quen mắt thì phải? hay do mình tường tượng nhỉ? jungkook ngập ngừng không biết có nên ra mặt hay không thì người nọ đã tiến vào ngôi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip