Kooktae Ghi Chu 1950 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






the worst was given to me
from the heart of a loveless.
i play the game,
fixed the puzzles though i'm missing pieces.
and it looks like my life is just perfect,
but behind this smile,
it really hurts me.
i'm trying to save my love,
saving myself
with an umbrella.





âm thanh radio vang lên tiếng cọt kẹt đầy cũ kĩ. jungkook thở ra một tiếng, mùi bụi bậm của không khí khiến cậu không khỏi nhăn mày. jungkook là một youtuber nổi tiếng, chuyên đăng video về những chuyến thám hiểm và quá trình phục hồi những đồ vật cũ kĩ mà cậu tìm được trong chuyến thám hiểm. lần này nơi cậu đặt chân đến là một ngôi trường bỏ hoang ở bìa rừng. kì lạ làm sao là khu đất này vô cùng tươi tốt, lại còn rộng lớn, đi từ đây vào thành phố cũng không tính là quá xa. chỉ cỡ tầm 15-20 phút đi bộ, đường phố đông đúc đầy người qua lại. nhưng ngôi trường này lúc nào cũng u uất trầm âm như vậy. buổi sáng thì không đến nỗi nào, nhìn bên ngoài thì không ai nghĩ là nó đang bị bỏ hoang. nhưng đến đêm thì thật sự có chút kinh người.

jungkook không sao tắt được chiếc radio ồn ào kia. cậu đã mày mò nó cũng hơn một canh giờ đồng hồ nhưng cái radio này vẫn liên tục lặp đi lặp lại một giai điệu. âm thanh rè rè, mất khúc này được khúc kia thật sự rất phiền phức. nhưng jungkook cũng phải thừa nhận, giọng hát của chàng trai trong radio lại dễ nghe đến lạ. jungkook kéo cổ áo mình cao lên rồi bỏ cuộc. cậu nhét chiếc radio vào trong chiếc cặp xách to đùng đeo trên vai rồi lại đi sâu vào trong. ngôi trường rất rộng, lại không có vấn đề gì. jungkook cũng không biết tại sao nó lại bị bỏ hoang, không có một tin tức gì về ngôi trường này cả. ẩu đả, xả súng, giết người, cháy trường, ma ám,.. tất cả đều không nhưng dường như chẳng ai để tâm đến nó, giống như nó chẳng tồn tại vậy.

jungkook càng tiến vào trong lại càng choáng, có thể vì không khí ở đây không quá tốt, có mùi rất hắc và khó chịu. cuối cùng cậu chọn dừng lại ở phòng học số 11a7, trước cửa phòng còn dán đầy các tờ báo về các vụ án mất tích vào những năm 1950 khiến cậu không khỏi tò mò. cậu cẩn thận đọc từng chữ được ghi trên tờ báo, tất cả đều là về một chàng trai trẻ tuổi, chỉ tầm 19, thoạt nhìn vô cùng đẹp trai, đặc biệt là đôi mắt ánh lên sắc trời của anh. mái tóc xoăn nhẹ màu trắng nhàn nhạt. bức ảnh sống động tựa như tranh vẽ khiến jungkook ngây ngất vài giây, không khỏi cảm thán mà nhẹ nhàng chạm vào.

- đẹp thật đấy...

jungkook rùng mình khi nghĩ đến những việc mà bọn bắt cóc sẽ làm với anh ta. thật đáng thương. cậu lẩm bẩm thế đấy, nán lại một chút rồi thẳng tay mở cửa bước vào trong.

bên trong lộn xộn đến khó tin, như kiểu vừa có một vụ ẩu đả kinh khủng nào mới xảy ra. trên sàn còn vương lại chút máu khô. sách vở nhăn nheo rơi vãi khắp nơi. không thể tin được là căn phòng này thuộc về một ngôi trường đã bỏ hoang cả gần 80 năm. jungkook chau mày ngay khi đặt một chân vào căn phòng. mùi thối của xác chuột chết bốc lên nồng nặc. căn phòng này chắc chỉ chứa cỡ 20-25 học sinh. jungkook lướt qua đám bụi bẩn. thứ đập vào mắt cậu là chiếc bàn ở dãy ngoài cùng cửa sổ, theo thứ tự từ dưới đếm lên là bàn thứ 4. chỉ riêng chiếc bàn này là vẫn còn sạch sẽ, bóng loáng như mới được lau vào hôm qua. ấy vậy mà trên chiếc bàn lại khắc lên những dòng chữ chửi rủa kinh người, ngoài ra còn đặt một chậu hoa cúc trắng còn tươi mới, hẳn bạn học này đã bị bắt nạt. nhưng điều khiến cậu thắc mắc hơn cả là tại sao lại có một chậu cúc còn mới ở đây? là để tưởng nhớ sao? cậu mò mẫm một chút thì phát hiện bên trong hộc bàn còn có một quyển sổ tay nhỏ màu nâu sẫm dán đầy những tờ giấy note cùng những dòng chữ nghuệch ngoạc như đang viết vội, chữ khá khó đọc, jungkook vặn hết sức công suất đôi mắt thỏ của mình ra cũng chỉ đọc được vài từ đơn lẻ. " tôi " " không" " cậu " " đổ" jungkook tự mường tượng ra cả ngàn câu chuyện trong đầu. cậu ngó thấy sắc trời cũng đã chập chừng tối. jungkook nhét cuốn sổ ngay ngắn vào trong cặp và rời đi. trước khi ra khỏi lớp cậu còn quay lại một lần nữa, chắp tay tưởng niệm trước chiếc bàn ấy rồi mới đi hẳn.

đoạn đường về nhà jungkook tựa như có ai đó theo dõi khiến cả người cậu đều không thoải mái, trong lòng nao núng, không phải bị ma ám rồi đấy chứ? cậu không nói không rằng cũng chẳng dám quay đầu, một mạch gọi taxi rồi về thẳng nhà. trong đầu không ngừng chửi rủa bản thân lẽ ra cậu không nên ở lại đến tối. jungkook không phải loại nhát gan tự dọa mình nhưng càng không phải loại cả gan đùa giỡn với những câu chuyện tâm linh. hay có lẽ do cậu cầm theo cuốn sổ của người ta nên người ta theo cậu về? chết tiệt. cậu nhổ ra một câu rồi tiếp tục quan sát cảnh quang bên đường.

rất nhanh chóng đã về đến nhà, cậu vứt chiếc cặp sang một bên rồi ngã dài ra giường. cả người cậu đều đau nhức như thể đã đi lại cả một đoạn đường dài. nghĩ gì đó cậu lại ngồi bật dậy, lấy quyển sổ ra. có nên xem một chút không? jungkook thật sự rất hiếu kì nhưng xem nhật kí của người chết cũng không phải điều hay ho gì.

sau một lúc tự đấu tranh với chính mình, jungkook đã quyết định sẽ mở ra xem một chút rồi thôi. quyển sổ khá dày, trông cũng không có gì đặc biệt. ban nãy tối quá cậu không để ý trên sổ còn khắc một cái tên " taehyung " . jungkook thầm đoán đó là tên chủ nhân của quyển sổ kì bí này.

jungkook hít một hơi thật sâu, tư thế như đã sẵn sàng đối mặt với những điều tồi tệ nhất. nhưng khuôn mặt sau đó của jungkook liền lộ rõ vẻ hụt hẫng, trong đó chẳng có gì cả. chỉ là một đống giấy trắng, cậu cẩn thận lật từng trang nhưng thật sự vẫn không thấy gì cả. vậy là cuốn sổ này vô ích rồi? jungkook bực dọc ném nó sang một góc. lúc này cậu mới chợt nhớ ra chiếc radio phiền phức kia đã ngậm mồm lại từ lúc nào. jungkook lấy chiếc radio ra khỏi túi, loại này chỉ được bày bán vào những năm 1940-1960 thì ngừng sản xuất, chắc chắn rất có giá trị. cậu cẩn thận bật radio một lần nữa, ca khúc ngắt quãng kia lại một lần nữa vang lên. mắt jungkook dần mờ đi, có lẽ hôm nay thật sự là một ngày dài với cậu. cậu tắm rửa xong thì liền đánh một giấc tới sáng.

những chuyện xảy ra sau đó dường như đều chẳng có gì bất thường, chỉ có điều jungkook liên tục cảm thấy không thoải mái, có cái gì đó thôi thúc cậu quay lại ngôi trường đó một lần nữa. và ngu ngốc làm sao, cậu lại nghe theo trực giác mà quay lại. ma quỷ gì đó jungkook đây không sợ nữa.

lần này thì cửa vào sảnh chính bị khóa, jungkook khá bất ngờ. cậu tưởng đã chẳng còn ai lui tới nơi này nữa? vậy là nơi này vẫn có chủ à? cậu đang loay hoay chẳng biết làm sao thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần. jungkook rùng mình, hít một hơi sâu rồi quay lại. không như sự tưởng tượng của jungkook là một con ma tóc tai luộm thuộm hay một con yêu tinh tai dài tinh quái, chỉ là một ông chú thoạt nhìn đã quá 50 chớp mắt nhìn cậu.

- cậu trai trẻ? có chuyện gì sao?

- hả..không.. cháu.. cái này..

- sao thế?

- chú không phải là yêu ma quỷ quái gì đâu nhỉ?

vẻ mặt nghiêm túc của jungkook không khỏi khiến ông chú tức cười.

- nhìn chú có chỗ nào không giống người sống sao?

- chỗ nào cũng không giống.

jungkook nuốt cái ực nghiêm túc đáp lời, ông chú cũng lặng thing.

- chú là chủ ngôi trường này sao?

- không phải, nhưng mà ta được mẹ ta dặn dò phải bảo quản ngôi nhà bên trong ngôi trường này thật tốt.

jungkook sáng mắt lên, cậu không ngờ là bên trong ngôi trường này còn có một ngôi nhà ẩn giấu.

- trời? có hẳn một ngôi nhà trong này sao? tuyệt quá! chú cho cháu xem một chút có được không? à đúng rồi cháu là jungkook, chú tên gì vậy? chú sống gần đây sao? chắc hẳn là chú biết chuyện gì xảy ra với ngôi trường này chứ?

không đợi người kia nói gì, jungkook đã sổ ra một lèo. ông chú hoa mắt liền nhanh chóng chặn miệng cậu lại.

- được rồi cậu trai, có gì từ từ nói. cũng ít khi có ai lui tới nơi này. ta sẽ mời trà cậu ở trong.

jungkook vô cùng khoái chí, vui vẻ thuận theo ông chú đi vào trong.

- ta là jonghu, cậu cứ gọi ta một tiếng chú jonghu là được rồi.

jungkook theo chú jonghu đi qua các phòng học, đi vào tận sâu tít bên trong, không khí ảm đạm không khỏi khiến cậu rùng mình. nhưng chú jonghu thì khác, mặt mày chú khoai khoái như đã từng đi qua nơi đây rất nhiều lần. mà cũng phải thôi, chú là người bảo quản nơi này mà. jungkook thầm nghĩ, lẵng lặng đi theo chú.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip