Alltakemichi Em La Ai Vay Chuong 11 Mon Qua Thu Nhat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang nói chuyện với Takemichi thì cô bé bỗng để ý thấy có một bóng người đang đi ra từ những khóm hướng dương. Thấy vậy cô thắc mắc hỏi Takemichi và chỉ tay về hướng bóng người xuất hiện.

- Ni-san đó là bạn anh hả?

Takemichi: Ai cơ, không phải ở đây chỉ có chúng ta thôi sao?

Em khó hiểu nhìn về hướng tay cô chỉ. Thì vô cùng bất ngờ.

Takemichi: Mitsuya! Sao mày vào được đây?

Mitsuya: Tao cũng không biết nữa, lúc mở mắt ra thì đã thấy mình ở đây rồi!

Hai người lại một lần nữa rơi vào khó hiểu, hôm nay Mitsuya đã được biết rất nhiều điều kì lạ rồi. Sau đó cậu nghe có tiếng nói sau lưng Takemichi.

- Do hai người ngủ gần nhau đó!

Nghe cô bé nói Takemichi dịch sang một bên, lúc này cậu mới có thể tận mắt nhìn thấy người quan trọng mà em nói. Lúc nhìn thấy cậu cũng vô cùng bất ngờ, mái tóc màu hồng phấn hiếm có, dáng người nhỏ bé nhưng khuôn mặt lại không thể thấy rõ, đúng như những gì Takemichi nói với cậu.

Mitsuya: Chào em anh là Mitsuya Takashi, bạn của Takemichi!

- Chào anh em là .... , em gái của anh Takemichi.

Cậu quay sang phía Takemichi, nhẹ nhàng đặt tay lên vai em mà nói:

Mitsuya: Tao tin mày rồi!

Em đáp lại cậu bằng khuôn mặt " Tao biết ngay mà". Sau đó Mitsuya lại quay sang hỏi cô_

Mitsuya: Em nói anh ở đây đà do ngủ gần Takemichi là sao?

- Do sóng não!

Takemichi: Sóng não?

- Đúng vậy! Khi anh và Ni- san gần nhau thì tần số sóng não của hai người sẽ trở nên giống nhau, nhờ đó mà anh đến được đây nhưng chỉ khi anh ấy mơ về nơi này thôi!

Mitsuya: Vậy em có thể giải thích tại sao Takemichi có thể hồi phục rất nhanh chỉ trong một ngày hay không?

- Em sơ cứu cho anh thôi!

Mitsuya: Bộ em dùng thần dược à?

Nghe vậy cô bé xua tay tỏ ý phản bác.

- Làm gì có thứ như vậy!

Mitsuya: Vậy là do điều gì?

- Thời gian ở đây trôi nhanh hơn ở ngoài. Ở đây cơ thể bị tác động thế nào thì cơ thể bên ngoài cũng bị như thế. Anh có muốn thử không?

Mitsuya: À thôi!

Rồi cô bé xoay người, hai tay để ra phía sau nhìn về phía Takemichi mà nói:

- Món quà đầu tiên em dành cho anh đó Takemichi!

Cô bé nói một cách đầy ẩn ý nhưng em vẫn hiểu nó nói về điều gì, mỉm cười với cô bé:

Takemichi: Cảm ơn em!

- Không có gì!

Mitsuya: Vậy những khúc mắc bây giờ được sáng tỏ rồi!

Bỗng cô bé kéo tay cậu, nhìn cậu hỏi_

- Sở trường của anh là gì?

Mitsuya: Hả!

- Anh nói đi!

- Chắc là biết nấu ăn, may vá... và.... đánh nhau...

Cô ồ lên một tiếng rồi cúi đầu tạm biệt hai người.

- Tạm biệt mong lần sau có thể gặp lại anh!

Cả hai thức dậy nhìn không gian xung quanh đã trở lại bình thường, ánh nắng ban mai chiếu vào căn phòng thật ấm áp. Ngáp một cái em nhìn sang cậu mỉn cười:

Takemichi: Chào buổi sáng Mitsuya!

Mitsuya: Chào buổi sáng Takemichi!

- Nhờ mày mà tao đã có thể hiểu được những điều vô lí này, quả là một cô bé kì lạ!

Takemichi: Không! Đến tao còn bất ngờ mà!

Hai con người ấy cứ mãi nói chuyện với nhau mà không biết đằng sau cánh cửa Mana và Runa đang nhìn vào.

Runa: Nè Mana hai người quả là hợp nhau mà!

Mana: Vậy chuẩn bị xe hoa chứ?

______________________________________

Tại đền Musashi.

Azumi: Chắc chắn Takemichi cũng giống như chúng ta!

Draken: Chắc chắn là vậy rồi, thằng đó còn không đến vào ngày hôm đó!

Hakkai: Mikey! Nghe nói mày đã đánh đám bạn của nó hả?

Mikey: Chỉ là một chút quà nhỏ thôi!

Bọn họ đang nói chuyện thì có hai bóng người đi vào, là Baji và Chifuyu. Thấy họ Mikey liền lên tiếng.

Mikey: Làm gì mà hai người biệt tăm tận hai ngày vậy?

Nghe hắn nói Baji cười, nói bằng giọng chế diễu-

Baji: À~ Là do hôm bữa tao có gặp Takemichi , nó nói còn đang tìm mày nữa cơ. Tao và Chifuyu đã đánh nó đến nỗi bất tỉnh, may cho nó là Mitsuya đã đến ngăn cản. Nặng như vậy chắc giờ đang bất tỉnh trong bệnh viện rồi!

Bọn họ cứ đắc ý cười thầm trong lòng vì nghĩ rằng bây giờ em đang bất tỉnh trong bệnh viện với ống thở, dây truyền nước, vô cùng thê thảm. Nhưng họ nào biết được bây giờ em đang.
.
.
.
.
.
Takemichi: Ôi..

Mắt em sáng rực nhìn khắp mọi nơi trong công viên với vẻ thích thú, nắm lấy tay Mitsuya chạy đi khắp nơi. Em đẫn cậu đi chơi tàu lượn, nhà ma, đu quay,...

Đến khi chơi đã mệt thì trời cũng đã tối , thành phố đã sáng đèn, người đi vào càng lúc càng đông. Mitsuya chỉ tay về hướng đu quay vòng tròn khổng lồ.

Mitsuya: Lên trên đó nhé?

Takemichi: Ừ

Trên đu quay em có thể nhìn toàn cảnh thành phố Tokyo xinh đẹp với những ngôi nhà cao tầng nằm san sát nhau, những ánh đèn chiếu sáng muôn nơi như những vì sao sáng. Nhìn nó thật đẹp đẽ không như cái mặt tối của nó. Em thầm cảm thán. Sau khi xuống khỏi đu quay, em nói-

Takemichi: cảm ơn đã đưa tao đến đây, đã rất lâu rồi tao mới có lại cái cảm giác này!

Mitsuya: Mày vui là được rồi!

-Sao mày không qua nhà tao ở vài hôm rồi hãy về, chứ cứ về căn nhà đó...

Takemichi: Tao muốn trở về nhà, với lại phiền mày quá!

Rồi em tạm biệt cậu, trở về nhà chuẩn bị cho ngày mai đến trường.

______________________________________

Lí do cô bé hỏi sở trường của Mitsuya.

- Ứng cử viên số 1 cho vị trí anh rể.
Không biết sau này còn ai nữa không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip