Alltakemichi Em La Ai Vay Chuong 19 Gia Nhap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tokyo những ngày giông bão thật ảm đạm đường như không thể có một chút ánh sáng nào có thể xuyên thủng không gian lạnh lẽo ấy. Trong lúc mà ai nấy chỉ muốn ở trong nhà chờ cho cái thời tiết khó chịu này qua đi. Ấy vậy mà ngay lúc này ở nghĩa trang thành phố lại có một tang lễ đang diễn ra, nó diễn ra thầm lặng đến nỗi như muốn tránh đi sự chú ý của ai vậy. Đám tang chỉ có hai chiếc ô xuất hiện ở đó, một hình ảnh ảm đạm đến đau lòng. Nhìn vào di ảnh của người mất thì có lẽ ai cũng sẽ không khỏi tiếc thương vì đó là một mĩ nam xinh đẹp, tuấn tú nhưng lại đoản mệnh. Lúc này không gian u buồn ấy cứ vang lên tiếng thít thít của một cô gái, vừa khóc cô vừa trách hận bản thân mình:

- Tại tớ... tại tớ... tớ đã không thể bảo vệ được cậu, lẽ ra lúc ấy tớ nên ở bên cậu lúc cậu cần tớ nhất mới phải....

Giọng nói của cô gái ấy yếu ớt như muốn ngất đi vậy, cô ấy đã khóc rất nhiều đến giờ cũng không còn sức nữa rồi. Mưa phùn ngoài trời không ngớt như cắt vào đà thịt của những người ở đó, cậu trai bên cô cũng chỉ biết an ủi cô chứ không thể làm gì hơn_

- Chị à, đừng khóc nữa anh ấy không muốn nhìn thấy chị khóc đâu !

Còn người thiếu niên bên hai người họ vài bước lại đứng bất động vô cảm. Cậu không khóc nhưng có lẽ trong cậu đã vỡ nát rồi. Đôi mắt màu cát cứ dán chặt lấy tấm ảnh không nói gì. Chợt câu lên tiếng:

- Hinata này, trời cũng đã sắp tối rồi, tôi ở lại một chút rồi về sau!

Đưa ánh mắt u buồn nhìn cậu Hinata chỉ đành gật đầu rồi lặng lẽ rời đi. Khi bóng của hai người kia đã khuất dạng thì cậu trai mới lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ mà cất giọng thủ thỉ_

- Takemichi này, mày biết không lúc mới được thả ra tao đã hạng phúc đến nhường nào khi nghĩ đến việc mình sẽ được gặp lại mày. Tao đã nghĩ lúc đó mình sẽ bù đắp lại những gì mày đã chịu đựng bấy lâu nay ..... đem lại nụ cười đẹp đẽ ấy.... Nhưng có phải tại tao đã đến quá muộn rồi không? Vậy nên mày mới rời bỏ tao như vậy...
Càng nói giọng của cậu như càng khàn như đang kìm nén thứ cảm xúc đang muốn trào ra từ tận đáy lòng.

Cậu cứ thất thần nói chuyện với ngôi mộ như mong rằng ông trời sẽ thương cậu mà đưa người ấy về lại bên cậu. nhưng hỡi ôi người đã chết thì làm sao mà có thể sống lại bây giờ, cậu biết chứ nhưng không muốn chấp nhận nó, chấp nhận rằng em đã không còn nữa.

Nhưng rồi người ấy cũng rời đi để lại ngôi mộ lạng lẽo, cô độc. Khoảng khắc người ta nghĩ rằng đó là kết thúc trả lại sự yên lặng cho nơi đây thì từ xa vang lên tiếng giày của một ai đó. Dần dần một thân ảnh nhỏ bé xuất hiện, đó là một cô gái với bộ váy đen cùng chiếc mũ ren cùng màu che đi nửa khuôn mặt của mình. Đôi dày và tất của cô đã ướt nhẹp có lẽ cô đã đứng ngoài chờ mọi người về hết rồi mới dám vào, vậy mà sự bất tiện ấy cũng không làm cô thấy khó chịu. Nhẹ nhàng đặt bó hoa hồng trắng lên mộ cậu trai tên Takemichi và nói:

- Em không ngờ em lại gặp lại anh trong hoàn cảnh này, em xin lỗi... xin lỗi anh rất nhiều, bấy lâu này em đã để cho anh chịu khổ rồi ...
Nếu có kiếp sau hãy để em khiến anh trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này...
Được không anh hai ?
.
.
.
.
.
.

Hôm sau khi cậu trở lại thì đập vào mắt cậu chính là ngôi mộ vỡ vụn không còn nguyên vẹn. Bó hoa trên tay rơi khỏi tay cậu, cậu như háo điên chạy lại gần ngôi mỗ mà nhặt từng mảnh đá nhỏ để ghép lại nhưng vẫn không sao có thể khôi phục lại nó chứng kiến cảnh tượng ấy không ai là không tiếc thương cho cậu. Ngồi thất thần bên ngôi mộ bị vỡ rồi từ miệng cậu một dòng máu chảy ra rơi cả lên thảm cỏ thật đáng sợ. Phải cậu đã tự sát, cậu muốn đi theo người mà cậu thương chỉ cần người ấy có đi đâu cậu cũng quyết đuổi theo đến cùng nơi đâu không có em thì cậu cũng không muốn ở lại nơi đó nữa.
.
.
.
.
.
.
- Kazutora!
Giọng nói của em đã kéo cậu trở lại hiện tại. Thấy em cậu nhẹ nhàng đáp lại_

Kazutora: Cuối cùng cũng đã gặp lại mày rồi!

Cậu cười trong hạnh phúc, dường như đôi mắt của cậu đỏ lên như sắp khóc. Nhưng cảm xúc ấy lại bị một giọng nói vang lên làm vụt tắt.

Izana: Kazutora mày nói nhanh lên chứ bọn tao đứng mỏi chân lắm rồi!

Kazutora liền lườm Izana nhưng dường như anh chẳng thèm quan tâm. Đúng lúc này Takemichi bỗng lên tiếng:

Takemichi: Tôi không đến đây không chỉ gặp cậu mà còn có một chuyện khác!

Tất cả mọi người đều trở nên khó hiểu trước câu nói của em chỉ có Izana không lấy làm ngạc nhiên. Đôi mắt Kazutora chớp chớp chờ đợi câu nói tiếp theo của em.

Takemichi: Hãy cho tao và hai người nữa gia nhập băng của mày!

- Hảaaa??
Các thành viên trong băng sững sờ, không giận bông trở nên ồn ào. Nhưng rồi cũng bị giọng nói của Kazutora làm cho yên lặng.

Kazutora: Tất cả yên lặng!
- Takemichi tại sao mày lại muốn gia nhập băng của tao?

Nghe câu hỏi của cậu em chỉ thản nhiên đáp_

Takemichi: Tao muốn trả thù tất cả bọn chúng không sót một người!

Cậu như hiểu tất cả từ tốn gật đầu và quay sang thành viên trong băng hỏi:

Kazutora: Mọi người có đồng ý chứ?
- Có! Tất cả đồng thanh.
Nghe được câu trả lời em hài lòng_

Takemichi: Cảm ơn mọi người! Kazutora: Nhưng còn một người nữa đâu rồi!

Em chỉ nở một nụ cười và nói-
Takemichi: Lát nữa mày sẽ biết thôi!
.
.
.

- Tổng trưởng!
Một tên mặc băng phục ghi chữ Touman sau lưng hớt hải chạy đến chỗ người con trai tóc vàng.

- Có chuyện gì? Người đó hỏi.

-Dạ người của chúng ta lại bị phục kính đánh bị thương nữa rồi!

Nghe đến đây lon nước hắn đang cầm trên tay bị bóp cho biến dạng. Hắn thầm chửi rủa:

- Chết tiệt! Kazutora thằng khốn đó!
______________________________________

Xin lỗi mọi người vì tận bây giờ mới ra chương mới. Do cứ hai tuần mình lại thi một lần nên mình không có thời gian để viết truyện cho mọi người được!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip