Alltakemichi Em La Ai Vay Chuong 6 No

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kết thúc hồi tưởng của mình, tất cả chìm trong sự im lặng, họ cảm thấy bất ngờ về câu chuyện của Mikey. Có quá nhiều điều khó hiểu trong câu chuyện này chỉ riêng việc họ quay về cũng đã quá kì lạ rồi. Cuối cùng cũng có người lên tiếng phá bỏ đi không gian im lặng ấy.

Hakkai: Vậy theo câu chuyện mà mày trải qua thì có lẽ việc này liên quan một phần đến Takemichi!

Mikey: Đúng vậy!

Draken: Nhưng mọi người đều có lại kí ức, những người họ.... khoan đã không phải những người đã chết ở kiếp trước mới nói tên Takemichi thôi. Chúng ta không bị như vậy là tại sao?

Mikey: Đó là điều mà tao thấy khó hiểu đó Kenchin!

Azumi: Trước hết ta cần phải biết được Takemichi có như chúng ta hay không. Có hai giả thuyết, một là cậu ấy cũng trở về và có lại kí ức và hai là không có kí ức. Nhưng em cảm thấy giả thuyết thứ nhất có xác suất đúng là rất cao.

Baji: Cũng đúng nhưng không thể loại ra giả thuyết thứ hai được, nếu nó không có kí ức thì ta không khó khăn trong việc đối phó nhưng nếu là trường hợp sau thì ta cần phải cân nhắc.

Kisaki: Trước hết phải có một thế lực đủ mạnh để tiếp cận thế giới ngầm, nếu làm chủ được nó thì việc đối phó với Takemichi là việc dễ như trở bàn tay!

Mikey: Tao sẽ lập lại Phạm Thiên!

Draken: Bằng cách nào?

Mikey: Giao chiến và gộp tất cả băng đảng lại với nhau lúc đó sức mạnh của ta có thể đi vào thế giới ngầm!

Chỉ mới nghe đến đây mắt ả bỗng dưng sáng lên, Thế giới ngầm tham vọng của ả chính là nó, chính là nguyên nhân mà ả ta tiếp cận bọn họ.

Draken: Azumi! Việc tiếp cận Takemichi giao cho em có điều gì bất thường em hãy báo lại cho bọn anh!

Azumi: Được cứ giao cho em! Ả nở một nụ cười đắc ý.

Azumi....Azumi....

- Hả! Dạ...

Thầy giáo đập bàn nói:

- Em có nghe thầy nói gì không, lúc nãy em còn tố cáo Hanagaki mà bây giờ em lại như thế à? Ra ngoài đứng cho tôi!

Azumi: Dạ vâng ạ!

Ả ta với ánh mắt hằn học đi ra ngoài hành lang, định bụng nghĩ chừng nào thế lực của ả mạnh mẽ thì thầy giáo chính là người thứ hai mà ả cho đang xuất khỏi trái đất.
______________________________________

Reng...reng... tiết học cuối cùng của buổi chiều đã kết thúc. Thầy giáo ra khỏi lớp theo sau đó là từng tốp học sinh chạy ùa ra ngoài. Em đứng đậy cầm cặp lên chuẩn bị đi về thì nhóm Akkun khoác vai em nói:

Akkun: Này Takemichi chiều nay có một cuộc đấu muốn đi cùng với tụi tao không?

Takemichi: Xin lỗi bọn mày hôm nay tao không đi được, .... tao nghĩ bọn mày cũng đừng nên đi thì hơn!

Rồi em bỏ đi để lại nhóm bạn của mình còn đang khó hiểu về câu nói vừa rồi.
Về gần đến nhà em bỗng nghe thấy những âm thanh lạ phát ra từ nhà mình, bước về phía trước thì đập vào mắt em là người cha bội bạc đang quỳ gối van xin những tên to con mặc vest đen khi chúng đang đập phá đồ đạc trong nhà, khung cảnh thật hỗn độn.  Lão ta mấy ngày trước đang còn hống hách, sỉ nhục em thì bây giờ trông ông ta thật thảm thương làm sao. Thấy bóng Takemichi đứng ngoài cửa lão như vớ được một tia hi vọng:

- Xin các anh tha cho tôi, nếu muốn các anh có thể lấy con trai của tôi để làm gì cũng được!

Nghe câu nói của lão, Takemichi vô cùng tức giận:

Takemichi: Ông điên thật rồi, hết bán đồ trong nhà giờ lại chuyển sang bán luôn con của ông sao?

- Mày đâu.....

- Thôi được rồi chúng tôi đồng ý, đưa nó đi!

Takemichi nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, khi một tên vừa tiến lại gần liền bị em đấm vào mặt, ngã nhào về phía sau đập đầu vào bờ tường đầu bắt đầu chảy máu. Tên khác tấn công đã bị em đá vào bụng thật xui xẻo làm sao khi hắn ngã vào đống mảnh chai vừa mới đập, những mảnh thuỷ tinh cắm vào da thịt làm hắn kêu lên thất thanh. May mắn là bọn chúng không có nhiều người nên em có thể giải quyết được tuy nhiên cuộc chiến cũng đã làm cơ thể ấy bị thương, máu từ bàn tay chảy ra không ngừng vì lúc nãy giằng co một mảnh thủy tinh từ tay bọn chúng. Thua cuộc  mà tên cầm đầu vẫn lên tiếng oán trách em.

- Bọn tao chỉ làm việc mà mình được giao thôi với lại cha mày cũng đã gán nợ mày cho bọn tao còn gì?

- Ông ta không có cái quyền đó, tôi sẽ tự làm để trả tiền cho các người!

Móc trong túi một số tiền coi như trả trước. Nhận được tiền chúng liền đứng dậy dìu dắt nhau ra khỏi căn nhà đó. Trước khi đi còn bị em lườm bằng đôi mắt xanh sâu thẳm.
Bây giờ chỉ còn mình em với ông ta, ông ta vẫn còn bàng hoàng về sự việc xảy ra trước mắt, em cũng chẳng buồn quan tâm làm gì đi qua lão em nói:

Takemichi: Tôi chỉ trả số tiền lần này nếu nó tăng lên thì chính ông sẽ bị đem đi gán nợ đấy!

Bước từng bước lên lầu, trở về căn phòng thân thuộc của mình, lấy từ gần giường hộp y tế, tự sơ cứu cho mình ngăn cho vết thương tiếp tục chảy máu. Sau sự việc vừa rồi em cũng đã thấm mệt, cất hộp thuốc trở lại giường ngủ, nằm xuống mà trằn trọc suy nghĩ " Liệu rằng có còn gặp lại nữa chứ?", đôi mắt em bắt đầu trĩu nặng, xung quanh chìm vào bóng tối đen kịt.

.

.

.

.

.

.
Chíp...chíp.. Tiếng những chú chim kêu đã đánh thức em, mở mắt ra khung cảnh quen thuộc ấy đã xuất hiện, cánh đồng hướng dương và người đó đang đứng trước mặt em.

- Lại gặp lại anh rồi Takemichi!

                End chưng 6













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip