Alltakemichi Em La Ai Vay Chuong 13 Phan Boi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả một không gian xung quanh như bị bóp nghẹt lại vì sát khí từ Hinata và Mikey. Nếu như trước kia Mikey sẽ không bao giờ đánh xon gái nhưng lần này với Hinata thì khác, chẳng suy nghĩ nhiều hắn dơ tay vung về phía Hinata. Nhưng rồi cú đấm đó đã bị giữ lại, hắn ngẩng mặt lên thì bất giác giật mình, Takemichi đang giữ lấy tay hắn. Nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, thanh âm lạnh lẽo từ từ cất lên_

Takemichi: Mày cặn bã đến nỗi đấm cả con gái sao?

Hất tay của hắn ra, em phủi tay một cách ghét bỏ rồi trừng mắt với Mikey. Thấy em làm như vậy hắn chỉ cười khinh bỉ:

Mikey: Mày nghĩ mày đánh lại tao sao?

Takemichi: Chưa đánh thì sao biết được!

Nghe Takemichi nói như vậy Baji cười lớn:

Baji: Vời mới bị đòn như vậy mày còn chưa tỉnh sao?

Baji vừa nói xong Mikey liền xoay người dơ chân đá vào em trong tiếng xì xào của những học sinh xung quanh. Nếu đã để Mikey ra tay thì như trước kia đến né em cũng chẳng làm được, nhưng bây giờ thì khác rồi. Những cú đá của Mikey đều được em đỡ được, tay chân phối hợp một cách chớp nhoáng, tất cả đều là phòng thủ, một lớp phòng thủ tuyệt vời. Điều đó cũng làm cho Mikey và những ngưòi khác đều kinh ngạc không thôi.

Nhận thấy mình đang ở thế thượng phong, Takemichi giơ nắm đấm về phía Mikey, thật không may hắn đã né được và đáp trả lại bằng một cú đấm khác nhắm thẳng vào bụng Takemichi, nhanh như cắt một tay em đã chặn được cú đấm đó nhưng do sức em yếu hơn hắn nên bị bật lại phía sau không ít. Nhìn chung bây có đánh cũng chỉ người đánh kẻ thủ không phân rõ thắng thua, Mikey tuy nãy giờ thất thế nhưng nếu đánh thêm một lúc nữa chắc chắn hắn có thể phản công vì lúc này em cũng chỉ biết phòng thủ mà thôi. Bỗng có tiếng giáo viên la lớn:

- Các anh chị đang làm cái gì trong cái trường này vậy?

Thấy có giáo viên tới Mikey chẳng sợ mà trừng mắt khiến họ sợ một phen. Đến lúc này Mikey mới nói với Baji và Draken:

Mikey: Đi thôi! Không nên lãng phí thời gian ở đây, chuẩn bị cho trận chiến chiều nay ở nhà máy bỏ hoang nữa!

Hai người liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý, rồi khi họ rời đi em liền bị gọi lên phòng giám thị_

*Rầm*

- Em nghĩ trường học là cái gì mà em có thể đánh nhau như thế này hả!

Takemichi: Là do họ gây sự trước mà ...

Em lười biếng đáp lại những lời nói đanh thép đang buộc em phải nhận tội.

- Em bị đình chỉ học 1 tuần!

Takemichi: Vâng!

Chỉ nói vậy em liền đứng dậy, cúi chào  thầy cô rồi rời đi. Lúc nãy em có thoáng nghe thấy Mikey nói về 'trận chiến', có lẽ chiều nay em phải đi một chyến rồi.
______________________________________

Thời tiết lúc này rất âm u, quả là một ngày xấu trời. Chính cái thời tiết này cũng đang báo hiệu một điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra. Tại nhà máy bỏ hoang đang diễn ra một trận chiến lớn của hai băng Touman và Thiên Trúc. Trong khi cả hai băng đang dần tiến vào cuộc chiến mà không hề hay biết rằng, bên ngoài cuộc chiến ấy một bóng dáng nhỏ bé mặc chiếc áo trùm đầu màu đen như hòa với màu sắc của bầu trời, che đi khuôn mặt của mình. Người đó chỉ để lộ ra vài lọn tóc màu vàng nhạt nhưng đôi mắt màu xanh dương vẫn sáng rực sau lớp áo, âm thầm nhìn trận chiến đang diễn ra. Hai tổng trưởng của hai băng tiến lại gần chuẩn bị khơi màu cuộc chiến.

Izana: Tao sẽ nghiền nát băng đảng của mày, chuyện lúc trước chỉ là tao chưa phòng bị thôi, lần này sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa đâu!

Mikey: Anh có chắc mình sẽ thắng chứ?

Izana: Đương nhiên là chắc chắn rồi!

Mikey: Trước khi anh đắc ý như vậy thì không phải anh nên cảnh giác với cái thứ mà anh cho là " thuộc hạ" ấy!

Câu nói này của Mikey làm cho Izana vô cùng khó hiểu nhưng lại nhanh chóng bị gạt đi vì anh tin rằng thuộc hạ mà anh tin tưởng sẽ luôn trung thành với anh. Nhưng khác với Izana, Takemichi lại cảm thấy câu nói này vô cùng nguy hiểm chứ không đơn thuần là lời đe dọa vớ vẩn. Cuộc chiến đã bắt đầu, hai đoàn người lao vào đám đá kịch liệt, tuy không có lợi về số lượng nhưng Touman lại rất nhiều những kẻ quái vật khi chỉ cần một vài đòn là có thể hạ gục được 4-5 tên. Vì vậy mà những thành viên cốt cán của Thiên Trúc đã phải ra trận từ rất sớm.

Tuy họ vẫn tấn công nhưng vẫn rất kì lạ, nhất là anh em nhà Haitani và Kakuchou, người ngoài nhìn vào thì thấy họ đang chiến đấu nhưng họ chỉ đánh những thành viên của Touman chứ mặc nhiên không hề đụng đến bất kì cốt cán nào và bên kia cũng vậy. Hoàn hảo đến mức không ai biết ngoại trừ Takemichi.

Takemichi:" Bọn chúng diễn giỏi thật, giờ mình đã hiểu lời Mikey nói là có ý gì rồi."

Em không có ý định lao vào cái trận chiến này mà chỉ đứng đó và chờ màn kịch hạ màn. lúc này Thiên Trúc bắt đầu mất lơi thế, trừ các thành viên cốt cán thì chỉ còn vài người còn cầm cự. Mikey vẫn đang chiến đấu với Izana, đúng như lời nói của mình, Izana chiến đấu không thua kém gì Mikey, nó sẽ rất suôn sẻ nếu anh không nhận ra. Lũ người kia đều đang vây lấy anh, nhìn một loạt đám người rồi nhìn sang đám lính đều bị xử sạch. Đột nhiên như hiểu ra điều gì đó Izana la lớn:

Izana: Ran, Rindou, Kakuchou bọn mày đang làm gì vậy...

Lúc bấy giờ anh mới để cả ba bọn họ đều đang đứng ở phía Touman, anh đã hiểu ra tất cả.... Họ phản bội anh... tại sao? Vậy ra tất cả những hành động của họ bấy lâu nay chỉ là diễn kịch. Điều đó đã làm cho Izana bị phân tâm, Mikey đánh bật anh ra một khoảng rất xa, cơn đau chợt ập đến nhưng dường như cơ thể anh đã không còn cảm nhận được gì rồi. Tiến lại gần người đang đang cố gượng dậy mà nói:

Mikey: Anh thua rồi, giờ toàn bộ thành viên Thiên Trúc là của tôi, bây giờ anh chính thức là kẻ thua cuộc!

Mikey hạ lệnh cho tất cả rút lui trước khi cảnh sát đến. Trời bắt đầu đổ những cơn mưa nặng hạt. Không gian như bị che phủ bởi màn mưa nhưng người con trai ấy vẫn ngồi đó, mặc cho những hạt mưa rơi trên mình.
Tại sao họ phản bội anh chứ? Ngay cả Kakouchou cũng phản bội lại anh . Vì con ả đó sao? Chỉ vì cô ta mà phản bội anh. Khốn kiếp !
Ngay trong lúc anh đang tuyệt vọng nhất thì một bàn tay chìa ra trước mặt, người anh mong chờ gặp lại cuối cùng cũng xuất hiện, giữa lúc anh đang tuyệt vọng nhất.

- Đứng dậy đi!

                       End chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip